Y Nhân bóp trán buông chì than, cuộn tấm da dê trước mặt cất vào khe trống trên giá sách đồ sộ. Khoác khăn lông chồn lên bả vai gầy, đẩy hé cửa đón một làn gió vu vơ, hắn lập tức cong lưng ho khan dữ dội hồ sụn cả khớp.
Mùi nhựa ô liu thấm đẫm trong không khí hanh khô, những tán lá chà là to bản xếp chồng, chắp vá thành từng mảng tối đen. Ở dưới các mái vòm xanh này, vào ban ngày vẫn rất mát mẻ nên vị cốc chủ thứ bao nhiêu đó cho mắc võng giữa các thân cây, khỏi phải bàn là nằm đu đưa sướиɠ cỡ nào.
Mái tóc bạc trắng như tuyết thả xuống từ võng phất qua phất lại, một cẳng chân thon dài thò ra đạp vào thân cây đu võng, khói thuốc vấn vít. Y Nhân thấy lạ, buột miệng hỏi: “Tạ đạo trưởng đâu rồi, sao lại bỏ mặc Tả hộ pháp anh minh thần võ của cốc ta cô đơn hứng gió thế kia?”
A Dao cười phì, quay đầu về phía Đại hộ pháp nhả khói: “Vừa nãy mấy đứa nhóc quậy phá chơi ném quả, Dư Nhi bị trúng ‘đạn lạc’, lúc ôm áo bẩn trở về nhìn ta, trong mắt vừa có bực mình vừa có tủi thân, ta không ra ngoài thì ở lại xem Dư Nhi tắm để hóa cầm thú à?”
“Quay mặt ra chỗ khác!” Y Nhân che mũi miệng lùi lại, ghét cay ghét đắng mỗi lần A Dao hút thuốc, cứ có cảm giác lờm lợm như cả bầu không khí trong ngoài cơ thể bị vấy bẩn.
A Dao tặc lưỡi, ngầm muốn nhả khói thẳng vào mặt hắn một lần thử xem sao, nhưng ngại làm Đại hộ pháp ho đến chết nên tiếc rẻ từ bỏ ý định khốn nạn đó, lại ngửa mặt nhìn từng mảng lá đen thui.
Y Nhân cẩn thận quấn khăn quàng che kín mũi rồi hỏi: “Gần đây thời gian tỉnh táo của ngươi dài hơn trước phải không?”
“Có lẽ vậy.”
“Ngươi nhận ra từ bao giờ?”
A Dao rít qua ba hơi dài rồi mới đáp: “Đầu năm nay bắt đầu nhớ được thứ tự sự việc xảy ra trong ngày.”
“Hiện tại ngươi có dám chắc mình đang tỉnh táo?”
Y Nhân dứt lời liền nghe đối phương cười nhạo một tiếng. A Dao nhại: “Hiện tại ta dám chắc mình không nhớ ngươi là ai.” Rồi vắt tay bóp trán, “Ngươi là ai ấy nhỉ? Ta lại quên mất mình đang làm gì rồi.”
Y Nhân cau chặt mày, cứ cái kiểu này thì hắn làm sao dám tin vào bất kỳ câu trả lời nào của Tả hộ pháp. Người nọ cũng chỉ lẩm bẩm tự hỏi thế đoạn tiếp tục đu võng, mái tóc trắng đung đưa giữa tán cây tối tăm quỷ dị như oan hồn vất vưởng.
Y Nhân lại ho khan, đột ngột hỏi, giọng yếu ớt như thều thào: “Ngươi… nhớ Y Nhã là ai không?”
Qua ba hơi thuốc, A Dao đáp: “Nhớ.”
Đâu chỉ nhớ, còn nhớ rất rõ ánh mắt thê lương của nàng khi tóc mình hóa trắng.
“A Dao!” Tạ đạo trưởng vừa lau mái tóc ướt rối tung trên bả vai vừa dậm chân bước tới, bất mãn xụ mặt: “Đã nói là không hút thuốc trước khi đi ngủ rồi mà!”
Tạ Khánh Dư giật tẩu khỏi tay A Dao giấu sau lưng, tay còn lại hung hăng nhéo mặt Tả hộ pháp anh minh thần võ méo xệch: “Đã có tuổi mà còn hút mấy thứ thuốc hại sức khỏe, miệng lại chẳng thơm, ta không thèm hôn ngươi nữa đâu!”
Rõ là đang tỏ ra giận dữ nhưng dù đuôi mày xếch cao cỡ nào mà với mí mắt duyên dáng và bầu má tròn trịa kia thì cũng thành hờn dỗi. A Dao chớp mắt, xoa bàn tay đang véo mặt mình, chẳng rõ có minh mẫn hay chăng vui vẻ nói: “Thế thì từ nay ta cứ thấy Dư Nhi một lần là sẽ hôn một cái.”
Y Nhân giật mí mắt: không thể nào một tên thần kinh ăn nói dẻo quẹo được như vậy.
“Già nịnh bợ.” Tạ Khánh Dư đỏ mặt vỗ má y, gật đầu với Đại hộ pháp rồi có chút co ro dắt A Dao về phòng. Về tới phòng, A Dao liền nhấc bổng Dư Nhi lên đè vào tường, nheo mắt hỏi: “Tại sao Dư Nhi cứ chê ta già?”
“Còn chẳng già à? Hai năm nữa là trung niên rồi đấy, chú – ạ.” Tạ Khánh Dư chọt trán y, lườm mắt: “Chú còn chưa chịu bỏ thuốc thì về già sẽ nhăn nheo xấu xí, tim mệt chân run, trèo lên giường không nổi cho coi.”
“Ha ha, ‘chú’ cơ à?”
“Á!” A Dao đột ngột chuyển tay chụp lấy cặp mông Dư Nhi, xốc chân hắn vắt lên cánh tay mình, vùi mặt vào l*иg ngực thơm tho, mát mẻ cắи ʍút̼. Tạ Khánh Dư râm ran thở hổn hển đẩy vai y: “A Dao, A Dao, dừng lại… A!”
“Dừng thế nào được?” Bàn tay tình trường thuần phục đẩy vạt y phục dưới lấn cao khỏi bắp đùi Tạ Khánh Dư, vòng vào giữa thịt non niết bóp ra dấu đỏ. Khánh Dư run run che chắn l*иg ngực ướŧ áŧ, giọng ấm ách: “Hôm nay, không… không cho chú làm…”
A Dao cả giận cười: lại ‘chú’.
Tạ Khánh Dư mới tắm gội xong, cắn vào thấy da dẻ trơn mịn, thơm tho, áo mỏng ẩm ướt dán vào thân thể ửng hồng khêu gợi. Dáng vẻ xuân sắc phây phây hiện tại của Tạ đạo trưởng mà nói ‘không’ thì chỉ giống như lùi một bước để tiến ba bước chứ nào giống trinh tiết liệt nữ, không làm gì thì thật có lỗi với bản thân.
Sau lưng, trước ngực Khánh Dư ướt rượt từ nước trên tóc lẫn môi lưỡi A Dao, vạt áo buông rũ vắt trên đầu gối mở rộng che khuất chuyển động nhớp nháp giữa hai chân, cổ ngửa về sau lộ ra hầu kết trượt trên làn điệu rêи ɾỉ đẫm hơi xuân, bắp đùi run rẩy bị ép sát vào bụng theo từng cú thúc mạnh mẽ.
A Dao sung sức dày kinh nghiệm, lần nào Tạ Khánh Dư cũng bị làm đến khóc ra tiếng. Dù ở giữa dòng tình triều, chân mày A Dao vẫn có vẻ đanh thép vô tình, y mặc nguyên y trang, chỉ phanh ra l*иg ngực tráng kiện và thứ cần lộ, ép tình nhân nhỏ không ngừng phóng đãng nấc nghẹn vì sung sướиɠ.
Ở trong vòng tay A Dao, tất cả thành lũy phòng bị của Khánh Dư như cọng tơ vò một cái là đứt, như giấy dính tí nước là tan làm lộ ra trái tim non nớt, đỏ hỏn của một thiếu niên lần đầu biết rung động – nhút nhát, nơm nớp để ý từng cái nháy mắt, nhíu mày của người thương. Dễ dãi thì sợ y nhanh chán, nhiệt tình lại lo y thấy hắn chỉ có du͙© vọиɠ, rụt rè thì ngại y sẽ phiền, khôn khéo lại e y xét mình đa đoan… Trên đời còn kiểu người nào A Dao chưa từng gặp qua, nào ai có thể lưu lại chút rung cảm trong y, Khánh Dư có tài cán gì mà dám mơ xa xăm?
Thế nên mỗi lần Tạ Khánh Dư ngủ với y, giữa vui sướиɠ lại có lo sợ, sợ đây là lần cuối y ngủ với mình, buồn quá nên khóc, buồn như một cậu trai bị thất tình – khóc quá chừng mà cũng càng ra sức phối hợp nhiệt tình, ước gì mình cứ thế chết luôn cho rồi.
Tạ Khánh Dư lại không biết A Dao vô cùng yêu chuộng kiểu lấy lòng của hắn, có lẽ cũng do tuổi tác, thích nhành tầm gửi nương thân hơn là những hoa thơm hận không thể giao phấn với mình. Y khép hờ đôi mắt đê mê ấn gáy Khánh Dư xuống, nuốt trọn từng tiếng nức nở vỡ vụn.
Trước đây y một lòng luyện song tu, du͙© vọиɠ mãnh liệt, ăn nằm phóng túng nhưng lại ít khi chân chính thăng hoa. Tìиɧ ɖu͙© chỉ để giải tỏa bức bối của việc song tu chứ nếu mà thực sự nếm trải khoái lạc liên tục thì người bình thường cũng sẽ sớm chán ngấy huống hồ mục đích chính của y là luyện công, trong lúc làʍ t̠ìиɦ đều phải nghĩ về việc luyện công, đâu phải thỏa mãn nửa thân dưới.
Song tu nguy hiểm ở chỗ làm mụ mị người ta trong khoái lạc, kể từ sau khi công lực bị cướp, du͙© vọиɠ của y giảm xuống rõ rệt, nhờ thế sự hưởng thụ tăng lên, không biết phải chăng là vì Tạ Khánh Dư nên thần trí y có chút mụ mẫm. Chậc, sao chả được, tìиɧ ɖu͙© sung sướиɠ mới đáng cuộc tình.
A Dao thấy Dư Nhi ngậm nước mắt cố gắng cong eo lấy lòng mình, đột nhiên xốc mông hắn bước lùi khỏi tường. Tạ Khánh Dư mất điểm tựa, nghi nan mở to mắt hoang mang, lại bị các đưa đẩy vồn vã thúc bách ôm chặt lấy đối phương. Tấm lưng đẫm mồ hôi hơ ra giữa không khí lạnh lẽo càng khuếch đại sức nóng nhớp nháp giữa hai chân.
“A… Dao – ức! Ư…” Tạ Khánh Dư nghẹn ngào co quắp đôi bàn chân chới với giữa khoảng không, chỉ có thể dựa vào A Dao, lay động theo sự chi phối của y, hoàn toàn bị tước đoạt quyền tự chủ. Biết y cố tình khó dễ, hốc mắt hắn tủi thân ngân ngấn nước, vùi mặt vào vai y xin tha. Nào ngờ y ác đến cùng quay ngược hắn lại để lưng tựa vào ngực bản thân. Mờ mịt chẳng thể thấy mặt A Dao, dưới kɧoáı ©ảʍ hung dữ quá đỗi ngỡ là y chán nhìn mình, hắn không kìm nổi khóc òa lên.
“Còn gọi chú nữa không?” A Dao được tiếng khóc cổ vũ thú tính, quay tình nhân lại, liếʍ bờ môi như tạc mυ'ŧ một bên hạt đậu nhỏ.
“Không, không, không dám… Dao ca tha cho Dư Nhi, hức…” Tạ Khánh Dư lạc giọng nức nở, lắc đầu nguây nguẩy, co rúm người hứng lấy mưa xuân ngồn ngộn, sau đó vẫn còn run rẩy rơi nước mắt. A Dao xưa giờ cũng nào phải kiểu người sẽ dỗ ai đó nín khóc, trực tiếp hôn lấp miệng tình nhân nhỏ, Khánh Dư nhờ nụ hôn nồng nàn này cũng từ từ bình tâm lại.
Ánh mắt A Dao tỉnh táo đến đáng sợ, gò má chỉ hơi ửng hồng còn ngoài ra chẳng dư vết cơn say của cuộc điên đảo vừa rồi. Y nhấm nháp cực khoái xong, nhìn giữa hai chân Dư Nhi, thấy cặp đùi non đáng thương ửng đỏ từng vết bàn tay, bèn thả hắn xuống. Chân Tạ Khánh Dư mềm nhũn, suýt thì ngã nếu y không giữ thắt lưng, A Dao thấy cặp mông nhỏ cũng đỏ hỏn, đôi mắt ướt mèm của Dư Nhi cực kỳ tủi hờn và oán trách nhìn mình, cười khẽ ôm hắn về giường.
Mặc dù A Dao tự nhận bản thân là cầm thú nhưng trước giờ thấy tình nhân mệt mỏi thì cũng không ép buộc. Tạ Khánh Dư biết thế nên trong lúc để y lau người thì cố ý lầm bầm, A Dao tưởng mình nghe lầm: “Dư Nhi nói gì cơ?”
Tạ đạo trưởng phục thù gọi: “Chú già.”
A Dao: “…”
Sau đó Khánh Dư duỗi chân đạp đạp ‘chú già’, ấm ức vô vàn: “Chú già nhéo ta đau. Chú già bắt nạt ta. Chú già xấu xa.”
Nỗi tủi thân lại trào dâng, Tạ Khánh Dư dụi mắt vào gối, bất ngờ nhận thấy một xúc cảm mềm mại cọ cọ dưới thân cùng làn tóc tơ lành lạnh, kinh ngạc quay đầu, lập tức đỏ rực mặt lắp bắp: “Chú, chú, chú làm gì đó?”
A Dao áp má vào một gò mông mềm mại của hắn, tay kia xoa gò còn lại, cười đáp: “Hóa phép giảm đau.” Rồi vô sỉ tới cùng hôn thật kêu lên hai cánh mông, “Còn muốn không?”
Tạ Khánh Dư nào chịu nổi hành động thẹn thùng này, vội lăn ra chỗ khác, ngượng chín nói: “Hết, hết đau rồi!”
“Vậy có gọi chú nữa không?” A Dao kéo cổ chân hắn ra hai bên, nhẹ nhàng lau.
Tạ Khánh Dư chủ động mở chân cho y dễ làm, lí nhí: “Không dám nữa…”
“Gọi là gì?”
“Dao ca.”
A Dao thắt nút áo cho Dư Nhi, khen: ‘Ngoan’ rồi ôm hắn lên. Tạ Khánh Dư hơi mơ màng dựa vào vai y ngửi mùi bạc hà hòa lẫn mồ hôi của cuộc ái ân, chợt thấy y bế mình tiến về phía án thư đổ ra sáu mươi tư quẻ Kinh Dịch, sực hiểu ý đồ, biến sắc muốn xuống. Nhưng A Dao ghì chặt hắn trên chân, cầm bàn tay co quắp của Khánh Dư, bảo: “Bốc cho ta một quẻ.”
Nội tâm Tạ Khánh Dư hoảng hốt, nhất định không chịu, mới chỉ giằng co một chút đã ngấn nước mắt. A Dao buông tay ra, bóp cằm hắn, ánh mắt mơ hồ âm u: “Sao vậy? Dư Nhi có thể bốc quẻ cho rất nhiều người khác nhưng tại sao không chịu bốc cho ta?”
Tạ Khánh Dư cúi mặt không đáp, bả vai run run, sau đó dang tay ôm chặt lấy A Dao, quả quyết: “Không bốc, ta học nghệ không tinh, bốc quẻ sai nhiều hơn đúng. Ta chẳng quan tâm đến người khác nhưng với Dao ca thì ta nhất định không qua loa.”
A Dao sắc bén nhìn khuôn mặt hắn, chậm rãi dịu ánh mắt lại, cười: “Lý do vừa ý ta đấy.” Sau đó từ bỏ ý định khó dễ hắn, ôm người về giường, xoa xoa lưng tình nhân nhỏ cho tới khi Dư Nhi ngủ thϊếp đi.
A Dao rũ mắt, thấy bàn tay hắn nắm chặt vạt áo mình, khóe môi vô thức nhếch.
Y Nhân tản bộ một vòng xong trở về phòng, thần trí vẫn tỉnh như sáo, buồn chán chống cằm giở sổ sách kiểm tra lần nữa. Mõ canh điêu linh, thình lình có một làn khói thuốc thổi vào bàn, chẳng ngoài dự đoán của A Dao, hắn liền ho tới tối tăm mặt mũi, bắn cả tơ máu lên mép sổ.
“A Dao!” Y Nhân tức điên đánh chiếc ghế bay ra đổ dưới chân đối phương: “Đem cái tẩu của ngươi cút khỏi phòng ta!”
“Đại hộ pháp,” A Dao ung dung rít thuốc, nói, “ta muốn xuất cốc.”
Y Nhân nhíu mày quấn khăn lông che mũi: “Đi đâu?”
“Tìm đầu còn lại của Đồng Tâm.” Tay áo trái nâng tẩu của y rũ xuống khuỷu, lộ ra một đường mạch máu đỏ sậm đi lên. Đó là tình cổ Đồng Tâm, gồm một cặp trùng gieo vào hai người, dù trời Nam, đất Bắc cách trở muôn trùng vẫn luôn chia sớt đắng cay ngọt bùi, sinh mệnh song hành, sống chết có nhau.
Y Nhân nhìn vào đôi mắt vô cảm của đối phương, lại hỏi: “Tìm để làm gì?”
“Gϊếŧ nàng, trước khi nàng gϊếŧ ta.”
A Dao nheo mắt ngắm giai nhân bệnh tật phía đối diện qua làn khói. Mắt của Y Nhân và Y Nhã đều màu đen nhưng vì da Y Nhân trắng bệch nên mắt có vẻ đen và sâu hơn, rất khó nhận ra mắt phải của hắn bị mù.
“Không, được.”
A Dao bật cười nhấp tẩu: “Mạc Tức đã chết, ngươi còn gắng gượng sống vì người khác không thấy mệt mỏi sao? Cả Tả Lang, các ngươi đều chỉ biết trung thành tới chết lãng nhách, đời người chỉ có một lần, tại sao không phóng đãng hưởng lạc, thành thật nói rõ với nhau một câu? Ngươi suốt ngày lấy Liên Nhi làm cớ để ghé qua xem Tả Lang thật chẳng khác gì thằng hề.”
Tên do cha sinh mẹ đẻ đặt cho Tát Phục vốn là Mạc Tức, sau này vào Cốc mới đổi sang tên chữ Điệp Cách. Còn Tả Lang là tên thật của Mạc Nhất.
“Ăn nói hàm hồ!” Y Nhân giận đến biến sắc mặt.
“Ngươi có biết Liên Nhi đã đuổi Tả Lang trở lại Địa thành rồi chưa? Về sau ngươi không nhìn thấy hắn nữa đâu.” A Dao trào phúng nói.
Tả Lang là tâm phúc Tát Phục sinh thời rất tín sủng, Y Nhân đã bái biệt gã về suối* theo tiên cốc chủ mười ba năm trước, nào ngờ mười ba năm sau Tả Lang lại bảo hộ Liên Nhi trở về. Bàn tay bé con hắn từng cầm nắm dạy chữ năm nào chỉ vào nam tử hắn sầu thương mười ba năm, nói: “Ngươi sẽ là Nhất.”
* Suối vàng.
Cả đời Y Nhân sẽ không còn giây phút nào sung sướиɠ hơn thế… Hiện tại hắn ôm ngực thở gấp ba hơi, một dòng máu rỉ ra khỏi môi, ánh mắt nhìn A Dao vẫn chẳng gợn sóng: “Mệnh lệnh của cốc chủ là tuyệt đối.” Nâng tay áo lau máu trên môi, hắn lạnh lùng nói, “Bản nhân không chuẩn yêu cầu của Tả hộ pháp, tiễn kh –!”
Lời nói chưa kịp dứt thì đuôi chiếc tẩu bất ngờ xé tan mùng khói thuốc, đâm thẳng vào giữa ngực Y Nhân. A Dao ôm eo hắn, ghé vào khuôn mặt sững sờ nọ nhả khói: “Ta biết Liên Nhi không tin tưởng ta, trái lại thì đã chẳng giữ Tả Lang bên cạnh.”
“Khụ, khụ, khụ!” Y Nhân ho tới gần như hấp hối, sửng sốt chợt nghĩ: chính vì không tin tưởng nên Liên Nhi mới chưa từng sử dụng thanh đao Tả hộ pháp…
“Liên Nhi rất tin tưởng ngươi, Y Nhân. Và ngươi cũng vô cùng yêu thương Liên Nhi nhưng tại sao rõ ràng biết ngươi si ngốc Tả Lang mà Liên Nhi luôn giữ gã bên cạnh? Y thường ở bên ngoài, tất cả sự vụ trong Cốc đều an tâm giao cho ngươi, liệu có thực sự là do tin tưởng ngươi hay vì nắm chặt nhược điểm của ngươi?”
Y Nhân bị lời này chọc tức hộc máu, ướt đẫm cần cổ tái nhợt, thở hổn hển trừng như hận không thể dùng ánh mắt phanh thây A Dao. Đối phương khốn nạn cười: “Được rồi, ta nói bậy. Liên Nhi của chúng ta lúc nào cũng như trân châu sáng bóng, không dính vết nhơ. Tả Lang xiêu lòng với Liên Nhi chính là vì vậy.”
Y Nhân ngậm lại vị sắt trong miệng, nén cục tức suýt gϊếŧ chết mình trong l*иg ngực đau tới bàng hoàng, mấp máy môi hỏi: “Ngươi bình phục, hồi… nào?”
“Đoán đi.” A Dao cong mắt như rất thích hành hạ đối phương bằng khói thuốc, cười khẽ cúi đầu hôn lên bờ môi đẫm máu, cứng rắn bóp mở khớp hàm hắn. Hai mắt Y Nhân trừng to, cả cơ thể suy yếu đột ngột bật lên, tay chân không rõ lấy sức lực từ đâu đấm đá kịch liệt.
“Chậc, dữ thế?” A Dao quệt bờ môi rướm máu, thảy Y Nhân ngã xuống đất: “Ta đã tránh nơi yếu hại của ngươi, cố gắng đừng chết, không thì Liên Nhi sẽ khóc đấy.”
Thể trạng Y Nhân vốn đã yếu, suýt thì hôn mê khi đuôi tẩu lúc lắc rút ra. Y Nhân hấp hối nhìn bóng lưng A Dao rời khỏi cửa sổ, đuôi tóc bạc trắng như tầng tầng tơ nhện che lấp mắt hắn.
Tạ Khánh Dư nhức eo mỏi chân ngồi lệch trước bộ quẻ trên bàn, hít thở sâu ba lần rồi vươn tay bốc, sự lạnh lẽo của đốt trúc làm hắn hốt nhiên rùng mình, bàn tay bị buốt vào tận xương, run rẩy đánh rơi quẻ. Cánh cửa phòng bật mở đúng lúc thu hút ánh mắt hắn, A Dao lao vào như một cơn gió đến bên giường rút ra một thanh đao bán nguyệt sáng loáng như gương.
Tạ Khánh Dư có thể ngửi được mùi tanh tưởi tưới đẫm đến độ không thể rửa sạch trên thanh đao đó, thất kinh để ý tới bàn tay và vạt áo vấy máu của y, vội vàng, lung lay chạy đến, bởi vì chân quá mềm nên nhào thẳng vào cánh tay y, lo lắng: “Dao ca… bị thương sao?”
Đuôi mày A Dao hơi nhấc, có bị làm chết chắc Tạ đạo trưởng cũng chẳng ý thức được dáng vẻ mình hiện tại mê hồn thế nào, y dùng má đao nâng cằm hắn, mắt đượm cười. Mắt của A Dao là từng giọt kim sa được chắt lọc từ mỗi buổi tinh mơ, có thể thắp sáng mọi ánh sao nếu chẳng vô tình đến chết chóc. Y hôn lên môi Khánh Dư, dịu dàng hỏi: “Theo ta nhé?”
Từng tràng tiếng chuông lớn đột ngột choán ngang giọng y. Đó là chuông mười ba tiếng.
Cảm thấy quanh môi ươn ướt, lạnh tanh, Tạ Khánh Dư còn mù mờ chưa hiểu gì thì A Dao đã trùm áo lên hắn, ôm người vào ngực. Ánh đao nhoáng lên sáng lung linh hơn cả liềm trăng…
Phí đạo trưởng đột ngột ngẩng phắt đầu nhìn trăng lưỡi liềm treo cao, nghiêm trọng khum bàn tay bấm quẻ, sau đó thở dài: “Thiên Đạo liên tục ngăn cản ta tìm tới giúp đồ đệ, kiếp nạn lần này Khánh Dư phải tự mình vượt qua rồi.”
Gió cuốn cát vàng nổi lên, lão đạo trưởng như hóa thành một chiếc lá, không để lại nửa dấu chân chạy về phía trước.
Lời tác giả:
Tính tình chú Dao rất ngang ngược nên sẽ toàn gọi thẳng tên cúng cơm lẫn tên ông bà người ta, vậy nhắc lại tên gia phả của cha bé Sen là Mạc Tức, tên Tây Vực là Tát Phục; Tả Lang là tên cúng cơm của Mạc Nhất.