Xuyên Vào Làm Nông Rồi Được Đưa Về Làm Tiểu Thư

Chương 7: Cuộc Sống Mới

Trên đường ra cổng làng, Thanh Hà hơi hồi hộp bởi vì trước giờ cô toàn sống trong cái thế giới của riêng mình, đôi lúc thì có đồng nghiệp hay cấp trên với cấp dưới. Nhưng bây giờ lại là cái quan hệ cô không dám mơ tưởng đến và cũng chả mong mỏi gì nhiều, hai chữ “gia đình” nó thiêng liêng lắm.Đứng trước cửa chiếc siêu xe màu đen, cánh cửa từ từ mở ra, bốn người trạng thái vui vẻ xuất hiện. Thanh Giang chào hỏi họ và lên xe, bánh xe bắt đầu tăng tốc, cứ thế bỏ đi bao nhiêu kí ức ở lại đằng sau để đón chào sự khởi đầu mới, trên con đường dài có nhà 5 người nói chuyện vui vẻ với nhau, đâu đó một con sóc đất đang ngủ ngon trong mái tóc của người.

Về đến nhà, Thanh Hà bước vào cửa, thấy mọi người từ chi thứ nội ngoại tụ tập chung một chổ nơi đây mở một buổi tiệc đón chào thành viên mới trong gia đình, cô bất ngờ bước vào nhìn ngó xung quanh.

Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ không chê vào đâu được, chả ai “nói nhăng nói cuội” gì cho cam. Bởi vì có mặt người đàn ông quyền lực ở đây thì ai dám chứ, ông nội chứ ai nữa.

Tối muộn, tất cả ăn chơi xã láng hết rồi thì ai về phòng nấy ngủ, trong không gian yên ấm sau vườn, Thanh Giang cùng ông nội nói chuyện chính sự:

- Ngày mai con cùng chúng ta chụp hình kỷ niệm, xong làm thẻ căn cước lại.

Thanh Giang không ý kiến đáp:

- Vâng

Cuộc trò chuyện tưởng chừng như “the end” nhưng không, thêm một người xuất hiện nữa...bố Bình. Thấy hai ông cháu chưa ngủ mà hàn huyên với nhau nên ông cũng đến “góp vui”, ông đi đến hỏi cô:

- Con muốn học diễn xuất không ? Cha dạy cho.

Ông nội tức giận quát:

- Thằng này mày điên hả, mày có tin tao thu công ty của mày không?

Cha Bình ngây thơ hong hiểu gì hết:

- Con chỉ là hỏi con bé thử thôi mà, cha kì ghê !

Ông Hoàng nổi đoá quát tiếp:

- Tao kì zô cái mặt mày bây giờ, không có hỏi có thử gì ở đây hết, cháu tao tao nuôi.

Người đàn ông cải lí:

- Ơ ơ, con bé là con của con mà, con nuôi là được rồi, ba không cần lo chi hết.

Nghe xong lời nói của thằng con mất nết, ông Hoàng “tức hộc máu” cầm cây gậy kế bên đuổi đánh đứa nghịch tử này. Thanh Giang nhìn thấy màn drama hấp dẫn mà cười híp mắt nhưng nhìn thấy nó hơi vượt quá tưởng tượng, cô chạy ra ngăn cản hai người:

- Ông nội, cha hai người làm như vậy sẽ đánh thức mọi người đó.

Vì nghe lời con trẻ nên “cuộc chiến” cũng được hoãn lại, sau khi nói chuyện thêm đôi ba câu thì bầu không khí trong ngôi nhà im ắng hẳn, chỉ còn lại những hơi thở điều độ và tiếng gió nhẹ thoang thoảng.

Sáng sớm tinh mơ, cô gái lọ lem mở đôi mắt ra, ngồi bật dậy hoảng loạng nghĩ “chết rồi, ngày hôm qua để thằng nhóc ở trong tóc giờ không biết nó ở đâu luôn”. Con sóc ấy như là hiểu được suy nghĩ của Thanh Giang, nó nhảy ra trước mặt cô, cô thở phào nhẹ nhỏm xong đưa tay cho bé nhảy lên đó xong nói:

- Chị sẽ đặc tên em là Sóc.

Nhưng Sóc không chịu nên tỏ thái độ không đồng ý, thấy vậy cô đặt tên khác, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói:

- Titan đi !

Bé sóc nhảy nhảy tỏ vẻ đồng ý, cô xoa nhẹ trên đầu nó rồi chuẩn bị thay đồ. Còn nó ở trên giường nhìn cô làm công việc không quậy phá gì, xong xuôi cô làm vệ sinh cho bé sóc rồi để nó trốn trong mái tóc của mình. Hôm nay Thanh Giang mặc một cái áo phông rộng quần jean xanh dài, xuống lầu thì mọi người cũng tụ tập đông đủ, ngồi vào ghế chuẩn bị ăn uống, không biết sao bố Bình lại bị thâm đen hai vùng mắt và ông nội cũng vậy nhưng chả ai dám hỏi. Thanh Giang ngồi vào ghế ăn uống một cách yên lặng và quý sờ tộc, mọi người cứ tưởng cô sẽ hậu đậu lắm nhưng không.

(Ngu Đại: ai còn nhớ cái vụ “việc gì cũng phải làm” không?nó đó, học cách sang chảnh cũng là việc)

Sau bữa ăn, cô cùng mọi người đi làm những việc “chính sự”, hai việc kết thúc một cách suôn sẻ thì chị gái cùng anh trai dắt cô đi mua sắm. Chuyện sẽ không đáng nói cho lắm, họ dắt cô đến ngân hàng và làm thẻ cho cô, “đang yên đang lành” mà làm thẻ thì có một đám cướp xông vào, bọn đó bắt nhân viên khoá cửa chính ngân hàng trước, sau đe doạ chuẩn kiểu “gϊếŧ người cướp của” luôn.

Thấy mọi người không hoảng loạn mấy như trong tưởng tượng, tụi nó “ngu dốt” bắt đại ai đó nhưng “trời xui đất khiến” chọn trúng bà nữ chính mới đau. Thanh Hà chỉ muốn trở thành một chiếc người bình thường nhưng số phận lại đưa đẩy cô trở thành người xấu là sao???

Một trong số bọn cướp hùng hổ đi đến trước mặt cô, cầm mạnh tay cô lên song đưa dao kề cổ và còn răng đe nhỏ, làm mọi người mọi người xung quanh khϊếp đãm. Thanh Hà tất nhiên là không thể để mấy đứa “trẻ trâu” này làm càng được nữa nên cô quyết định dùng võ nghệ cao siêu của mình.

Một giây, hai giây, ba giây. Bọn cướp xấu số ấy đã nằm lăn lóc xuống đất, mọi người mắt chữ O mồm chữ A bất ngờ xen lẫn sợ hãi đứng hình trong giây lát. Thanh Hà lười quản cứ thế cùng chị hai anh ba ra khỏi đó.

Cảnh sát biết tin cấp tốc lái xe đến hiện trường, lúc đó thì cô đã đi rồi.(Ngu Đại: đáp nội dung “vế thứ nhất” là làm nông. Còn “vế thứ hai” là tự hiểu)