Một Thai Hai Bảo Tổng Tài Truy Bắt Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 127

Sau khi rót sữa cho Kỳ Hàn Nguyệt, cô đem cái chai trả về chỗ cũ.

“Tôi còn muốn ăn trứng chiên, cô giúp tôi lấy rồi cắt ra.” Kỳ Hàn Nguyệt như đang chỉ huy những người giúp việc vậy, sai sử Lâm Mạn.

“Vâng.” Lâm Mạn đáp ứng.

ở trước mặt Bắc Bắc, cô không muốn nhiều chuyện.

Nhưng mà, Bắc Bắc thấy cô bị đối đãi như vậy, trong lòng vô cùng không thoải mái, theo bản năng phải rời khỏi

chỗ ngồi, muốn đi giúp mẹ

Tay của Lâm Mạn bị người khác nắm lại.

Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, là Kỳ Hàn Lâm.

“Tới ăn đi.” Anh đặt cô tới vị trí của mình, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Kỳ Hàn Nguyệt: “Tự mình không có tay sao?”

“Anh! Sao anh lại giúp cô ta chứ!” Kỳ Hàn Nguyệt giận tới cực điểm, nhưng lại không dám hó hé với Kỳ Hàn Lâm: “Cô ta là người hầu, em gọi cô ta giúp em thì làm sao?”

“Cô ấy không phải là người hầu.

Kỳ Hàn Nguyệt ủy khuất cực kỳ, dư quang nhìn thoáng qua Dịch Thanh Vũ, chợt nhớ là có thể lấy vị hôn thê này ra để ‘Quản’ anh mình.

“Chị dâu, chị xem anh em đi!”

Câu ‘Chị dâu’ giòn giã này khiến cho trong lòng Dịch Thanh Vũ rất thoải mái.

Cô hơi khó xử mở miệng: “Cái này… Anh Hàn Lâm, Hàn Nguyệt cũng không có này ý gì, chỉ là nhờ Lâm tiểu thư giúp một chút mà thôi, cô ấy chắc sẽ không để bụng đâu.”

Đình Tứ thu hết vào mắt, vẫn lạnh nhạt dùng bữa như cũ.

Chỉ là.

Anh ta cảm thấy cả ngày hôm nay của mình, chỉ sợ không cần uống trà xanh nữa rồi.

Sáng sớm này, đã uống đủ rồi.

Kỳ Hàn Lâm giơ tay liếc mắt nhìn đồng hồ: “Ăn nhanh lên, mười năm phút sau, Mộ Tuyết phải đi học.’

“Vâng.” Lâm Mạn đáp lại, cầm dao nĩa lên bắt đầu dùng bữa.

Nụ cười trên Dịch Thanh Vũ cứng lại, nhìn dao nĩa trong tay Lâm Mạn, hai mắt tựa hò như muốn lóe lên tia lửa.

Đây là dao nĩa mà anh Hàn Lâm đã dùng qua, sao cô ta dám!

“Mẹ, bộ đồ ăn mẹ cầm là của chú Kỳ Hàn Lâm đấy.” Bắc Bắc lấy bộ đồ ăn trong tay cô đi, đưa cái của mình cho cô.

Kỳ Hàn Lâm lạnh lẽo ‘Ha’ một tiếng, cũng không biết là bất mãn với Bắc Bắc, hay là bất mãn với Lâm Mạn.

Nhưng một tiếng này của anh, quả thật dọa tới Lâm Mạn, cô vội vàng buông dao nĩa anh đã dùng qua xuống, nhận dao nĩa Bắc Bắc đưa tới.

Cô nghiêng người hôn một cái lên mặt Bắc Bắc: “Bắc Bắc của chúng ta thật tốt.”

“Mẹ đã là làm mẹ rồi, không thể mơ hồ như vậy.”

“Được, mẹ nhớ kỹ.”

Nhìn thấy mẹ con thân mật tương trợ

lẫn nhau.

Tức giận trong mắt Dịch Thanh Vũ, hơi thu liễm lại một chút.

Lâm Mạn tùy tiện như thế, còn có thể chăm sóc tốt Mộ Tuyết, thật đúng là kỳ tích.

Lâm Mạn bắt đầu dùng bữa.