Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 12

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy mà đã đến ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao. Năm nay trường tôi tổ chức quy mô lớn trong 2 ngày. Ngày đầu dành cho nam , hôm sau dành cho nữ và lễ bế mạc. Riêng chạy tiếp sức nam nữ thì diễn ra vào ngày đầu luôn.

Hôm nay tôi đi ké xe Tuấn. Mặc dù chiều cậu ấy mới thi như nhưng chúng tôi vẫn muốn tới sớm để cổ vũ cho các bạn khác. Trên đường đi, tôi và Tuấn cười nói rất vui vẻ:

- Ê Tuấn, mày tự tin lấy huy chương vàng không?

- Mày thích huy chương vàng à?

- Hỏi thừa, ai lại không thích.

- Ừ…biết rồi.

- Hả? Mày biết cái gì?

- Kcj.

Tôi nhìn Tuấn khó hiểu nhưng cậu ấy vẫn chẳng nói gì chỉ trêu tôi vài câu.

Lúc đến chỗ tập trung của lớp thì tôi hơi bất ngờ. Mấy cái thằng lớp tôi bình thường nhìn hơi ẻo lả vậy mà nay quần áo thể thao đứng khởi động trông cũng rất men nha. Cơ bắp khá được đấy.

[…]

Buổi chiều, tiết trời có vẻ ấm hơn nhiều. Lúc này là chuẩn bị thi chạy 1500m nam. Tôi đang đứng cùng lớp mình và bàn bạc xem lát nữa cổ vũ như thế nào cho khí thế. Bỗng một cánh tay của tôi bị ai đó kéo lại, xoay người thì thấy Tuấn:

- Mày kéo tao làm gì?

- Mày nhất định phải xem tao thi đấu đấy.

- Biết rồi, biết rồi, nhất định sẽ xem.

Tuấn nghe vậy thì mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi:

-Ngoan!

Sau đó cúi người sát bên tai tôi:

-Đợi tao lấy huy chương vàng cho mày.

Tôi ngẩn tò te. Mắt mũi bắt đầu nóng ran lên. Tôi cảm thấy trái tim đập nhanh đến nỗi sắp rời khỏi l*иg ngực luôn rồi. Đến lúc tôi hoàn hồn thì cậu ấy đã đi vào khu vực thi đấu. Tôi chen qua đám đông nhìn vào. Cậu thiếu niên với bộ đồ thể thao trắng đang đứng ở làn chạy số 2. Nhớ lại câu nói lúc nãy của cậu mà tôi bất giác nở nụ cười. Tôi bình tĩnh lại rồi hét lên:

-Minh Tuấn, cố lên!

Mọi sự chú ý bất giác dồn về phía này. Cậu ấy cũng vậy. Ánh mắt nhìn tôi dịu dàng. Cậu chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, đưa lên thái dương rồi phất ra. Động tác tiêu soái này đã thành công dấy động lòng tất cả các nữ sinh có mặt ở đây. Sân trường lại càng náo nhiệt hơn.

“Nè nè, có nhìn thấy không. Cậu ấy đẹp zai quá!”

“ Cái cậu đứng ở làn số 2 kìa, đẹp quá đi mất!”

“Cậu ấy học lớp nào thế, tí đi xin in4 đi.”

“ Nhưng vừa rồi cậu ấy nhìn cô gái kia, hình như có đối tượng rồi…”

….

Lời bàn tán chỉ dừng lại khi tiếng còi vang lên.

“Chuẩn bị…”

“Bắt đầu….chạy…”

Tiếng hô vừa dứt thì cả 5 nam sinh đều dùng toàn lực để chạy. Tuấn chạy rất nhanh, chẳng mấy mà cậu ấy đã vượt lên vị trí thứ 2, chạy đầu là lớp 11A3. Chạy nhanh như thế tôi sợ cậu ấy sẽ kiệt sức về sau nhưng không, cậu ấy điều tiết tốc độ rất tốt, không để bị kiệt sức.

Lớp tôi cổ vũ rất nhiệt tình. Bên cạnh là lớp A3, có vài người còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường. Lớp A5 tôi và lớp A3 luôn xích mích với nhau từ năm ngoái, không bao giờ nhường nhịn điều gì.

Tầm giữa chặng đường, có thằng bên lớp A3 lớn mồm nói:

-Mấy đứa A5 chịu thua đi, lớp tao thắng chắc rồi.

Đấy nghe chúng nó nói kìa, có ngứa tiết không cơ chớ. Không biết lấy đâu ra tự tin, à nhầm là tự luyến mới đúng.

Lớp tôi thì nào có chịu thua, Đăng lên tiếng:

- Chó ở đâu sủa ấy nhỉ?