Người dịch: Tồ Đảm Đang
Bịt tai lại cũng không kịp nữa rồi, Lâm Tự đã nghe cả rồi.
Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, không có bất cứ phản ứng nào.
Người bị chế giễu ấy bình tĩnh tự nhiên chẳng có cảm xúc gì, còn người con trai ấy ngược lại chẳng hiểu vì sao bị cuốn vào trong câu chuyện lại đỏ mắt lên.
Cậu ấy thở hổn hển, trông như nhận phải sự uất ức cực kỳ lớn.
Cậu nói: "Anh chưa nghe thấy gì."
Lâm Tự nói: "Tôi nghe thấy rồi."
Lâm Tự tránh khỏi cậu, khom người cầm lấy đồ của mình lên bước tiếp về nhà mình.
Bước thêm vài bước nữa là tới nhà rồi, chỉ cần trốn đi thì có thể không nghe gì cả rồi.
Chàng trai ấy vẫn đi theo anh, chạy qua giúp anh cầm lấy đồ.
"Anh không nghe thấy gì đấy!"
Lâm Tự bỗng nhiên cười lên.
Trong thôn này chưa có ai nhìn thấy anh cười qua, nụ cười đến một cách bất ngờ này làm cho người con trai đang cướp đồ muốn giúp anh cầm ấy sững người lại.
Lúc còn rất nhỏ, có lần lúc đang đón tết cậu lén lút trốn trong xe bánh mì của ông cụ hàng xóm đi đến huyện một lần, tối đêm đó trong huyện đang bắn pháo hoa, lần đầu tiên cậu biết bầu trời đêm cũng có thể đẹp như vậy.
Chính khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tự cười lên này, trận pháo hoa ấy dường như đã xuất hiện lại một lần nữa.
Cậu nuốt nước bọt, tim đập nhanh đến mức não thiếu oxi.
Lâm Tự nói: "Cậu ân cần như vậy là muốn làm gì?"
Chàng trai không trả lời được.
"Nghe họ nói chưa?" Lâm Tự lùi về phía sau, nhìn cậu pha trò nói: "Không sợ sau này họ cũng nói cậu như vậy?"
Lâm Tự giật lấy đồ của mình trên tay cậu, cắn răng nghiến lợi nói: "Cút xéo."
Anh xách đồ không hề quay đầu lại nhìn bước vào sân nhà, dứt khoát khóa cửa lại.
Nhưng, khi anh đi đến cửa nhà mới ý thức được rằng, cái cổng sân ấy căn bản chẳng ngăn được bất cứ ai muốn đến.
Chàng trai nhảy lên tường nhà anh, đứng đó nói với anh: "Họ nói có thật không?"
Lâm Tự ngẩng đầu nhìn cậu, đầu tiên là cười khẽ, sau đó là cười to lên như điên.
Chàng trai bên vách tường ấy thấy anh như vậy thì vừa thấy vui vừa thấy kinh ngạc, Lâm Tự cười lên đẹp, nhưng nụ cười này lại làm cậu thấy hơi hơi hoảng hốt.
Cậu dứt khoát nhảy xuống đất, đến trước mặt Lâm Tự, cậu đưa tay ra muốn nắm lấy Lâm Tự, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc.
Cậu nhìn thấy Lâm Tự ngồi xổm dưới đất cười như điên như vậy, không biết sao lại thấy hơi đau lòng.
Cậu cúi đầu hỏi: "Anh sao vậy?"
Lâm Tự không trả lời, chỉ cười.
Không biết cười bao lâu, cười đến khi Lâm Tự thấy đau đầu, suýt chút nữa là ngã luôn xuống đất.
Chàng trai đó lần đầu tiên nắm lấy tay Lâm Tự, cậu nắm chặt lấy đối phương để Lâm Tự khỏi bị ngã xuống.
Tay hai người mát lạnh, như là kẻ xui xẻo vừa thoát khỏi khốn cảnh trong hố băng.
Lâm Tự nói: "Thật chứ."
"Hả?"
"Họ nói gì cũng là thật hết." Lâm Tự nói "Sợ không?"
"Sợ gì?"
Lâm Tự ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sau đó như đang trêu ghẹo đưa tay ra sờ cậu một cái.
Sờ vào đũng quần cậu.
Chàng trai giật mình, theo bản năng thả tay Lâm Tự ra lùi về phía sau trốn.
Lâm Tự ngồi xổm đó ôm đầu gối nói: "Sợ rồi chứ gì?"
"Không phải." Chàng trai che đũng quần lại, cả người như phát sốt lên "Anh hù tôi làm gì."
"Không hù cậu." Lâm Tự đứng lên, nói với cậu "Chỉ là nói với cậu tôi quả thực là tên biếи ŧɦái đấy."
Anh chỉ lên vách tường: "Lười mở cửa cho cậu, tự nhảy ra ngoài đi."
Nói xong, Lâm Tự quay người vào nhà, đống đồ mua về cũng để ở đó không thèm quan tâm nữa.
Anh vào nhà, quay người lại đóng cửa, đột nhiên cửa bị một sức lớn đẩy ra.
Chàng trai đứng đó nhìn anh mấy giây, trong lúc Lâm Tự không kịp hỏi cậu lại muốn làm gì nữa thì cậu đã ôm lấy Lâm Tự lại rồi.
Lâm Tự cứng người lại tại đó, không động đậy được.
Chàng trai nói: "Anh không phải. Họ nói nhảm."
Lâm Tự thấy tai mình ong ong, căn bản nghe không rõ cậu đang nói gì.
"Anh không phải không phải là không phải!" Chàng trai gần như là đang hét lên, cậu nói "Anh không phải biếи ŧɦái!"
Lâm Tự không nghe thấy gì, tâm tư đã bay đi rất xa rất xa rồi.
Cảm giác được người khác ôm lấy vừa quen vừa xa lạ, trong lúc cảm nhận nhịp tim cuồng loạn của đối phương, Lâm Tự bỗng dưng phát hiện ra rằng hóa ra mình cũng rất khát khao hơi ấm của loài người.
Anh phảng phất cảm nhận được một sức sống mạnh mẽ.
"Anh không phải biếи ŧɦái!"
Khi linh hồn của Lâm Tự quay về, anh nghe thấy một câu nói như thế.
Người đó đang ở bên tai anh, cực kỳ dịu dàng nói với anh: "Anh là đẹp nhất."
Lâm Tự cười lên.
Có phải biếи ŧɦái hay không liên quan gì đến chuyện anh đẹp hay không chứ?
Tên tiểu tử này quả nhiên là đầu óc hỏng cả rồi.