Truyền Kiếm

Chương 359: Quyển 5 - Chương 355: Tên Ta Là Thái Nhất (2)

Cuối cùng Ô Côn đã hiện nguyên hình là một yêu thú khổng lồ tám trảo của biển sâu, tám trảo do tám xúc tu tạo thành, mỗi xúc tu có đường kính trên năm mươi thước, cái dài nhất dài gần ngàn thước, trên mỗi cái xúc tu đều có hai hàng giác hút, mỗi cái giác hút như cái miệng khổng lồ của yêu thú rộng hơn chục trượng.

Tám cái xúc tu như đám quần ma nhảy múa, ngang nhiên đứng vững trước cuộc vây công của hai chiếc Kiếm thuyền sáu cánh và hai cường giả Kiếm Tâm.

Lão giả áo xanh lúc này tóc tai bù xù, áo bào rách nát, nhìn không còn chút phong độ của cao nhân. Thanh niên áo xanh thì còn thê thảm hơn, toàn bộ màu áo xanh đã nhuộm máu tươi, khí tức trên cơ thể cũng bắt đầu có vẻ tán loạn hết cả.

“Ha ha ha ha! Thanh Dương tiểu nhi, bổn vương danh chấn Đông Hải từ khi ngươi còn đang bú sữa mẹ đó! Chỉ với thực lực của ngươi cộng thêm tên tiểu tử chưa ráo máu đầu kia mà cũng đòi làm đối thủ của bổn vương hả? Hôm nay nhất định bổn vương phải bắt sống hai ngươi để lập uy trước trận tiền!”

Ô Côn phát ra một tràng cười nhạo, sau đó chia tám cái xúc tu ra hai mặt trận, bốn cái đối phó với hai Kiếm thuyền và bốn cái còn lại công về phía lão giả và thanh niên áo xanh. Vốn dĩ Ô Côn sẽ dùng ba cái xúc tu công về phía lão giả, nhưng lần này lão lại có chút gian trá trong chiêu số, sau khi bức lão giả lui lại, một trong ba cái xúc tu đó bỗng đổi hướng công sang phía thanh niên áo xanh.

Thanh niên áo canh không kịp đề phòng, hắn mới chặn được cái xúc tu thứ nhất thì cái thứ hai đã ập tới người. Đứng trước nguy cơ trùng điệp ngay trước mặt, một cây cổ mộc Thông Thiên biến ảo đột ngột hiện ra chặn ngay cái xúc tu thứ hai kịp thời.

Ầm! [/!#]

[!#]Từng mảnh gỗ vụn bay tứ tán, cây cổ mộc bị đánh gẫy ngang, cuối cùng hóa thành một màn mưa ánh sáng xanh rồi biến mất. Thanh niên áo xanh thì đã bị trọng thương, thất khiếu đều chảy máu tươi, cây cổ mộc Thông Thiên màu xanh kia chính là bản thể Linh Kiếm của hắn! Với trình độ tu vi hiện thời của hắn, tâm niệm của bản thân đã tương hợp cùng Linh Kiếm, vì vậy khi Kiếm Linh bị trọng thương thì Kiếm Hồn cũng đồng thời bị trọng thương!

“Thần nhi!” Lão giả áo xanh tái mét mặt, bàn tay trái kết thành kiếm ấn, trên mầu trời lập tức xuất hiện một mảnh Kiếm đồ cực lớn màu xanh, Kiếm đồ phát ra một đạo linh quang che trở cho thanh niên áo xanh.

“Ha ha! Thanh Dương tiểu nhi! Ngươi bị lừa rồi!”

Ô Côn phát ra tràng cuồng tiếu, bốn cái xúc tu đang chống cự hai chiếc Kiếm thuyền bỗng rút ra hai cái, cái xúc tu đang công về phía thanh niên áo xanh cũng mau chóng đổi hướng, tổng cộng cả sáu cái xúc tu đồng loạt công về phía lão giả với khí thế long trời lở đất.

Vốn dĩ lão giả chặn được ba cái xúc tu đã là cố gắng hết sức, giờ đây phải đối mặt với thế công của sáu cái nên lập tức lâm vào cảnh không ổn chút nào. Lão giả chỉ có thể chặn được bốn cái, còn hai cái xúc tu rốt cuộc công thẳng vào người, một trận mưa máu tóe ra khắp không trung.

“Tam sư thúc!” Thanh niên áo xanh trợn ngược mắt lên, nhưng cũng chỉ có thể gào thét một cách bất lực mà thôi!

“Tiểu gia hỏa không nên vội làm gì, giờ sẽ tới lượt ngươi đó!” Ô Côn lại cười ha ha rồi điều ba cái xúc tu công về phía thanh niên áo xanh.

Hai mắt thanh niên áo xanh đã đỏ thẫm màu máu, búi tóc xổ ra bù xù như một người điên, Linh Kiếm trong tay bỗng nhiên bung ra vô số sợi tơ màu xanh, những sợi tơ này như là cũng có linh hồn, mỗi sợi bỗng đâm vào cơ thể của thanh niên áo xanh. Người ngoài có thể thấy được tóc của thanh niên áo xanh đang nhanh chóng chuyển sang bạc trắng, sinh cơ trên người cũng ngày một tàn phai, nhưng khí thế của hắn lại đang tăng trưởng nhanh khủng khϊếp!

“Thiên Địa Đồng Thọ!”

Thanh niên áo xanh thét lên một tiếng với tất cả sự giận dữ, vô số sợi tơ đang cắm dày đặc trên cơ thể bỗng nhiên nổ tung ra và đồng loạt bắn vào không gian. Trong nháy mắt những sợi tơ đã quấn chặt lấy ba cái xúc tu của Ô Côn và xuyên vào trong da thịt của mỗi cái.

Ô Côn gào lên một tiếng thống thiết, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy ba cái xúc tu đang chuyển sang màu bạc trắng, sự sống của chúng nhanh chóng tắt ngấm!

“Ranh con đáng ghét!”

Ô Côn cũng là kẻ cực kỳ gan lỳ, lão dùng Yêu nguyên chém rụng cả ba cái xúc tu đang bị những sợi tơ quấn quanh, ba khúc thịt dài mấy trăm thước đứt rời ra và rơi xuống mặt biển!

“Ranh con! Ngươi muốn chết thì bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi!”

Vết thương nặng như vậy đã khiến Ô Côn nóng mặt không chịu nổi, lão điều chuyển một cái xúc tu công về phía thanh niên áo xanh, yêu lực cuồng bạo xé rách thương khung, không gian những nơi xúc tu quét qua đều bị nát bấy!

Sau khi thi triển chiêu thức lưỡng bại câu thương vừa rồi, khí tức trên người thanh niên áo xanh đã rơi xuống điểm cực hạn, cả người rung rinh đứng không vững, mái tóc bạc trắng như một ông già đã tới tuổi xế chiều. Tuy nhiên khi đối mặt với thế công của cái xúc tu kia, gương mặt thanh niên áo xanh lại vô cùng bình thản, không hề có chút nào vẻ ân hận hay sợ sệt buồn đau mà chỉ có duy nhất một vẻ vô cùng bình thản!

Nhưng đúng vào thời khắc đó, một đạo kiếm quang ngũ sắc bỗng xẹt ngang tới từ phía chân trời, nó ngang nhiên xuyên qua hết thảy, xuyên qua không gian, xuyên qua thương khung và xuyên qua luôn cái xúc tu đáng sợ đang chuẩn bị đập vào đầu thanh niên áo xanh.

“Á….!”

Ô Côn rống lên một tiếng thống khổ vang vọng khắp đất trời, cái xúc tu kia đã bị kiếm quang ngũ sắc cắt gọn tận gốc!

Kiếm quang ngũ sắc khổng lồ không hề tiêu tán đi, một nhân ảnh như ẩn như hiện trong quầng ánh sáng ngũ sắc ở trước mặt Ô Côn.

Ô Côn liền thoái lui hơn chục dặm, bốn cái xúc tu còn lại đang ngoe nguẩy, ánh mắt lão chăm chú nhìn chằm vào bóng người ở bên trong kiếm quang ngũ sắc. Lão là kẻ manh động nhưng không hề ngốc, lão đã cảm nhận được hơi thở của tử thần ẩn chứa bên trong kiếm quang ngũ sắc kia! Hai chiếc Kiếm thuyền sáu cánh thì không đuổi theo Ô Côn mà lui lại bên người thanh niên áo xanh.

“Ngươi là người phương nào?” Ô Côn quát lên một tiếng ngưng trọng.

“Tên ta là Thái Nhất!”

Một âm thanh trầm thấp nhưng khô khốc truyền ra một cách ung dung, nó mang theo một sự uy nghiêm đáng sợ khiến cho nội tâm mỗi người đều cảm thấy chấn động. Nhưng ngay sau đó lại vang lên một âm thanh khác: “Không…Ta là…Mạc Vấn…!”

Âm thanh này thì lại mang một vẻ mê man.

“Tên ta là Thái Nhất!” Âm thanh khô khốc lạnh như băng lại vang lên, nhưng mà ngay sau đó lại là âm thanh mê man: “Mạc Vấn…Tên ta là Mạc Vấn…!”

Chuỗi âm thanh biến thành một vòng luẩn quẩn.

“Thái Nhất…Mạc Vấn…Thái Nhất…!”

Hai giọng nói có thanh sắc giống nhau nhưng tự xưng tên gọi khác nhau đang vang lên đan xen khiến cho người nghe như bị lạc vào trong một loại cảm giác điên loạn khó hiểu.

Ánh mắt Ô Côn lóe lên một tia âm độc, lúc này mà hắn còn ngồi yên thì đúng là không xứng danh Yêu Vương Thôn Hải! Bây giờ đến một kẻ ngốc cũng nhận ra thần bí nhân ở trong kiếm quang ngũ sắc đang gặp phải trục trặc nào đó, không ra đòn ngay thì còn đợi tới bao giờ? Bốn cái xúc tu lập tức cùng bổ tới nhân ảnh ở trong kiếm quang ngũ sắc!

Bóng người đứng trong kiếm quang ngũ sắc đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh, hai bên con ngươi được thay thế bởi mảnh Hỗn Độn, một thanh âm khô khốc không chút biểu tình lại vang lên, gằn từng chữ một: “Tên ta là Thái Nhất!”

Ngay lập tức kiếm quang năm màu đại thịnh, một đạo kiếm quang như cây cột trụ thông thiên sừng sững hiện ra giữa đất trời. Kiếm quang sáng chói khiến cho tất cả những đám mây trong bán kính ngàn dặm tan biến hoàn toàn vào hư vô, không một ai dám nhìn thẳng vào cột quang trụ ấy, lúc này nó chói lòa như một mặt trời ngũ sắc trong vũ trụ!

Một tiếng rống thê lương phát ra đồng thời với kiếm quang sáng chói, khi ánh hào quang ngũ sắc chói lòa biến mất thì thân ảnh khổng lồ của cự yêu tám trảo kia cũng biến mất hoàn toàn trong trời đất, thần bí nhân ở trong kiếm quang ngũ sắc cũng mất tích không để lại dấu vết nào, cứ như là chưa từng xuất hiện vậy!

Cách đó mấy ngàn dặm, mấy chục chiếc Kiếm thuyền thân mang đầy những vết thương đang xé gió lướt nhanh rời xa chiến trường hỗn loạn. Một bóng người không hiểu từ đâu bỗng hiện ra trên boong chiếc Kiếm thuyền bốn cánh chỉ huy, chỉ có một chút chấn động rất khẽ của không gian.

Tất cả Linh Kiếm Sư trên thuyền đều tự động lui lại và nhìn về phía bóng người mới xuất hiện bằng ánh mắt sợ hãi. Với sự cảnh giác cao độ, Lưu Chấn Huyên trầm giọng hỏi: “Rốt cục các hạ là người phương nào vậy?”

Mạc Vấn đang ngây ngốc đứng ở đó, hai mắt hắn lúc này đang hiện lên một vẻ tối tăm mù mịt rất là mông lung, miệng thì không ngừng thì thào tự nói:

“Ta…Ta là ai?”

“Tên ta là Thái Nhất…”

“Thái Nhất là ai?”

“Ta là ai?”

“Thái Nhất là ai?”

Thanh âm ngày càng bấn loạn và đứt quãng, cuối cùng cả người Mạc Vấn run lên cầm cập, hai tay vịn vào lan can mạn thuyền và quỳ khụy gối xuống mặt sàn.

Những tiếng thở dốc nặng nề dồn dập truyền ra từ cơ thể Mạc Vấn, cái khí tức khiến người ta phải khϊếp sợ cũng dần dần biến mất khỏi người hắn.

“Mạc huynh…”

Lưu Chấn Huyên thử khẽ gọi tên Mạc Vấn.

Thân hình Mạc Vấn khẽ động đậy, hắn từ từ ngẩng đầu lên, dưới mái tóc mới bị đốm bạc là gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi, hai con ngươi của hắn lúc này đã khôi phục màu đen.

Lưu Chấn Huyên thở phào một cái, Mạc Vấn giờ này mới là Mạc Vấn thực sự!

“Mạc huynh, huynh không sao chứ?” Lưu Chấn Huyên hỏi bằng giọng lo lắng.

Mạc Vấn chậm rãi đứng dậy, hắn phát hiện ra sức lực trong cơ thể như đã cạn sạch, cả người không còn chút khí lực nào, hắn phải cố gắng vịn vào lan can thuyền mới có thể ngồi thẳng dậy. Hắn khẽ lắc đầu với Lưu Chấn Huyên: “Hiện tại chúng ta đang ở đâu?”

Lưu Chấn Huyên nhìn hắn bằng vẻ rất nghiêm trang rồi đáp: “Hiện tại chúng ta đã đi xuyên qua phòng tuyến của Hải tộc, đây là vùng đệm chiến trường, phía trước mặt chúng ta là phòng tuyến của Nhân tộc rồi.”[/!#]

[!#]Mạc Vấn khẽ gật đầu rồi đi về phía căn phòng nhỏ bên trong Kiếm thuyền: “Ta muốn bế quan một thời gian ngắn, không ai được quấy rầy ta, mọi việc ở đây giao hết cho Lưu Chấn Huyên toàn quyền xử lý!”

Lưu Chấn Huyên khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra một tia sầu muộn, hắn đợi bóng Mạc Vấn khuất sau cửa phòng rồi nói với các Linh Kiếm Sư bằng giọng rất lạnh lùng: “Thông cáo xuống dưới, chuyện hôm nay nếu kẻ nào tiết lộ ra ngoài nửa lời thì đừng có trách ta không nể mặt!”

Chúng Linh Kiếm Sư đồng loạt liếc nhìn nhau, cả bọn đã minh bạch rõ ràng ý tứ trong lời nói vừa rồi, đương nhiên không ai dám trái lời, tất cả đồng thanh đáp: “Vâng! Tiền bối!”

“Giờ tới lúc trở về rồi, hướng đi chính Nam, tốc độ nửa thuấn.” Lưu Chấn Huyên hít vào một hơi sâu rồi trầm giọng truyền lệnh.

Đội tàu mang những vết thương chồng chất lập tức điều chỉnh phương hướng, chạy thẳng theo hướng chính Nam. Nơi này là vùng đệm của chiến trường, nhân ảnh của các Linh Kiếm Sư ở khắp nơi, đám Hải tộc cũng chả quan tâm tới đội tàu Nhân tộc này. Mà có một điều kỳ quái nữa là: Không hiểu tại sao đại quân Hải tộc lại xuất hiện sự hỗn loạn, từng bước bị bức lui trên chiến trường, cuối cùng là cuộc tháo chạy trên quy mô lớn của chúng, đúng là thế bại binh như núi lở! Các Linh Kiếm Sư Nhân tộc thừa thắng xông lên, bọn Hải tộc thì không có tâm trí nào chiến đấu, chỉ cố sống cố chết chạy trốn.

Lưu Chấn Huyên quan sát thấy vậy nên hạ lệnh cho đội tàu dừng lại, hắn gọi một nữ đệ tử La Sát tộc lại và dặn dò một câu. Một lát sau, Liễu Chân dẫn theo một thiếu nữ Giao tộc từ một căn buồng nhỏ trong tàu bước ra.

Thiếu nữ Giao tộc nhìn thấy cảnh đàn Hải tộc chạy tan tác thì có phần ngạc nhiên. Nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, lại còn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên và trừng mắt thị uy Lưu Chấn Huyên.

Lưu Chấn Huyên khẽ nhún vai: “Không phải trừng lên đâu, ta hiểu rõ ánh mắt nàng muốn nói điều gì. Hiện nay bọn ta đã được an toàn, giữ đúng giao ước lúc trước, nàng có thể đi rồi đó!”

Thiếu nữ Giao tộc trợn mắt ngạc nhiên, dường như nàng ta không ngờ mình được thả dễ dàng như vậy. Không phải là bọn Nhân tộc đều vô cùng xảo trá hay sao? Mấy tên Nhân tộc ghê tởm này hình như cũng có phần không giống với những lời đồn nàng vẫn thường nghe.

Lưu Chấn Huyên vung tay lên ném ra một viên minh châu, thiếu nữ Giao tộc bỗng nhiên thấy rất hồ hởi, nàng nhẹ nhàng bắt lấy viên minh châu rồi nuốt vào trong bụng, thân thể nàng cũng không còn đứng trên boong nữa mà lập tức phóng ra khỏi Kiếm thuyền.

“Tiểu nha đầu, lần sau còn bị ta tóm được thì không còn vận khí tốt như vậy đâu nha!” Lưu Chấn Huyên vừa cười hắc hắc vừa nói với theo.

Vốn dĩ đang định nói lời cảm tạ, nhưng khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Lưu Chấn Huyên, thiếu nữ Giao tộc liền cảm thấy bực bội, nàng nguýt một cái rõ dài rồi vẫy cái đuôi cá xinh đẹp vẽ thành một đường vòng cung trên không trung và đâm người xuống biển.

Nhìn thấy một đám bọt nước nhỏ bắn tung tóe lên, Lưu Chấn Huyên thở ra một ngụm trọc khí rồi vung tay ra lệnh: “Đi! Về nhà thôi!” …

*** Lời bình: Trên chiến trường, Thái Nhất tung một kiếm trảm Ô Côn Tới cùng đệm, Chấn Huyên thả Giao nhân về Hải tộc.