Tư thế dùng bữa của cô thanh nhã ôn nhu, nhưng tốc độ một chút cũng không chậm, trong chớp mắt đã ăn một miếng bánh mì và một cái trứng chiên, Bắc Bắc sợ cô nghẹn, đẩy ly sữa của mình đẩy tới trước.
Lâm Mạn uống một ngụm, lại bắt đầu
ăn tới lạp xưởng.
Tất cả mọi người trên bàn đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô.
Cách ăn quét sạnh hết này, lại một chút cũng không thô lỗ, ngược lại còn khá… Ưu nhã.
Môi Đình Tứ chậm rãi gợi lên, hai mắt sau kính mắt cũng hơi cong lên.
Có vài người, cho dù mang theo mục đích là tiếp cận cô, đến cuối cùng cũng sẽ thật sự thích cô.
Chân thành.
Là phẩm chất khó khăn nhất đáng
quý của nhân loại.
Chỉ chốc lát, Lâm Mạn liền ăn xong, cô cúi người ôm Mộ Tuyết: “Dịch tiểu thư, tôi dẫn cô chủ nhỏ đi học.”
Dịch Thanh Vũ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, đưa tay lấy khăn tay lau khóe môi giúp Mộ Tuyết.
“Mộ Tuyết, phải ngoan ngoãn nghe lời cô Lâm Mạn nha.”
Hai tay Tiểu Mộ Tuyết nắm áo Lâm Mạn thật chặt, có chút không tình nguyện gật đầu với ‘Mẹ’ mình.
Dịch Thanh Vũ cười cười nhìn Lâm Mạn rời đi.
Nhưng trong lòng của cô ta, cũng không bình tĩnh như ngoài mặt.
Mộ Tuyết ỷ lại Lâm Mạn như thế, dù sao cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa thái độ của Kỳ Hàn Lâm đối với Lâm Mạn… Cô ta nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, để cho Lâm Mạn và Đình Tứ xác định quan hệ.
Lâm Mạn dẫn Mộ Tuyết rời đi, Bắc Bắc cũng đi theo lên lầu với bọn họ.
Hình bóng của ba người dần dần biến mất.
“Anh.” Kỳ Hàn Nguyệt gâp rút đứng lên, chạy đến bên cạnh Kỳ Hàn Lâm: “Rốt cuộc là anh có ý gì, cho dù cô ta
là bảo mẫu của Mộ Tuyết, cũng không thể là trường hợp đặc biệt thay đổi quy củ nhà chúng ta.”
“Nơi này, anh là chủ.” Kỳ Hàn Lâm lạnh lùng dứt lời, xoay người rời đi.
Kỳ Hàn Nguyệt tức giận đến mắt cũng trợn tròn: “Em muốn đi tìm bà nội cáo trạng! ! !”
Kỳ Hàn Lâm căn bản không để ý tới cô ta.
Dịch Thanh Vũ đi đến bên cạnh Kỳ Hàn Nguyệt, nhẹ giọng an ủi nói: “Từ nhỏ tính tình anh của em đã như vậy rồi, anh ấy có chút bảo vệ Lâm Mạn, cũng là bởi vì Mộ Tuyết.”
“Chị dâu, chị cũng đã qua đây rồi, còn cần Lâm Mạn làm cái gì?” Kỳ Hàn Nguyệt lại càng không vừa lòng: “Người phụ nữ kia ở trong đại học trêu hoa ghẹo nguyệt, đến nhà chúng ta không biết chừng sẽ nháo ra chuyện gì, A Tứ và anh em, không thể bị cô ta đoạt đi!”
“Nói như vậy, mấy năm nay em vẫn thích Đình Tứ sao?”
Lúc Dịch Thanh Vũ hỏi vấn đề này, trong đầu đã hiện ra một kế hoạch.
Cô ta muốn mượn đao gϊếŧ người.
sắt mặt Kỳ Hàn Nguyệt đỏ lên, lẩm bầm gật đầu: “Đúng vậy, cho dù anh em có nói như thế nào thì em vẫn cứ thích A Tứ thiếu gia, hơn nữa tình cảm em dành cho anh ấy chưa từng thay đổi.”
“Nhưng mà nghe nói, A Tứ thích Lâm Mạn, hơn nữa chị vốn đang tính tác hợp cho hai người bọn họ…”
“Chị dâu!” Kỳ Hàn Nguyệt luống cuống, “Chị ngàn vạn lần không được tác hợp cho hai người bọn họ, A Tứ đối với Lâm Mạn chẳng qua chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời mà thôi, em tin anh ấy sẽ thấy ý tốt của em đối với anh ấy!”
“Cái này mặc dù là chuyện có quan quan đến Lâm Mạn, nhưng nói cho cùng vẫn là xem sự lựa chọn của chính Đình Tử.’ Dịch Thanh Vũ ra vẻ mất mác thở dài.
“Vậy đành phải ủy khuất cho Mộ Tuyết, phải để cho Lâm Mạn cút đi.” Kỳ Hàn Nguyệt ‘Hừ’ một tiếng.
Dịch Thanh Vũ cười cười: “Có chị ở bên cạnh Mộ Tuyết, con bé nhất định sẽ từ từ tốt hơn thôi.”
Kỳ Hàn Nguyệt nghe hiểu lời bóng nói
gió của Dịch Thanh Vũ—Cô ta
cũng không biết là Mộ Tuyết bây giờ còn cần Lâm Mạn.