Tiếng nước trong vòi hoa sen vẫn vang bên tai, Hạ Mộc Ngôn mở to mắt nhìn anh, há hốc miệng, nhưng lại không thể thốt ra câu nào. Cô chợt cười, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng sâu.
Trông cô như bình tĩnh, nhưng mắt lại nhìn anh chằm chằm. Cô không khàn giọng, cũng không giận dữ hoảng sợ và nghi ngờ, chỉ mở to đôi mắt đỏ ngầu, trên gương mặt là những giọt nước tùy ý chảy xuống, không rõ là khóc hay cười.
Lục Cẩn Phàm như bị ai đó đánh vào đầu một gậy, dây cung nào đó trong đầu như bị cắt đứt hoàn toàn vào thời khắc này.
Lý trí dường như bốc cháy gần hết.
Đôi mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên anh vùi đầu hôn mạnh xuống!
Nụ hôn này vô cùng hoang dại.
Lục Cẩn Phàm bị lý trí và trách nhiệm ràng buộc nhiều năm. Sau khi theo cô trở lại Hải Thành, ngàn vạn sợi rễ của anh bị cô chặt đứt từng sợi một, bây giờ rốt cuộc cũng đến phiên sợi cuối cùng này.
Anh không biết trút giận vào đâu, nỗi sợ hãi vì suýt chút tận mắt nhìn thấy cô mất mạng gần như thăng hoa trong nụ hôn dây dưa. Bình sinh anh chưa từng nếm qua cảm giác này, không ngờ muốn lấy lại tất cả mọi thứ bị mình tự tay đẩy đi sau khi tất cả đã lắng xuống lại khó đến vậy, thậm chí cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Giờ phút này, anh gạt bỏ tất cả quá khứ trong trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát, không đắn đo nữa.
Yêu chính là yêu. Đọc chuẩn nội dung nhóm edit tại truyen 1 . one nhé cả nhà! Nhiều trang lấy về không hiểu biết nên nội dung không chuẩn nhé!
Anh nhất định phải giành lại người con gái mình đã đánh mất.
Sự nhiệt tình không kiềm chế đánh thẳng vào môi và các giác quan của cô. Hạ Mộc Ngôn bị anh vây trên tường, tiếng nước ào ào vẫn ở bên tai, trên mặt không biết là nước mắt hay là nước. Cô gần như không thể thở nổi, cả người đau đớn gần như chết lặng, tất cả cảm giác gần như tê liệt, chỉ có thể cảm nhận được người đàn ông đang ôm chặt lấy mình trong lòng.
Ba năm qua, Lục Cẩn Phàm sống như một hòa thượng khổ hạnh, lên kế hoạch cho cuộc sống đã từng bị người ta phá hủy tàn tạ khủng khϊếp của cô. Rốt cuộc anh đã thành công trong sự thúc đẩy của bản thân mình. Anh buông tay hoàn toàn, mặc cho cô tự mình trưởng thành, không nhìn tới cô, không quan tâm cô. Anh kiểm soát du͙ƈ vọиɠ mà tự gò bó mình, nhưng kết quả lại bị phá vỡ bởi sự trở về của người con gái này.
Anh như đứa bé ngây thơ mới biết yêu lần đầu, thận trọng tới gần, bị đẩy ra, lại tới gần, lại bị đẩy ra. Lý trí còn sót lại nói cho anh biết, e rằng cả đời này người con gái này cũng không thể trở lại vòng tay anh, nói với anh rằng anh hãy buông tay đi. Nhưng từ đầu đến cuối cơ thể anh vẫn ngoài tầm kiểm soát của bộ não.
Anh khống chế mình không tới gần, nhưng lại trông thấy cô tỏa sáng ở khu nghỉ mát Hoàn Hải, thấy cô cười nói với người ngoài, nhưng lại lạnh lùng giữ khoảng cách với người đã từng thân mật nhất là anh.
Lúc đầu anh không muốn hợp tác dự án xây lại sân vận động với bên chính quyền, nhưng khi nhìn thấy tên của Tập đoàn MN, anh đã đồng ý ký vào văn kiện vốn nên từ chối.
Lúc nói chuyện với đối tác trong quán cà phê, anh thấy cô bị mẹ của người đàn ông khác nắm tay, cười tủm tỉm nhìn cô nói chuyện như nhìn con dâu, cũng trông thấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy đeo trên cổ tay trắng muốt của cô.
Đêm đó, sau khi xã giao xong, không biết vì sao anh lại lái xe đến chỗ ở của cô. Trước khi mất điện, anh lên lầu thì thấy cô vẫn chưa về nhà, mượn ánh sáng điện thoại di động nhìn xuống thì thấy trong chiếc xe kia, người đàn ông nọ lén hôn lên mặt cô, trông thấy cô ngồi đờ ra ở ghế kế bên tài xế với vẻ mặt bối rối, rất sinh động.
Tất cả kiềm chế và trấn định của anh gần như cháy rụi trong nháy mắt.
Anh không chỉ mất kiểm soát một lần.
Mỗi lần mất kiểm soát dưới vẻ ngoài bình tĩnh là mỗi lần lý trí anh bị hủy hoại từng chút một.
Người con gái anh yêu thương nhất trở thành người con gái mà anh không thể chạm vào. Đây là đôi môi anh nhớ nhung đã lâu nhưng hầu như chỉ có thể mượn rượu mà lướt qua, nơi ấy vẫn mềm mại y như lúc anh yêu cô.
Ba năm thiếu thốn, muốn bù đắp tất cả bằng nụ hôn này, điều đó chắc chắn là không thể. Mái tóc ngang vai của Hạ Mộc Ngôn xõa tung ở trước và sau vai, còn có mấy sợi rong biển quấn quanh cổ cô. Cô chật vật dựa vào ngực anh thở hổn hển.
Anh hôn thật mãnh liệt, đè cô lên tường, kéo lớp che chắn cuối cùng trên người cô xuống, du͙ƈ vọиɠ không ngừng nghỉ như luôn thủ thế chờ đợi trong màn nước bốc hơi. Mọi thứ rốt cuộc đã phơi bày, hết thảy đều không muốn dừng lại.
Ngay lúc Lục Cẩn Phàm gần như không thể nhịn được mà muốn cô ngay tại chỗ này, thì cô gái trong lòng bỗng mềm nhũn. Anh dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như mực thấy cô nhắm mắt suýt ngã xuống. Lúc anh lùi về sau một bước, đồng thời duỗi một tay về phía trước, Hạ Mộc Ngôn liền xụi lơ ngã vào lòng anh.
Cô bị thương.