Thanh Anh đặt chiếc quạt của mình xuống, vén mái tóc dài cho Mạnh Chiêu rồi thì thầm: "Đại công tử, giờ cũng không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi.”
“Ừ.” Mạnh Chiêu đóng sách lại đưa cho Thanh Anh.
Thanh Anh đem sách đặt lại trên giá, sau đó xoay người trải giường cho Mạnh Chiêu.
Sau khi Mạnh Chiêu nằm xuống, nàng chỉnh lại góc chăn, đang định xoay người rời đi thì Mạnh Chiêu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng rồi nói: "Chăn bông hơi lạnh. Nàng có thể ủ cho ta trước khi ngủ không?”
Thanh Anh nghĩ rằng việc làm ấm giường của Mạnh Chiêu chỉ là ngẫu nhiên. Mạnh Chiêu có thói quen sạch sẽ, giường của hắn không phải người nào cũng có thể đυ.ng vào.
Nếu không có sự phân phó của hắn, nàng làm sao dám lên chiếc giường đó.
Nàng thậm chí còn chưa từng nghĩ qua việc làm ấm giường cho hắn, nhưng vì hắn đã yêu cầu nên nàng đành phải tuân theo.
Thanh Anh gật đầu và trả lời một cách cẩn trọng: "Vâng."
Nàng cẩn thận lên giường, kéo chăn rồi nằm vào bên trong.
Hai người họ nằm đối mặt với nhau, Mạnh Chiêu không nhắm mắt ngủ mà nhìn chằm chằm vào Thanh Anh.
Ánh mắt của nam nhân rơi vào người nàng, khiến Thanh Anh có chút khó chịu.
Nàng cắn chặt môi, mạnh dạn quay lưng về phía Mạnh Chiêu.
Chân mày Mạnh Chiêu hơi cau lại, tựa hồ không thích nàng làm như vậy, hắn thì thào: "Quay người lại đi, ta không thích người khác quay lưng về phía mình."
“Vâng.” Thanh Anh không có cách nào khác đành phải xoay người trở lại.
Mạnh Chiêu vẫn như trước, không chịu nhắm mắt mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Thanh Anh.
Bị một nam nhân nhìn chằm chằm, Thanh Anh cảm thấy toàn thân không tự nhiên, ngủ cũng không được thoải mái.
Nàng ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Đại công tử, chàng không buồn ngủ sao?"
“Chờ một lúc nữa, khi nào nàng làm ấm giường thì ta sẽ ngủ."
“Ồ."
Nói đến việc làm ấm giường, Thanh Anh tự hỏi liệu sau này nàng có cần như vậy nữa không, nàng nàng nghĩ hoặc hỏi lại: "Đại công tử, từ nay về sau, mỗi tối thϊếp thân đều làm ấm giường cho chàng ư?”
"Đúng vậy, nếu không có gì thay đổi thì tối nào ta cũng muốn.”
Mỗi tối đều muốn ư?
Thanh Anh thầm nghĩ, ‘mỗi tối’ này là ám chỉ mùa đông và mùa xuân, nếu là mùa hè, người đổ đầy mồ hôi, ai mà không muốn ngủ trên giường lớn một mình, lúc đó hắn sẽ không để nàng tiếp tục làm ấm nữa.
Thanh Anh không thể ngủ vào lúc này, hai người nằm đối diện nhau, nàng chắc chắn có thể nhìn thấy Mạnh Chiêu đang ở phía trước.
Những người có một thân hình tốt không chỉ hấp dẫn khi họ tập trung và nghiêm túc mà còn trông rất tuyệt khi nằm trên giường.
Mái tóc xanh mềm mại của Mạnh Chiêu trải trên gối. Xương mũi của hắn rất đẹp, làm nổi bật lên các đường nét trên khuôn mặt và khiến hắn đẹp trai hơn. Viền cổ của bộ quần áo chỉnh tề được mở ra, làm tăng thêm phần mờ ám.
Thanh Anh thở dài trong lòng, Mạnh Chiêu quả nhiên xứng với danh xưng đệ nhất công tử của thành An Dương, đúng là tuyệt thế vô song, thảo nào có thể khiến biết bao nhiêu cô nương vì hắn mà mất hồn mất vía.
Nhìn Mạnh Chiêu bây giờ có chút phong nhã, nhưng Thanh Anh không biết hắn bao nhiêu tuổi.
Thanh Anh hỏi: "Đại công tử, năm nay chàng bao nhiêu tuổi?"
“Hai mươi hai.” Mạnh Chiêu khó hiểu nhìn về phía Thanh Anh: “Sao đột nhiên hỏi cái này?”
“Không có chuyện gì, chẳng qua là tuỳ ý hỏi một câu mà thôi.” Thanh Anh thản nhiên nói, nhưng trong lòng đang thầm tính toán.
Bây giờ là hai mươi hai.
Bình thường con trai của danh môn thế gia, đến khoảng hai mươi tuổi đều sẽ muốn lấy vợ để nối dõi tông đường.
Mạnh Chiêu hiện tại đã hai mươi hai tuổi, chẳng bao lâu nữa, Mạnh phu nhân sẽ sắp xếp chính thê cho hắn.
Muộn nhất là sau hai mươi lăm tuổi. Đối với một nhà như Mạnh gia thì đây đã là độ tuổi muộn nhất rồi. Chỉ có thể sớm hơn chứ không được muộn hơn.
Thanh Anh cảm thấy một công tử khôi ngô tuấn tú như Mạnh Chiêu, ở tuổi này lẽ ra nên cùng một khuê nữ môn đăng hộ đối nào đó đính hôn mới phải.
Nàng tò mò hỏi: "Đại công tử, chàng ngần này tuổi rồi, phu nhân chưa sắp xếp chuyện thành thân cho chàng sao?”
Mạnh Chiêu hơi dừng lại, hắn suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói: "Có."
“Hai năm trước, mẫu thân coi trọng tiểu thư Triệu gia ở thương hội Thành Nam, sau đó cử người mai mối đến nhà hỏi cưới, nhà họ Triệu cũng đã nhận sính lễ rồi. Vốn dĩ định cuối năm sẽ thành thân, nhưng không ngờ Triệu lão thái gia lại qua đời. Tiểu thư Triệu gia vì để giữ chữ hiếu nên đã hoãn hôn sự đến ba năm sau."
Mạnh Chiêu dừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Sau cùng thì thời gian báo hiếu của tiểu thư Triệu gia chỉ còn ba tháng nữa."