TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 79: Thái bổ
Dịch giả: nhatchimai
Biên tập: nhatchimai0000
Thò tay nâng cằm nữ Linh Kiếm Sư kia, Yến Dương Thiên cười lạnh bảo: "Tô Tử Tùng, ngươi không phải rất thanh cao ấy ư, hiện tại thử làm bộ thanh cao lần nữa xem? Có muốn xin ta hay không?"
"Phi!"
Tô Tử Tùng trợn mắt nhìn, nhổ một bãi nước miếng.
Yến Dương Thiên nghiêng đầu né, nụ cười gằn trên mặt vẫn chưa tắt: "Ngươi không xin ta phải không? Đợi lát nữa, lột sạch toàn bộ những sư muội của ngươi trước mặt ngươi xem!"
"Đừng!"
Tô Tử Tùng hét lên một tiếng, toàn thân giãy giụa, khuôn mặt lộ vẻ cầu khẩn.
"Ha ha ha ha." Yến Dương Thiên cười ha hả: "Ngươi vẫn phải cầu cạnh ta nhưng hiện giờ cầu cạnh đã muộn rồi."
"Đến cùng ngươi muốn gì?" Tô Tử Tùng tái nhợt.
"Ngươi nói xem?"
Yến Dương Thiên Tà cười cười đầy tà ý rồi mạnh bạo thò tay vào trong ngực Tô Tử Tùng sờ soạng một hồi.
Tô Tử Tùng xấu hổ và giận dữ cực kỳ: "Đồ vô sỉ!"
"Vô sỉ hơn còn ở phía sau."
Yến Dương Thiên cười gằn một tiếng. Y vận sức rút bàn tay về, xoạt một tiếng, tay y tóm chặt một cái áσ ɭóŧ màu thủy lam và một chiếc thiết bài màu ngăm đen.
Nhìn thấy chiếc thiết bài màu ngăm đen, thần sắc Yến Dương Thiên buông lỏng, tiện tay vứt áσ ɭóŧ ra. Sau đó y lại tháo kiếm nang màu băng lam ở bên hông Tô Tử Tùng.
"Tháo hết kiếm nang của các ả xuống."
Lập tức mấy người tiến lên tháo kiếm nang bên hông của tứ nữ khác xuống rồi đưa cả cho Yến Dương Thiên.
"Bách huynh, năm ả đàn bà ngươi chọn một đứa trước đi nào." Yến Dương Thiên nhìn về phía hai người Bách Phong Vân và Phong Thiên Tầm cùng tới.
Bách Phong Vân không nói không rằng, đệ tử Băng Nguyệt cung tu luyện Quảng Hàn tâm pháp nên nguyên âm cực kỳ tinh thuần nếu có được có thể tinh luyện tu vi, đột phá cảnh giới vốn có. Hiện thời gã đang có tu vi Kiếm Mạch hậu kỳ đỉnh phong, nếu như có được nguyên âm của ả đệ tử Băng Nguyệt cung có tu vi Kiếm Mạch kỳ, chỉ sợ có thể lập tức đột phá cảnh giới vốn có mà tấn giai lên cảnh giới Kiếm Mạch Đại viên mãn!
"Ta chọn đứa này."
Bách Phong Vân chỉ luôn vào Tô Tử Tùng. Trong ngũ nữ, Tô Tử Tùng có tu vi cao nhất, là Kiếm Mạch hậu kỳ. Tu vi càng cao, hiệu quả của nguyên âm đương nhiên cũng càng lớn.
Yến Dương Thiên nhíu mày hiện lên một tia khó chịu, nữ nhân này y đã dán mắt từ lâu, nhưng lời đã nói ra không thể đổi giọng. Y đưa mắt nhìn về phía Phong Thiên Tầm.
"Phong huynh, còn bốn ả đàn bà. Hai Kiếm Mạch trung kỳ, một Kiếm Mạch sơ kỳ. Cái này, ồ, sao lại mới đạt tu vi Dưỡng Kiếm cửu giai?"
Yến Dương Thiên nhìn một thiếu nữ, y cau mày. Mỗi lần Mê Vụ Đầm Lầy mở ra, tất cả đại kiếm môn đều có ước định, mỗi phái chỉ được cử ra nhiều nhất là năm đệ tử chưa đến năm mươi tuổi, tu vi Kiếm Cương trở xuống. Bởi nếu tu vi hơn Kiếm Cương mà tiến vào đầm lầy sẽ kích phát cấm chế trong đầm, có tiến vào cũng bị cấm trận gϊếŧ chết.
Bởi vậy tất cả đại kiếm môn đều phái năm đệ tử trẻ tuổi tu vi Kiếm Mạch kỳ. Linh kiếm sư tu vi Dưỡng Kiếm không thể nào xâm nhập sâu Mê Vụ Đầm Lầy, mà trong việc tranh đoạt tài nguyên phong phú trong đầm lầy càng không có bao nhiêu tác dụng. Còn việc mỗi lần Đầm lầy mê vụ mở ra, các đại kiếm môn ở các quốc gia xung quanh bắt các linh kiếm sư cao giai cùng tiến vào là để phân chia sát lực và tử khí, hai là thăm do toàn diện khu vực ngoại biên để trông chờ vào vạn nhất có thể vớ được đồ gì tốt.
"Băng Nguyệt cung lập phái mới chỉ vài chục năm, nghe nói ả đàn bà Hàn Nguyệt chỉ có bốn đệ tử thân truyền, đứa này có lẽ là mới thu đấy. Ồ? Không đúng! Đúng là Băng Linh thân thể!"
Phong Thiên Tầm kinh hỉ nhìn cô gái kia, ánh mắt sáng lên nóng rực.
Thần sắc Yến Dương Thiên và Bách Phong Vân đều khẽ động, ánh mắt cùng lúc sáng quắc hau háu nhìn về phía cô gái kia. Nguyên âm Tiên Thiên linh thể thì không ai mà tâm không động. Không những có thể cực kỳ có ích lợi cho việc tu hành mà còn có thể có cơ hội đoạt được thuộc tính linh căn Tiên Thiên linh thể!
"Ta muốn nữ nhân này!" Yến Dương Thiên và Phong Thiên Tầm cơ hồ đồng loạt cùng một câu nói.
Nói xong hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau tóe lửa, hiển nhiên ai cũng không muốn nhường cho kẻ kia. Sắc mặt Phong Thiên Tầm đen xạm lại, trong lòng hối hận vạn phần, bởi vì gã đã chọn lựa trước một ả, thân thể Băng Linh chắc chắn không có phần của gã rồi.
"Yến huynh, nữ nhân này có thân thể Băng Linh có thuộc tính xung khắc với Hỏa Linh Căn của ngươi, hơn nữa quý phái cũng không có kiếm quyết Băng Hỏa phối hợp. Yến huynh có đoạt được cũng không dùng được. Vậy thì tặng cho tiểu đệ thì sao? Còn lại ba ả đàn bà nguyên âm, Lam Kiếm môn ta không tham dự nữa." Phong Thiên Tầm đưa ra ý kiến.
Khuôn mặt Yến Dương Thiên vẫn còn chút không cam lòng, đối phương nói không sai. Y có Hỏa Linh Căn có đoạt được Băng Linh căn thì tác dụng không lớn, lại còn có thể khiến cho hai chủng linh căn bài xích lẫn nhau. Hơn nữa trong phái cũng không có Băng Hỏa tâm pháp điều tiết. Y khẽ hừ một tiếng, không lên tiếng nữa.
Phong Thiên Tầm biết rõ chuyện đã thành, trên mặt lộ ra sắc vui mừng bèn ôm quyền hướng về Yến Dương Thiên và Bách Phong Vân: "Hai vị, cứ tùy tiện."
Nói xong, gã đến bên Mộ Thanh Thanh, ngón tay điểm liên tục phong bế kinh mạch toàn thân Mộ Thanh Thanh. Sau đó, gã huy kiếm chặt đứt dây thanh đằng rồi bế Mộ Thanh Thanh vọt tới một ngọn núi cách đó không ra.
"Xích Kiếm môn ta chọn hai đứa Kiếm Mạch trung kỳ." Yến Dương Thiên buồn bực bảo.
Bách Phong Vân gật nhẹ, chỉ còn lại một ả tu vi Kiếm Mạch sơ kỳ, nhưng gã đã đoạt được một ả Kiếm Mạch hậu kỳ, nói cho cùng vẫn là gã chiếm tiện nghi. Thiệt thòi nhất là Yến Dương Thiên.
Hai người lựa chọn xong đều chiếu theo phương pháp độc môn của riêng môn phái mình mà phong kín kinh mạch của tứ nữ. Sau đó mỗi tên dẫn môn hạ đệ tử tự tìm đến nơi cần lo liệu.
Phong Thiên Tầm bế Mộ Thanh Thanh tìm một chỗ vắng vẻ chỗ, đặt nàng nằm trên chỗ đất trống, bàn tay vuốt qua đôi môi nàng rồi nói khẽ: "Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi bái nhập Băng Nguyệt cung."
Hai tay nắm lấy cổ áo của Mộ Thanh Thanh, gã dùng sức xé toạch. Cái áo kêu roạt một tiếng rồi thân thể thiếu nữ hoàn toàn phơi ra.
Nhìn qua thân thể hoàn mỹ phía trước, Phong Thiên Tầm dù có định lực mấy chục năm khổ tu cũng không thể kiềm chế mà thở dồn dập .
Cặp mắt Mộ Thanh Thanh nhắm nghiền, hai hàng nước mắt chảy xuống thái dương.
Bịch, bịch, bịch...
Những tiếng bước chân không nhanh không chậm đột nhiên từ xa vọng tới. Nội tâm Phong Thiên Tầm nhảy dựng, gã ngẩng lên nhìn chăm chú vào nơi thanh âm vọng đến.
Đó là chỗ Kiếm phần. Bên trong sát vụ mênh mông có một thân ảnh sương như ẩn như hiện, càng ngày càng rõ ràng đi đến chỗ gã.
Phong Thiên Tầm chỉ cảm thấy sự hoảng sợ xông thẳng lên não, toàn thân tóc gáy dựng đứng! Gã mặc kệ thân dưới vẫn lõα ɭồ dưới thân thiếu nữ, động thân nhảy lên, linh kiếm từ kiếm nang xuất ra. Gã nhìn thân ảnh từ kiếm phần đi ra theo trong Kiếm túi lấy ra Linh kiếm, như lâm đại địch nhìn qua cái kia theo Kiếm phần trong đi ra thân ảnh như lâm đại địch.
Thân ảnh kia đi không nhanh, không chậm. Chỉ mấy hơi thở cái thân ảnh đó đã từ trong sát vụ màu máu bước ra, lộ ra chiếc mặt nạ màu bạc che kín khuôn mặt làm cho người ta nhìn không ra tướng mạo, không phân biệt được độ tuổi cụ thể.
Không phải Sát Linh, Phong Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng không dám hoàn toàn thả lỏng, bởi vì gã thấy bản thân mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Trên người của đối phương phảng phất bao phủ một tầng sương mù, phảng phất tồn tại lại phảng phất không tồn tại.
"Các hạ là ai?" Phong Thiên Tầm khẩn trương hỏi.
Mạc Vấn không để ý tới gã, ánh mắt hắn nhìn lướt qua nữ tử trần trụi sau lưng Phong Thiên Tầm, cặp lông mày khẽ nhíu. Ở đây bị mê vụ của đầm lầy che lấp, hắn không nhìn rõ mặt mũi của nữ tử kia nhưng cảm thấy khá quen. Điều này không phải là khí tức mà là cảm giác tự đáy lòng sinh ra.
Phong Thiên Tầm thấy đối phương không trả lời bèn do dự. Gã phóng linh thức tới dò xét coi chừng. Một số bí pháp có thể ẩn giấu khí tức, linh áp linh kiếm sư, nếu chỉ bằng Vọng Khí thuật nhìn không ra sâu cạn. Gã cho rằng Mạc Vấn tu luyện loại bí pháp ẩn tàng nào đó.
Mạc Vấn cảm giác có một luồng sóng tinh thần bao phủ thân mình. Hắn hiểu là linh thức của đối phương nên khẽ hừ lạnh một tiếng, thức kiếm kim sắc trong thức hải chấn động, kiếm thức xuất ra một sóng tinh thần khổng lồi chấn vỡ linh thức dò xét của Phong Thiên Tầm.
Sắc mặt Phong Thiên Tầm trắng nhợt, tâm thần đau nhức kịch liệt thiếu chút nữa thất thủ. Gã đâm sợ hãi cái uy áp tinh thần khủng bố như thế này. Gương mặt nhưng cùng lại để cho hắn sợ hãi chính là cái loại nầy khủng bố tinh thần uy áp! Khuôn mặt bị hù cho mất hết huyết sắc.
"Tiền bối bớt giận!" Phong Thiên Tầm bịch bịch quỳ trên mặt đất, sợ hãi mà rằng: "Vãn bối là Phong Thiên Tầm, đại đệ tử đời thứ ba Lam Kiếm môn nước Tấn, vô tình mạo phạm tiền bối, thỉnh tiền bối bớt giận!"
Mạc Vấn có hơi kinh ngạc, tiền bối ư? Suy tư một thoáng hắn lập tức hiểu điểm mấu chốt trong đó, có lẽ là kiếm thức của mình đã dọa được đối phương. Hiện giờ kiếm thức của hắn đã trải qua hai lần lột xác tiến hóa nên cảnh giới có lẽ đã đạt tới cấp độ Kiếm Cương. Linh thức vừa mới tiếp xúc nhau làm cho đối phương nhận lầm mình là linh kiếm sư Kiếm Cương kỳ.
Toàn thân Phong Thiên Tầm run rẩy, đầu óc đã hỗn loạn mất rồi, Kiếm Cương! Tại sao lại là Kiếm Cương! Hắn vào bằng cách nào? Kiếm Mạch, Kiếm Cương tuy chỉ khác biệt một cảnh giới nhưng thực lực lại khác hẳn như ngày và đêm. Một gã linh kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ gϊếŧ chết một gã linh kiếm sư Kiếm Mạch Đại viên mãn không uổng phí bao nhiêu lực, đó là chênh lệch về mặt bản chất.
"Các ngươi đang làm gì đó?" Mạc Vấn giả khàn tiếng trong cuống họng hỏi.
Phong Thiên Tầm giương mắt liếc nhìn, cẩn thận đáp từng li từng tí: "Tâm thần sư muội vãn bối bị kiếm sát quấy nhiễu, vãn bối đang cứu chữa."
Cứu chữa còn phải cởi sạch quần áo sao? Mạc Vấn cảm thấy cổ quái, thế nhưng do hắn chỉ biết các đại kiếm môn, chứ với các môn phải linh kiếm sư chân chính không hiểu rõ lắm. Hắn không muốn nhiều chuyện bèn khẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Phong Thiên Tầm lặng lẽ thở nhẹ, đối phương hiển nhiên không có ý xen vào việc của người khác. Gã không dám đứng ì trước mắt đối phương bèn quay người bồng Mộ Thanh Thanh lên định bụng đi ngược lại.
"Đợi một chút!"
Trong lòng Phong Thiên Tầm khẽ run rẩy, gã quay người gượng cười hỏi: "Tiền bối còn có gì dặn dò?"
"Đây là chỗ nào? Cách ngày Mê Vụ Đầm Lầy mở ra bao lâu rồi?" Mạc Vấn mở miệng hỏi.
Trong lòng Phong Thiên Tầm âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, kính cẩn đáp lại: "Chỗ này là tiến sâu về phía bắc Mê Vụ Đầm Lầy tám trăm dặm, đã là ngày thứ mười tính từ khi khai mở."
Đã mười ngày rồi sao? Mạc Vấn có chút thất thần.
Trong nội tâm Phong Thiên Tầm cảm thấy bất ổn. Gã thấy Mạc Vấn không hỏi gì khác liền đánh bạo bước nhanh rời đi. Thời gian càng lâu càng dễ lộ ra sơ hở. Gã không hiểu vị linh kiếm sư cảnh giới Kiếm Cương kia tính nết ra sao, vạn nhất có tinh thần trọng nghĩa cao ngất mà biết rõ chân tướng của sự tình thì chuyện coi như hỏng.
Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu như Phong Thiên Tầm thành thành thật thật bái biệt Mạc Vấn thì khả năng hắn có thể không suy nghĩ nhiều làm gì. Nhưng gã lại chọn cách vô thanh vô tức trốn tránh, hơn nữa tiến thối cũng tỏ ra quá vội vã làm trong lòng Mạc Vấn nảy sinh nghi làm cho kiếm thức trong lúc vô ý tản ra phương viên mười dặm. Tất cả cảnh tượng trong phạm vi này hiện ra toàn bộ trong tâm thần.
Ngoài vài dặm, Yến Dương Thiên thô bạo xé quần áo một đệ tử Băng Nguyệt cung, sau đó nhét một hạt đan dược màu hồng đỏ thẫm vào trong miệng người nữ tử này. Chỉ trong chốc lát vị nữ đệ tử Băng Nguyệt cung này toàn thân da thịt ánh lên màu hồng đào khác thường, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
Yến Dương Thiên cượt cợt âm hiểm, cởi bỏ quần áo của mình, sau đó tách hai cái hai đùi tuyết trắng ra muốn ra sức nhập vào thì bỗng một luồng linh thức khổng lồ lợi hại hàng lâm, uy áp khủng bố làm cho toàn thân y run lên. Hạ thể y xìu đi, dịch thể tiết ra ngoài hết!