Điều khiến tôi khó chịu là quần áo của Chu Kỳ Lạc đang mặc, trên người anh ngoại trừ chiếc quần mà tôi vừa cởi ra, ngay cả chiếc áo khoác cũng chỉ bị tuột một bên vai để lộ chiếc áo sơ mi đen không tay và hình xăm bên trong.
Hình xăm? Đôi mắt của tôi tập trung nhìn vào nơi đó.
Chu Kỳ Lạc ngoan ngoãn của tôi sao lại có một hình xăm? Điều này không thể! Ngay cả khi anh muốn xăm thì người đại diện của anh cũng không thể đồng ý. Chuyện lớn như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của tôi chứ? Trừ khi, hình xăm là giả...
Suy nghĩ muốn xác nhận nó là thật hay là giả quá đỗi mạnh mẽ, vô tình khiến bạn đi về phía Chu Kỳ Lạc mà anh ấy cũng không có ý định ngăn cản tôi. Tôi đứng trước mặt anh ấy, đưa tay chạm vào cánh tay phải của anh mà anh cũng chỉ nở một nụ cười thú vị rồi để mặc tôi tùy tiện làm.
Cơ bắp của anh ấy dường như rắn chắc hơn, các đường vân trên cánh tay vừa phẳng vừa rõ ràng, không phải là giả.
“Không cần sờ nữa” Anh cười như mỉa mai “Là thật”. Tôi không biết anh ấy đang giễu cợt tôi hay chính mình nữa.
Tôi cau mày: “Sao anh tự dưng lại đi xăm vậy?’’ Là để phù hớp với tạo hình vai diễn mới sao? Tôi thực sự không hiểu: Tại sao hôm nay Chu Kỳ Lạc lại khác quá?
Anh thực sự đúng là Chu Kỳ Lạc?
Chu Kỳ Lạc phủ bàn tay lên má tôi, xoa đi xoa lại làn da mỏng manh bằng những ngón tay bị chai sạn. Anh im lặng như không định trả lời tôi. Nhưng dường như anh ấy nghĩ ra điều gì đó thú vị và thay đổi ý định.
Anh dời tay mình rồi xoay người chống tay xuống ghế sofa, sau đó nghiêng đầu cười xấu xa với tôi. Anh giống như một ác ma trong truyền thuyết với khuôn mặt đầy quyến rũ mà con người dù biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn bị hấp dẫn sa chân vào.
Anh nói “Em ngồi lên đi, anh sẽ nói cho em biết”.
Nhất thời tôi không kịp phản ứng với từ “ngồi lên” này, nhưng khi nhìn xuống và thấy nơi chưa phóng thích đang đứng thẳng kia của anh thì tôi lập tức hiểu ra. Tôi đỏ mặt, ngại ngùng và ngứa ngáy.
Hôm nay, mọi chuyện đều đã vượt quá giới hạn. Tôi có thể cảm nhận được sự sỉ nhục ở mức độ nào đó trong hành động của anh đối với tôi. Nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt của anh ấy thì tôi lại dao động.
Tôi yêu Chu Kỳ Lạc rất nhiều. Và cả hai luôn tin tưởng và hiểu nhau. Có thể mọi thứ vừa qua chỉ là ảo giác của tôi. Đây là một trò chơi tình thú giữa tôi và Chu Kỳ Lạc. Khi trò chơi kết thúc, Chu Kỳ Lạc ngây thơ sẽ trở lại như ngày thường thôi.