Mạc Vấn ngồi im lìm trên tấm bồ đoàn bằng ngọc băng, hai mắt hắn khép hờ, một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng:
“Xuất hiện đi!”
Không hề có tiếng đáp lời, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có dư âm lời nói của Mạc Vấn đang luẩn quẩn.
Mạc Vấn mở to hai mắt, từ hai mắt hắn toát ra một cái nhìn lạnh lẽo: “Ta biết rõ ngươi vẫn đang ở đó, tốt nhất là ngươi hãy ra mặt và cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không ta mà tự bạo thì ngươi cũng mất luôn chỗ trú ẩn đó!”
Một vầng sáng mờ mờ màu tím liền rời khỏi vùng đan điền của Mạc Vấn thoát ra ngoài, lập tức có một đạo sóng tinh thần yếu ớt cũng truyền ra.
“Ta không hề có ác ý.” Vẫn là giọng nói khô khốc và lạnh như băng, nhưng lúc này cũng kèm theo một vẻ mê man nhè nhẹ.
“Ngươi là ai?” Ánh mắt Mạc Vấn trở nên nghiêm nghị hẳn.
“Tên ta là Thái Nhất.”
“Ta hỏi ngươi là ai cơ mà!”
“Ta..Chính ta cũng không rõ…!” Vầng sáng màu tím bỗng trở nên ảm đạm, cứ như là đang có cảm giác buồn.
Sau một lát, cỗ sóng tinh thần chấn động lại truyền đến: “Ta đã bị mất trí nhớ nên không còn biết mình là ai, chỉ nhớ tên là Thái Nhất.”
Mạc Vấn nhắm mắt lại, như là muốn kiểm định lời nói của vị thần bí kia có bao nhiêu phần trăm sự thật.
Thật lâu sau Mạc Vấn mới mở miệng:”Làm sao để ta có thể tin ngươi?”
“Ta không hề có ác ý, ta chỉ muốn khôi phục thôi.” Cỗ sóng tinh thần chấn động mạnh hơn một chút.
“Vì muốn khôi phục nên ngươi chiếm cứ đan điền của ta, thôn phệ kiếm khí của ta hả?” Mạc Vấn nói bằng giọng lạnh lùng.
“Không phải ta cố ý, đó là bản năng của ta tự hành động, nay ta đã thức tỉnh thì sau này sẽ không có chuyện đó.”
Mạc Vấn hít vào một hơi thật sâu: “Ta mặc kệ sau này ra sao, mời ngươi rời khỏi cơ thể ta!”
“Thật xin lỗi vì ta không làm được, bổn nguyên của ta và ngươi đã dung hợp làm một, nếu nay cố tình cưỡng ép tách rời ra thì ta lại chìm vào giấc ngủ say, còn bổn nguyên của ngươi cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.”
“Phải rời khỏi!” Mạc Vấn nói bằng giọng như chém đinh chặt sắt.
Ý thức thần bí lặng im một hồi lâu rồi mời truyền ra một cỗ sóng tinh thần chấn động:”Ta không làm được!”
“Ngươi cho rằng ta không dám tự hủy tấm thân này?” Mạc Vấn cả giận nói.
“Ta biết rõ, nhưng nếu ta chủ động rời đi thì sẽ chìm vào giấc ngủ say, ngươi tự bạo hủy cơ thể thì ta cũng chìm vào giấc ngủ say, vì vậy cho nên dù ngươi có làm vậy thì ta cũng chả liên quan gì.”[/!#]
[!#]Mạc Vấn đột nhiên có một cảm giác rất lạ lùng, có khi mình đang mang trên người một gã ăn tục nói phét!
“Cái gì là ăn tục nói phét?”
Hai con ngươi Mạc Vấn co rút lại: “Ngươi có thể đọc được suy nghĩ trong đầu ta hả?”
“Ý thức của ta sống lại được là nhờ ngươi nên ta có khả năng đọc được những suy nghĩ trong đầu ngươi.”
Tự nhiên Mạc Vấn muốn tự bạo hủy đi cơ thể chính mình, đúng là gã này quá nguy hiểm, đúng là biết được ai đó có khả năng đọc được hết suy nghĩ của mình thì không hề dễ chịu chút nào.
“Ta không hề gây nguy hiểm cho ngươi, ta và ngươi đang ở tình trạng cộng sinh, hơn nữa ta lại có thể giúp ngươi điều hòa được Ngũ Hành!”
“Ngươi vừa nói gì?”
“Ta cần chi khí Hỗn Độn để chữa trị cho bổn nguyên, Ngũ Hành của ngươi khi hợp nhất sẽ sinh ra chi khí Hỗn Độn đúng là thứ ta cần. Có ta ở đây, ngươi không còn phải lo lắng vấn đề Ngũ Hành bị mất cân bằng.”
Mạc Vấn tỏ ra trầm mặc, rất lâu sau mới từ từ nói: “Ta đồng ý để ngươi tạm tá túc trong cơ thể, nhưng mà ngươi phải hứa với ta ba điều kiện.”
“Xin mời nói ra, nếu làm được ta sẽ tuân thủ thực hiện!”
“Thứ nhất: Khi ta chưa có lệnh thì ngươi không được tùy ý thôn phệ kiếm khí của ta.”
“Thứ hai: Không được tự tiện khống chế cơ thể của ta.”
“Thứ ba: Không được đọc trộm suy nghĩ của ta.”
“Ta đồng ý! Nhưng mà ta cũng có một chú ý nhỏ là nếu ngươi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng thì ta sẽ có toàn quyền xử lý tình huống đó.”
Mạc Vấn nghĩ một chút rồi gật đầu: ”Ta đồng ý!”
“Ta nghỉ ngơi đây!”[/!#]
[!#]Vầng sáng màu tím từ từ thu vào đan điền rồi biến mất hắn. Cỗ sóng tinh thấn chấn động cũng thu vào mảnh vỡ kì dị ở trong đan điền và không hề có chút động tĩnh nào nữa.
Mạc Vấn kiểm tra lại đan điền của mình một lượt và không thấy có điều gì khác thường. Thật khó có thể tưởng tượng hai mảnh vỡ kia lại có thể sinh ra một cỗ ý thức, hoặc là cỗ ý thức đó vốn dĩ đã có sẵn ở bên trong mảnh vỡ. Cũng chả biết đối phương tá túc trong đan điền của mình là việc Phúc hay Họa.
Sau khi thu hồi tâm thần, Mạc Vấn đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng.
“Tiền bối!”
Bên ngoài căn phòng, hai cô gái tộc La Sát có tu vi Kiếm Cương hậu kỳ đang đứng hầu vội vàng thi lễ.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Hồi bẩm tiền bối, chúng ta đang đóng quân ở đảo Thiên Vũ nằm phía sau phòng tuyến Lạc Hải, Lưu tiền bối nói dừng chân ở đây để nghỉ ngơi hồi phục.” Một trong hai cô gái đáp lời.
Mạc Vấn khẽ gật đầu: “Chúng ta bị tổn thất ra sao?”
Cả hai cô gái đều tỏ ra buồn bã: “Tổng cộng mất bảy chiếc Kiếm thuyền hai cánh, hơn tám trăm Linh Kiếm Sư, trong đó có bảy mươi ba tỉ muội đã ngã xuống. Kiếm thuyền Long Kình đã bị hỏng và hơn năm ngàn người dân bị chết.”
Mạc Vấn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì bọn hắn cũng thành công rồi, tần ấy tổn thất trên tổng số hơn vạn Linh Kiếm Sư và trên trăm vạn dân thường thì đúng là quá nhỏ. Đầu óc hắn căng thẳng mấy ngày nay, giờ đã như cởi bỏ được gánh nặng. Hơn nữa với những biến cố kì lạ vừa qua, linh hồn hắn như được trải qua một lần gột rửa, kiếm thức đã có một sự tăng tiến mạnh mẽ, đột phá qua Kiếm Nguyên sơ kỳ và đang vững vàng ở đẳng cấp Kiếm Nguyên hậu kỳ, mọi thứ có vẻ đều rất trôi trảy.
“Đại ca! Cuối cùng huynh cũng ra khỏi phòng rồi hả?” Một tiếng la to từ xa truyền tới, Lưu Chấn Huyên lao vụt tới như một cơn gió.
“Mạc huynh à, huynh có biết một mình làm tổng quản bố trí sắp đặt cho hơn một vạn một ngàn hai trăm Linh Kiếm Sư, một trăm vạn dân thường nó vất vả cực nhọc thế nào không? Huynh cho rằng ra có ba đầu sáu tay hả?”
Vừa nhìn thấy Mạc Vấn, Lưu Chấn Huyên đã kêu trời kể khổ.
Mạc Vấn tỏ ra hơi ái ngại, hắn và Lưu Chấn Huyên liền đi vào trong phòng kín. Khi cánh cửa vừa khép chặt, Lưu Chấn Huyên liền im bặt và bắt đầu liếc nhìn đánh giá Mạc Vấn một cách nghiêm túc. Cuối cùng tuy còn hơi sợ nhưng hắn khẽ gật đầu: “Tốt rồi, coi như bình thường, không bị mất miếng thịt nào trên người.”
Nói xong, hắn ngồi xuống ghế và than nhẹ: “Mạc huynh à, đúng là tiểu đệ ngày càng không nhìn thấu nổi con người huynh, tất nhiên ta sẽ không hỏi han những bí mật của huynh nhưng mà huynh có biết rằng huynh mới gây ra những rắc rối cỡ nào không?”
Mạc Vấn khẽ nhíu mày, ý thức thần bí kia điều khiển cơ thể hắn gây ra vài sự việc nhưng hắn chỉ có nhận thức rất mơ hồ. Đại khái chỉ biết mình gϊếŧ chóc tung hoành tứ phương, cụ thể tình tiết thì hắn lại không nhớ gì.
“Không thèm kể tới chuyện huynh chỉ với một chiêu kiếm chém chết một con Giao Long trưởng thành, sau đó trước mặt mấy chục vạn Linh Kiếm Sư và trên trăm vạn yêu thú Hải tộc lại chém chết luôn Yêu Vương Thôn Hải! Huynh quá bá đạo rồi, quá phong độ rồi, hiện nay tất cả bên ngoài kia đang nháo nhào tìm kiếm tung tích vị cường giả trong kiếm quang ngũ sắc, huynh nói bây giờ phải làm sao đây?”
“Yêu Vương Thôn Hải?”
Mạc Vấn khẽ nhăn trán, cái tên này không gợi cho hắn một chút ấn tượng nào cả.
Lưu Chấn Huyên trợn tròn mắt lên: “Chính là tên đầu sỏ của cuộc chiến tại Huyết Hồn Hải lần này đó, chính do huynh thả ra từ cụm Hải nhãn lúc trước. Chậc chậc, một lão yêu trên bảy ngàn năm tuổi, bản thể là một con Thôn Hải Thú cực kỳ hiếm gặp. Năm ngàn năm trước đã tung hoành khắp Đông Hải, hai ngàn năm trước lão bị một vị cường giả Nhân tộc phong ấn tại một điểm ở Huyết Hồn Hải, dùng cụm Hải nhãn cấp bốn để trấn áp. Khó khăn lắm lão mới tấn cấp lên được cấp năm siêu vị. Nói vậy để biết huynh đã gây ra cú chấn động khủng cỡ nào!”
Mạc Vấn cũng giật cả mình, Linh Kiếm Sư có bảy đại cảnh giới: Dưỡng Kiếm, Kiếm Mạch, Kiếm Cương, Kiếm Nguyên, Kiếm Thai, Kiếm Tâm, Kiếm Đỉnh. Yêu thú cấp năm siêu vị có thể nói là ngang cơ với đẳng cấp Kiếm Tâm viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là tới cấp độ cuối cùng của Linh Kiếm Sư là Kiếm Đỉnh rồi!
Toàn bộ đại lục Truyền Kiếm, thậm chí tính hết cả vùng hải ngoại thì thử hỏi có được mấy vị Linh Kiếm Sư Kiếm Đỉnh? Chắc là số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Vậy mà chỉ một kiếm hắn đã gϊếŧ chết lão yêu đó! Thật đúng là quá sức tưởng tượng! Mạc Vấn nghĩ ngay tới ý thức thần bí và mảnh vỡ kì dị ở trong đan điền hắn, rốt cục đối phương ở đẳng cấp nào mà chỉ dùng kiếm quang ngũ sắc do hắn ngưng tụ ra đã chém chết yêu thú cấp năm siêu vị bằng một kích? Tuy ở trên chiến trường, số lượng Linh Kiếm Sư ngã xuống nhiều vô số, nhưng với cấp độ cỡ đó thì đương nhiên số lượng nhiều cũng không nói lên điều gì cả! Hơn nữa hai bên chênh lệch hẳn hai đại cảnh giới, thế mà chỉ bằng một cỗ ý thức yếu ớt tới mức phải kí sinh trong đan điền hắn lại có thể làm nên chuyện, hơn nữa lại còn làm rất nhanh chóng gọn gàng!
Quan sát thấy vẻ mặt Mạc Vấn trầm xuống, Lưu Chấn Huyên tưởng rằng hắn đã dọa cho đối phương một trận mất mật nên vội lên tiếng an ủi: “Mạc huynh không phải lo lắng quá nhiều, kẻ biết rõ sự tình cũng không nhiều. Hơn nữa ta đã ban cấm lệnh xuống dưới, tất cả các Linh Kiếm Sư trong đội tàu đều không được phép rời khỏi Kiếm thuyền, cũng không được tiếp xúc với người ngoài. Vì vậy nên không ai biết vị cường giả bí ẩn kia chính là huynh. Nhưng mà chỉ có thể che dấu tạm thời chứ không thể che giấu mãi được, nếu huynh không muốn sớm gặp phải rắc rối to thì mau quyết định dứt khoát đi, đây không phải chỗ có thể ở lâu đâu!”
“Ta sẽ rời khỏi đội tàu, tìm một chỗ thích hợp tu luyện trong một thời gian ngắn.”
Lưu Chấn Huyên khẽ gật đầu: “Cũng tốt, trong đội tàu cũng không ai biết rõ lai lịch của chúng ta, chỉ cần huynh không còn gặp lại những người này thì cũng không ai nhận ra huynh đâu. Sau khi huynh đi khỏi ta sẽ bố trí chỗ ở cho những người này. À đúng rồi, huynh có ý kiến gì về việc bố trí chỗ ở cho những người này không?”
“Huynh toàn quyền quyết định!”
“Đại ca à, huynh thật đúng là vô trách nhiệm đó nha! Chủ trương cứu những người này là của huynh đó! Huynh mà không chịu trách nhiệm thì ai chịu bây giờ? Không nói những Linh Kiếm Sư khác, chỉ tính riêng những cô nàng tộc La Sát và đệ tử đảo Lưu Ly, bọn họ đều chỉ biết nhất nhất nghe lời sai bảo của huynh mà thôi. Còn trên trăm vạn thường dân nữa chứ, vận mệnh của họ đều nằm cả trong tay huynh đó!”
Mạc Vấn khẽ nhăn mày, đúng là hắn không hề muốn nghe những điều này, Lưu Chấn Huyên vừa mới nhắc lại đã khiến hắn thấy chóng hết cả mặt.
“Thôi được rồi, nhìn huynh là biết ngay không có kinh nghiệm trong mấy vụ này rồi, ta có một chủ ý đây.”
Lưu Chấn Huyên dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Lần này chúng ta cứu được nhiều người như vậy, có thể nói cũng là một công lao khá lớn đấy, chắc chắn sẽ được Kiếm Các luận công ban thưởng. Ta sẽ thay mặt huynh đi nhận phần thưởng, trong đó phần thưởng to nhất là một tòa Linh đảo cấp ba tại khu vực biên giới Huyết Hồn Hải và Lạc Hải. Trong cuộc chiến vừa rồi mọi người trong khu vực biên giới đã chạy loạn hết cả rồi, Linh Kiếm Sư giới mới tái chiếm lại toàn bộ Huyết Hồn Hải, thu hồi tất cả đất đai bị mất. Đoán chừng tòa Linh đảo kia từ nay về sau sẽ nằm trong khu vực nội địa, cho nên chúng ta sẽ an bài những người kia ở đó.”
“Những cô nàng tộc La Sát kia chắc chắn sẽ đi theo huynh rồi, huynh có thể cho phép họ thành lập một Kiếm Tông, ta và huynh sẽ đứng tên sở hữu. Còn những cô nàng đệ tử đảo Lưu Ly thì cho phép được chọn lựa: Một là gia nhập Kiếm Tông, hai là cho tự lập một phái mới. Những Linh Kiếm Sư khác thì không được tự do như vậy, chúng ta phải liều mạng cứu bọn chúng nên chúng không thể muốn đi là đi một cách dễ dàng. Ta sẽ lập khế ước bắt chúng phải làm công cho Kiếm Tông trong kỳ hạn mười năm, ước chừng sau mười năm thì Kiếm Tông đã có chỗ đứng vững chắc rồi!”
Nói tới đây Lưu Chấn Huyên khẽ nhíu mày lại: “Tiếc là những cô gái kia chỉ còn sống được mười năm nữa, đó cũng là chuyện phiền toái đối với tiền đồ Kiếm Tông. Nếu huynh không muốn nhìn thấy các nàng phải chết sớm như vậy thì phải nghĩ cách kéo dài tuổi thọ cho các nàng. Chuyện này khá là khó nhưng cũng không phải là bất khả thi, quan trọng là huynh thực sự có tâm hay không thôi!”…
***Lời bình: Trong mật thất, Mạc Vấn cố truy hỏi Thái Nhất Trên Kiếm thuyền, Lưu Chấn Huyên vạch sẵn chuyện tương lai.