Khi Quả Táo Chín

Chương 10

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Có một số người cái ôm của họ là có sự ấm nóng đấy.

Lúc Lâm Tự bị ôm lấy, trong đầu anh đều là suy nghĩ này.

Trời rất lạnh, nhưng chàng trai chỉ mặc một chiếc áo mỏng này như một chiếc lò sưởi.

Cậu nói với Lâm Tự: "Anh đừng nghe họ nói."

Lâm Tự mỉm cười đẩy cậu ra, hơi nghiêng đầu đánh giá người trước mặt này.

"Cậu không tin họ sao?"

"Không tin."

"Nhưng tôi nói rồi, thật đấy."

Chàng trai rõ ràng hơi hoang mang, cậu ấy chưa bao giờ đối mặt với những tình huống thế này cả.

Lâm Tự nói: "Có điều cậu cũng không cần căng thẳng quá, chuyện họ nói nói là chuyện của họ, không ảnh hưởng được tôi."

Anh cười với chàng trai nọ: "Cũng không cần lo lắng, trong làng này chẳng có chiếc giường nào tôi muốn leo lên đâu."

Ngón tay Lâm Tự dùng sức chỉ vào vai chàng trai: "Ra ngoài."

Chàng trai lại nắm lấy tay anh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Họ nói thật chứ?"

"Thật." Lâm Tự nói "Tôi chính là tên biếи ŧɦái ngủ với đàn ông đấy."

"Vậy anh có thể ngủ với tôi không?" Đột nhiên chàng trai nói "Tôi muốn ngủ với anh."

Lâm Tự ngẩn người ra luôn, anh từ ngạc chiên cho đến phẫn nộ, kéo người đi thẳng ra ngoài.

"Mẹ nó cậu thật sự cho là tôi bán thân sao?" Lâm Tự tức đến đỏ cả mắt "Coi nhà tôi là kỹ viện hay sao?"

"Không phải, tôi không phải!" Chàng trai không phòng bị bị đẩy ra ngoài bỗng nhiên đến ôm lấy anh, dùng hết sức lực đến mức thậm chí Lâm Tự không thể thoát ra được. "Họ nói ở thành phố anh ngủ với đàn ông, đàn ông cho anh tiền."

Lâm Tự lại bắt đầu ù tai, anh không biết sao lại truyền đi theo kiểu này nữa.

"Tôi biết đó là kiểu người thế nào, nhưng anh không phải."

Lâm Tự bỗng nhiên dùng sức cắn lên vai cậu, chàng trai đau đớn, cuối cùng cũng chịu thả tay ra.

"Cậu biết cái rắm."

"Tôi biết!" Chàng trai bắt đầu hơi nóng nảy, che vai lại tủi thân đứng dựa vào tường, nhìn Lâm Tự nói "Tôi cứ biết đấy!"

"Cậu biết cái rắm!" Lâm Tự hét lên đến mức cổ họng khàn đi trong chớp mắt.

"Tôi nói là tôi biết!" Chàng trai cũng hét theo anh "Anh không phải người như vậy!"

Mắt cậu cũng đỏ lên, khi Lâm Tự hơi bình tĩnh lại chút thì mới thấy cậu ta thế mà lại bắt đầu khóc lên.

Thằng nhóc bẩn thối này, lúc khóc lên đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Làm cho Lâm Tự nghĩ đến viên ngọc trai đen Tahiti, anh từng thấy qua ngọc trai đen hàng thật giá thật, biết nó quý hiếm thế nào, giống như nước mắt của cậu nhóc này vậy.

"Cậu khóc cái gì?" Lâm Tự hỏi.

Lúc anh hỏi câu hỏi này, giọng nói hơi run rẩy, đầu ngón tay cũng hơi tê rần.

Chàng trai như tràn đầy oán giận, dùng mu bàn tay mạnh bạo chùi nước mắt.

Lâm Tự bước lên nửa bước, lại gần cậu, nắm lấy cổ tay cậu rồi nâng tay còn lại của mình lên, dùng ống tay áo dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

"Cậu khóc cái gì?" Lâm Tự lại hỏi.

"Không biết."

"Bởi vì tôi nói không ngủ với cậu, tức khóc luôn sao?"

Chàng trai cau mày nhìn anh: "Không phải."

Lâm Tự cười lên: "Chọc cậu thôi."

Không biết vì sao, đối mặt với cậu nhóc này, tất cả những oán giận của Lâm Tự đều biến mất hết cả, thậm chí hiếm khi mà chủ động lại gần, giúp cậu lau nước mắt thế này.

"Bẩn chết đi được." Lâm Tự nói "Ở lại tắm cái đi."

Chàng trai rõ ràng hơi ngẩn người ra.

"Tôi đi nấu nước."

Lâm Tự quay người đi vào trong nhà: "Đóng cửa lại."

Chàng trai bỗng nhiên được chiều theo mà vừa mừng vừa lo, không dám tin được mình đã nghe cái gì.

Cậu hoang mang rối rắm đóng cửa lại, lập tức đi theo: "Tôi nghe lầm rồi sao?"

"Không phải." Lâm Tự lấy nước, để cậu tự nhìn. "Thùng gỗ lớn, phải nấu mấy lần nước, đợi chút đi."

Nói xong, anh cầm lấy một chiếc ghế gỗ, bảo đối phương ngoan ngoãn ngồi ở đây đi.

Chàng trai đợi một lúc lại bắt đầu ngồi không yên rồi.

Cậu nhích về phía trước đi tìm Lâm Tự.

Lâm Tự đang ở trong phòng thay quần áo, cửa chỉ hơi khép hờ đó.

Chàng trai nhìn thấy anh qua khe cửa, bờ lưng trắng trẻo, những vết bầm trên đó vẫn chưa tan đi hết.

Cậu cảm thấy một cơn nóng xông lên đến não, lập tức quay người lại đưa lưng về phía cửa, không dám nhìn tiếp nữa.

"Làm gì vậy?" Lâm Tự hỏi.

"Anh đồng ý ngủ với tôi sao?"

Câu hỏi của chàng trai quá mức thẳng thắn, giống như một quyền nặng nề đấm thẳng vào mặt Lâm Tự vậy.

Anh ngơ ngác một lúc, sau đó bật cười lên, bước tới cửa vỗ vỗ lên đối phương.

"Bớt nằm mơ đi." Lâm Tự nói "Một đêm của tôi cậu trả không nổi đâu."

Chàng trai quay sang nhìn anh mấy giây, sau đó tay chân lóng ngóng móc tiền lẻ từ trong túi mình ra.

Lâm Tự nhìn thấy cậu cầm tiền ra đưa cho mình, cảm thấy bị nghẹn lại.

Anh muốn mắng người, cảm thấy hành động của tên tiểu tử này đang nhục mạ anh.

Nhưng sau đó anh nghe đối phương nói: "Tiền của tôi đều cho anh hết, anh muốn gì cũng cho anh hết, đừng nói mình như vậy, có được không?"