Dữ quân sơ tương kiến, do tự cố nhân quy: Lần đầu gặp mặt người lại tựa như gặp lại bạn cũ.
An Chi Tố được thoả mãn khi ăn thịt uống rượu.
Sau bữa ăn An Chi Tố chủ động thầu công việc dọn dẹp chén bát, nhưng lại bị Diệp Minh Thành dùng lí do cô đến kỳ kinh nguyệt không được động nước lạnh đá ra ngoài.
An Chi Tố ngơ ngẩn quay về phòng, lúc cầm đồ bộ đi tắm mới nhớ ra tại sao phải dùng nước lạnh rửa bát chứ, trong bếp đâu phải không có nước nóng.
Nghĩ đến chi tiết ấy, trong lòng cô lại thấy ấm áp.
Thả thính gái một cách vô hình, đúng
là chí mạng!
Trình độ tán gái của Diệp Minh Thành đúng là đỉnh cao, tuyệt đối là ở cấp độ đai đen ba gạch.
Sau khi Diệp Minh Thành dọn dẹp phòng bếp thì không về phòng ngủ, mà đi thẳng đến phòng sách.
Buổi chiều anh kiểm tra trung tâm thương mại xong thì về thẳng nhà, email trong công ty vẫn chưa kịp xử lý, nên phải tăng ca ban đêm là chuyện không thể tránh khỏi.
An Chi Tố ngâm mình trong phòng tắm, gội đầu, sau đó lấy đồ skincare mà Tống Giai Nhân mua cho cô skincare một hồi, cuối cùng sấy khô tóc, lăn qua lăn lại cũng một tiếng trôi qua.
Mà Diệp Minh Thành vẫn chưa về phòng, cô đoán chắc Diệp Minh
Thành đang ở phòng sách xử lý chuyện công ty rồi, vì thế cô không đợi anh mà dựa vào giường đọc sách, đọc đến 10 giờ mới đi ngủ.
Đêm tân hôn thứ hai, An Chi Tố nằm trên chiếc giường thật to của Diệp Minh Thành đánh một giấc thật ngon.
Lúc Diệp Minh Thành về phòng, thì An Chi Tố đã ngủ sâu rồi.
Diệp Minh Thành bước nhẹ chân, cầm cái khay được bưng từ dưới lầu lên đặt trên tủ đầu gường bên cạnh An Chi Tố.
Trên khay có nửa ly nước lạnh và một ấm đun nước, đây là để tiện cho An
Chi Tố sau khi ho lúc nửa đêm tỉnh dậy có thể uống.
An Chi Tố không hề biết những chuyện này, cô ngủ rất sâu, nhưng đến nửa đêm cặp lông mày đang giãn ra của cô hơi cau lại, tựa như đang gặp phải ác mộng gì đó, cơ thể đang nằm cũng dần dần co quắp lại, miệng còn phát ra những âm thanh sợ hãi yếu ớt.
Diệp Minh Thành trước giờ là người khó ngủ, khỏi phải nói cũng biết anh sẽ bị quấy rầy rồi, đôi mắt tựa hồ nước đen của anh mở ra trong đêm tĩnh mịch, nhìn An Chi Tố đang cuộn tròn cơ thể lại thành một đống, lông mày xoắn vào nhau như một đống chỉ
gai.
Gặp ác mộng?
Đôi mắt đen của Diệp Minh Thành lướt qua sự nghi hoặc.
“Tư Hàn…Tư Hàn…” – Một cái tên xa lạ vang lên trong miệng An Chi Tố, tuy giọng rất nhỏ nhưng trong phòng ngủ yên tĩnh, Diệp Minh Thành vẫn nghe được rõ ràng.
Tư Hàn?
Mắt đen của Diệp Minh Thành lại loé lên sự nghi hoặc.
Tư Hàn …
An Chi Tố rơi vào cảnh trong mơ, cô đang lái xe trên một con đường tối tăm không có ánh đèn.
Cô rất sốt ruột, rất lo lắng cho sự an toàn của Tư Hàn, tốc độ không ngừng tăng cao, thậm chí đã sớm vượt quá tốc độ mà cô không hề biết.
Đột nhiên lúc này trước xe xuất hiện một bóng người, An Chi Tố cực kỳ hoảng sợ, cô đạp phanh xe theo phản xạ.
Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh bén nhọn kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ tai, khiến An Chi Tố cảm thấy màng nhĩ đau muốn nổ.
Rầm!