Thi Thiếp Xung Hỉ

Chương 10: Thiếp Thân Không Dám

Thanh Anh quỳ dưới mặt đất một lúc lâu, không hề đổi tư thế nào.

Vào ngày bình thường, đến xế trưa Mạnh phu nhân sẽ đến đến chỗ Mạnh Chiêu ngồi một lúc để xem tình hình con trai nhà mình như thế nào.

Hôm nay cũng như vậy.

Mạnh Chiêu không muốn mẫu thân mình biết chuyện bực bội giữa mình và Thanh Anh.

Trước khi đến xế chiều, hắn nói với Thanh Anh đang quỳ dưới mặt đất, đầu cúi gằm xuống để lộ cái cổ trắng ngần: "Đứng lên đi, lát nữa mẫu thân đến thì ngậm cái miệng lại một chút, đừng có mà nói linh tinh."

Thanh Anh ngẩng đầu lên, để lộ hai gò má chảy đầy máu tươi.

Nàng làm vẻ mặt vô cảm, trả lời với giọng điệu kính cẩn: "Vâng, thϊếp thân biết sai rồi, sau này chắc chắn sẽ không mạo phạm Đại công tử nữa. Cảm ơn Đại công tử tha tội."

Vừa dứt lời, nàng đứng lên. Bởi vì quỳ đã lâu nên hai đầu gối đau nhức, cơ thể còn run rẩy hai lần.

Mạnh Chiêu nhìn thấy hai gò má đầy máu tươi của nàng, hơi kinh ngạc: "Nàng... Nàng sao vậy?"

Thanh Anh mím môi, không trả lời.

Mạnh Chiêu cúi xuống nhìn những mảnh sứ vỡ nát trên mặt đất, bỗng nhiên hiểu ra.

Có lẽ khi hắn ném vỡ chán, mảnh sứ vỡ bắn lên đã cắt vào nàng.

Nhưng người phụ nữ này thật sự biết chịu đựng, chảy nhiều máu như vậy nhưng không hề lêu lên dù chỉ một tiếng.

Mặc dù Mạnh Chiêu rất tức giận, nhưng cũng không nghĩ muốn ra tay làm người khác bị thương. Đứng trước gương mặt nhỏ nhắn chảy đầm đìa máu này, hắn thấy hơi hoảng sợ.

Hắn khoát tay, gọi tên sai vặt đang đứng bên ngoài cửa vào dặn dò: "Người đâu, đi mời đại phu cho di nương."

"Không cần đâu, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, cảm ơn Đại công tử đã quan tâm. Thần thϊếp đi rửa mặt là được rồi."

Thanh Anh khéo léo từ chối, sau đó đi vòng qua bình phong rồi đi rửa mặt.

Sau khi rửa sạch máu trên gò má, Thanh Anh đi ra ngoài, chỗ gần thái dương bên trái gò má trắng nõn có một vết cắt nho nhỏ.

Vết cắt này cũng không sâu lắm, nhưng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp như vậy đúng là ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng.

Thật ra Thanh Anh không bị thương nghiêm trọng gì, mảnh sứ vỡ sắc bén chỉ cắt một vết nhỏ. Bởi vì nàng cúi đầu, quỳ một lúc lâu và cũng không đưa tay lên lau nên ,áu chảy ra từ vết cắt này tích tụ lại, chảy xuống nhuốm máu nửa gương mặt nhỏ bé. Vì vậy mới trông hơi ghê.

Thanh Anh vừa đứng lên được một lúc thì Mạnh phu nhân tới.

Lúc này đang là lúc dùng bữa.

Thanh Anh tự giác đứng sau lưng Mạnh Chiêu, gắp thức ăn cho hắn.

Trước khi nàng gả vào nhà họ Mạnh, Vương ma ma đã dặn dò rằng sau khi gả vào đó, nàng phải chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Mạnh Chiêu.

Từ ăn cơm, tắm rửa, đi vệ sinh đến hầu hạ giấc ngủ, tất cả mọi thứ cô đều phải đảm nhận hết.

Mặc dù nói là di nương, cũng được coi như là một nửa của chủ nhân, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là kẻ hầu người hạ, địa vị không cao hơn là bao.

Chỉ là tiền lương mỗi tháng nhiều hơn nha hoàn một chút, công việc mỗi ngày từ sáng đến tối cũng thảnh thơi hơn trước kia một chút mà thôi.

Mạnh phu nhân ngồi xuống, ăn vài miếng thức ăn rồi lơ đãng nhìn. Nhìn thấy vết đỏ trên gương mặt Thanh Anh, bà ấy hơi ngạc nhiên và vội vàng hỏi: "Thanh Anh, mặt ngươi bị sao vậy?"

Mạnh Chiêu ngồi bên cạnh dừng nhai đồ ăn lại, ngước mắt nhìn Thanh Anh, yên lặng chờ cô trả lời như thế nào.

Nhưng Thanh Anh lại không quá quan tâm, nàng thuận miệng kiếm một cái cớ: "Thϊếp thân đi đường không cẩn thận nên đập vào tường."

Mạnh phu nhân hơi đau xót, gương mặt của Thanh Anh thuộc hạng nhất hạng nhì trong thành An Dương này, có rất nhiều thiên kim tiểu thư không xinh đẹp được như nàng. Lúc đầu cũng vì gương mặt này của nàng nên bà ấy mới tăng gấp đôi tiền mừng.

Bà ấy nói với Thanh Anh: "Chiều tối sai nha hoàn đi lấy hộp cao Ngọc Cơ ở chỗ ta về để trị sẹo đi. Sau này phải cẩn thận một chút, con gái phải chú ý bảo vệ gương mặt của mình." Nếu không thì sao có được sự vui thích của chồng.

Mạnh phu nhân chưa nói hết câu phía sau, nhưng bà ấy cảm thấy một cô gái thông minh như Thanh Anh không cần nói rõ ra thì nàng cũng hiểu được.

Thanh Anh khẽ gật đầu: "Cảm ơn phu nhân, sau này Thanh Anh sẽ chú ý."

Mạnh phu nhân cũng không phải đến nơi này để ăn cơm, sau khi ăn được lưng chừng thì rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người là Mạnh Chiêu và Thanh Anh.

Mạnh Chiêu đã ăn được bảy mươi tám mươi phần trăm, nhưng Thanh Anh vẫn chưa ăn miếng nào.

Mạnh Chiêu niệm tình một người phụ nữ yếu ớt như nàng đã quỳ đến tận trưa, hơn nữa cũng mất rất nhiều máu nên bây giờ nhìn đôi môi của nàng hơi tái nhợt.

Hắn nổi lòng thiện tâm và từ bi mà nói: "Ngồi xuống ăn cơm đi, không cần nàng gắp đồ ăn."

Thanh Anh gắp một miếng thịt già cho Mạnh Chiêu, lắc đầu từ chối: "Thϊếp thân không dám, điều này không hợp với phép tắc, phải đợi Đại công tử dùng cơm xong rồi mới được ăn."

Trong lòng Mạnh Chiêu hơi buồn, cảm thấy Thanh Anh không có ý muốn nghe theo lời hắn nên trách mắng: "Không dám? Nàng còn không dám cái gì? Tại sao đêm hôm qua nàng không biết giữ phép tắc? Thật uổng phí cho gương mặt trong sáng xinh đẹp này của nàng, trong lòng mưu tính nhiều như vậy. Bây giờ nàng đang cố tình giả vờ dịu dàng hiền lành là để cho nương ta nhìn, có đúng không?"

Thanh Anh lẳng lặng đứng đó, để mặt cho Mạnh Chiêu dạy dỗ. Nàng không nói tiếng nào, không thừa nhận cũng như không phủ nhận.