[Vong Tiện] Mãn Bàn Toàn Thắng

Chương 34

Lam Hi Thần ở Kim Lân Đài nghỉ ngơi gần hơn một tháng mới trở về Cô Tô, Kim Quang Dao cũng không thể không xốc lại tinh thần quay lại đối mặt với sự vụ rối của Kim gia.

Nhϊếp thị đã biết tin Kim Lân Đài cháy, cũng nể tình không cách hai ba ngày gửi một lá thư. Bất quá kịch bản Kim Lân Đài cháy không phải quá nghiêm trọng, nói vậy có nghĩa là Nhϊếp Minh Quyết nhẫn nại cũng có mức độ, không giải thích rõ ràng mọi chuyện, sợ là muốn đem Bá Hạ đến Kim Lân Đài.

Kim Quang Dao yên lặng thở dài, vẫn là mỗi ngày canh giữ bên mép giường nhị ca, cùng nhị ca nói chuyện phiếm mới là vui vẻ.

Kim Tử Huân trong đám cháy được Kim Tử Hiên kéo lên Tuế Hoa thoát ra, không chịu thương tích gì nhưng rốt cuộc cũng gây ra đại họa, bị Kim phu nhân trở về mắng một trận, đuổi đi từ đường phạt quỳ, hôm nay vừa lúc hết hạn chịu phạt.

Kim Quang Dao chờ ở cửa từ đường, nhìn thấy Kim Tử Huân có chút chật vật đi ra, tiến đến hành lễ, "Tử Huân ca."

Kim Tử Huân nghẹn tức một bụng, ra thấy Kim Quang Dao liền phát hỏa, "Ngươi cũng muốn đến chê cười ta?"

Trên mặt Kim Quang Dao treo một gương mặt tươi cười, "Như thế nào như vậy, Tử Huân ca, ta đến...là muốn hỏi ngươi chuyện lạc ấn."

Sắc mặt Kim Tử Huân lập tức trầm xuống, "Chuyện như nào, Tử Hiên vừa hỏi ta xong, ngươi lại đến hỏi. Chỉ là mấy cái lạc ấn, đến mức này sao?"

Kim Quang Dao lại nói: "Không phải, thật sự là Nhϊếp thị bên kia vô cùng hối thúc, muốn Kim Lân đài giải thích mọi chuyện."

Kim Tử Huân hừ một tiếng, đẩy Kim Quang Dao ra tiến lên phía trước, "Muốn giải thích cái gì, Lan Lăng Kim thị chúng ta còn phải sợ một tên mãn phu? Tránh ra! Ta phải về nghỉ ngơi."

Kim Quang Dao bị đẩy phải lùi lại vài bước, nội tâm lắc đầu, Kim Tử Huân này ương ngạnh, ai cũng không bỏ vào mắt, tương lai sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn.

Nhưng mệnh khó trái, đành phải căng da đầu giữ Kim Tử Huân lại, "Tử Huân, nếu ngươi không nhận sai với Nhϊếp thị, việc này không thể qua."

Kim Tử Huân bị hắn nói đến bực bội, hơn nữa nhiều ngày ở từ đường quỳ ăn uống nghỉ ngơi không tốt, hỏa khí xông lên, một cái tát giáng xuống bên sườn mặt Kim Quang Dao làm hắn ngã xuống đất, khinh thường nói: "Nhϊếp thị là cái thá gì, còn muốn ta nhận sai với bọn họ? Còn nữa, ngươi cũng chỉ là nhi tử của một kỹ nữ, ai cho ngươi lên mặt?"

Nói xong cũng không quay đầu mà bước đi.

Kim Quang Dao che che bên sườn mặt đang phát đau, hít sâu một hơi, nhìn bóng dáng Kim Tử Huân đang rời đi, không nói một lời.

Thật không nên đến cái nơi thị phi này.

Nếu là ở Vân Thâm......sao có thể như thế.

Thiếu niên ăn mặc Kim tinh tuyết lãng bào yên lặng bò dậy, đỡ đỡ mũ, lại phủi bụi trên người, hướng về phương hướng của Cô Tô, thở dài một hơi.

Mệt mỏi chuẩn bị trở về cùng Kim Tử Hiên bàn bạc lại chuyện lạc ấn, đi không bao xa, liền thấy một người vội vàng đi qua, trên mặt còn có một chút thanh màu vàng ứ thanh*

(Chỗ này không biết dịch =x=)

Kim Quang Dao nhớ lại, liện gọi hắn đến, "Tô tông chủ!"

Người nọ cũng bước chân đến, hành lễ, "Liễm Phương Tôn."

Kim Quang Dao lại đeo lên gương mặt tươi cười thập phần xin lỗi nói: "Tô tông chủ, lúc trước Tử Huân say rượu hành động lỗ mãng, Kim thị ta còn chưa hướng ngươi xin lỗi thật tốt, thật là xin lỗi. Nhớ đến Tô tông chủ lấy tự Mẫn Thiện, lòng dạ tất nhiên rộng lớn, không cần ghi hận Tử Huân."

Tô Thiệp sửng sốt, biểu tình có chút quái dị hỏi: "Liễm Phương Tôn còn nhớ rõ tên của ta?"

Kim Quang Dao đáp, "Tô tông chủ chỉ lấy sức một người xây dựng một gia tộc mới, cũng là một vị thanh niên tài tuấn. Năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng coi như là sư huynh của ta. Hơn nữa trên hoa yến có nhắc qua danh hào, Kim mỗ tất nhiên là nhớ rõ."

Thần sắc Tô Thiệp khẽ động một chút, "Trí nhớ của Liễm Phương Tôn thật là tốt."

Kim Quang Dao cười cười, " Có lẽ vậy, chuyển của Tử Huân còn thỉnh Tô tông chủ không cần lo lắng, tính tình hắn chính là như vậy, sau này nếu Kim Lân Đài hoặc kim mỗ có thể giúp được gì đó cho Tô tông chủ, cứ đến tìm ta."

Nói xong, chỉ chỉ sườn mặt đang ửng đỏ của mình, xấu hổ cười cười, "Đừng nói Tô tông chủ, bản thân ta, Tử Huân cũng không bỏ vào mắt."

Tô Thiệp sớm đã thấy vết bàn tay nhàn nhạt trên mặt của Kim Quang Dao, lại nghĩ đến Kim Tử Huân vừa mới thở phì phì rời đi, cắn chặt răng, đối với Kim Tử Huân càng thêm chán ghét, cung kính hành lễ, "Đa tạ Liễm Phương Tôn, tại hạ còn có việc, liền cáo từ tước."

Kim Quang Dao gật gật đầu, nghiêng người tránh đường, "Tô tông chủ đi thông thả."

Nhìn theo Tô Thiệp đi xa, Kim quang Dao yên lặng lắc đầu, khi nãy nhắc đến Kim Tử Huân trong mắt Tô Thiệp hiện lên một tia ngoan độc, làm cho hắn cảm thấy sau này Kim Tử Huân nhất định gặp xui xẻo.

Như là hạn hán gặp mưa rào, Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay bị lăn lộn tàn nhẫn, thường thường đều đến khi trời bắt đầu sáng mới ngủ. Đến giờ mẹo, Lam Vong Cơ theo thói quen rời giường, cũng không gọi hắn, chỉ yên lặng bấm bấm đốt tay tính thời gian hắn tỉnh lại, thẳng đến hoàng hôn mới đem theo một hộp đồ ăn đi vào Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện quả nhiên còn lười biếng nằm trên giường, nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ tiến vào, gọi một tiếng thật dài: "Lam~ Trạm~"

"Ùm." Lam Vong Cơ đem hộp đồ ăn để trên bàn, lại ngồi trên mép giường, nâng eo đỡ Ngụy Vô Tiện lên, "Dậy dùng bữa."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa eo mình, oán giận trách: "Lam Trạm ngươi cũng quá độc ác, eo ta sắp đứt rồi."

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói: "Là ngươi nói.....còn muốn."

Ngụy Vô Tiên ngoan cố cãi lại: "Vậy ngươi cũng không thể lăn lộn ta cả đêm a, còn đem ta ấn lên tường làm lâu như vậy, quy phạm nhà các ngươi đâu? Nhị ca ca, ngươi càng ngày càng hư!"

Lam Vong Cơ hơi hơi quay đầu đi, "Đừng nói nữa."

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, đôi mắt đào hoa còn ngấn nước vừa mới tỉnh ngủ, "Được được được, đều là ta không tốt, câu dẫn Hàm Quang Quân chúng ta đến mức không chịu được, có phải không?"

Lam Vong Cơ duỗi tay giúp hắn xoa xoa vòng eo bủn rủn, ngoài miệng lại phi thường thành khẩn: "Ngươi sai."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, giống như phát hiện vùng đất mới của đạo lữ nhà mình, hét lên: "Lam nhị ca ca, ta phát hiện ra ngươi sống qua hai đời, da mặt càng ngày càng dày!"

Lam Vong Cơ phi thường trấn định: "Dùng bữa."

Ngủ từ lúc mặt trời mọc đến giờ cơm tối, lại được Hàm Quang Quân yêu thương đích thân vào bếp, Ngụy Vô Tiện nhịn không được ăn nhiều một chút, nằm trên đất xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình, cảm thán nói: "Có chồng như thế, ta còn mong cầu gì a~"

Lam Vong Cơ đem hắn kéo tới ngồi vào l*иg ngực của mình, "Trên mặt đất lạnh."

"Hắc hắc, Hàm Quang Quân, còn chưa đến giờ cấm đi lại ban đêm đúng không? Đi cùng ta ra ngoài một chút, chúng ta đi cho tiêu thực, tâm sự trời đất?"

Lam Vong Cơ gật đầu, "Được."

Lam Vong Cơ khoác cho hắn thêm một kiện áo ngoài, hai người cầm tay nhau chậm rãi đi trên con đường nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện nói mấy ngày nữa bản thân phải trở về Vân Mông thăm Giang Trừng và Sư tỷ, nói hắn nhớ Lục sư đệ nghịch ngợm. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng phủi lá trúc vươn trên vai hắn, gật gật đầu.

Hai người đi một hồi, phát hiện phía trước là Hàn Thất, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu hỏi: "Đại ca đã trở lại rồi sao?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, "Ùm, về ngày hôm trước."

Ngụy Vô Tiện nói: "Trạch Vu Quân vừa rời khỏi Kim Lân Đài, Kim Quang Dao phải đi xử lý chuyện Kim Tử Huân, phỏng chừng sẽ không quá thuận lợi. Kiếp trước hắn cũng thấy Kim Quang Dao không vừa mắt, đời này khẳng định cũng không tốt đi."

"Ngươi nghĩ thế nào?"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm nói: "Kim Quang Dao không phải là loại người cực ác, kiếp trước hắn gϊếŧ rất nhiều người đều là người có thù oán với mình, Kim Quang Thiện bất nhân bất nghĩa, Nhϊếp Minh Quyết lúc nào cũng đối phó hắn, nói đến cùng cũng là ở Kim Lân Đài chịu nhiều uất ức mà bạo phát."

"Ta thấy a, vẫn là làm đại ca khuyên bảo hắn nhiều một chút, không có việc gì thì đi Kim Lân Đài, cũng để cho người khác thấy hắn cùng Cô Tô Lam thị có quan hệ tốt, không dễ dàng khi dễ hắn."

Lam Vong Cơ nhìn về phía hàn thất, "Trong lòng huynh trưởng hẳn là có tính toán."

Ngụy Vô Tiện mang theo một sự ghét bỏ nhỏ lắc lắc đầu, "Không không không, Lam Trạm, ngươi đối với người nhà Lam gia đầu gỗ của ngươi còn chưa đủ hiểu biết, ngươi tốt xấu gì cũng sống hai đời, còn đại ca chỉ là một Trạch Vu Quân đơn thuần thôi."

Lam Vong Cơ giống như bất đắc dĩ liếc hắn, "Vậy ngươi định làm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện cười, "Đã đi đến nơi này, không bằng chúng ta cùng đại ca ca tâm sự đi, dù sao hiện tại không phải còn chưa đến giờ Hợi sao."

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, huynh trưởng trở về còn chưa cùng mình nói chuyện, liền gật gật đầu.

Hai người chưa đến gần, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hít hít cái mũi, "Lam Trạm, ngươi có ngửi thấy mùi rượu hay không??"

Lam Vong Cơ dừng bước chân lại, ngưng thần một lát nói: "Có."

"Cư nhiên có người ngoại trừ ta dám ở Vân Thâm Bất Tri Xứ uống rượu, lại còn ở gần Hàn Thất, này thật đúng là......động thổ trên đầu thái tuế â"

Ngụy Vô Tiện thật sự muốn biết cái vị kỳ nhân này là ai, bước chân hướng Hàn Thất đi nhanh đến, nhưng mà lại nhìn thấy người đứng ở cửa Hàn Thất, lại vạn phần gian nan mà dừng lại bước chân.

Lam Vong Cơ đi từ từ lên, thấy cả người hắn dừng lại ở cách Hàn thất không xa, khó hiểu nói: "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện xấu hổ cười cười, quay đầu nói: "Lam Trạm, ta thấy chúng ta vẫn là ngày mai hãy đến tìm đại ca đi."

Lam Vong Cơ nghe vậy ngẩng đầu, trước đại môn của Hàn Thất có một thiếu niên mặc gia bào Kim tinh tuyết lãng, đúng là Kim Quang Dao. Hắn một tay nâng lên, bộ dáng muốn gõ cửa mà lại không gõ, mùi rượu nhàn nhạt này là từ người hắn truyền đến.

Kim Quang Dao như là cuối cùng cũng hạ quyết tâm gõ cửa, cửa phòng lại tự mở, Trạch Vu Quân đã thay áo ngủ khoác một kiện áo khoác vân văn, kinh ngạc đứng bên của, "A Dao?"

Ngụy Vô Tiện tổng cảm thấy tiếp tục nhìn sẽ thấy một số hình ảnh phi lễ chớ nhìn, chạy nhanh túm lấy tay áo Lam Vong Cơ kéo đi.

Mắt Kim Quang Dao đã lã chã nước mắt ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, còn chưa mở miệng, Lam Hi Thần đã ngửi thấy mùi rượu xộc đến, cả kinh nói, "A Dao, ngươi uống rượu?"

Thiếu niên mi điểm chu sa có chút mê mang, ủy khuất nói: "Hôm nay khánh thành tân điện, có một cái gia yến nhỏ, Tử Huân rót cho ta chút rượu."

"Ta có chút say, không biết như nào......lại ngự kiếm đến Cô Tô."

Kim Tử Hiên đối ngoại tuyệt đối không cùng một dạng với Kim Tử Huân, cầm Tuế Hoa đi phụ cận Vân Mộng du săn. Kim Tử Huân nghẹn một bụng khí, lại không có chỗ phát tác, bắt lấy Kim Quang Dao cho hắn uống rượu. Mà Kim Quang Dao từ khi ở Vân Thâm liền không có uống rượu, làm sao chịu được hắn chuốc rượu trả thù như vậy.

Lam Hi Thần thấy cái dạng này của hắn cũng không giống chỉ uống một chút, lại nghĩ đến hắn say rượu một đường ngự kiếm đến đây, bất đắc dĩ sợ hãi nắm tay hắn dẫn vào Hàn thất, cẩn thận đóng cửa lại, đỡ hắn ngồi xuống.

Ánh nến trong Hàn thất nhàn nhạt, Lam Hi Thần sửa soạn một chút, bỗng nhiên có chút thất thố hỏi: "A Dao? Mặt ngươi????"

Cái tát hôm đó của Kim Tử Huân đã qua vài ngày, đại khái là thật sự dùng sức, bây giờ vẫn còn dấu vết hồng nhạt. Kim Quang Dao sự vụ quấn thân, cũng không thể lấy một khối băng đắp lên cho đỡ sưng, đành phải hỏi tì nữu quen biết mượn một chút phấn trắng che lại, hôm nay lại uống rượu, qua cả một ngày, phấn trên mặt vốn đã trôi hết.

Kim Quang Dao nhanh tay che kín mặt, ánh mắt trốn tránh nói: "Không, không có gì, nhị ca đừng lo lắng."

Lam Hi Thần khó có khi cường ngạnh kéo tay hắn xuống, âm thanh có chút run rẩy khó phát hiện, "A Dao....ai đánh ngươi?"

Kim Quang Dao nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời ngấn nước chớp chớp, "Nhị ca, thật sự không có việc gì.....đừng hỏi lại ta."

Lam Hi Thần thở dài một hơi thật sâu, không hề ép hỏi, xoay người mang đến chút cao dược, nhẹ nhàng thoa lên nơi bị thương trên mặt hắn.

Kim Quang Dao co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói, "Nhị ca, ta tự làm được."

Lam Hi Thần lắc lắc đầu cự tuyệt, "A Dao, ngươi đừng nhúc nhích."

Kim Quang Dao lẳng lặng cảm thụ ngón tay ấm áp của y đem thuốc trị thương kiên nhẫn bôi lên mặt mình, lại nhìn y cẩn thận từng chút đôi mắt lại mang theo vẻ đau lòng, cảm giác say rượu xộc lên não, bỗng nhiên ủy khuất rơi nước mắt.

Còn tốt, còn có người trên đời này đau lòng vì hắn, những cái ủy khuất đếm không xuể đó không thể kể với mẫu thân, hắn còn có thể nói với nhị ca.

Lam Hi Thần bôi bôi, liền thấy hai hàng nước mắt của Kim Quang Dao rơi xuống, tay tức khắc trở nên luống cuống, hấp tấp lau đi nước mắt của hắn, "A Dao, sao lại khóc?"

Kim Quang Dao nương theo cảm giác say mà nhào đầu vào lòng ngực của Lam Hi Thần, "Nhị ca, ngươi vẫn sẽ luôn luôn đối đãi ta tốt như vậy sao?"

Lam Hi Thần vuốt lưng hắn vài cái, chần chờ một lát, lại hôn trên trán hắn, kiên định nói: "Nhị ca đã nói qua, vẫn sẽ luôn bảo hộ A Dao."

- -------------------------------------------

Chương sau có xíu xíu thịt.....chắc là sẽ hơi lâu:)))))))))))))))))))) tại vì không có kinh nghiệm, ha ha.