Alpha Nhà Tôi Có Chút O

Chương 9

Edit: Hạ Du

Cận Hà giữ vững nguyên tắc: “Vậy cũng không thể uống.”

Bên này hai người ngọt ngào, bên kia Đường Tân cũng phát hiện Tiết Chước không hào hứng lắm nên lại gần anh nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Không vui?”

“…” Tiết Chước hơi bĩu môi nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Không có.”

Đường Tân: “Vậy thì tốt, anh đi tìm Trà Trà nói chuyện một lúc nữa.” Vừa nói cậu vừa làm bộ muốn đứng dậy.

Tiết Chước: QAQ Trước kia đàn anh không hề như vậy mà!

Anh níu vạt áo Đường Tân lại nhưng cũng không dám dùng sức quá lớn, mặc cho vạt áo lướt qua đầu ngón tay.

“Được rồi.” Đương nhiên Đường Tân chỉ đang trêu chọc bạn nhỏ chút thôi, cậu nắm lòng bàn tay Tiết Chước, cùng anh đan xem mười ngón tay, “Nói cho anh sao lại tủi thân, muốn uống rượu sao?”

“Không có,” Tiết Chước lắc lắc đầu, “Đàn anh muốn uống Trà Đá Long Island, cũng muốn uống thử những thức uống khác…” Anh nhìn ra sự rối rắm lúc trước của Đường Tân: “Chúng ta mỗi người một ly, đàn anh có thế uống được hết rồi.”

“…” Đường Tân không nghĩ tới đứa nhỏ vì lý do này mới gọi Trà Đá Long Island, nhất thời cậu không biết nói gì cho phải.

Nhìn ra sự luống cuống của Đường Tân, Tiết Chước săn sóc chuyển đề tài sang chuyện khác: “Lát nữa em sẽ đi thanh toán, đàn anh nhớ yểm trợ cho em nhé ~”

“Ừ.” Đường Tân cứ cảm thấy có chỗ nào lạ là nhưng lại không nói được rốt cuộc mình đã quên cái gì.

“Thôi thôi, tôi làm gần xong bốn ly cho bốn người rồi.” Pha chế đã pha xong bốn ly đồ uống, nhìn bốn người vẫn đang thành đôi ngọt ngào, “Tiếp tục như vậy nữa tôi phải gọi điện gọi chồng tới mất.”

Pha chế đã khoảng ba mươi, đương nhiên là đã kết hôn.

Ly chiêu bài thật sự là màu vàng kinh điển, màu vàng nhàn nhạt dưới ánh đèn có chút lóa mắt, phía trên có một lớp bọt trắng thuần, lại để thêm một chút cam quýt trang trí.

Đường Tân nếm thử một ngụm, vị rượu nhàn nhạt hòa với vị chua ngọt của cam quýt thơm mát.

“Rượu của Forest đều ngon thật.” Bản thân Đường Tân không quá thích uống rượu, nhưng rượu ở Forest đã phá vỡ ấn tượng ban đầu của cậu.

“Tay nghề của chị pha chế không tệ chứ.” Thẩm Niệm cũng vô cùng thỏa mãn cắn ống hút, “A Hà cũng biết pha rượu, lần sau có thể để anh ấy pha cho cậu một ly nếm thử.”

“Cận Tiên sinh thật là lợi hại!” Đường Tân lại lắc lắc tay Tiết Chước, “A Chước?”

“Dạ?”

“Anh có thể uống rượu Cận tiên sinh pha không?” Đường Tân lắc lắc tay Tiết Chước nhỏ giọng hỏi.

Tiết Chước nhích lại gần chỗ ngồi của Đường Tân một chút, khẽ ừ một tiếng.

Lúc này Đường Tân mới nói với Thẩm Niểm tỏ ý cậu rất mong chờ tay nghề của Cận Hà.

Hai Omega trò chuyện vui vẻ, có chút cảm giác hận không gặp nhau sớm. Hai Alpha ngồi bên cạnh Omega của mình lại không có đề tài gì nói chuyện, chỉ nhìn vẻ mặt tươi cười của người yêu đã hài lòng rồi.

Khách trong quán Bar dần dần nhiều hơn, pha chế cũng bận rộn, bốn người cũng để quán bar mở, tìm một bàn tròn ngồi xuống, hai Omega trò chuyện mệt rồi thì kết bạn đi nhà vệ sinh, chỉ để lại hai Alpha tại chỗ.

Tiết Chước đổi lại ly của Đường Tân với Trà Đá Long Island của mình.

Cận Hà không khéo nói, khi Thẩm Niệm không có ở đây hắn thậm chí còn có chút lạnh lùng. Hai Alpha này đều dành hết dịu dàng cho tình cảm trong lòng mình.

“Cận tiên sinh…” Tiết Chước rối rắm một lúc cuối cùng vẫn mở miệng, “Có thể hỏi ngài vài vấn đề không?” Trong lòng anh có chút khẩn trương, không tự chủ dùng cả kính ngữ.

“Ừ?” Cận Hà nhìn Alpha đang liếc nhìn khắp nơi trước mặt, tâm thầm bật cười, hắn dọa người như vậy sao. “Có chuyện gì? Phúc lợi nhân viên của TK?” Cận Hà vì vãn hồi hình tượng, cũng vì trấn an tâm trạng của Tiết Chước mà nói chút đùa vui.

“Ơ, nếu ngài muốn nói cái này cũng không phải không được…” Tiết Chước nóng tới hai tai cũng đỏ, nói xong lại kịp phản ứng lại: “Không phải, cái tôi muốn hỏi ngài là…”

“Làm thế nào mới có thể chăm sóc tốt Omega của mình?”

… … … … …

Thẩm Niệm vô cùng phấn khởi kéo Đường Tân trở lại chỗ ngồi, ngạc nhiên phát hiện hai Alpha đã đang nói chuyện với nhau.

“Ồ? Hai người đã nói chuyện rồi?” Thẩm Niệm ngồi lên ghế, hai chân chống đất mượn lực xoay chuyển.

Cận Hà đứng dậy đứng bên người cậu ta, “Sao bọn anh lại không thể nói chuyện… Này, em xoay chậm một chút.”

Đường Tân cười giải thích: “Lúc nãy hai chúng tôi còn nói xem hai người có nói chuyện với nhau không, Trà Trà đoán hai người sẽ yên lặng hết.”

“Dù sao Tiết Chước cũng có dáng vẻ không quá thích nói chuyện.” Thẩm Niệm xoay mấy vòng cũng có chút choáng váng, cậu ta dừng lại dựa vào ngực Cận Hà.

Tiết Chước: “?” Anh có chút không biết làm sao nhìn Đường Tân một chút.

“A Chước có chút hướng nội.” Đường Tân kịp thời giải vây, thuận tay xoa xoa đầu Tiết Chước.

Thẩm Niệm vùi trong ngực Cận Hà nhỏ giọng nói chuyện với hắn mấy câu, vẻ mặt Cận Hà mang theo chút không biết làm thế nào, lại mang theo chút đồng tình liếc nhìn Tiết Chước.

Sau lưng Tiết Chước chợt lạnh, lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ anh kịp phản ứng, thịt mềm hai bên má đã bị bóp bóp.

Tiết Chước: “…”

Anh ngồi trên ghế số pha cạnh bàn, bây giờ Đường Tân và Thẩm Niệm đang một trái một phải chặn lại đường đi, thật sự muốn tránh cũng không có cách nào tránh được.

Mặt Alpha lập tức đỏ rực, khuôn mặt bị nắn không có chỗ tránh cũng không có biện pháp phản kháng, anh trắc trở xin tha: “Đàn, đàn anh. QAQ”

“Đây.” Đường Tân cười híp mắt buông tay ra.

Nhưng Thẩm Niệm bên kia vẫn còn bóp, có chút cảm giác yêu thích không muốn buông tay, vừa bóp còn vừa cảm nhận: “Da dẻ non mềm này, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn nhẵn này, Tiết Chước Chước, em dùng mỹ phẩm dưỡng da gì thế.

Tiết Chước dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Cận Hà: Mau quản Omega nhà anh đi!!!

Cận Hà nhìn trời nhìn đất tỏ ý có lòng mà không có sức.

Thẩm Niệm nhìn Tiết Chước hoảng thành vậy cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy.

“Gọi một tiếng hay hay sẽ bỏ qua cho em.”

Tiết Chước: “… Anh Thẩm?”

“Ôii!” Thẩm Niệm được gọi là anh vô cùng vui vẻ đáp lại, sau đó xoa xoa đầu Tiết Chước rồi mới xoay người dựa vào ngực Cận Hà.

Đường Tân thừa dịp Tiết Chước chưa kịp phản ứng cũng học theo động tác Thẩm Niệm nhào vào ngực anh, đầu còn cọ cọ vào ngực anh.

Tiết Chước bị Omega vị cà phê nhào vào ngực hơi ngẩn ra, ôm lấy đàn anh thơm thơm mềm mềm, sau một lát mới mở miệng: “Đàn anh, nếu không anh bóp thêm hai cái nữa nhé?”

“Hả?” Đường Tân có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, lúc nãy cọ cọ là tóc cậu có chút lộn xộn, còn có hai cọng tóc ngốc nghếch ngoi lên trên.

Tiết Chước bị chọt trúng điểm manh.

“Bóp thêm mấy cái em có thể ôm thêm một lúc.”

Thẩm Niệm nằm trong ngực Cận Hà, đột nhiên nhớ tới hôm nay Cận Hà không dùng keo xịt tóc!

Thẩm Niệm: Đã hiểu!

“A Hà ~” Thẩm Niệm ngẩng đầu bán manh với Alpha nhà mình.

Cận Hà nhìn vẻ mặt cậu thì thầm nói không ổn, nhưng lúc này muốn rút lui đã không còn kịp nữa.

Vì vậy…

Hai phút sau Cận Hà thu hoạch được một kiểu tóc mới.

Tiết Chước đang ôm Đường Tân rút cách xa khỏi bọn họ: “… Cảm ơn vừa nãy anh Thẩm hạ thủ lưu tình.”

Cận Hà: “…”

Một tay hắn ấn thịt non hai bên mặt Thẩm Niệm, chế trụ Omega lớn gan muốn ra tay với mặt hắn, có chút không biết làm sao.

“Trà Trà, đừng nghịch.”

Thẩm Niệm bĩu môi, mặt bị hắn bóp nên lúc nói chuyện còn có chút không rõ: “A Hà, cho em bóp một cái đi mà.”

“…”

Tay Cận Hà dời tới gáy Thẩm Niệm, nhẹ nhàng nắn chỗ thịt mềm kia, rồi cúi đầu xuống chặn miệng Thẩm Niệm lại.

“?!!”

Tiết Chước hết hồn, ngay lập tức kịp phản ứng đè Omega trong ngực mình lại không để cậu ngẩng đầu lên, bản thân anh cũng nhanh chóng cúi đầu xuống chôn mặt vào cổ Omega.

Đường Tân không hiểu gì cả: “Sao vậy?”

Lông mi cong dài của Tiết Chước hơi rung rung, không dám mở mắt: “Hôn, hôn!”

“…”

Vừa hôn xong, Thẩm Niệm tránh khỏi kiềm chế của Cận Hà, dứt khoát ngồi vào ngực hắn, hai mắt ánh nước, môi đỏ thắm, eo bị hôn có chút nhũng ra, nhưng vô cùng khí thế như một lưu manh nhỏ chặn gái nhà lành tới đầu hẻm trêu ghẹo.

“Em muốn bóp mặt anh!”

Cận Hà không còn cách nào, dù sao cũng do hắn chiều mà ra.

Hắn hấp hối giãy giụa: “Nhẹ một chút…”

Đối với Cận Hà, Thẩm Niệm cũng không dám nặng tay như khi bóp Tiết Chước, hai cái tay đồng thời ra trận, hoàn toàn coi mặt Cận Hà thành mì vắt mà bóp.

Cận Hà: “…”

Hắn chỉ có thể vui vẻ vừa nãy đã chọn một góc vắng để ngồi.

Tiết Chước nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là mặt Cận Hà bị bóp tới ngũ quan vặn vẹo.

“…”

Anh bị dọa sợ lại vùi đầu về, cứ cảm thấy mình nhìn xong sẽ bị diệt khẩu.

Đường Tân bị hô hấp hơi lạnh của anh làm cổ hơi ngứa nên né sang bên cạnh: “Lại hôn nữa?”

Tiết Chước nhắm hai mắt, ôm cả tay của Đường Tân nhưng lực nhẹ hơn để cậu có thể tự hoạt động.

“Anh Thẩm đang bóp mặt Cận tiên sinh.”

“Hử? Vậy không có gì…” Sau khi Đường Tân thấy rõ Thẩm Niệm bóp như thế nào thì yên lặng vùi đầu vào ngực Tiết Chước, “Ây, Tiết bảo bối, em thật là thơm.”

Mùi sữa nhàn nhạt trộn lẫn vị ngọt, cho dù là không đường, bị hạnh phúc bao lấy như này tâm tình Đường Tân cũng cảm thấy thoải mái.

“…” Hơi mở mắt ra, Tiết Chước cũng không nhìn nhóm Thẩm Niệm, chỉ cúi đầu nhìn Omega trong ngực mình, mang theo chút mong đợi mở miệng, “Đàn anh, anh muốn bóp mặt không?”

Đường Tân: “?”

Tiết Chước: “Em, em cũng muốn hôn hôn.”

Đường Tân kéo cổ áo Tiết Chước, lập túc hôn một cái lên môi anh, vừa định lui ra lại bị Tiết Chước dùng tay đè lại gáy ấn trở lại.

Lần đầu tiên Đường Tân cảm nhận rõ ràng được giới tính thứ hai của Tiết Chước như thế này, sự luống cuống và dịu dàng mâu thuẫn của Alpha được thể hiện trong cái hôn này.

Hai người vừa buông ra đã nghe thấy một âm thanh rung động tâm can truyền tới từ bên cạnh “Ồ ồ ồ ồ –“

Đường Tân: “…”

Tiết Chước: “…”

Điều này đối với đôi tình nhân da mặt chưa tu luyện tới nơi tới chốn, thật lâu sau hai người mới bớt ngượng ngùng.

Hai bên nháo như vậy, giữa hai Alpha đột nhiên có chút tình chiến hữu cùng cảnh ngộ.

Cận Hà còn đang sửa sang lại tóc, thậm chí trên mặt hắn còn có dấu hồng lưu lại sau khi Thẩm Niệm nhào nặn.

Tiết Chước yên lặng mở camera trước của di động, soi thấy bản thân vẫn còn khá ổn thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kéo tay Đường Tân, lại ngượng ngùng đến gò má đỏ lên.

Ừm, loại làm ăn này sau này có thể thường xuyên làm.

Bốn người lại nói chuyện một lúc, thêm wechat của nhau, sau khi chào hỏi với pha chế, Đường Tân và Tiết Chước trở lại trường học, mà Cận Hà Thẩm Niệm còn có chút chuyện nên ở lại quán bar.

Sau khi Đường Tân và Tiết Chước về tới trường cũng đã tới giờ cơm tối nên hai người cũng không vội vàng về ký túc mà dứt khoát giải quyết cơm tối trên phố ăn vặt của trường.

Xiên một viên bạch tuộc chiên, Đường Tân giơ tay lên tỏ ý Tiết Chước tới ăn. Cậu 178cm, Tiết Chước khoảng 190 cm, khoảng cách mười mấy cm giữa hai người vào thời điểm này hiện ra vô cùng rõ ràng.

Tiết Chước cúi người cắn bạch tuộc chiên, đột nhiên Đường Tân đặt câu hỏi: “Vậy hôm nay lúc đầu rốt cuộc sao em lại tủi thân?”

Tiết Chước cứng đờ, bạch tuộc viên cũng không dám ăn nữa.

Đường Tân không còn cách nào: “Hoảng cái gì, ăn trước đi, giơ mỏi quá.”

Anh nghe lời ăn bạch tuộc viên, sau đó kéo vạt áo Đường Tân im lặng không lên tiếng, đáng thương mím môi, bóng dáng chồng lên với bóng dáng “cô gái nhỏ” nước mắt rưng rưng năm đó trong trí nhớ Đường Tân.

Nhưng mà “cô gái nhỏ” phân hóa thành Alpha, còn cao tới 190 cm, cao hơn mình một cái đầu.

“Em đang ghen?” Đường Tân không thể làm gì khác hơn là tự mình đoán mò.

“Coi như là vậy đi.” Đồ ăn trong miệng Tiết Chước chưa nuốt xuống, quai hàm phồng lên, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ.

“Ăn xong rồi nói.” Đường Tân kéo lại vạt áo từ trong tay Tiết Chước rồi đặt tay mình vào, “Nắm quần áo thoải mái hơn nắm tay anh sao?” Nói xong chính cậu cũng tự cười trước, “Được rồi, không giáo huấn em nữa, bạn trai anh tốt như vậy, đừng bị anh giáo huấn tới chạy mất.”

“Sẽ không chạy đâu.” Tiết Chước nuốt bạch tuộc chiên xuống, yếu ớt sửa chữa.

“Ừ, được.” Đường Tân kéo Alpha tìm chỗ vắng người, “Nói anh nghe em ăn giấm gì nào?”

“…” Ánh mắt Tiết Chước liếc nhìn xung quanh, chỉ là không dám nhìn Đường Tân.

“Thật ra cũng không coi là… chính là…,” Anh có chút ngượng ngùng, “Liệu đàn anh có khá thích loại Alpha ưu tú giống như Cận Tiên sinh không? Không giống em…”

“Không giống em cái gì?” Đường Tân có chút buồn cười, “Vị sữa thích ngọt còn biết làm nũng? Chước Chước, Chước bảo bối, lúc đầu người nào tự tin nói anh sẽ thích người ta nhỉ? Giờ mới qua bao lâu, cứ không tự tin vậy sao?”

“Nhưng mà Cận tiên sinh rất quan tâm anh Thẩm,” Tiết Chước đếm kỹ, “Anh ấy sẽ đi Cối Xay Gió mua bánh ngọt cho anh Thẩm, lúc anh Thẩm chơi đùa sẽ bình tĩnh đứng bên cạnh bảo vệ anh ấy…” Dừng một chút anh lại chán nản nói: “Mà đàn anh tới Cối Xay Gió là đi cùng em, hẹn hò đều là anh sắp xếp, em không biết cái gì cả… Em toàn tăng thêm phiền toái cho đàn anh thôi.”

“Em cũng rất quan tâm anh mà.” Đường Tân ôm Alpha nhà mình, “Em có thể phát hiện được trạng thái anh không đúng rồi giữ một khoảng cách với anh, còn quan tâm tới chuyện thực tập của anh, còn chú ý khẩu vị anh mà gọi rượu… A Chước,” Đường Tân nghiêm túc.

“Em là một Alpha ưu tú.”

“Có thể được em thích và yêu là vinh hạnh của anh, tự tin với bản thân hơn, nhé?”

Tiết Chước được khen tới cả người lâng lâng, chỉ còn kém vẫy cánh phành phạch bay trực tiếp lên trời.

Đến tận khi về tới ký túc, trên mặt Tiết Chước vẫn còn treo nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.

Bạn cùng phòng đang chơi game nhìn thấy anh thì tay run lên, để lọt mất pháo binh: “… Tiết Chước, cậu cười tới dụ người thế này làm gì hả.”

“?” Tiết Chước khó hiểu, “Nào có.”

Bạn cùng phòng thở dài một hơi, quyết định tìm đối tượng nhanh một chút, nếu không ngày nào đó bị Tiết Chước câu tới cong mất thì tìm ai mà khóc.

Tiết Chước không biết những suy nghĩ cong cong quẩn quẩn trong lòng bạn cùng phòng, dù sao cũng nhàn rỗi, anh đeo kính phẳng chống ánh sáng xanh lên, mở máy tính bắt đầu tra tư liệu cụ thể của TK.

Tra một lúc, thật đúng là tra được chút thứ mới.

Tổng tài TK: Cận Hà.

“…”

Tiết Chước suy nghĩ xác suất chỉ là ngẫu nhiên trùng tên trùng họ.

Rốt cuộc trước mặt Cận tiên sinh anh đã nói gì thế!!!

Anh mở wechat ra, chụp màn hình máy tính gửi cho Đường Tân.

[Bạn trai nhỏ vị sữa bò Vượng Tử]: [Hình ảnh]

[Bạn trai nhỏ vị sữa bò Vượng Tử]: QAQ

[Bạn trai nhỏ vị sữa bò Vượng Tử]: Đàn anh, hình như em đã làm gì đó rất ngốc nghếch.

[Đường cho em ăn hết]: Không sao, cũng không thiếu một hai lần này. [(Trương Phi) yêm cũng giống vậy.jpg]

[Đường cho em ăn hết]: Huống chi ai có thể ngờ tới chúng ta đi mua một cái bánh mì cũng có thể vô tình gặp được sếp lớn của TK chứ… Anh cũng hốt hoảng rồi.

[Đường cho em ăn hết]: [Bánh Trôi lăn lộn.gif]

[Đường cho em ăn hết]: Không sao đâu, bọn họ không nhắc tới, chúng ta cũng chỉ ở chung như bạn bè bình thường là được rồi ~

Hai người nói chuyện một lúc rồi mới đi giải quyết chuyện riêng của mình.