Mạnh Chiêu dạy dỗ một hồi, miệng lưỡi khô khốc, ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp vẻ mặt hờ hững của Thanh Anh, lông mày hắn lập tức cau lại.
Nhìn thấy nàng trưng ra vẻ mặt này, lửa giận trong lòng hắn càng bùng lên lớn hơn, không ngờ hắn dạy bảo tốn nước bọt cả nửa ngày mà nàng hoàn toàn không nghe lọt tai, hắn dạy dỗ tốn công vô ích rồi đúng không?
Mạnh Chiêu tức giận quăng đũa đi, cơm cũng không thèm ăn, nhanh chóng sai người hầu đẩy mình rời đi, cách xa Thanh Anh ra một chút, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Mạnh Chiêu vừa đi, vẻ mặt Thanh Anh dịu xuống, không còn là gương mặt của mỹ nhân lạnh lùng nữa.
Nàng ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa sạch, bắt đầu ăn cơm.
Nhà giàu có khác, ăn một bữa cơm trưa, cho dù chỉ có một mình đại công tử dùng bữa cũng phải bày biện hơn mười món.
Ban nãy Mạnh phu nhân có qua đây, nhà bếp lại làm thêm sáu món nữa.
Thức ăn bày đầy một bàn, có vài món còn chẳng động đũa.
Thanh Anh nếm thử mỗi món một lần, mùi vị rất ngon, nàng dứt khoát nới lỏng thắt lưng, ăn một bữa thật no, coi như là bù đắp cho bản thân đã quỳ một buổi sáng.
Buổi tối, sau dùng bữa xong, Mạnh Chiêu phải tiến hành tắm nước thuốc.
Tên sai vặt ôm Mạnh Chiêu vào thùng nước tắm, sau đó lui xuống.
Thanh Anh cầm khăn, đứng ở sau lưng Mạnh Chiêu, kỳ cọ cho hắn.
Trong làn hơi nước mờ mịt, nàng nhìn thấy tấm lưng trần rộng rãi rắn chắc của nam nhân, hai gò má không kìm được ửng đỏ.
Có lẽ là nàng chưa nhìn quan nam nhân lõa thể nên vẫn có chút e lệ.
Thanh Anh cúi đầu, tập trung kỳ lưng cho Mạnh Chiêu.
Mạnh Chiêu nhắm mắt lại, lười nhác dựa vào trên thùng tắm, chỉ đạo: "Đừng có kỳ lưng mãi, kỳ cả đằng trước nữa."
Thanh Anh nghe vậy, vòng ra đằng trước, nhẹ nhàng cọ sát l*иg ngực Mạnh Chiêu.
L*иg ngực nam nhân bằng phẳng, cơ thịt rắn chắc, đường nét cứng cáp, tràn đầy sức mạnh.
Tuy rằng Mạnh Chiêu là người tàn phế, nhưng vóc dáng vẫn rất tuyệt.
Thanh Anh kỳ cọ xong l*иg ngực, bàn tay nhỏ nhắn của nàng mò xuống dưới bụng Mạnh Chiêu.
Nơi này cũng cần kỳ hả?
Hắn nói kỳ cả phía trước, chắc cũng bao gồm cả nơi này nhỉ.
Thanh Anh lưỡng lự một hồi, bàn tay cách một lớp khăn bắt lấy gậy thịt chìm trong nước mà chà.
Khăn tắm thô ráp ma sát với dươиɠ ѵậŧ mẫn cảm, cơ thể Mạnh Chiêu cứng đờ, hắn cau mày, trầm giọng mắng: "Mạnh Ngũ, hỗn xược, lẽ nào ngay cả ngươi cũng muốn bò lên giường của bổn công tử?"Mạnh Ngũ là tên sai vặt ngày thường vẫn hầu hạ Mạnh Chiêu.
Trước khi Mạnh Chiêu què, bởi vì hắn có một gương mặt tuấn tú, cơ thể đẹp đẽ như ngọc, khí chất thanh tao vô song nên nha hoàn hầu hạ hắn ai cũng muốn bò lên giường của hắn.
Nhưng phẩm tính của hắn chính trực, không mê muội nữ sắc, hắn cảm thấy những nha hoàn ngày ngày quyến rũ hắn đều vô cùng đáng ghét.
Trong cơn nóng giận, hắn đuổi hết tất cả nha hoàn trong viện mình, đổi hết thành nam.
Từ đó tai hắn mới được thanh tịnh.
Mạnh Chiêu đợi một lúc nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Mạnh Ngũ nhận sai.
Hắn mở mắt ra nhìn, cách một tầng hơi nước mờ mờ hắn nhìn thấy Thanh Anh đang lặng lẽ đứng trước thùng tắm, bàn tay nhỏ bé luồn vào trong nước, nắm chặt lấy ‘điểm chí mạng’ của hắn.
"Nàng tới đây làm gì?"
Mạnh Chiêu vừa nhìn thấy Thanh Anh thì gương mặt anh tuấn sa sầm, có chút không vui.
Hắn nhích về phía sau, lưng dán chặt lấy thành bồn tắm, bắt đầu nâng cao cảnh giác.
Nữ nhân này lại muốn trói hắn lại để làm chuyện xấu xa sao?
Đúng là một nữ nhân lỗ mãng, không biết liêm sỉ, đói bụng ăn quàng!
Mạnh Chiêu ngoái ra ngoài cửa, hô hoán: "Mạnh Ngũ, mau vào đây đuổi nữ nhân này ra ngoài."
"Đại công tử, đừng tốn công vô ích, Mạnh Ngũ chắc sẽ không vào đây đâu."
Thanh Anh cách một lớp khăn mỏng, xoa xoa gậy thịt giữa hai chân Mạnh Chiêu, nói: "Phu nhân nói Mạnh Ngũ là nam, tay chân vụng về, làm việc không được chu đáo, sau này việc hầu hạ người tắm rửa đều do ta làm."
"Ưʍ..." Mạnh Chiêu nghiến răng thật chặt, cố kìm nén trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ không biết là vô tình hay cố ý của nữ nhân này.
Hắn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, đôi mắt lạnh lùng liếc nàng, lạnh giọng cảnh cáo: "Đứng đắn vào, kỳ cọ cho đàng hoàng, đừng có mà sờ loạn, chỗ này không cần nàng kỳ."
Bàn tay nam nhân to lớn mạnh mẽ bóp chặt tay Thanh Anh khiến nàng thấy hơi đau.
Hắn không trúng xuân dược, đang tỉnh táo thì cho dù hai chân có tàn phế, nàng vẫn không phải đối thủ của hắn.
"Vâng, xin đại công tử hãy buông tay."
Mạnh Chiêu liếc Thanh Anh, buông tay ra.
Thanh Anh không dám làm càn nữa, rất ngoan ngoãn, giơ tay kỳ nửa thân trên của nam nhân, không chạm vào vị trí dưới bụng nữa.