Thanh Anh sau khi nghe tin về vị hôn thê của Mạnh Chiêu thì có chút sững người.
Chỉ còn ba tháng nữa...
Ba tháng sau, hắn sẽ lấy chính thê.
Nàng đã tưởng tượng đến cảnh Mạnh Chiêu lấy chính thê, nhưng nàng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.
Nàng mới mười bảy tuổi, là độ tuổi đẹp nhất, nhưng năm mươi sáu mươi năm nữa, nàng sẽ được chôn cất trong cái sân trong hoang vắng này.
Thanh Anh cụp mi xuống, che giấu tâm trạng chán nản, trong lòng nàng chợt cảm thấy hơi lạnh, nàng nắm chặt chăn che lên thân thể nhỏ nhắn của mình.
“Đại công tử, khoảng hai khắc nữa giường sẽ ấm. Khi đó chàng hãy gọi thϊếp một tiếng, thϊếp sẽ dậy ra ngoài."
Thanh Anh đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, nàng nói xong thì nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
“Được.” Mạnh Chiêu nhẹ nhàng đáp lại, sau đó nhắm chặt mắt.
Hai người ngừng nói khiến cho cả căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của nhau.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã được hai khắc đồng hồ.
Mạnh Chiêu mở mắt, đưa lòng bàn tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve đôi má trắng nõn của nữ nhân.
Thanh Anh ngủ rất say, không có động tĩnh gì.
Mạnh Chiêu duỗi tay ra ôm lấy Thanh Anh vào lòng, hắn nghiêng người rồi từ từ áp đôi môi mỏng của mình lên môi Thanh Anh.
Giống như một nụ hôn bình thường, hắn hôn và liếʍ vào đôi môi anh đào mềm mại của nữ nhân trong lòng.
“Ư, ưm…”
Hôn một lúc, nữ nhân khẽ nhíu mày, Mạnh Chiêu buông ra, hôn lên vầng trán trắng nõn của nàng một cách trìu mến, sau đó ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Mạnh Chiêu nhận thấy Thanh Anh giống như hoa anh túc, đều là chất gây nghiện.
Kể từ lần đầu tiên hắn hôn nàng, mỗi đêm hắn đều cảm thấy hơi khó chịu, luôn muốn hôn sau khi nàng ngủ say.
Hắn phải nếm trải hương vị ngọt ngào của nàng thì mới có thể cảm thấy thoải mái và ngủ ngon được.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, tiếng chim hót líu lo vang lên từ những ngọn cây ngoài sân.
Thanh Anh ngủ mê man, nàng cảm thấy mình đang bị ai đó giữ chặt, cảm giác gông cùm rất rõ ràng nên khiến nàng có chút khó chịu.
Nàng chớp đôi mi dài và dày như lông vũ, từ từ mở đôi mắt ngái ngủ ra.
Vừa mở mắt ra, nàng liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Chiêu ở gần trong gang tấc.
Thân thể hai người sát vào nhau, nàng bị hắn ôm chặt trong tay, lòng bàn tay to vững vàng siết lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.
Bộ não của Thanh Anh bất chợt trống rỗng trong giây lát, tại sao nàng lại qua đêm trên giường của Mạnh Chiêu?
Thậm chí còn nằm trong l*иg ngực của hắn.
Đêm qua nàng còn dặn Mạnh Chiêu phải gọi mình mà?
Chẳng lẽ Mạnh Chiêu lại quên rồi sao?
Thanh Anh suy nghĩ một lúc, nhưng nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến loại kết quả này.
Lúc này Mạnh Chiêu vẫn chưa tỉnh, Thanh Anh nghĩ mình nhất định phải mau chóng đứng dậy. Để nhỡ đến khi hắn nhìn thấy thì nàng lại bị mắng.
Chỉ là bàn tay của nam nhân này quá chặt, đôi chân dài của hắn vẫn đang đè lên bắp chân nàng, Thanh Anh phải dùng sức để có thể thoát khỏi xiềng xích của hắn.
Cuối cùng cũng mở được lòng bàn tay của Mạnh Chiêu, Thanh Anh còn chưa đứng dậy, mới vừa gồng nửa người lên thì hắn đã đột nhiên tỉnh lại.
Nhìn thấy đôi mắt phượng thâm thúy của Mạnh Chiêu, Thanh Anh sợ tới mức hô hấp ngưng trệ, nàng sững sờ nói: “Đại công tử, thϊếp không phải cố ý nằm trên giường của chàng. Đêm qua ta quá mệt mỏi nên mới ngủ quên, hình như chàng cũng đã quên nhắc nhở ta.”
Thanh Anh chờ trong chốc lát, nhưng không thấy âm thanh mắng mỏ truyền đến, nàng kinh ngạc cúi đầu, dùng ánh mắt dò xét nhìn Mạnh Chiêu.
Vẻ mặt Mạnh Chiêu hờ hững, dường như không để tâm đến chuyện tối hôm qua, hắn xoa lông mày nói: "Tối hôm qua ta hơi buồn ngủ. Có lẽ ta ngủ quên nên quên gọi nàng dậy."
"Ồ."
Nhìn thấy Mạnh Chiêu không tức giận, trái tim thắt chặt của Thanh Anh cũng được thả lỏng.
Nàng lập tức đứng dậy mặc quần áo như thường lệ, sau đó lấy nước rửa mặt cho Mạnh Chiêu, chờ hắn mặc quần áo rồi ăn sáng.
Sau bữa sáng, Mạnh Chiêu ngồi trên bàn làm việc trước cửa sổ và đọc sách, Thanh Anh ngồi bên cạnh mài mực cho hắn.
Thanh Anh lén lút nhìn nam nhân đang cẩn thận phê duyệt sổ sách, nàng không biết có phải là ảo giác không mà nàng lại cảm thấy sáng nay tâm tình của Đại công tử có vẻ khá tốt, khóe môi hơi cong lên, mang theo một chút vui vẻ.
Nhưng khi nàng nhìn kỹ, nó lại giống như không có vậy.
Tuy nhiên, sáng nay hắn cũng không hề mắng nàng, xem ra tâm trạng cũng không tệ.
Thanh Anh thầm hạ quyết tâm, đêm nay sau khi làm ấm giường, nàng nhất định phải nhớ dậy, không thể tiếp tục ngủ như vậy được nữa.
Ai có thể đảm bảo mỗi ngày Đại công tử đều có tâm trạng tốt, nếu như một ngày nào đó gặp phải tâm tình không tốt, nàng sẽ bị phạt quỳ cả buổi sáng.