TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 80: Thiên Cương Tru Tà kiếm
Dịch giả: nhatchimai
Biên tập: nhatchimai0000
Ở một chỗ khác, dây thanh đằng tươi tốt đan xen vào nhau thành một bức tường vây quanh, bên trong đó Bách Phong Vân thoải mái ngắm thân thể tuyệt đẹp nằm đó.
Quần áo toàn thân Tô Tử Tùng đã bị cởi sạch, bốn dây thanh đằng to chắc cột tứ chi của nàng thành hình chữ đại. Những chỗ cao thấp, uốn lượn, những chỗ bí hiểm toàn thân đều bị phơi ra không sót chỗ nào. Do kinh mạch toàn thân bị phong bế nên nàng không thể phản kháng lại được, nàng chỉ có thể đưa ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào Bách Phong Vân.
"Chậc chậc, nghe nói Quảng Hàn tâm pháp Quảng Hàn Kiếm Quyết có thể trú dung dưỡng nhan. Quả thật không giả. Cốt Linh của có lẽ đã hơn bốn mươi đi à nha? Bây giờ nhìn đi nhìn lại chỉ mới hai ba mươi tuổi, chính là lúc đương xinh đẹp thành thục nhất của đàn bà."
"Bách Phong Vân! Các ngươi hôm nay làm chuyện này thì sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng! Sư tôn ta chắc chắn sẽ san bằng Sinh Kiếm môn các ngươi!" Ánh mắt Tô Tử Tùng băng hàn như muốn xé rách thân thể Bách Phong Vân.
Bách Phong Vân cười nhạt một tiếng: "Đây là Đầm Lầy Mê Vụ, chuyện xảy ra không ai trong chúng ta nói thì ả Hàn Nguyệt kia làm sao biết được? Hơn nữa, hiện giờ chỉ sợ ả đến bản thân còn khó tự vệ, không biết có bao nhiêu lão quái Kiếm Cương Đại viên mãn chằm chằm nhìn vào nguyên âm của ả."
"Hắc hắc, nghe nói cung chủ các ngươi mười tuổi tu kiếm, mười lăm tuổi Trúc Cơ thành công đạt tu vi Kiếm Mạch, hai mươi tuổi lên Kiếm Mạch Đại viên mãn, hai mươi lăm tuổi Ngưng Khí hóa cương, ba mươi tuổi sáng lập Băng Nguyệt cung, năm mươi tuổi trở thành Kiếm Cương Đại viên mãn. Bây giờ đã sáu mươi tuổi mà mặt mũi vẫn như hồi còn trẻ, không biết là thật hay giả."
Bách Phong Vân sờ lên cằm mơ màng tưởng tượng. Băng Nguyệt cung cung chủ Hàn Nguyệt, được gọi là đệ nhất mỹ nữ giới Linh Kiếm Sư nước Yên. Từ khi xuất đạo đến nay, tất cả các linh kiếm sư ở các đại kiếm môn có lọt vào mắt bà ta chẳng có mấy ai [DG- Nguyên văn là quá giang chi tức -Cá diếc qua sông - Sau khi nhà Đông Tấn thành lập ở Giang Nam, sĩ tộc phương Bắc nhộn nhịp tới Giang Nam, khi đó có người đã nói: "Danh sĩ qua sông nhiều như cá diếc" Ví chỉ một sự việc nào đó hiếm gặp], các lão quái vật cảnh giới Kiếm Cương thuộc thế hệ lại càng hận không thể ăn tươi nuốt sống bà, nhưng không biết làm sao bà ta cự tuyệt tất cả, dùng nhược chế cường, lần lượt phá tan tất cả âm mưu ám toán của các đại kiếm môn. Hiện tại bà ta đã vươn tới cấp độ Kiếm Cương Đại viên mãn, trên cơ bản đã vô địch thủ. Tất cả các đại kiếm môn cũng không dám bức bách ám hại giống như trước kia nữa. Nữ tử hiếm thấy như vậy thì cả thế hệ linh kiếm sư trẻ tuổi đều động tâm vô cùng. Thế nhưng chúng cũng chỉ dám tưởng tượng trong đầu, dù sao vị kia là Kiếm Cương đại thành, chỉ một ngón tay liền có thể nghiền chết đám linh kiếm sư Kiếm Mạch kỳ bọn chúng.
Lên không với được sư phụ, thì ước mong đặt trên người đồ đệ! Bách Phong Vân an ủi bản thân. Ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Tùng cũng tràn ngập du͙© vọиɠ hừng hực. Con mắt bất giác tưởng tượng đối phương lên cao cao tại thượng Băng Nguyệt cung cung chủ, dục hỏa càng tăng lên!
Nắm hai gò tuyết trắng nhô lên ra sức vuốt ve, Bách Phong Vân cảm giác bản thân bùng cháy nhưng đột nhiên một luồng linh thức cường đại chấn động đảo qua làm dục hỏa toàn thân tắt ngấm. Thân thể gã run rẩy ngẩng nhìn lêи đỉиɦ đầu, không dám động đậy...
Còn hai nơi khác nữa, đệ tử Xích Kiếm môn và Sinh Kiếm môn đều đang vây quanh nữ đệ tử Băng Nguyệt cung, còn chưa chia được nguyên âm thuộc sở hữu của ai thì luồng linh thức đáng sợ kia đã hàng lâm. Cả đám hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời...
Hết thảy tất cả hiện ra trong đầu Mạc Vấn, ánh mắt hắn âm hàn như băng.
Khi Mạc Vấn phóng xuất ra linh thức, Phong Thiên Tầm liền hiểu rõ sự tình bại lộ. Trong lòng gã bối rối một hồi rồi thi triển khinh thân, thân pháp lao cực nhanh về phía trước.
Cách đó không xa, bốn gã đệ tử Lam Kiếm môn khác vẫn còn canh chừng. Khi chúng nhìn thấy Đại sư huynh của mình đột nhiên hoảng hốt chạy bừa tới, cả đám không hiểu gì. Sao lại mới thế đã xong rồi là thế nào? Ánh mắt của chúng nhìn Phong Thiên Tầm mang theo một tia xem thường.
"Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì?" Một gã đệ tử tiến lên hỏi.
"Đi! Đi mau!" Phong Thiên Tầm không có thời gian giải thích, gã vội vàng giục giã.
Bốn gã đệ tử Lam Kiếm môn càng không hiểu ra sao, nhưng lúc này thân ảnh Mạc Vấn đã đuổi theo phía sau, Thanh Vân Bộ thi triển ra hóa thành từng đạo tàn ảnh!
"Ai vậy! Đứng lại!"
Một gã đệ tử Lam Kiếm môn Kiếm Mạch trung kỳ lập tức lách mình tiến lên, xuất ra Linh kiếm của bản thân.
Mạc Vấn đã động sát cơ, ra tay quyết liệt, Lãnh Nguyệt Vô Thanh!
Cái thức kiếm thức này từ khi Tích Thiên kiếm khí đại thành lần thứ nhất thể hiện sự lợi hại cực kỳ. Một đạo hắc tuyến như giới tuyến hai giới âm dương xuyên qua thân thể gã linh kiếm sư Kiếm Mạch trung kỳ.
Thân thể của đối phương khựng lại, sau đó từ đầu đến chân bị chẻ ra làm đôi.
"Tuyệt Mệnh Kiếm Đồng!"
Kể cả Phong Thiên Tầm lẫn những tên đệ tử Lam Kiếm môn khác sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm.
"Tiền bối bớt giận! Xin nghe vãn bối giải thích!" Phong Thiên Tầm vứt hết mặt mũi, hoảng loạn kêu to.
Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, vung tay ra không nói một lời, Tích Thiên Kiếm Quyết chiêu Tê Thiên Liệt Địa!
Một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt màu trắng bắn ra, một gã đệ tử Lam Kiếm môn Kiếm Mạch sơ kỳ vẫn còn sợ hãi chưa tỉnh đã bị kiếm quang bao phủ. Thân thể gã chia năm xẻ bảy trong kiếm quang.
"Tiền bối muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt!"
Bản năng sinh tồn rốt cục chiến thắng tử vong sợ hãi, Phong Thiên Tầm cũng dứt khoát trả bất cứ giá nào rồi, trên mặt gã hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Lam Kiếm môn ta cũng không phải dễ trêu đâu! Kiếm khí của ngươi còn chưa hóa cương, mạnh nhất chỉ đến mức Kiếm Mạch Viên Mãn, cùng lắm thì liều cá chết lưới rách!"
Trong lòng Mạc Vấn khẽ động, người này nhãn lực tốt lắm, chỉ dựa vào chiêu xuất kiếm của hắn liền đoán được hư thực. Cho dù không lắm chuẩn xác, nhưng không hoàn toàn sai lầm, ít nhất thực lực của hắn còn kém xa tu vi Kiếm Cương.
"Nhị vị sư đệ, sự tình đã bại lộ, một khi bị hắn còn sống ra ngoài, cung chủ Băng Nguyệt cung biết được việc này thì chúng ta tuyệt không may mắn thoát khỏi! Thi triển Thiên Lam bí kiếm, nhất định phải gϊếŧ hắn đi!" Phong Thiên Tầm vừa lui sang một bên vừa hô hoán, để hai vị sư đệ thành ra phía trước.
Hai gã đệ tử Lam Kiếm môn may mắn còn sống sót bị Phong Thiên Tầm kích động, chúng không có thời gian suy nghĩ nhiều nhưng biết rõ gã đại sư huynh nói là sự thật, nếu như chuyện ám hại đệ tử Băng Nguyệt cung bị bại lộ, bọn chúng hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Tên kia tuy cường đại nhưng sống vẫn có một tia hi vọng.
Hai người đưa mắt liếc nhìn nhau, người nọ nhìn thấy trong mắt kẻ kia một tia quyết liệu bèn đưa tay ấn vào bụng một cái. Một ngụm tinh huyết đỏ đậm phun lên thân linh kiếm.
Hai thanh Linh kiếm lập tức linh quang đại thịnh, vang lên ong ong, tản ra tầng tầng huyết quang làm tâm hồn người ta khϊếp sợ. Trên bầu trời từng sợi nho nhỏ Thiên Lam chi khí được đón xuống, hội tụ tại thân kiếm, một luồng sức mạnh kinh khủng bắt đầu nổi lên.
Ánh mắt Mạc Vấn lóe lên, thần sắc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai người này một gã Kiếm Mạch sơ kỳ, một gã Kiếm Mạch trung kỳ, với thực lực của hắn hiện giờ muốn vặn xoắn chúng ra sao thì có thừa, nhưng giờ phút này kiếm trong tay hai tên lại tản mát ra một luồng khí tức cực độ nguy hiểm. Hơn nữa hai người còn dốc sức liều mạng rót kiếm khí vào Linh kiếm, kiếm khí cũng bắt đầu hiện tượng lột xác, chuyển đổi sang hình thái cao hơn tựa như kiếm thức của hắn lột xác lúc trước tại Kiếm phần .
Thiên Lam bí kiếm là bí pháp lập phái cơ bản của Lam Kiếm môn nước, cơ bản là dùng máu huyết bản thân làm dẫn xuất, bổn mạng kiếm khí làm cơ sở, dẫn đạo Lam phong chi khí tự nhiên phía chân trời đến cô đọng ra một đạo Thiên Cương chi khí, bản chất là tiệm cận Kiếm Cương của cường giả Kiếm Cương.
Nhưng cảnh giới Kiếm Mạch sử dụng thì phải trả một cái giá lớn đến mức cực kỳ đáng sợ. Đầu tiên máu huyết hao tổn coi như mất sáu mươi năm thọ nguyên, bổn mạng kiếm khí hao tổn dẫn đến tổn hại tu vi, có thể sẽ hạ xuống một hai cấp độ, cũng có thể trực tiếp trở lại cấp độ Dưỡng Kiếm một lần nữa.
Hai gã Đệ tử Lam Kiếm môn phóng xuất ra áp lực Linh kiếm càng ngày càng mạnh, trên bề mặt thanh kiếm có một tầng chi khí mờ mịt lưu chuyển, đúng như cương khí. Đổi lại, hai gã Linh Kiếm Sư càng lúc càng trở nên già nua một cách nhanh chóng, các nếp nhăn chân chim lan tràn trên mặt, tóc cũng bắt đầu trắng xóa. Chỉ mới có mấy nhịp thở, toàn thân đã giống một lão già gần đất xa trời, khuôn mặt tiều tụy như gỗ mục.
Cảnh giới Kiếm Mạch, tuổi thọ Linh Kiếm Sư gấp đôi, nếu phàm nhân sống một trăm năm, thì vị kiếm mạch sống hai trăm năm. Hiện thời, hai người này thoáng cái mất một cái giáp tuổi thọ nên trông chẳng khác gì lão đầu hơn một trăm tuổi, bộ dáng thế này cũng là hợp tình lý.
Cảm giác được trên hai thanh huyết sắc linh kiếm truyền ra từng hồi sức mạnh chấn động, Mạc Vấn không dám khinh thường, bèn lấy Băng Vân kiếm trong kiếm nang, bắt đầu diễn chiêu thức thứ tư trong Đại Vân Vũ Kiếm Quyết -- Phong Khởi Vân Dũng!
Thủy Linh chi khí trong trời đất nhanh chóng hội tụ quanh Mạc Vấn, thời gian dần trôi qua tạo thành một lốc xoáy Thủy Vân cự đại bao quanh toàn thân Mạc Vấn, linh khí to lớn ba động cũng chấn động xung quanh.
"Thiên Lam hóa cương, bí kiếm Tru Tà! Thiên Cương Tru Tà kiếm!"
Hai gã đệ tử biến thành già nua của Lam Kiếm môn, thanh âm khàn khàn rống lên một câu. Hai Thanh Linh kiếm rời tay bay ra, hóa thành hai đạo cầu vồng bắn về phía Mạc Vấn.
Mạc Vấn dùng chiêu Phong Khởi Vân Dũng cũng diễn biến đến mức tận cùng, như một đầu Vân Long gào thét mà ra, trên đỉnh trung tâm lốc xoáy tựa như mồm rồng phun nuốt mây mù, hút luôn hai đạo cầu vồng vào trong đó.
Cả đầu Vân Long phát ra tiếng rít gào cuồng bạo dày đặc, từ đầu trở xuống đuôi bắt đầu tán loạn, hai đạo cầu vồng hơi lộ vẻ ảm đạm xông ra.
Đại Vân Vũ Kiếm Quyết thức thứ tư quả nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng dù sao thuộc về cảnh giới kiếm thức Kiếm Mạch, muốn chống lại cái hai thanh bản chất tiếp cận với Kiếm Cương Thiên Cương Tru Tà kiếm liền cho thấy có chút chưa đủ.
Thế nhưng chuyện này Mạc Vấn đã đoán trước, Tích Thiên Kiếm Quyết Tê Thiên Liệt Địa thức, Phần Thiên Kiếm Quyết Phần Thiên tịch diệt thức, Trường Thanh Kiếm Quyết vạn mộc Trường Thanh thức, ba chiêu kiếm của ba bộ Kiếm Quyết, sát chiêu sắc bén từng cái được vận xuất ra.
Bạch, xích, thanh, kiếm mang ba màu đầu cuối tương liên, từng cái đâm vào hai Thanh Linh kiếm biến thành cầu vồng bên trên.
Sau ba lượt liên tiếp va chạm, trong đó có một thanh Linh kiếm uy lực hơi yếu nên cương khí trực tiếp tán đi, mà bản thể Linh kiếm trực tiếp nứt vỡ trên không trung. Chỉ còn có một thanh do Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch trung kỳ thúc dục Linh kiếm vẫn tiếp tục ngang ngạnh phá tan ngăn trở bắn về phía Mạc Vấn. Thế nhưng cương khí Thiên Lam đã suy yếu bảy tám phần.
Mạc Vấn giơ tay chộp tới, thịt va kiếm phát ra một tiếng kim loại va nhau rõ, thanh Linh kiếm trượt trong lòng bàn tay Mạc Vấn thêm hơn một xích rồi chầm chậm dừng lại, một vòi máu tươi từ lòng bàn tay Mạc Vấn nhỏ xuống. Hắn khó khăn lắm mới dừng được thanh kiếm này.
Bàn tay dùng sức nắm chặt, thanh này là Linh kiếm Trung phẩm Nhất giai cứ thế mà bị gãy làm hai đoạn, Kiếm Linh bên trong gào thét một tiếng, linh lực hoàn toàn tiêu tán.
Hai gã Đệ tử Lam Kiếm môn thúc dục Thiên Cương Tru Tà Kiếm, một trước một sau phun ra tâm huyết, thân hình càng trở nên thêm già nua và uể oải, tu vi khí tức hạ thấp thẳng xuống. Tên đệ tử Kiếm Mạch sơ kỳ kia tu vi tụt xuống đến mức Dưỡng Kiếm tam tứ giai, mà tên đệ tử Kiếm Mạch trung kỳ cũng tụt xuống đến cảnh giới Dưỡng Kiếm, có thể nói một thân tu vi trên cơ bản bị phế bỏ toàn bộ.
Nhưng chuyện vẫn còn chưa chấm dứt, hai người rên thảm một tiếng, toàn thân co rút run rẩy. Đánh mất tu vi Kiếm Mạch kỳ, vừa rồi không có đặc thù thể chất, tâm thần tổn hao nhiều nên sát lực trong ao đầm bắt đầu xâm nhập thân thể hai người.
"Sư huynh... Sư huynh cứu ta..."
Hai gã Linh Kiếm Sư như là ngâm nước cá, thò tay lần mò hướng Phong Thiên Tầm, thân thể hai người khô héo biến thành màu đen với tốc độ cực nhanh, không bao lâu vậy mà biến thành xương khô, tóc móng tay tróc ra toàn bộ, cuối cùng đã không động đậy gì được.