Truyền Kiếm

Chương 139: Chương 133: Không đề

Kim Đô Thiếu bắt đầu oanh kích không ngừng lên Ngũ Hành Tuyệt Bích. Linh Kiếm Sư cảnh giới Kiếm Cương đại viên mãn, mỗi một đạo Kiếm Cương đều đủ để phá sơn liệt địa, Ngay khi bị tấn công, tốc độ lưu chuyển của vầng sáng năm mầu vốn đang đêu đều đặn chậm rãi dần trở nên nhanh hơn, xung kích chấn động càng thêm rõ ràng.

Sau một phút đồng hồ, Kim Đô Thiếu giờ đã hết sự kiên nhẫn, kêu lên: “Liệu có kết quả hay không đây? Không phải ngươi đang dùng ta để làm trò tiêu khiển đấy chứ?”

Phác Minh Hâm không để ý tới lão, chỉ nói: “Mau tấn công nhanh hơn nữa đi !”

Lửa giận trong lòng Kim Đô Thiếu bùng phát, lão hung dữ trợn mắt nhìn Phác Minh Hâm, nhưng rồi vẫn làm theo.

Vầng sáng năm màu bên trên Ngũ Hành Tuyệt Bích lưu chuyển ngày càng nhanh chóng. Thời gian dần trôi, năm loại màu sắc giờ đã nối liền thành một mảnh khiến cho người khác nhìn vào không thể phân biệt được quỹ đạo lưu chuyển. Hai mắt Phác Minh Hâm dần sáng lên, cuối cùng ánh mắt sáng bừng nhìn chằm chằm vào Ngũ Hành Tuyệt Bích.

“Thì ra là thế! Chút nữa thì đã bị ngươi lừa gạt rồi ! Lạc Tâm, lần này xem ngươi làm sao mà trốn được đây?”

Kim Đô Thiếu ngừng tấn công, khí tức của lão đã hơi rối loạn. Phóng xuất Kiếm Cương liên tục làm cho lão thiếu chút nữa đã không chịu đựng nổi, nhưng đôi mắt lão vẫn sáng lên niềm hứng khởi: “Ngươi đã tìm ra sơ hở rồi sao?”

Phác Minh Hâm liếc mắt nhìn lão rồi đứng dậy: “Đúng vậy, trên đời này không có kiếm trận hoàn mỹ không khuyết điểm, Ngũ Hành hợp nhất cũng vậy. Tuy ta không biết bọn chúng làm cách nào khống chế được Ngũ Hành sinh khắc bên trong kiếm trận, nhưng đây cũng là chỗ sơ hở lớn nhất của kiếm trận này!”

“Người bày trận này thực lực không cao nên sức chịu đựng của kiếm trận này cũng chỉ có giới hạn. Dưới công kích toàn lực của Kim kiếm hữu, kiếm trận này đã lộ ra dấu hiệu không ổn định. Chỉ cần chúng ta không ngừng tấn công, nhất định có thể đạt tới giới hạn chịu đựng của kiếm trận, khiến nó tự sụp đổ "

Đô Thiếu cười ha ha: “Phác kiếm hữu, quả nhiên vẫn là ngươi có biện pháp. Bây giờ hẳn là chúng ta nên đập vỡ cái mai rùa đen này thôi !”

Sắc mặt Phác Minh Hâm tối sầm, lão quái vật này xem ra thật sự bị kích động quá rồi, lời ấy mà cũng nói ra được, nếu như đây là mai con rùa đen, vậy thì hai người ở bên trong thì là cái gì đây ?

Không muốn lí luận cùng lão quái vật này thêm nữa, Phác Minh Hâm lấy ra Linh kiếm chém thẳng tới Ngũ Hành Tuyệt Bích.

Kim Đô Thiếu cũng không biết mình vừa lỡ lời, cười rộ lên một tràng rồi cũng ra tay ngay sau đó.

Bên trong kiếm trận Thất Huyễn Linh Dục, toàn thân Mạc Vấn chấn động, khóe miệng đắng ngắt, quả nhiên bọn chúng đã nhìn ra sơ hở.

“Nguyệt, Đại trưởng lão còn cần bao nhiêu thời gian nữa ?”

Trông thấy sắc mặt nghiêm trọng của Mạc Vấn, Nguyệt Ảnh cũng trở nên hồi hộp: “Có lẽ còn cần khoảng hai, ba ngày nữa, nhưng cụ thể là bao lâu thì bọn ta không rõ ràng lắm. Hiện giờ việc trị thương của Đại trưởng lão đã đến thời điểm mấu chốt, hai canh giờ trước Đại trưởng lão đã tự phong tỏa sáu giác quan của mình, chỉ có thể tỉnh lại sau khi trị thương xong, từ giờ cho đến lúc đó nhất định không thể để cho ngoại vật quấy nhiễu.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Có phải kiếm trận đã xảy ra chuyện gì hay không ?” Nguyệt Ảnh vội vàng hỏi.

Mạc Vấn thoáng do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu: “Đại trưởng lão của Tâm Kiếm môn cùng Kiếm Quang môn đã phát hiện ra sơ hở của kiếm trận Đại Ngũ Hành Diễn Thần, hiện tại bọn chúng đang nhằm vào chỗ sơ hở ấy mà phá trận, có lẽ kiếm trận sẽ không thể chống đỡ nổi qua thời gian hai ngày nữa.”

“Cái gì?” Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu kinh hãi, đây là một vị trưởng lão Dục Kiếm môn Kiếm Cương sơ kỳ vẫn khỏe mạnh còn sót lại, là vị trưởng lão xếp hàng thứ bảy trong kiếm môn. Bà phát hiện có biến cố nên lập tức chạy đến, vừa đúng lúc nghe được lời Mạc Vấn.

Mạc Vấn thở dài: “Tiền bối, việc ta đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, có thể chống đỡ bao lâu thì chống đỡ, chỉ là kính xin tiền bối hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.”

Thất trưởng lão cười khổ: “Có thể làm được như này, là tiểu hữu đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, làm sao còn dám yêu cầu quá mức nữa? Huống hồ còn để cho tiểu hữu dấn thân nơi hiểm địa, hẳn là chúng ta phải xin lỗi tiểu hữu mới đúng. Tiểu hữu yên tâm, dù việc này có thành công hay không, Dục Kiếm môn chúng ta cũng xin nhận lấy ân tình này.”

“Tiểu hữu cứ an tâm chủ trì kiếm trận ở đây, lão thân đi thu xếp cho đám đệ tử một chút .”

Thất trưởng lão nói xong liền vội vàng rời đi, triệu tập môn hạ đệ tử làm bố trí cuối cùng.

Mạc Vấn đưa mắt nhìn Thất trưởng lão rời đi, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Ảnh, hắn tươi cười an ủi nàng: “Yên tâm đi, chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với ngươi.”

Mặt mũi Nguyệt Ảnh giờ đã trắng bệch không còn chút máu: "Đến Trúc Cơ ngươi còn chưa đạt tới, như vậy còn muốn bảo vệ ta? Tuy không biết ngươi học được trận đạo bí pháp đó ở đâu, nhưng một khi đã bắt đầu giao chiến thì trận đạo cũng không dùng được. Đợi lát nữa khi trận bị phá ngươi hãy theo sát lấy ta.”

Mạc Vấn chỉ nở nụ cười mà không nói thêm gì, đổi chủ đề hỏi: “Hiện giờ trên người ngươi có linh thạch Nhị giai hệ Thủy hay không vậy ?"

Nguyệt Ảnh kì quái liếc nhìn hắn: “Ngươi muốn linh thạch làm gì? Có thì có, nhưng chỉ có một viên.”

“Một viên?” Mạc Vấn hơi nhíu mày, chẳng lẽ thật sự phải nhờ đến sức mạnh của Lam ?

“Nếu ngươi muốn ta có thể đến hỏi Thất trưởng lão, Thất trưởng lão chủ tu chính là Kiếm quyết hệ Thủy, có lẽ trên người có không ít linh thạch Nhị giai.” Nguyệt Ảnh nói.

Mạc Vấn lắc đầu: “Không cần, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Hắn bỏ đi ý niệm vận dụng kiếm trận Tam Chuyển Thủy Vân trong đầu, bộ phù trận này liên quan trọng đại, không nên để lộ ra ngoài thì tốt hơn. Việc Lam hiện đang tạm thời ở trong kiếm đồ dù có lộ ra cũng không sao, dù sao cũng đó không phải đồ vật của mình.

“Bây giờ ngươi hộ pháp cho ta, ta muốn toàn tâm chủ trì kiếm trận!” Mạc Vấn ngưng trọng nói.

“Ừ.” Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống đối diện Mạc Vấn.

Hai mắt Mạc Vấn nhắm lại, tâm thần hoàn toàn dung nhập kiếm Đại Ngũ Hành Diễn Thần, điều chỉnh kiếm trận đang hỗn loạn do có một lượng lớn linh lực dung nhập vào bên trong.

Thời gian dần trôi qua, Mạc Vấn giống như nhân viên cứu hỏa, không ngừng tu bổ kiếm trận, mà linh lực được chứa bên trong kiếm trận lại cứ dần tăng lên, việc đạt tới mức giới hạn chỉ còn là vấn đề thời gian, điều Mạc Vấn có thể làm là trước khi kiếm trận đến mức giới hạn là giữ kết cấu của nó sẽ không bị sụp đổ hoàn toàn khi đạt đến giới hạn.

Cứ như vậy Mạc Vấn kiên trì qua được hai ngày! Đến sáng sớm ngày thứ ba thì thời điểm đó đã đến, kiếm trận Đại Ngũ Hành Diễn Thần rốt cục không thể tránh khỏi kết cục này, linh lực đã đạt đến điểm giới hạn bão hòa!

Hai ngày hai đêm không ngủ nghỉ, hai mắt Mạc Vấn giăng đầy tơ máu, tinh thần tiêu hao có thể so với lúc hắn ở trong đại điện chủ phong Tâm Diễn Tông mượn nhờ Diễn Tinh Thần Cấm điều khiển toàn bộ cấm trận trong Mê Vụ Đầm Lầy kia! Tư tưởng và tinh thần của hắn đều đã vô cùng mệt mỏi.

Nguyệt Ảnh cắn chặt môi dưới, tình trạng của Mạc Vấn làm cho nàng đã lo lắng giờ lại càng thêm đau lòng, tình ý toát ra từ sâu trong đáy mắt. Lúc này đây, lòng nàng rốt cục đã hoàn toàn thuộc về Mạc Vấn.

Bên trong kiếm trận Đại Ngũ Hành Diễn Thần, toàn thân năm gã Linh Kiếm Sư chủ trì kiếm trận đã bắt đầu run rẩy, nhất là hai gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch đại viên mãn kia, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, khóe miệng đều chảy ra máu tươi, nhưng bọn hắn biết rõ đây là thời khắc sinh tử tồn vong nên đành cắn răng liều mạng khốn khổ chống cự, cơ bản là lấy tính mạng mình mà chống đỡ.

Dấu hiệu bất ổn của Ngũ Hành Tuyệt Bích càng ngày càng rõ ràng, quang bích mờ nhấp nháy dữ dội, giống như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

“Mau mau phá trận! Chúng ta chỉ cần dồn thêm một chút sức lực nữa thôi !”

Ánh mắt Phác Minh Hâm sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tinh thần Kim Đô Thiếu cũng chấn động, tốc độ xuất kiếm nhanh hơn một chút.

Hai người này đã liên tục công kích kiếm trận hai ngày hai đêm, đương nhiên hai người không thể nào lúc nào cũng tấn công được, tất cả linh khí bên trong kiếm trận đều đã bị Ngũ Hành Tuyệt Bích rút đi, kiếm khí tiêu hao không được bổ sung từ bên ngoài, chỉ có thể dựa vào Linh Đan khôi phục bên trong kiếm nang, dù sao hai ngày nay, Linh Đan trong kiếm nang hai người cơ bản đã được dùng hết, mà ngay cả đan dược chữa thương cũng bị bọn hắn luyện hóa dược lực để khôi phục kiếm khí, có thể nói hai người này cũng đã đến tình trạng giới hạn bản thân, nếu như Ngũ Hành Tuyệt Bích này có thể chống đỡ thêm nửa ngày, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị vây ở chỗ này cả đời!

“Mạc Vấn tiểu hữu! Đại trưởng lão truyền ra linh niệm, hai canh giờ nữa! Cố gắng kiên trì thêm hai canh giờ nữa!”

Lúc này, thanh âm vui mừng của Thất trưởng lão truyền tới.

Hai canh giờ? Mạc Vấn khó nhọc ngẩng đầu lên. Hắn nhìn đôi mắt Nguyệt Ảnh giờ đang rưng rưng mà lộ ra vẻ mặt tươi cười khó coi, trực tiếp vỗ vào kiếm nang bên hông, hơn một trăm miếng Diễn Thiên Thần Giám bay ra, nhập vào Đại Ngũ Hành Diễn Thần kiếm trận.

Theo hơn một trăm miếng Diễn Thiên Thần Giám đánh vào, Ngũ Hành Tuyệt Bích vốn đang rung lên như muốn sụp đổ bỗng lập tức ổn định lại.

Bên trong Ngũ Hành Tuyệt Bích, Phác Minh Hâm cùng Kim Đô Thiếu cùng sững người lại, kiếm trận Đại Ngũ Hành Diễn Thần một lần nữa ổn định trở lại lại làm bọn hắn không kịp trở tay. Nhưng cả hai đều là những lão quái vật đã sống đến hai, ba trăm năm, lập tức phát hiện sự ổn định này cùng lắm chỉ là tạm thời, là do ngoại lực thúc ép. Nhưng nếu đã có người miễn cưỡng áp chế kiếm trận này như vậy, vậy đợi khi kiếm trận sụp đổ thì khả năng người này bị cắn trả là rất lớn.

Hiểu rõ điều này, hai người càng thêm không ngừng nghỉ gấp rút công kích. Chuyện đã đến mức này, hiển nhiên Dục Kiếm môn cũng đã không còn mưu kế nào khác, điều này ngược lại làm càng bọn hắn thêm yên tâm là đối phương không còn có chuẩn bị nào sau này.

Hai canh giờ, thời gian còn chưa trôi qua đến nửa ngày, nhưng dường như đối với Mạc Vấn lại như dài dằng dặc, hắn dùng Diễn Thiên Thần Giám bày ra Diễn Tinh Thần Cấm, làm tăng tinh thần lực điều khiển của mình, khống chế kiếm trận Đại Ngũ Hành Diễn Thần đã gần như sụp đổ, từ đấy có thể đoán ra áp lực đối với tinh thần đến mức như thế nào.

Mạc Vấn chỉ cảm thấy đầu óc mình như là bị người khác mặc sức nhào nặn, đau đớn dữ dội từ sâu tận trong linh hồn, nếu không phải là đã trải qua ngàn vạn tàn linh, Tàn Kiếm tẩy lễ cùng Thiên Lôi rèn luyện, ý chí cứng cỏi đã đạt tới mức vô cùng mạnh mẽ ,thì ý thức hắn đã sớm sụp đổ biến thành hoàn toàn ngu ngốc rồi.

Sau một canh giờ, ý thức Mạc Vấn đã dần hồ, hắn không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, mơ mơ màng màng thỉnh cầu với Lam: " Nếu như ta thất bại, xin ngươi hãy xuất thủ tương trợ”, sau đó hắn liền rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn đã không còn tinh lực để suy nghĩ vấn đề gì, chỉ còn một tia chấp niệm tư tưởng là phải ngăn chặn Đại Ngũ Hành Diễn Thần kiếm trận.

Rốt cục, sau gần hai canh giờ, ý thức Mạc Vấn biến mất, rơi vào hôn mê sâu, cả tòa kiếm trận Đại Ngũ Hành Diễn Thần mất đi áp chế đột nhiên quay ngược lại, phát tiết tất cả năng lượng còn lại ra ngoài.

Hơn một trăm miếng Diễn Thiên Thần Giám làm vật dẫn trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, trong kiếm trận, hai gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch đại viên mãn bị lực phản phệ làm cho chấn động, ba gã kiếm Cương trưởng lão khác cũng đã không chịu nổi, ngoại trừ Tam trưởng lão Từ Huệ bị thương nhẹ hơn chút, thì hai gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ còn lại đã bị trọng thương tại chỗ.

Năng lượng tích lũy trong kiếm trận trong nháy mắt trào ra bốn phía tạo thành sóng triều linh khí khủng khϊếp, trùm lấy một trăm hai mươi thanh kiếm cụ Đại Ngũ Hành Diễn Thần mà quét ngang mà bốn phương tám hướng !

Đứng mũi chịu sào chính là kiếm trận Thất Huyễn Linh Dục, trận phù Nhị giai Trung phẩm này bị xé toang thành năm bẩy phần, sương mù bầy mầu giờ đã bị quét sạch! Hơn ba mươi tên Linh Kiếm Sư cửu giai của Dục Kiếm môn bị đánh thành trọng thương, một vài Linh Kiếm Sư còn cũng bị thương không ít thì nhiều.

Mà ở bên ngoài kiếm trận Thất Huyễn Linh Dục, Linh Kiếm Sư của Tâm Kiếm môn cùng Kiếm Quang môn vốn không hề đề phòng, mười mấy tên Linh Kiếm Sư dưới Kiếm Mạch trung kỳ cũng đồng dạng dính tai bay vạ gió mà trọng thương tại chỗ.

“Lạc Tâm! Con tiện nhân nhà ngươi, mau nộp mạng !”

Sau đợt sóng triều linh khí, Kim Đô Thiếu vọt người bay ra, lao thẳng đến nơi chỗ đệ tử Dục Kiếm môn.

Tuy vậy bộ dáng lôi thôi của hắn làm cho tất cả Linh Kiếm Sư ở đây đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nhận ra vị Đại trưởng lão như vừa chui ra từ đáy nồi này là ai.

Kim Đô Thiếu bất chấp ánh mắt của người khác, hiện giờ lửa giận đã bốc lên, lão thầm nghĩ phải đại khai sát giới để thỏa mãn cơn giận trong lòng. Mới thoát ra từ trong trận nhưng lão còn chẳng thiết tha đến việc phục hồi lại kiếm khí tiêu hao. Vừa nhìn thấy Lạc Tâm đang ngồi ngay ngắn ở sâu bên trong hạp cốc, lão đã hùng hổ lao thẳng tới.

“Kim lão tặc, đừng vội sính cường !”

Một tiếng quát giận dữ truyền đến, vị Thất trưởng lão Dục Kiếm môn kia không chút do dự lao ra nghênh tiếp Kim Đô Thiếu, hiện giờ ở đây coi như cũng chỉ có bà là còn sức chiến đấu.

“Cút ngay!”

Kim Đô Thiếu thẳng tay đánh ra một kiếm, kiếm mang Cực Quang trùng trùng điệp điệp chém lên người Thất trưởng lão, phá tan Kiếm Linh hộ thể của bà, cuối cùng đánh tới lớp hộ thể Cương khí làm nó cũng tán đi hơn nửa, cả người bà bay thẳng ra ngoài.

Kiếm Cương sơ kỳ cùng Kiếm Cương đại viên mãn chênh lệch quá lớn, tuy hiện tại trong cơ thể Kim Đô Thiếu kiếm khí mười phần không còn một nhưng cũng không phải Linh Kiếm Sư mới bước vào cảnh giới Kiếm Cương như bà có thể ngăn cản.

Đã đánh bay Thất trưởng lão, Kim Đô Thiếu cười ha hả: “Tiện nhân! Để xem lần này còn có ai cứu ngươi?”

Một vài thân ảnh từ đằng sau lao vọt ra, những người này chính là muốn ngăn cản không cho Kim Đô Thiếu đi tiếp.

Kim Đô Thiếu nhìn rõ người vừa xuất hiện, không khỏi tức giận vô cùng: “Ha ! Mấy tên tiểu bối Kiếm Mạch mà cũng dám cản đường bổn tọa? Chết hết cho ta !”

Lão chém ra một đạo kiếm quang, vài tên đệ tử Dục Kiếm môn xả thân ngăn cản trực tiếp bị xé nát văng lên cao.

“Lạc Tâm! Chết đi!”

Không còn ai ngăn cản phía trước, Kim Đô Thiếu giờ còn cách xa hơn trăm trượng đã chém thẳng một kiếm về phía Lạc Tâm, đối với Linh Kiếm Sư Kiếm Cương đại viên mãn mà nói, khoảng cách trăm trượng căn bản không được tính là khoảng cách. Một đạo kiếm mang Cực Quang sáng chói bắn thẳng đến mục tiêu là Lạc Tâm!

Ngay tại thời điểm kiếm quang chạm đến thân thể Lạc Tâm, hai mắt bà vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, một ngón tay nâng lên điểm vào đạo kiếm quang kia.

Phanh!

Kiếm mang Cực Quang lăng lệ ác liệt ngay lập tức nứt vỡ từng khúc, hóa thành một mảng bụi sáng tán mát trong không khí.

Trông thấy cặp mắt lạnh như băng kia, Kim Đô Thiếu thoáng chùng người, lập tức tỉnh táo lại. Lão thầm kêu một tiếng không ổn rồi muốn rút lui, nhưng Lạc Tâm làm sao lại để cho lão có cơ hội đấy ?

Thân hình Lạc Tâm vốn đang ngồi nguyên một chỗ bỗng hóa thành hư ảnh mờ nhạt rồi biến mất, mà bản thể trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kim Đô Thiếu, hai người gần như dán mặt vào nhau!

Ma ảnh kiếm độn !

Sắc mặt Kim Đô Thiếu đại biến, vôi vàng thi triển bí pháp Cực Quang kiếm độn, nhưng lão vừa mới đề khí thì đã có cảm giác đan điền trì trệ, kiếm khí không có cách nào truyền ra !

Ánh mắt Kim Đô Thiếu toát ra vẻ hoảng loạn, lão mở miệng la hét: “Không. . . "

Nhưng âm thanh không kịp phát ra hết, nửa âm tiết đằng sau lão đã không còn cơ hội nói ra, cả người lão như bao tải bay xuống mặt đất, trước ngực xuất hiện lỗ thủng lớn, nội tạng bên trong gần như không còn !