Truyền Kiếm

Chương 141: Chương 135: Hóa Ma

Một luồng khí lạnh từ trên người Mạc Vấn điên cuồng tỏa ra, cả người hắn như một đầu yêu thú Man Hoang khát máu, bốn gã hộ vệ đã quá sợ hãi trước khí thế này, nhất là tên hộ vệ bị Mạc Vấn bắt được, y chỉ cảm giác như mình như đang ở trong cái miệng khổng lồ của con thú dữ , chỉ trong chốc lát thôi con thú này sẽ nuốt chửng gã đến xương cốt cũng ko còn!

"Ngươi, cuối cùng ngươi là ai?" Tên hộ vệ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

"Nói cho ta biết! Chú Kiếm Sơn Trang đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Vấn khẽ gầm lên, một luồng sát khí co giãn không ngừng đang bọc lấy cơ thể hắn, dường như bất cứ lúc nào luồng sát khí ấy cũng có thể bùng phát.

Tên hộ vệ lập tức có cảm giác một nửa cơ thể đã bị con thú kia nuốt xuống, nếu không thỏa mãn yêu cầu của cái tên không giống người kia thì y tuyệt đối không sống quá nổi một giây nữa!

" Do Chú Kiếm Sơn Trang kết cấu với nước Yến, phạm phải tội thông đồng với địch, nên hơn một tháng trước đã bị triều đình phái quân tiêu diêt"

Nghe thấy tên hộ vệ kia nói đúng sự thật, Mạc Vấn mất hết suy nghĩ, buông tên hộ vệ ra rồi lảo đảo lui về đằng sau, toàn thân hắn như mất hết sức lực trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, hay tay chống trên mặt đất kịch liệt run rẩy: "Không, không có khả năng, không thể nào có chuyện đó, sẽ không có đâu. . ."

Hộ vệ thoát khỏi ma trảo của Mạc Vấn, lảo đảo suýt va phải cửa lớn quán rượu. Cái tên ác ma kia đang ngẩn người ra, y chỉ sợ tinh thần tên ác ma bị sụp đổ. Mà ba tên đồng bọn của y không có chút nghĩa khí nào đã trốn vào quán rượu từ lâu.

" Tên này, tên này từ đâu xuất hiện vậy?"

"Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua loại người đáng sợ như vậy, đứng trước mặt hắn ta có cảm giác như đã chết rồi"

"Thiếu niên này quan tâm tới Chú Kiếm Sơn Trang như vậy, không biết có quan hệ gì với Chú Kiếm Sơn Trang không ? Có nên báo cáo với chủ thành hay không?"

" Được, ta đi báo cáo sự việc này, các ngươi theo dõi hắn, thiếu niên này có thể là một con cá lớn lọt lưới ở Mạc gia."

Bốn gã hộ vệ bàn luận một hồi, sau đó một người liền vội vàng đi tới cầu thang quán rượu, nhưng chân y vừa bước tới bậc thứ nhất của lầu thang thì từ trên lầu truyền xuống một tiếng gầm rú thê lương.

"Có thích khách! Bảo vệ Vương gia! Bảo vệ thành chủ!"

Ngay sau đó là một loạt tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên ầm ĩ, rồi sau một tiếng nổ khiến toàn bộ tòa nhà rung lên một hồi.

Vách tương tầng cao nhất của quán rượu trực tiếp bị nghiền nát, một bóng người từ trong tầng năm của quán rượu vọt ra, phía sau là một đạo kiếm quang đang đuổi theo, đánh lên lưng bóng người màu đen

Bóng người màu đen trên không trung mất thăng bằng rồi lảo đảo rơi xuống mặt đất, đâm vào một cái lều gỗ bên đường, ngay lập tức lều gỗ vỡ tan thành năm bẩy phần.

Theo sát phía sau có vài thân ảnh lao ra từ lỗ hổng trên tầng lầu thứ năm, tất cả đều mang trang phục hộ vệ, theo khí tức trên người bọn chúng phát ra thì đều là Linh Kiếm Sư tứ giai đến lục giai.

Mấy tên Linh Kiếm Sư đáp xuống đường phố một cách vững vàng, sau đó đi tới bóng người màu đen kia với khí thế đằng đằng sát khí.

Bóng người màu đen trong đống đổ nát chậm rãi đứng lên, là một thanh niên toàn thân mặc y phục mầu đen ôm sát lấy cơ thể, tuổi chỉ khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, nhưng có một vết sẹo kéo từ má trái cho tới cằm phải, gần như đã hủy đi tất cả những nét đẹp trên khuôn mặt , nhìn về phía trên đặc biệt dữ tợn. Giờ phút này trên lưng gã máu chảy đầm đìa do vết kiếm gây ra, bên trong lộ ra từng chiếc xương trắng. Máu tươi vẫn đang chảy nhỏ giọt như một con suối nhỏ, dưới thân gã đã hình thành một vũng máu màu đen. Tuy vậy nhưng sắc mặt gã lại không hề thay đổi, trong con mắt ẩn chứa sự thù hận lạnh giá tới thấu xương, nhìn chằm chằm vào những tên Linh Kiếm Sư kia.

"Huyết Vũ Kiếm, Vương gia sớm đoán được ngươi tới ám sát nên chờ ngươi từ lâu! Lần này ngươi chui đầu vào lưới rồi, để xem ngươi còn trốn được đi đâu?" Tên Linh Kiếm Sư lục giai dẫn đầu cười lạnh, dừng lại cách người mặc đồ đen mấy trượng.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập từ bốn phía , nhiều đội kiếm sĩ võ trang đầy đủ xuất hiện tại đầu phố, phong tỏa hoàn toàn con đường này. Ngay sau đó xuất hiện thêm vài chục người từ phía đầu con phố, những người này đều tỏa ra thứ khí tức chỉ có trên người Linh Kiếm Sư, thực lực thấp nhất cũng đã đạt đến tam giai!

"Giờ này ngươi có chắp cánh cũng khó thoát, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng thì tốt hơn."

Tên Linh Kiếm lục giai kia dường như có ý bắt sống người thanh niên, không nhanh không chậm siết chặt vòng vây.

Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng cười, kết hợp với vết sẹo dữ tợn thành ra khuôn mặt gã lại lộ nét thê lương kì lạ: "Đầu hàng? Ha ha ha ha! Hai ngàn oan hồn của Mạc gia ta tất cả là do Bạch gia ban tặng! Ngươi bảo ta đầu hàng bọn chúng ư ? Từ sau khi trận chiến tại Giang Châu xẩy ra Mạc Vũ ta đã sớm là người chết rồi ! Muốn lấy mạng của ta thì tự mình đến đây đi !"

"Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Tên Linh Kiếm Sư lục giai kia tức giận hừ một tiếng, vung kiếm về phía sau: "Tất cả đều lên cho ta! Không được gϊếŧ hắn ! Vương gia muốn hắn phải còn sống!"

"Phần Linh!" Thanh niên mặc áo đen gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phóng ra ảo ảnh ngọn lửa đỏ rực, vậy mà gã đã dùng tới bí pháp thiêu đốt kiếm khí của mình, toàn thân trông giống như một người lửa! Ngay sau đó hắn đánh tới một gã Linh Kiếm Sư tứ giai đứng gần nhất.

Tên Linh Kiếm Sư kia thấy thanh niên mặc áo đen hung mãnh thì đã sớm thấy hoảng sợ, nhưng động tác lại không chậm chút nào, một kiếm đâm thẳng vào ngực người thanh niên kia.

Người thanh niên mặc áo đen không hề tránh né mà chỉ nghiêng người qua một chút, Linh kiếm đâm thẳng vào một bên xương vai, sau đó gã bắt được kiếm của tên Linh Kiếm Sư kia làm cho y giãy giụa không thôi, tay kia cầm kiếm chém thẳng đến cổ tên Linh Kiếm Sư kia.

Tên Linh Kiếm Sư quá sợ hãi, vội vàng buông Linh kiếm của mình ra, y không thèm để ý đến hình tượng của mình mà lăn sang một bên, khó khăn lắm hắn mới tránh được một kiếm của thanh niên kia.

Nhưng tên Linh Kiếm Sư kia cũng không vì tránh được đòn tấn công của thanh niên kia mà cảm thấy may mắn, y lồm cồm bò dậy rồi hoảng sợ gào lên : "Ah! Tay của ta! Kiếm khí của ta!"

Thì ra tay phải cầm kiếm của y đã đột nhiên cháy bùng lên một cách kỳ lạ, hơn nữa ngọn lửa đang nhanh chóng lan dọc theo cánh tay tràn lên phía trên rồi trải rộng ra toàn bộ cơ thể y !

Tên Linh Kiếm Sư lục giai biến sắc: "Đây là bí thuật Phần Linh của Chú Kiếm Sơn Trang ! Có thể thiêu đốt kiếm và linh lực, không nên để ngọn lửa kia dính vào!"

Thanh niên mặc đồ đen tay trái nắm lấy mũi kiếm rồi chậm rãi rút linh kiếm trên vai ra, có thể nhìn thấy mặt ngoài thanh Linh kiếm đã bị một lớp lửa phủ lên, ngọn lửa đang thiêu đốt không ngừng, linh lực ẩn chứa trong đó nhanh chóng biến mất.

Đinh đương --

Linh lực bên trong hoàn toàn bị đốt hết, thanh Linh kiếm rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ như cục băng.

Trên bờ vai máu tươi tuôn ra như suối nhưng thanh niên mặc đồ đen kia đến con mắt cũng không nháy lấy một cái, bộ dáng hung dữ của gã làm cho đám Linh Kiếm Sư xung quanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng vô cùng sợ hãi.

"Cái thằng điên này!" Linh Kiếm Sư lục giai tức giận mắng một tiếng. Gã thanh niên này đang tự thiêu đốt kiếm khí của mình, làm vậy chính là tự tuyên án tử hình cho chính mình, vậy việc bắt sống đối phương đã là hoàn toàn không có khả năng rồi.

"Nỏ Xạ Yêu chuẩn bị! Tiêu diệt phản nghịch của Mạc gia !"

Đội ngũ kiếm sĩ phía xa lập tức tách ra, mấy tên kiếm sĩ cường tráng đang kéo một chiếc xe nỏ khổng lồ đi lên phía trước đội hình, bên trên đặt một mũi tên to như cánh tay làm từ kim loại tỏa ra ánh sáng lành lạnh.

"Bắn cho ta!" Tên Linh Kiếm Sư lục giai vẩy mạnh tay xuống dưới

Ông --

Sau âm thanh cực lớn vang lên, mũi tên to như cánh tay kia hóa thành một tia chớp màu đen bắn về phía thanh niên mặc đồ đen. Thần sắc những Linh Kiếm Sư tham gia vây quét đều thả lỏng, cho dù có là Linh Kiếm Sư bát giai thì cũng khó có thể cản được nỏ Xạ Yêu này, thực lực của thanh niên kia cùng lắm mới chỉ miễn cưỡng đạt tới Lục giai , dưới tên của nỏ Xạ yêu hắn tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Tên ma đầu này cuối cũng cũng phải chịu chết rồi.

Nhưng khi cả bọn còn chưa kịp vui mừng, mũi tên kia phóng đi như tia chớp kia bay tới trước người thanh niên còn cách khoảng vài thước liền không tài nào tiến thêm được nữa, bởi vì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước người thanh niên mặc đồ đen, mũi tên kia đã đâm vào lưng người vừa đột nhiên xuất hiện này.

Đ-A-N-G. . . G!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên, mũi tên làm bằng kim loại kia giống như không phải vừa đâm vào da thịt con người, ngược lại nói là đâm vào sắt thép thì đúng hơn ! Mà mũi tên kia dưới tác dụng của lực quán tính quá mạnh đã cong queo biến dạng, sau đó rơi xuống mặt đất đến cạch một tiếng.

Tất cả mọi người ở đây choáng váng, đẫn đờ nhìn vào người vừa xuất hiện, đánh mất năng lực suy nghĩ.

Bóng người xuất hiện tại trước người thanh niên mặc đồ đen đúng là Mạc Vấn, giờ phút này Mạc Vấn dường như không hề chú ý tới đám Linh Kiếm Sư và kiếm sĩ đứng nhung nhúc xung quanh, hai tay hắn đặt trên bờ vai thanh niên mặc đồ đen, điều lạ lùng chính là ngọn lửa trên người thanh niên kia lại bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế, dường như có thể bị dập tắt bất kỳ lúc nào.

"Mạc Vũ, ngươi là Mạc Vũ!" Mạc Vấn nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc đồ đen trước mắt.

Khuôn mặt thanh niên kia lộ ra một vẻ nghi ngờ, hoảng sợ , bởi vì gã phát hiện cơ thể mình đã hoàn toàn không thể nhúc nhích được nữa, hai cái tay đặt trên bả vai như hai ngọn núi lớn đè nghiền lấy gã.

"Ngươi là ai?" Tròng mắt Mạc Vũ co lại, thiếu niên trước mặt này thật là đáng sợ, chỉ đơn giản dựa vào sức lực thôi đã có thể phá tan bí thuật Phần Linh của mình, giờ ngay cả cơ hôi tự sát cũng không còn.

"Nói cho ta biết, Chú Kiếm Sơn Trang xảy ra chuyện gì?" Giọng nói Mạc Vấn run run, hắn hỏi

Đồng tử của Mạc Vũ lại một lần nữa co rút lại, gã chăm chú nhìn vào khuôn mặt Mạc Vấn, mặt nạ màu bạch dần được mở ra, cuối cùng khuôn mặt dần dần hiện ra, ngay sau đó đôi mắt của gã đột nhiên mở to: "Ngươi là. ."

Gã chỉ nói hai chữ rồi dừng lại. Khuôn mặt gã khi thì tỏ ra kích động, khi thì ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó lại dần dần chuyển thành phẫn nộ, sau cùng lại hiện lên nét chế giễu. gã chậm rãi mở miệng: "Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết tại Mê Vụ Đầm Lầy, thì ra ngươi sống nhăn ra đây."

"Mạc Vũ, nói cho ta biết, nói cho ta biết Chú Kiếm Sơn Trang xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết tất cả việc kia không phải sự thật!" Mạc Vấn nói như đang van xin.

"Ngươi muốn biết cái gì? Bây giờ ngươi biết thì làm được cái gì?" Vẻ châm chọc trên nét mặt Mạc Vũ càng ngày càng đậm, cuối cùng chuyển thành phẫn hận tột độ: "Bây giờ ngươi quay về làm gì? Ngươi còn việc gì phải làm hay sao ? Lúc sơn trang cần ngươi nhất thì ngươi ở đâu?"

Mạc Vấn không nói gì, nét mặt đau khổ nhìn vào Mạc Vũ. Giờ hắn như một đứa trẻ bất lực, chỉ hy vọng có thể từ trong miệng Mạc Vũ nghe được một câu trả lời khác.

Trong thâm tâm Mạc Vũ chợt có cảm giác thích thú khi trút được hận, hắn vẻ cười cười: "Ngươi không cách nào tưởng tượng ra thảm trạng khi đó đâu, đầu lâu của hơn hai ngàn nhân khẩu trong Mạc gia đều bị treo trên tường ngoài sơn trang, chính là là hơn hai ngàn người đấy! Trẻ con phụ nữ tất cả không một ai thoát được ! Đúng rồi, chắc chắn là người muốn biết tin cha mẹ mình rồi, yên tâm đi, lúc đó sao thể thiếu được phần của họ ? Đầu lâu của bọn họ đã bị đóng ở cửa chính sơn trang, ta chỉ liếc mắt là đã có thể nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ."

"Đủ rồi đấy !"

Mạc Vấn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ máu, một luồng sát khí cuồng bạo thê lương theo trong cơ thể trào ra ngoài, biến thành màu máu đỏ tươi đặc sệt, giống như một ngọn lửa đang cháy phần phật .

"Bạch gia! Ta phải gϊếŧ ngươi !"

Tiếng rống thê lương kéo vυ't lên trời cao, truyền ra toàn bộ Phàn Thành.

Sát khí đặc sệt đỏ tươi như máu trên cơ thể Mạc Vấn đột nhiên trào ra xung quanh, chỉ qua giây lát nó đã bao phủ một không gian phạm vi mười dặm, hơn mười tên Linh Kiếm Sư đứng gần đấy bị Huyết Sát trùm lấy, cơ thể lập tức khô héo thành tro bụi, biến thành vô số khối xác khô !

Cùng lúc một mảnh mây máu không hề báo trước đã xuất hiện tại khoảng không bên trên tòa thành, đám mây cuồn cuộn kéo tới rồi tụ lại trên đầu Mạc Vấn. Mà bên trong thức hải của Mạc Vấn, Nguyên linh mầu vàng rung động dữ dội, một chấm hồng nhỏ đỏ tươi như máu bên trong kim kiếm nhanh chong tràn ra thân kiếm, trong giây lát thôi nó đã hoàn toàn biến thành một thanh tiểu kiếm đỏ tươi mầu máu.

Huyết kiếm vừa hình thành, trời đất liền rung động. Trong nội thành, chỉ cần là vật sống thì đều cảm giác được chấn động từ trong linh hồn, khoảnh khắc ấy linh hồn dường như đã bị người khác nắm lấy, tính mạng đã hoàn toàn không thuộc về mình nữa rồi !