[Vong Tiện] Mãn Bàn Toàn Thắng

Chương 32

Hai người sau khi ở lại Kim Lân Đài vài ngày liền trở về Vân Thâm. Lam Hi Thần bị thương, sự vụ trong tộc chồng chất, chờ Lam Vong Cơ trở về xử lý.

Kim Lân Đài cháy lớn, nơi nơi đều vội vàng trùng kiến tu sửa, yến tiệc mừng sinh thần của Kim Tử Hiên cũng bị hủy bỏ.

Sau khi trở về Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện nhận được thư của Ôn Tình, nói đã hội họp với Ôn Ninh, chuẩn bị đi về phương Bắc.

Thừa dịp Lam Vong Cơ đi nghị sự cùng Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện nhàn nhã đi đến sương phòng dành cho đệ tử, vãn khóa đã kết thúc, chỉ còn nhìn thấy tiểu Lam Nguyện cùng tiểu Cảnh Nhi và vài đệ tử nhỏ của Lam thị đang rung đùi đắc ý học gia quy, liền ho nhẹ một tiếng.

Tiểu Lam Nguyện buông quyển gia quy xuống, thấy người đến là Ngụy Vô Tiện, liền đứng dậy đi qua, "Tiện, Tiện ca ca."

Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười một phen đem hắn ôm lên trên người, sờ sờ gương mặt nhỏ, "Tiểu A Nguyện, mấy ngày nay sống có quen không?"

Lam Nguyện dùng sức gật đầu, "Sư, các sư huynh đều rất tốt, còn có Cảnh Nghi mang A Nguyện đi chơi khắp nơi!"

Ngụy Vô Tiện giả vờ dữ tợn, "Nga? A Nguyện cũng không thể đi theo Cảnh Nghi học không giỏi nha."

Tiểu A Nguyện nhanh chóng giải thích: "Cảnh Nghi, Cảnh Nghi không có học không giỏi, A Nguyện, cũng đang nổ lực."

Lam Cảnh Nghi thấy Ngụy Vô Tiện đến, cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, chạy được vài bước mới nhớ đến gia quy Lam thị cấm chạy nhanh, lại lập tức dừng lại, giả dạng làm bộ dáng chậm rãi đi qua, thập phần có tư thế hành lễ, "Ngụy tiền bối!"

Ngụy Vô Tiện đem Lam Nguyện thả lại trên mặt đất, sờ sờ đầu Lam Cảnh Nghi, "Cảnh Nghi, nghe nói ngươi mang theo A Nguyện đi chơi khắp nơi, việc học không được tuột dốc."

Lam Cảnh Nghi bô bô cái miệng nhỏ, "A Nguyện vừa đến, Cảnh Nghi muốn tẫn....tẫn cái gì chi nghị."

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Cảnh Nghi ngu ngốc, là địa chủ chi nghị."

Không nghĩ đến bản thân còn có thể thấy Lam Cảnh Nghi nói lời còn không rõ ràng, ai biết được hắn trưởng thành lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

Cảnh Nghi không phục nói: "Cảnh Nghi, còn nhỏ, Cảnh Nghi không phải ngu ngốc! Ngụy tiền bối khi dễ ta, ta ta muốn nói cho Hàm Quang Quân!"

Ngụy Vô Tiện đỡ đỡ trán, lẩm bẩm: "Nhỏ như vậy đã biết tìm Hàm Quang Quân cáo trạng a, thật là về sau lớn lên giống nhau như đúc."

Nói xong từ tay áo Càn Khôn lấy ra mấy cái hộp điểm tâm mua ở Thải Y Trấn, lại gọi vài đệ tử khác lại, cười nói: "Đây, Ngụy tiền bối ta biết Vân Thâm Bất Tri Xứ thức ăn chả ra gì, vừa lúc ở Thải Y Trấn mua vài món điểm tâm, cho các ngươi một bữa ngon, có muốn không?"

Lam thị không thu nhận đệ tử có diện mạo không tốt, trên gia quy cũng có ghi, không thể biểu lộ cõi lòng quá phận.

Vì thế, một đám nhỏ nhỏ mặt mày như điêu trác, đầu đội đai buộc trán dùng một ánh mắt khát khao yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thấy bộ dáng đám đệ tử Lam thị kia muốn lại không dám nói liền cười không chịu được, đem hộp đồ ăn đặt trên bàn mở ra, "Được rồi được rồi, các ngươi ăn nhanh đi, cũng không nên đi ra ngoài nói a, nga bằng không Lam lão tiên sinh lại muốn phạt ta."

Lam Cảnh nghi hoan hô một tiếng, "Ngụy tiền thật tốt!"

Ngụy Vô Tiện đắc ý cười một chút, "Sao còn tìm Hàm Quang Quân cáo trạng không?"

Lam Cảnh Nghi lập tức lắc đầu như cái trống bỏi, "Không tố cáo!"

"Được rồi được rồi, các ngươi ăn đi, ăn xong nhớ đem cất hộp đồ ăn, ta phải đi về tìm Hàm Quang Quân của các ngươi." Ngụy Vô Tiện lại sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, nhìn mấy tiểu oa oa vui vẻ ra mặt, mới vừa lòng xoay người rời đi.

Khoanh tay đi về hướng tĩnh thất, tiện đường đến thăm mấy con thỏ béo ú ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghĩ thầm Vân Thâm Bất Tri Xứ chẳng những dưỡng người còn dưỡng thỏ rất tốt, một đám phì như heo nhỏ.

Chọc thỏ xong rồi, còn chưa đi đến Tĩnh Thất đã nhìn thấy Lam Vong Cơ cầm theo một cái đèn l*иg lung linh đứng ở cửa chờ. Hẳn là đã trở về một thời gian rồi, đã tắm gội thay quần áo, khoác ngoại bào, đầu tóc ngày thường vấn gọn gàng bây giờ xõa xuống ôn nhu rơi trên vai. Thấy Ngụy Vô Tiện đã trở lại, tiến về phía trước vài bước nắm lấy tay hắn cùng nhau trở về Tĩnh Thất.

"Đi nơi nào?"

Ngụy Vô Tiện ôm tay Lam Vong Cơ, "Đi nhìn bọn A Nguyện cùng Cảnh Nghi. Cái tên tiểu tử thúi này, nhỏ như vậy đã biết tìm ngươi cáo trạng."

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, "Cảnh Nghi từ nhỏ chính là như thế."

Ngụy Vô Tiện nhớ tới mồm miệng kiếp trước của Lam Cảnh Nghi này, nở một nụ cười, "Đúng đúng đúng, Cảnh Nghi chính là người Hàm Quang Quân nha."

Trở về Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đinh nằm liệt trên giường xương cốt như mềm nhũn, bị Lam Vong Cơ giữ lại một phen, "Tắm gội trước, đã chuẩn bị nước."

Ngụy Vô Tiện lười biếng cởϊ qυầи áo chui vào thao tắm, đem cằm gác lên thành nỉ non: "Muốn Nhị ca ca tắm cho~"

Trên tay Lam Vong Cơ cằm bút ký của đệ tử săn đêm, nhìn hắn một cái: "Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Ngụy Vô Tiện da mặt không hề mỏng, chẳng hề để ý đến mà đáp: "Tiện Tiện ba tuổi~"

Lam Vong Cơ lại nghiêm túc nói: "A Nguyện cũng hơn ba tuổi một chút, lại có thể tự mình tắm gội."

Ngụy Vô Tiện lập tức sửa lời: "Vậy Tiện Tiện ba tháng tuổi~"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài, buông quyển sách xuống đi đến bên thau tắm, dùng bồ kết nhẹ nhàng giúp hắn gội đầu.

Ngụy Vô Tiện thoải mái thở một tiếng, yên tâm giao đầu tóc mình cho Lam Vong Cơ, tay lại không chịu để yên nghịch nước, "Lam Trạm, hiện tại cuối cùng cũng yên bình một chút."

"Ùm, nhắm mắt, có bọt."

Nghe lời nhắm mắt lại nói: "Nhị ca ca, sao ngươi lại tốt như vậy chứ."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, tay lại giúp hắn nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.

Ngụy Vô Tiện được xoa bóp đến thoải mái, lại ngâm mình trong nước ấp, bất tri bất giác ngủ thϊếp đi. Chờ lúc tỉnh lại tóc đã được lao khô, Lam Vong Cơ khoác áo trong cho hắn, đang ôm hắn đến bên giường.

Sau một hồi nghỉ ngơi thì tinh Thần Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu nổi lên, cấu lấy cổ Lam Vong Cơ nói: "Nha, Hàm Quang Quân đây là muốn đem Ngụy mỗ ôm đến bên giường làm cái gì nha?"

Lam Vong Cơ không để ý đến hắn, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, lại bị hắn một tay câu lấy cổ, cũng ngã xuống giường.

- -------------kéo màn-----------------