Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 831

Vết thương vẫn đang chảy máu được nước và mái tóc che chắn đến gần như không thể nhìn thấy cuối cùng cũng khiến cho cơ thể cô không chịu nổi mà ngất đi.

Sắc mặt Lục Cẩn Phàm u ám lạnh lẽo, anh bế cô ra khỏi phòng tắm. Nước và vết máu trên người cô thấm ướt ga giường. Nhân viên khách sạn đã gọi bác sĩ tới theo lời dặn của anh, bác sĩ đứng ngoài dè dặt gõ cửa.

*** Lúc bác sĩ xử lý vết thương, cô rất đau. Báng súng không đến mức sắc bén, nhưng đầu bị đập mạnh như vậy, ít nhiều gì cũng rướm máu.

Cộng thêm lúc Hạ Mộc Ngôn được bế ra khỏi biển, bởi vì lúc ấy không còn sức lực, thậm chí cũng không nín thở được trong nước, dẫn đến bị sặc nước biển, vậy nên trong cổ họng và trong phổi cũng không dễ chịu lắm.

Hạ Mộc Ngôn nằm yên trên giường, mặc cho bác sĩ xử lý vết thương trên đầu. Mãi đến khi cô trở mình, có người chườm túi nước đá lên gò má lúc nãy bị đánh sưng đỏ, cô đau đến nỗi không khỏi nhíu mày trong lúc ngủ mê.

Khi tất cả đã qua đi, Hạ Mộc Ngôn vẫn mơ thấy nước biển mặn chát và lạnh như băng. Cô thấy Lục Cẩn Phàm lạnh lùng đẩy cô ra khỏi biển sâu hết lần này tới lần khác. Trong khoảnh khắc cô thấy mình được đẩy lên khỏi mặt biển, thì Lục Cẩn Phàm lại mỉm cười chìm xuống đáy.

“Không… đừng…”

Hạ Mộc Ngôn giãy giụa trong mơ, vùng vẫy lao xuống biển, nhưng dù bơi điên cuồng thế nào cũng không thể bơi tới chỗ anh. Cô liều mạng bơi về phía anh, lại trông thấy dưới đáy biển sâu dường như có một hang động đen như mực, Lục Cẩn Phàm đứng ở cửa hang nhìn cô như người xa lạ, sau đó chẳng mấy chốc liền bị hút vào hang động đen kịt kia.

Cô vội bơi qua, trong khoảnh khắc bơi vào lỗ đen ấy, thế giới dường như sáng ngời trở lại.

Cô nhìn thấy mình vừa mới chết trong tù. Ngay lúc ngã xuống đất bất tỉnh, có một bóng người bỗng xông vào. Rốt cuộc cô cũng thấy rõ người đó, đó là Lục Cẩn Phàm, là Lục Cẩn Phàm mười năm không gặp bỗng nhiên từ Mỹ trở về.

Anh bế cơ thể vẫn còn chút hơi ấm của cô đứng dậy, không nhìn đám quản giáo khúm núm trong trại giam, mặt không cảm xúc bế cô ra ngoài.

Hạ Mộc Ngôn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, muốn đi ra xem thử, nhưng kết quả lại có một tấm bình phong vô hình ngăn lại, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó từ từ bước đi… Ánh sáng lập tức thay đổi, không gian bỗng biến thành một căn phòng bệnh yên tĩnh.

Trong phòng bệnh, cô lặng lẽ nằm trên chiếc giường màu trắng, Lục Cẩn Phàm im lặng đứng bên giường bệnh nhìn cơ thể đã không còn chút hơi ấm nào của cô.

Hạ Mộc Ngôn không thể nào đi qua, chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đàn ông đang đứng bên giường bệnh. Ánh mắt anh cực kỳ dịu dàng y như Lục Cẩn Phàm trong mười tháng kia. Anh nhìn cô của mười năm sau, ánh mắt sáng ngời nhưng lại trầm lặng lạnh lùng.

Lúc này, cửa phòng bệnh chợt mở ra, Hạ Mộng Nhiên của mười năm sau bước vào, mắt đỏ hoe nói: “Anh Cẩn Phàm, mấy tháng trước anh mới bị tai nạn xe nghiêm trọng ở Los Angeles, hôn mê mấy tháng liền, khó khăn lắm mới tỉnh lại, sau đó cứ thế gấp gáp về nước, kết quả vừa về lại tận mắt nhìn thấy chị chết trong tù… Em biết mười năm nay anh không đi bước nữa là vì chị, nhưng không phải anh đã định sẽ không về Hải Thành nữa sao? Tại sao sau khi tỉnh lại, lại đột nhiên về Hải Thành, còn đến thẳng trại giam, sao anh biết chị xảy ra chuyện…”

Tai nạn xe?

Hôn mê mấy tháng mới tỉnh?

Trong nháy mắt, Hạ Mộc Ngôn không dám tin nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng yên bên giường, nhìn anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, dịu dàng như đây thật sự chính là Lục Cẩn Phàm của mười tháng kia.

Hạ Mộc Ngôn đã không còn nghe rõ Hạ Mộng Nhiên nói tiếp những gì. Cô chỉ nhìn khuôn mặt dần dần trở nên mờ nhạt của Lục Cẩn Phàm.

Cô không nhìn thấy gì nữa, nhưng theo những gì Hạ Mộng Nhiên đã nói, vậy thì chuyện mười năm sau Lục Cẩn Phàm gặp tai nạn ở Los Angeles, hôn mê bất tỉnh mấy tháng liền, lại xảy ra trước rất nhiều năm ở kiếp này.

Lục Cẩn Phàm đã hứa từng sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô, thế mà anh lại đột nhiên từ Mỹ trở về Hải Thành, vừa về đã chạy đến trại giam muốn ngăn chặn cái chết của cô, như thể anh đã biết tất cả. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể tới kịp để ngăn cô trút hơi thở cuối cùng.

Anh nói được là làm được, chưa từng trở về trong mười năm, mà mười năm đó cũng không lập gia đình. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại sau tai nạn xe thì anh lại bỗng chạy về Hải Thành.

Chẳng lẽ vụ tai nạn xe đó đã cho anh những ký ức mà anh đã trải qua với cô trong mười năm trước sau khi cô sống lại? Vì vậy, sau khi trải qua tai nạn xe y như thế, Lục Cẩn Phàm đã nhớ lại hết mọi chuyện khi tỉnh lại?

Chẳng qua sự việc đã xảy ra trước thời hạn rất nhiều năm.

Vì thế, anh thật sự đã biết hết tất cả.

Biết cảnh ngộ cô từng gặp phải, biết cô từng chết, biết mười năm đằng đẵng trong sự cố chấp của cô và sự giữ chữ tín không gặp lại của anh… Anh đều biết hết.