Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 11

-[ Này Q.Anh, cầm giúp tao dây diều.]

-[Kìa Q.Anh, mày cầm dãn dây ra.]

-[Này, chỗ đấy cao, nguy hiểm lắm. Xuống mau.]

-[Q.Anh cẩn thận…!]

Aaaaaa…

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Dạo gần đây, tần suất tôi mơ thấy giấc mơ như này ngày càng nhiều. Tôi ôm lấy ngực mình thở dốc. Có cái gì đó nghẹn ở cổ họng mà không nói ra được. Tôi thật sự đã quên mất điều gì ư?

Chưa thật sự vào đông nên tiết trời khá dễ chịu, gió man mát thổi.

Dù đã đoán trước được nhương khi bước vào lớp tôi vẫn kinh sợ trước ánh nhìn sắc bén của cả lớp. Chúng nó còn mỗi đứa hùa một câu:

“ Q.Anh nhá, sướиɠ nhất mày.”

“ Sướиɠ, được hoàng tử ôm có cảm giác như thế nào?”

“ Ai được trai đẹp bế kiểu công chúa bao giờ đâu mà biết.”

“ Nhất bạn rồi.”

Thật cạn ngôn với bọn này quá. Tôi chuẩn bị phản bác thì:

-Mọi người đang nói gì vậy?

Giọng Tuấn tràn đầy ý cười vang lên từ đằng sau. Tôi quay đầu lại thì thấy cậu ấy đang dựa người vào cửa, dáng vẻ lười nhác. Hình như cậu ấy đi vội nên quần áo không được chỉnh tề như mọi hôm. Chiếc áo khoác vắt trên vai, chiếc áo sơ mi cũng không được cài hết cúc mà để hở chiếc ở gần cổ. Mái tóc còn hơi lộn xộn nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của cậu ấy cả.

Một bạn nam trong lớp nhanh chóng góp vui.

-Mọi người đang hỏi Q.Anh xem cảm giác được hoàng tử bế xuống phòng y tế là như thế nào?

Trong giây phút tôi tưởng cậu ấy sẽ không nói gì, thờ ơ không quan tâm thì Tuấn lại nói ra một câu khiến tôi hoang mang:

-Sao chúng mày không hỏi tao xem cảm giác ôm công chúa như thế nào ấy?

Ô…ồ…ồ…oh

Tiếng hét vang dội cả căn phòng.

“ Tuấn à, mày thế là không được đâu đấy.”

“ Mày như thế là chiếm tiện nghi con gái nhà người ta đó nha”

Òi xong, Tuấn ơi là Tuấn, mày có tính để tao sống hay không đây.

Tôi lườm Tuấn, nhìn cái điệu cười cà lơ cà phất của cậu ấy kìa…muốn đấm không cơ chứ.

-Mọi người vào chỗ đi, đến giờ học rồi.

Giọng thằng Minh - lớp trưởng vang lên phá vỡ bầu không khí. Mọi người lần lượt trở lại vị trí.

Tôi vội kéo Tuấn về chỗ và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đằm đằm sát khí.

- Sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đấy?

- Mày chê thiên hạ chưa đủ loạn phải không? Góp vui cái gì chứ?

- Gì mà góp vui, tao nói nghiêm túc mà.

Cậu ấy nghiêng người về phía tôi, cong môi cười:

-Cảm giác không tệ !

Tội hận không thể lập tức bóp chết cái tên này.

Gần hết tiết học,

-Các em chú ý, để chào mừng ngày 20/11 sắp tới, trường ta sẽ tổ chức đại hội thể thao. Phiếu đăng kí cô đã đưa cho Đăng ( cán bộ thể dục) rồi, em nào đăng kí thì tìm Đăng nhé.

Lớp tôi nhộn nhịp lên hẳn.

Tuy thành tích học tập không được tốt lắm nhưng nói về thể thao thì lớp tôi tự tin không thua kém các lớp khác.

Các hạng mục tham gia khá là rộng. Tôi đăng kí tham gia chạy 1200m nữ, cái Mai đăng kí nhảy cao, Lan ,Minh, Đăng, Hồng tham gia chạy tiếp sức 200mx4. Còn Tuấn – cậu ấy cũng tham gia chạy 1500m nam. Và còn một số bạn khác nữa.

-Các em tích cực tham gia là tốt nhưng không được lơ là việc học tập đâu đấy. Sắp xếp thời gian cho hợp lí. Cả lớp hiểu rồi chứ?

-Dạ..

Lớp tôi đồng thanh đáp rồi tan học.