Edit: Hạ Du
Sau huấn luyện quân sự không lâu lắm sẽ đến ngày nghỉ lễ quốc khánh.
Hôm nay Đường Tân chỉ có một môn học vào buổi sáng, Tiết Chước gửi tin nhắn cho cậu.
Đường Tân dọn dẹp đồ, đồng thời trả lời bằng giọng nói: “Quốc khánh nhất định phải về nhà, em không định về nhà sao?”
Tiết Chước bên kia có chút buồn buồn không vui: “Muốn ra ngoài chơi vài ngày với đàn anh cơ.”
Chắc chắn không còn quyển sách nào sót lại, Đường Tân đeo tai nghe lên gửi tin nhắn thoại, chăm chú nói chuyện với bạn trai nhỏ: “Có thể được, quốc khánh công thêm cuối tuần, tính ra không phải em có khoảng người ngày nghỉ sao, có thể về nhà mấy ngày rồi lại đi chơi mấy ngày.”
Tiết Chước vừa nghe vậy giọng nói lập tức hớn hở lên: “Vậy về ba ngày được không, chúng ta còn lại bảy ngày cùng đi chơi!”
Đường Tân suy nghĩ, suy cho cùng ba ngày có chút ngắn, thật ra dự tính của cậu là một nửa cơ.
Tiết Chước bên kia cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu, vốn định làm nũng tiếp, nhưng nhớ tới video xem được buổi chiều lại đổi lời nói: “Ba ngày quá ngắn sao ạ, nếu đàn anh không tiện thì chúng ta chơi năm ngày cũng được, em sao cũng được ạ.”
Đường Tân nào chịu được lời như vậy, lại suy nghĩ thêm một chút, dù sao về nhà có lẽ cũng sẽ bị mẹ đang biết mình yêu đường đuổi ra ngoài hẹn hò, còn không bằng trực tiếp đồng ý Tiết Chước nên cậu lập tức đồng ý.
Tiết Chước sướиɠ muốn bay lên: “Đàn anh, em yêu anh!”
Lấy lui làm tiến, trà ngôn trà ngữ get!
Cậu lại quay lại like một cái cho “Bậc thầy trà xanh”, cũng để lại một bình luận.
Cảm ơn giáo trình của đại sư! Đàn anh cũng dính phải chiêu này!
Một lát sau, phía dưới có người trả lời anh: Chị em có thể yên tâm mạnh dạn, không một Alpha nào có thể từ chối một O trà xanh cả!
Tiết Chước ngẫu nhiên nhìn thấy, trả lời lại vị bạn mạng cổ vũ cậu: Đúng đúng, cảm ơn đã cổ vũ, nhưng đàn anh tôi là Omega đáng yêu, tôi mới là Alpha~
Bạn mạng vô cùng khϊếp sợ, bây giờ đã bắt đầu lưu hành A trà xanh rồi sao, tình trạng nhóm Alpha đã nghiêm trọng vậy rồi!
Đường Tân không biết Tiết Chước vừa cùng cậu nói chuyện còn vừa dẫn đầu một trào lưu mới, cậu chỉ cảm thấy hôm nay hình như bé con ngọt quá mức rồi.
Dù sao vốn dĩ cậu cũng không dám trực tiếp từ chối.
Thật ra Tiết Chước cũng không hề bình tĩnh, chỉ là ỷ vào cách internet Đường Tân không thấy lỗ tai gò má đang đỏ của anh mà thôi.
Đường Tân cười: “Hôm nay em ăn bao nhiêu kẹo rồi, sao nói chuyện lại ngọt thế này.”
Tiết Chước như đưa đám: “Kẹo hôm qua mang đã ăn hết rồi, hôm nay chỉ ăn một viên kẹo sữa thỏ trắng” cậu nói chuyện giọng nói cũng vui vẻ lên, âm cuối cao lên “Nhưng mà nghĩ tới đang nói chuyện với đàn anh cả người em đều ngọt lên!”
Chuyên gia tình cảm “Bậc thầy trà xanh” nói thẳng thắn và lời âu yếm là một trong những điều kiện tất yếu để thăng tiến tình cảm giữa người yêu trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt!
Tiết Chước cẩn thận phát triển tình yêu cuồng nhiệt của hai người. Thậm chí anh còn tính toán tới một trăm vấn đề trong thời kỳ yêu đương, hơn nữa còn liệt kê từng việc từng việc vào trong sổ ghi chép, chuẩn bị sau này từ từ thực hiện.
Lễ quốc khánh lần này chính là cơ hội tốt.
Kỳ vọng của Tiết Chước với lễ Quốc khánh vô cùng lớn, lên chiến lược đầy đủ căn kẽ, đợi kỳ nghỉ vừa đến xách đàn anh đi du lịch.
Kết quả anh quên mất hình như quốc khash mọi người đều phải về nhà QAQ.
Cũng may lúc trước cậu đã xem “Giáo trình nghệ thuật trà xanh”, vừa học vừa dùng, thành công tranh thủ được thời gian bảy ngày đi du lịch.
Tiết Chước vui vẻ, quyết tâm nghiêm túc học tập chủ Weibo ưu tú trên mạng, kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình, cho đàn anh tình yêu nồng nàn ngọt ngào nhất!
Sau khi tan lớp đã là thời gian ăn cơm trưa, Đường Tân thuận đường tới phòng ăn mua hai phần cơm rang, hôm qua Cảnh Duật Hoài thức khuya chơi game, giờ này chắc vẫn chưa tỉnh lại.
Chỉ trò chuyện mấy câu, Đường Tân đã trở lại ký túc. Hôm nay đã hết tiết học, cậu định buổi chiều sẽ ra ngoài đi dạo trung tâm thương mại nên hỏi luôn Tiết Chước có rảnh không, nhận được câu trả lời xác nhận lại hỏi Cảnh Duật Hoài trong ký túc.
“Chiều nay tớ định đi Thiên Dực, có cần mua gì không?”
Cảnh Duật Hoài ngủ tới giờ này vẫn có chút chưa tỉnh táo lắm, nghe vậy thì hơi mờ mịt nhìn Đường Tân, không lên tiếng.
Đường Tân quăng cậu ta vào nhà vệ sinh để cậu rửa mặt trước, quyết định cơm nước xong hỏi lại sau.
Cậu cũng dọn cơm ra, chuẩn bị tắt cuộc gọi, bất tri bất giác cậu đã nói chuyện với Tiết Chước cả một đường.
“Vâng ạ, đàn anh phải ăn nhiều một chút, buổi trưa có thể ngủ trưa, đến chiều chúng ta đi Thiên Dực.”
“Ừ, em cũng ăn nhiều chút, trưa cũng ngủ đi. Chiều khoảng bốn giowf chúng ta có thể đi, buổi trưa khá nóng.” Đường Tân cũng dặn dò.
Hai người tạm biệt một lúc lâu cũng không muốn cúp điện thoại. Cuối cùng đến lúc Cảnh Duật Hoài rửa mặt xong đi ra mới nói: “Được rồi, lần này phải cúp thật thôi, chúng ta đếm hai ba rồi cùng tắt được không?”
Tiết Chước vâng lời, sau khi Đường Tân đếm một hai ba xong lại không có động tác.
Sau đó cuộc gọi cũng không có thông báo, vẫn kết nối như cũng.
Đường Tân không nhịn được cười ra tiếng, dưới cái nhìn chăm chú chết chóc của Cảnh Duật Hoài dỗ Tiết Chước: “Được rồi được rồi, lần này để anh, lần sau đổi thành em.”
Người yêu trong thời kỳ yêu đương mỗi lần cúp điện thoại đều ngọt ngấy như thế. Cảnh Duật Hoài cũng không nói gì, dù sao cậu ta cũng từng trải qua thời gian đó. Chỉ là cậu ta đói muốn ăn cơm, Đường Tân chưa động đũa cậu ta cũng không tiện ăn trước.
Cuối cùng cũng cúp máy, hai người bắt đầu ăn cơm.
Hai người ăn cơm trong ký túc cũng không có quy củ ăn không nói gì, thậm chí một bữa ăn bọn họ có thể nói vòng từ chuyện giải trí tới nghiên cứu khoa học rồi vòng về những chuyện xảy ra xung quanh mình.
Đến khi Đường Tân chuẩn bị ngủ trưa, Cảnh Duật Hoài lại gọi cậu: “Bảo bối, tối nay dẫn Tiết Chước cùng đi ăn?”
Đường nhiên Đường Tân không có ý kiến nhưng Tiết Chước bên kia còn phải hỏi thử: “Chiều nay tớ hỏi em ấy có thời gian không đã.” Cậu suy nghĩ một chút, một bàn cơm ba người cũng hơi lúng túng vì vậy lại nói: “Cậu dẫn theo Trình Đình Hạo nhé?”
“Được, anh ấy có thời gian!” Cảnh Duật Hoài lập tức đồng ý.
Ba giờ bốn mươi, Đường Tân tới quán trà sữa trước cổng trường mua trà sữa ngồi đợi Tiết Chước.
Hậu quả của việc không cẩn thận tới sớm quá là Đường Tân sắp uống xong trà sữa rồi Tiết Chước còn chưa tới.
Lúc Đường Tân chuẩn bị mở Wechat hỏi Tiết Chước ra khỏi ký túc chưa thì trà sữa để bên cạnh lại bị người khác cầm lấy.
Vốn tưởng là Tiết Chước tới, Đường Tân vô cùng vui vẻ, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới, nụ cười trên mặt cậu thu lại, vô ý thức hơi nhíu mày.
Lại là Phan Phái.
Omega xinh đẹp không tự cảm thấy mình không được hoan nghênh, vô cùng quen thuộc tự mở trà sữa ra, nếm thử một ngụm rồi cười hỏi: “Đợi người?”
Hỏi mà không trả lời không phải phong cách của Đường Tân, nhưng cậu lại thật sự không quá thích Phan Phái vì vậy chỉ “Ừ” một tiếng rồi chuẩn bị đi ra gọi một ly trà sữa khác cho Tiết Chước. Còn ly lúc nãy cứ coi như bất cẩn làm đổ đi.
Phan Phái lại không như cậu mong muốn.
Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, Đường Tân vùng ra nhưng cũng không thoát được, trong lòng biết Phan Phái từng luyện võ nên cũng không phí sức nữa, cậu không thể làm gì khác hơn là dùng giọng nói không vui hỏi: “Có chuyện gì?”
Phan Phái xùy một tiếng, nói: “Uống một cốc trà sữa của cậu thôi mà cũng giận như vậy, lần sau tôi mời lại không được sao?”
Đây không phải vấn đề trà sữa. Đường Tân không quá hiểu sóng não của Phan Phái, đương nhiên cậu cũng không muốn hiểu.
“Trà sữa tôi mời cậu, không cần cậu trả, nên giờ cậu có thể buông tay chưa?”
Còn đây là lần đầu tiên Phan Phái thấy Omega này lạnh lùng tức giận như vậy, trong lòng không nhịn được muốn trêu chọc, một bàn tay khác muốn nắn nắn gò má Đường Tân.