Họa Mục

Quyển 5 - Chương 109

Tạ Khánh Dư bị A Dao dùng một tay ghìm chặt vào lòng, tấm áo y trùm lên che khuất tầm mắt, cơ thể lay động như phiến lá trước gió, hai chân không với tới mặt đất.

Mặc dù đầu óc lắc lư choáng váng nhưng Tạ Khánh Dư vẫn lờ mờ theo dõi thấy tình huống hiện tại. Hắn đã nhận ra mùi tanh ướt trên môi là máu, mở to mắt trừng màu áo xám bủa vây, rối bời kéo vạt áo người nọ: "Dao ca! Dao ca! Dừng lại đi!"

A Dao mắt điếc tai ngơ, vung ngang thanh đao rướm máu lao đi tựa chim cắt, một cước đạp xuống trũng cả mặt đất, đá gãy xương người như thể bẻ nứa. Ánh mắt vô cảm, cánh tay phải và mái tóc trắng vấy máu tanh nồng, sát khí bắn ra đè ép ngột ngạt - lột tả chân diện mục vị sát thần máu lạnh của Hoan Lạc cốc, y xuống tay với người cùng phe cũng chẳng có nửa nháy mắt trù trừ.

"Tả hộ pháp! Ngươi định làm gì? Mau thả Tạ đạo trưởng ra!"

Tạ Khánh Dư nhận ra giọng của Xà Cừ, thất kinh một tiếng vì cả cơ thể chợt nhẹ hẫng. A Dao sa vào bẫy lúc nhúc rắn độc, đuôi mày y hơi nhấc, xốc kẻ trong lòng lên cao hơn, nghiêng má đao đánh một chưởng tan xác bãi rắn, đạp chân thoát ra. Mắt thấy tấm lưới ập xuống trên đầu, y móc mũi đao vào mắt lưới, xoay một vòng ném nó về phía đám lâu la. Các trục xếp hình sao thình lình bắn ra hàng chục sợi dây mảnh đan chéo ngang dọc từ trên xuống dưới, hất tấm lưới úp về trên A Dao. Trước thế thập diện mai phục, y cực chẳng đã đành ôm Tạ Khánh Dư nhảy vào hố.

Tấm áo che mắt Tạ Khánh Dư đã tuột xuống, chứng kiến toàn bộ bẫy liên hoàn vừa xong, hắn hoảng sợ đến quên phải thở. Đám tơ chằng chéo phía trên đầu ánh lên tia sáng chết chóc, nếu A Dao chậm một chút thì đã có thể bị cắt lìa người.

"Dư Nhi sợ sao?"

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của A Dao mà Tạ Khánh Dư giật thót, trái tim đập như trống, cứng lưỡi gật gật đầu. Y xoa lưng hắn, khẽ cười khoe khoang: "Cốc chúng ta có mười ba trận pháp phòng thủ, đây mới chỉ là trận đầu tiên. Đừng sợ, ta đã đánh qua mười ba trận này hàng ngàn lần rồi."

Y đưa đao ra ngang ngực, nói: "Nhắm mắt, ngậm miệng, nín thở."

Chờ Tạ Khánh Dư nép vào lòng mình, A Dao liền vung đao chém sụp tường đất trước mặt, khom lưng bật nhảy luồn ra khỏi trận dây, bức hết kỹ năng khinh công vượt qua dòng cát chảy rẽ vào lạch mà bức tường vừa sụp ngăn cách. Cát ào ạt đổ như thác, thoắt cái đã ngập đến đầu gối A Dao, thật sự có thể chôn sống một người chỉ trong ba nháy đếm.

Mười ba trận pháp phòng thủ của Hoan Lạc cốc cực kỳ hung hiểm, vượt mười ba trận được xét là bài kiểm tra tuyển chọn Tả hộ pháp. Một khi đã bước qua ranh giới giữa trận đầu tiên và thứ hai thì kẻ ấy chỉ còn có thể cậy vào thực lực của chính mình, vắt kiệt ý chí sống còn, tìm ra nhất sinh trong cửu tử.

A Dao liên tiếp vượt qua mười một trận, bắp chân bị ép gần đến cực hạn, dẫm lên đất bằng mà hơi thở đã hơi loạn, có lẽ là do lần này ôm theo Khánh Dư. Người trong lòng nhíu mày khép chặt bờ mi dính cát, nhịp tim còn nhanh hơn cả y, căng thẳng hé miệng thở dốc, hai tay gắt gao ôm siết eo y. Ma xui quỷ khiến A Dao cúi đầu hôn lên trán hắn, bờ môi đọng máu khô khốc: "Đừng sợ."

Tạ Khánh Dư hấp háy mắt nhìn y, sắc mặt tái nhợt, bỗng lẩm bẩm: "Sơn Thiên Đại Súc, Trạch Địa Tụy, Thiên Sơn Độn, Lôi Địa Dự, Lôi Sơn Tiểu Quá, Thuần Ly*..."

* Tất cả đều là tên quẻ Kinh Dịch.

"Dư Nhi." A Dao nghe hắn đọc tới tên trận pháp thứ ba là hai mắt đã chan đầy ý cười, tựa như kinh hỉ xoa gáy, hôn môi hắn thật mạnh: "Đúng vậy, mười ba trận đều dựa trên sáu mươi tư quẻ Kinh Dịch để thiết kế. A Dao ta nhìn người quả không sai, Dư Nhi đúng là quý nhân chiếu mệnh của ta."

Tạ Khánh Dư nao nao nhìn y, cả người mơ màng lung lay, lại nói: "Dao ca, quý nhân của ngươi... không phải ta."

Đáy mắt A Dao tức khắc tối sầm, cả nét mặt cũng biến đổi. "Không phải Dư Nhi thì còn có thể là ai?"

Tạ Khánh Dư cúi đầu đăm đăm nhìn bàn chân trần của mình, hốc mắt nóng lên, mở miệng: "Đó là..."

"Khánh Dư! Vi sư đã căn dặn con bao nhiêu lần về việc không được tiết lộ thiên cơ?" Phí đạo trưởng đạp hư không lướt gió tới, râu tóc hai màu tung lên, phất phất trần về phía A Dao.

Y lập tức ghì người vào lòng, nâng đao chém xuống. Phất trần trông thì nhẹ tênh nhưng va chạm với đao lại khuấy lên kình phong cuốn cát xung quanh phụt cao, chính giữa chạy thành một rãnh sâu dài mấy trượng. Khánh Dư chỉ kịp kinh hô một tiếng 'sư phụ' liền bị A Dao đánh ngất.

"Xá đồ của bần đạo đã không phải quý nhân mà các hạ cần, có thể thả người được chăng?"

A Dao không đáp, tay vẫn đặt lên gáy Tạ Khánh Dư. Gió cuốn mái tóc bạc xuôi về một hướng, chuỗi chuông gió trên áo lụa vàng vấy máu leng keng ngân vang, ngũ quan như đao khắc đanh sắc lại khi lão nhân trước mặt hơi cử động. Phía sau lão, chậm rãi xuất hiện cái bóng khổng lồ của Hữu hộ pháp Đôn Hoàng cõng Đồ Mi trên vai.

"Nạp Lan Dao Chước." Tẩy Trần đạo trưởng vắt phất trần lên cánh tay, trầm thấp gọi tên họ y, mi gian cau chặt: "Ngươi sinh ra vào lúc trăng máu, vốn dĩ yểu mệnh mà may mắn gặp được quý nhân đúng thời điểm để vay mượn, kéo dài sinh khí đến nay. Nhưng cái thân xác của ngươi đã đến lúc tận rồi..."

"Yểu - mệnh?" A Dao hồ như cay nghiệt mà rít ra hai chữ này, tiếng cười vụn vỡ từ cổ họng khó kìm nén tràn ra ngoài. Y chĩa mũi đao bén ngót lên trời, chuôi đao dính cặn máu đỏ thẫm, khóe mắt hơi híp hỏi: "Lão đạo trưởng có biết vì sao đao của ta tên là Trảm Nguyệt không? Bởi lẽ ta hận! Hận mặt trăng tại sao mang màu đỏ vào giây phút ta sinh ra, hại ta phải gánh chịu cái danh tai ương, mười hai năm không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Rõ ràng mặt trăng liên quan quái gì đến ta đâu. Hay tại màu mắt khác biệt mà số mệnh định ta phải bị giam cầm, bị xa lánh, bị xem như súc sinh?"

"Ta hận. Ta rất hận! Dù toàn bộ thất tình lục dục của ta đều bị xóa bỏ, chỉ có nỗi hận này là không thể nguôi ngoai!" Y hung hăng vụt đao bới tung cát, mắt đăm đăm nhìn trời, căm chẳng thể móc hái mặt trăng xuống để băm nát dưới chân: "Mạc Tức đã hứa sẽ giúp ta gϊếŧ sạch hoàng tộc Điệp Cách và dòng họ tư tế nhưng rốt cuộc hắn lại động lòng với Cửu công chúa A Hoan, bị ả ta làm cho mụ mị đầu óc, thậm chí phát sinh quan hệ tới mức có cùng với nhau một đứa con... Thực không thể hiểu, ta không thể hiểu Mạc Tức tại sao lại giáng một đấm phản bội như thế vào mặt ta?

"Đồ Mi, ta biết bà hiểu rõ. Lý do mười lăm năm trước Mạc Tức phải đưa Mạc Tử Liên đến Tư quốc để nương náu, chẳng phải vì sợ Thủy Kính trang mà là do e ngại ta không kiềm chế được bản thân sẽ lên cơn điên làm hại con hắn!"

Đồ Mi chau mày, ánh mắt phức tạp, tuy phũ phàng nhưng sự thật chính là như vậy. Hoan Lạc cốc hiện tại và Hoan Lạc cốc hồi xưa khác biệt rất nhiều, trước khi Tát Phục chấn chủ, Cốc cực kỳ loạn. Tát Phục đã đạp qua núi xương biển máu mới trở thành người đứng đầu một bầy rắn độc, mạnh tay đàn áp để dựng nên Cốc bây giờ.

Công sức trong đó tuyệt đối không thể bỏ qua A Dao - thanh đao sắc bén Tát Phục mài ra làm cả đại mạc khϊếp sợ. Chuyện cũ của A Dao chỉ mấy người Y Nhân, Y Nhã biết, bản thân Đồ Mi dẫu là tâm phúc nhưng cũng không rõ giữa A Dao và Tát Phục có mấy phần tín nhiệm, có mấy phần thỏa hiệp mà Tát Phục phải phòng bị A Dao đến vậy. Hiện tại xem chừng quan hệ chủ tớ giữa bọn họ thỏa hiệp nhiều hơn tín nhiệm.

Mà xem ra chính Tát Phục là người thất tín trước.

Mười lăm năm trước vương hậu quyết liệt dồn Cửu công chúa vào đường chết vì tội 'sinh ra con của con lai', sau khi Tát Phục cứu Điệp Nhi liền vội vàng đưa đến Tư quốc nhờ cậy sư phụ Quân Huyền, xong xuôi lập tức trở lại vương thành chịu trách nhiệm, thề sống chết có nhau với Cửu công chúa. Vừa vì bản lãnh nam nhi, vừa vì yêu.

Tát Phục rất rất yêu Cửu công chúa, điều này Đồ Mi dám thề trên mạng sống mình, mà Cửu công chúa cả đời lại chỉ tham luyến quyền lực tối cao. Cục diện Hậu Hoàng phân tranh hồi trước là bởi Cửu công chúa góp phần tạo nên, đặt bước đệm cho Thủy gia nhúng tay vào vương quyền. Vì tham vọng nên Cửu công chúa cương quyết không theo Tát Phục dù đã sinh ra Điệp Nhi. Không ai biết được khi bước lên giá treo cổ, Cửu công chúa có từng rung động với Tát Phục dù trong một cái chớp mắt, chỉ gián tiếp thấy nàng có bao nhiêu bản lĩnh lúc sinh thời để sau khi chết lại khiến Thủy phu nhân điên cuồng thực hiện giấc mộng xưng hoàng của nàng.

Tát Phục đã sớm nhìn thấu cuộc cờ quyền mưu của Cửu công chúa ngay từ lúc nàng mang thai Điệp Nhi. Hắn biết rõ nàng muốn sử dụng đứa con này làm mối liên kết để Hoan Lạc cốc phải xuất lực phò trợ tham vọng của mình. Nếu như nàng thật sự yêu thương Điệp Nhi thì đã chẳng nuôi dạy nhi tử như con gái - Tát Phục không hề muốn Điệp Nhi giả nữ mà chính Cửu công chúa mới là người làm điều đó.

Sở dĩ vậy: vừa để bảo đảm mạng sống của Điệp Nhi nếu thân phận bị phát hiện, vừa vì Cửu công chúa không muốn Điệp Nhi tham gia tranh quyền - chẳng phải nàng thương con, mà nàng không cần hai đứa con trai để cấu xé lẫn nhau. Cuộc cờ của Cửu công chúa gần như hoàn mỹ: sinh 'nữ nhi' Cửu Điệp hòng tương lai y sẽ lấy thân phận vương nữ gả vào Thủy gia - một gia tộc giang hồ chẳng có mấy thế giá nhưng chính là cái kén nuôi dưỡng thế lực khó bị phát hiện, sau đó từng bước tranh đoạt nâng đỡ Thánh tử lên ngôi.

Cửu công chúa đã sắp đặt toàn bộ số phận của các con từ trong bụng mình, tất cả vì hai chữ 'quyền lực'. Tát Phục thậm chí đã không dám nhận làm cha của Điệp Nhi và giấu y đến Tư quốc xa xôi cũng là do muốn ngăn cản số phận khốn nạn ấy. Nhưng rốt cuộc Cửu Điệp vẫn lấy danh vương nữ gả cho Thủy Nguyện, khom lưng bệ đỡ hắn trèo lên vị trí Quốc sư.

Thánh tử Ô Khê chảy trong mình dòng máu hoàng tộc thuần chủng chính là người con mà Cửu công chúa quét sẵn đường đi lên Hoàng vị. Nói trắng ra sự tồn tại của Cửu Điệp như một cái đòn cân thăng bằng hoặc một cây cầu bắc nối hai thế lực lớn mạnh nhất Tây Vực, nhưng bởi vì sự tồn tại của Ô Khê mà địa vị của y bị hạ xuống thấp hơn, chỉ còn là một cái bàn đạp để Thánh tử thượng vị. Cửu công chúa tàn nhẫn và phân biệt hai người con vậy đấy.

Kỳ thực, Tát Phục hoàn toàn đủ sức để đánh đổ mưu nghiệp của Cửu công chúa nhưng... hắn không đành lòng. Thế nên hắn chỉ có thể giấu giếm con trai, dùng hết sức lực để tạo ra Hoan Lạc cốc hiện tại dành cho Liên Nhi.

Tát Phục, hay Mạc Tức, chính là kiểu người bao dung tất cả sự ích kỷ, sẵn lòng tặng cả thiên hạ cho người hắn yêu. Cha con Mạc Tức và Liên Nhi cực kỳ giống nhau ở tính cách này, dành tặng người trong lòng mọi điều tốt đẹp nhất, không màng tới hồi đáp. Bởi vì Mạc Tức không nỡ, thế nên mới nảy sinh mâu thuẫn với A Dao đến mức hắn phải đưa Điệp Nhi rời khỏi tầm mắt A Dao.

"Hành động đó đối với Dao ca chẳng khác nào một sự phản bội lòng tín nhiệm giữa cả hai. Dao ca dù luyện tâm pháp vô tình nhưng vẫn tồn đọng những cảm xúc ban sơ, khi ấy A Dao đã thực sự cảm thấy bị tiên cốc chủ phản bội."

Mạc Tử Liên nghiêng đầu nhìn phong cảnh chạy về sau qua tấm rèm cửa sổ, tóc mai che khuất sườn mặt và ánh mắt, hỏi: "Vậy nên năm ấy A Dao tự tiện xuất Cốc đi Tư quốc suốt hai năm ròng, nhờ đó gặp được Tạ Khánh Dư, cũng không đơn giản chỉ du ngoạn mà là... để tìm ta?"

"Đúng vậy." Y Nhã gật đầu, đôi tay xếp ngay ngắn trên đùi và đuôi mắt xụp kính cẩn lạ lùng: "Cốc chủ cũng biết Dao ca thi thoảng sẽ mất kiểm soát cảm xúc và hành vi, đây là hệ quả từ việc luyện Phật pháp. Bản thân A Dao không thể tự bình tĩnh lại mỗi lần bộc phát, thuộc hạ lần đầu thấy y giận dữ tới mức đó, không dám rời nửa bước, sợ y lạm sát người vô tội."

"Ngươi hạ cổ Đồng Tâm vào A Dao thực chất là nhằm hỗ trợ y kiềm chế cảm xúc dù không ở bên cạnh y?"

"Cốc chủ sáng suốt."

Mạc Tử Liên nhắm mắt lại. "Hệ quả của luyện vô dục vô cầu là gì?"

Nàng cười cười: "Lâu lâu thuộc hạ khát khao mãnh liệt hành hạ Dao ca đến chết rồi tự sát quách đi, cảm giác hận không thể nghiền nát thịt xương y rồi nuốt vào bụng vậy."

"Du͙© vọиɠ của A Dao không chỉ dừng lại ở tìиɧ ɖu͙©, ngoài ra còn gì nữa?"

"Tìиɧ ɖu͙©, cờ bạc và ăn uống chỉ là các cách A Dao sử dụng để giải tỏa một ham muốn duy nhất - gϊếŧ chóc. Thế nên việc làʍ t̠ìиɦ đối với Dao ca cũng chỉ như uống nước hàng ngày, buồn ngủ thì ngủ, chẳng có ý nghĩa gì. Chắc là Nhất cũng kể cho cốc chủ nghe rồi, lúc mới đến Cốc, A Dao thực sự... rất bất thường, không phải cái kiểu bất thường của một kẻ từng bị tổn thương nặng nề mà là sự bất thường ở tính cách. Hồi đó Y Nhân lẫn thuộc hạ đều thấy các dấu hiệu rất rõ, như là trí nhớ của A Dao không được tốt, mới chân trước vừa giới thiệu bản thân với y, chân sau y liền quên thuộc hạ là ai - mà không phải chỉ là quên tên, dù thuộc hạ bám lấy Dao ca cả một buổi chiều, tối đó y lại nhìn thuộc hạ như gặp một người xa lạ. Như là... A Dao không nhớ mình đã cất tư trang ở đâu hoặc có khi hoàn toàn quên mất một việc vừa xảy ra vài phút trước."

Mạc Tử Liên quay đầu nhìn ánh mắt băn khoăn của Y Nhã, tựa hồ kiểm tra tính chân thực của những lời trên. Nàng xoa đầu mày tiếp tục: "Thậm chí, tới thói quen và sở thích của Dao ca cũng thay đổi thất thường, lúc thế này, lúc thế nọ. Cảm giác như... bên trong A Dao có hai linh hồn khác biệt cùng tồn tại, không biết đâu mới là A Dao thực sự."

Mạc Tử Liên có chút ngẩn ngơ, bây giờ mới hiểu ra tại sao xưa nay y không muốn sai phái A Dao làm bất cứ một việc gì. Đó là do y luôn cảm thấy A Dao sẽ 'vượt quá mức cần thiết' của y, A Dao quá dễ mất kiểm soát. Trái tim y lờ mờ đập nhanh hơn, thật may, thật may mười lăm năm trước A Dao gặp Tạ Khánh Dư, nếu như năm đó A Dao thực sự tìm đến núi Trữ Linh thì y không dám tưởng tượng dù với ca ca còn nhỏ như vậy, A Dao có nương tay hay chăng.

Một vết sẹo từ Sầm Canh đã đủ đau đớn với y.

"Đó là trước đây." Mạc Tử Liên lại quay mặt đi, gác khuỷu tay lên cửa sổ chống cằm, hàng mi hơi khép vì bị chói nắng: "Còn sau này cho đến hiện tại?"

"Càng về sau những biểu hiện kỳ lạ của A Dao cũng dần thưa thớt, tính cách của y trở nên... thống nhất hơn. Nhưng khi ấy y đã bắt đầu luyện Phật pháp, bản tính phai nhạt nên dù có đột nhiên thay đổi tính tình thì thuộc hạ cũng khó nhận ra."

"Ha ha, Nhã cô cô cũng chẳng hiểu nổi A Dao thì trên đời này còn ai hiểu?" Mạc Tử Liên cười nhạo, vươn cánh tay ra cửa sổ phơi dưới nắng chiều. Y Nhã nhíu mày nghiêng về trước kéo tay y vào: "Xin người nhớ rõ mình không phơi nắng được."

"Đúng vậy, nhờ ơn ai đó ban tặng."

Y Nhã mặc kệ bị trào phúng, đứng lên chuyển chỗ ngồi, vươn tay đè rèm cửa lại, không để tổ tông cáu kỉnh giơ mặt ra hứng nắng độc nữa.

Hiện tại Mạc Tử Liên không có công lực, vả lại toàn thân đầy mùi thuốc an thần làm tâm sức uể oải, khó chịu cũng để trong bụng. Y Nhã cẩn thận bóp cổ tay y, khe khẽ nói: "Bình phục tốt hơn ta nghĩ. Lúc nắn cốt cho người, ta cứ sợ mình quá tay, hại xương cốt người tổn thương càng thêm nặng."

Mạc Tử Liên giật tay về, nhắm mắt.

Y Nhã nhét góc rèm, ngữ khí vừa bất đắc dĩ vừa khổ não như không biết phải làm sao với tiểu tổ tông đây: "Đời người lắm chuyện tiến thoái lưỡng nan, bên hiếu bên tình, bên ân bên ái biết chọn bên nào? Ta xác thực lá trái lá phải, nửa nạc nửa mỡ, không dám biện hộ. Ta chỉ xin thề với trời đất cùng trăng sao, sinh mệnh lẫn quỷ thần rằng bản thân chưa từng hai lòng."

Mạc Tử Liên nhắm chặt mắt, nét mặt hờ hững như không hề nghe thấy gì cả.

Tia hi vọng trong mắt Y Nhã hoàn toàn tàn lụi, nàng chụm hai tay vuốt chóp mũi cay xót, khóe mắt khô không khốc đau rát, trong miệng đầy vị đắng.

Tru Thiên lão nhân giữa bên hiếu bên tình đã chọn đạo hiếu, cả đời canh giữ dưới vực Bát Khổ, khiến cho con cháu suýt từ mặt mình. Còn nàng từng thấy em trai giữa bên ân bên ái, lựa chọn ân nghĩa. Rõ ràng Y Nhân thích Tả Lang vô cùng nhưng năm xưa nó không thể nói gã đừng đi, chỉ có thể quỳ gối dập đầu bái biệt một mảnh tình si, sau đó em trai nàng tự tay lập bia mộ cho người nó yêu, mười ba năm đau thương cúng tế.

Nàng và em trai như được số phận định trước cho phải yêu người không yêu mình. Lúc nàng rốt cuộc rơi vào thế bên ân bên ái như Y Nhân, nàng ra một quyết định liều lĩnh, đã chọn hướng đi không thể quay đầu. Nàng chọn cả hai.

Giữa lòng trung thành với Mạc Tức và tình yêu với A Dao. Y Nhã muốn giữ chặt cả hai. Chính vì vậy nên mọi hành động của nàng đều rất mâu thuẫn nhưng nàng biết rõ lòng mình chưa từng phản bội Hoan Lạc cốc. Nàng sao đành phản bội chốn về duy nhất, sao nỡ bỏ được mối tình si hai mươi năm? Nàng đã quá tham lam, quá đỗi tham lam nên hiện tại chẳng đạt được gì cả. Tiểu cốc chủ không còn muốn thấy mặt nàng và Dao ca cũng muốn gϊếŧ nàng...

Y Nhã bức bối vò đầu, bả vai cũng run bật lên, hốc mắt nàng nóng bừng mà vẫn khô khốc, đau rát khôn cùng. Bỗng nàng cảm thấy người bên cạnh nâng tay lên - đồng thời, một tiếng gỗ vỡ giòn tan đập vào tai. Con ngựa kéo xe hí vang.

Mạc Tử Liên ngẩn người nhìn lưỡi đao đâm xuyên qua bụng và vạt áo từ từ thấm đỏ, đột nhiên muốn cười lạnh nhưng lưỡi đao nhanh chóng rút ra, hại y choáng váng hộc máu, tay chân mất hết sức lực xụi lơ. Nội tâm bực bội: không có công lực thì thương tích gì cũng đau hơn, đáng ghét.

Y Nhã sửng sốt, lập tức điểm vài đại huyệt xung quanh vết thương để cầm máu, đoạn rút đao xông ra phân thây bốn gã khốn bên ngoài. Đóa phù dung cài tóc rung rinh rơi xuống bãi máu. Liếc qua con ngựa kéo xe gục gãy và kẻ câm trúng tên xuyên cổ, nàng hít vào một hơi cảm nhận sát khí đến từ tám hướng, thấy lập lòe tia sáng đe dọa của mũi tên.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ có hai con ngựa hồng kéo bánh lăn qua con đường mòn dừng lại trước Y Nhã. Gã đánh xe mở cửa rồi kính cẩn khom lưng cúi cổ làm bậc thang. Phó Thục Trân khẽ cười sau chiếc mặt nạ vô diện, nhấc làn váy đạp lên lưng gã đàn ông: "Ồ, thật trùng hợp gặp được Nhã cô ở đây. Cô đi đâu mà vội thế này, bỏ lỡ điểm tâm chiều rồi?"