Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 541: 541: Chỉ Có Thể Sống Một

Khi tại Dịch Thủy, Lang Sơn đang đại chiến, Tiêu Bố Y còn đang cùng Tư Nam nghiên cứu Đậu Kiến Đức này.

Đồng thòi với nghiên cứu, Tiêu Bố Y thật ra cũng khỏng nhàn nhã.

Thirih thoảng có tin tức quân tình truyền đến, cần Tiêu Bố Y định đoạt.

Mà các tin tức này, là đà được đám người Từ Thể Tích, Ngụy Chinh, Đỗ Như Hối tập trung chỉnh lý sàng chọn, chỉ đưa cho Tiêu Bố Y xem qua những chuyện cẩn phải định đoạt.

Tư Nam thấy Tiêu Bố Y lại đang múa bút thành văn, xừ lý chính vụ.

Những ngày này, Tiêu Bố Y cũng đà quen dùng bút lông viết chữ, ghi đơn giản một chút có thể làm cho đám người Từ Thế Tích hiểu rõ là chữ gi.

Có đôi khi hắn thậm chí suy nghĩ, phồ cặp dùng bút đầu cứng có phải là nharih hơn một ít hay không? Hắn thậm chí còn có suy nghĩ chuản bị để cho Liêu Khải đi nghiên cứu một phen.

Nhưng hắn vẫn tạm hoàn buông tha, bời vì chuyện hắn muốn làm thật sự quá nhiều, chuyện mà Liêu Khải phải làm sự tình cũng khỏng ít.

Chuyện phân nặng nhẹ, có những chuyện nhất định phải xừ lý, phải lập tức đi bắt tay vào áp dụng làm.

những chuyện có chút không quan hệ tới chiến cuộc, Tiêu Bố Y tất cả đều đẩy ra sau.

Liêu Khải hiện tại tập trung hơn vạn công tượng tại Đông Đô, đang tập trung nghiên cứu lợi khí công thành mới, hắn không muốn làm cho Liêu Khải phản tàm.

Hắn không thể nghi ngờ xem như là người quyết sách tốt, bời vì ở trên đại cuộc, hắn không chút đo dự xây dựng sự nghiêm túc chắp hành, nhưng mà ở trên chi tiết, hắn tận lực không cần đem suy nghĩ của mình đi ảnh hường đến thủ hạ làm việc.

Thấy Tiêu Bố Y rốt cục lại thẳm hết một phẳn tấu chương.

Tư Nam thở dài nói: “Ta trước kia vẫn đều cảm thấy, hoàng đế đều là kẻ hoang da^ʍ vô đạo.

Bời vi từ chỗ ta nghe theo đồn đài, Dương Quảng quả thực cùng quỷ quái không có sai biệt lắm.

những người ăn vỏ cây.

gặm rễ cò kia, cũng không tiếc sức lực thóa mạ hắn, đêm hắn bao bọc lên một tằng sắc thái yêu ma”.

Tiêu Bố Y cũng không ngẳng đầu lên nói: “Thật ra theo ta được biết, dưới gầm tròi này, hoàng đế vốn hẳn là người cực khổ nhất”.

Tư Nam cười khúc khích nói: “Không cần phải tự thiệp vàng lẽn trên mặt mình như thế.

Ta cho rằng, Lý Uyên hiện tại, tuyệt đối không thể thoải mái hơn sò với ngươi.

Các ngươi hiện tại đều đang đi ở trên lười đao.

một khi không lưu ý sẽ thua cả cái đằu, vua khai quốc so với quân chù giữ vững sự nghiệp vất vả hơn nhiều.

Từ xưa đến nay, ai cũng như thế”.

Tiêu Bố Y thờ dài nói: “Thật ra ta trước kia cũng không biết, nhung hiện tại biết được, lại lùi không được nữa”.

“Ngươi muốn rời khòi sao?” Con mắt đen trắng phân minh của Tư Nam đưa mắt nhìn sang Tiêu Bố Y, giống như một bộ bút mục sơn thủy vậy.

Tiêu Bố Y rốt cuộc dừng bứt iại,nhìn sang bút pháp, thật lâu mới nói: “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ”.

Hắn sau khi nói xong tám chữ này.

đứng lên đàn cái lưng mỏi, đi đến cừa sảrih, nhìn sang thác chảy, hoa rơi, lá baym cò khô ờ ngoài đình viện.

Đó là một bức cảnh thu vũ động.

Như màn nước lưu động ở trước mắt người ta.

Tiêu Bố Y xuyên thấu qua ý thu tiêu điều này.

giống như nhìn thấy một dáng ngựa gầy ốm trên đường, người về mệt mòi, đại kỳ bi tráng, thiết huyết chảy xuôi.

Thật lâu không nói gì-

TưNam nhìn sang bóng lưng của Tiêu Bố Y, đà nhìn ra ý thu bi thương.

“Có lẽ người đà già, cho nên lo lắng sẽ nhiều, cho nên cảm xúc sẽ đặc biệt nhiều” Tiêu Bố Y rốt cuộc mở miệng nói: “Cò khô, sang năm lại có thể mọc lại.

Người đà chết, sẽ không có.

Giống như cơ hội của ta, mặc dù rất đáng thương, nhưng lại đáng giá quý trọng"’.

“Đậu Kiến Đức già rồi” TưNam nói: “Cho nên hắn lo được lo mất”.

“Có lẽ vậy” Tiêu Bố Y thuận miệng nóL

“Hắn bời vi lo được lo mất, cho nên bỏ mất quá nhiầi cơ hội.

Nhưng mà đây cũng là trong mệnh đà chú định...” Tư Nam nặng nề nói: “Phải biết rằng tài nguyên Đại Tùy, đều bị ngưoi cùng Lý Uyên chiếm cứ, mà hành quân tác chiến, tài nguyên là quan trọng nhất.

Đậu Kiến Đức thật ra chỉ là chuyện chết sớm hay muộn, hắn cho dù hoài nghi Bùi củ, Dương Thiện Hội, cũng cùng người rơi xuống bắt lấy cọng rơm rạ mà thôi.

Cũng biết cứu không được mệnh, nhưng ai cũng sẽ nắm chặt lấy, sẽ không buông tay.

Cái này từ góc độ người bên ngoài mà thấy, xác thực rất ngốc, nhưng nếu ngươi đang ở trong nước, sắp chùn đến đáy nước, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ nhưvậy”.

Tiêu Bố Y đưa tay chụp lấy một cái lá rụng, trong đôi mắt hào quang chớp động, lấm bầm nói: “Có lẽ...!cô nói đúng”.

Gió thu lên, lá khô vàng.

Máu tươi vung rơi, cũng bất quá cấp cho cây cò héo rũ kia một luồng sáng tạm thời, càng tăng thêm sự điêu linh.

Đậu Kiến Đức tay cầm trường thương, giống như người rơi xuống nước chụp lấy cọng rơm cứu mạng.

Hắn đà thu đao.

Thương có thể uy chấn quân tâm, mà trường đao mới là lợi khí gϊếŧ người chân chính.

Nhưng lọi khí gϊếŧ người hiển nhiên không phải dùng để cho người ta xem.

hắn nếu như xuất đao.

tất phải chém một người!

Hắn nhất địrih phải vào lúc quan trọng nhất mới xuất đao, gϊếŧ chết người quan trọng nhất! Nhưng lần này, hắn rút đàò có đúng hay không?

Cơ hội để hắn xuất đao cũng không nhiều, cũng có rất ít người biết sát thù chân chính cùa hắn.

Năm đó hắn cậy vào át chù bài này, nhiều lần liều mạng thành công, khi đó sau khi hắn thu đao đều có kí©ɧ ŧìиɧ màrih liệt, cậy vào một đao oai để đánh đánh ra cơ nghiệp rộng lớn.

Nhưng lần này sau khi thu đao, người lại như đao trong vỏ, cỏ khô sau núi đá, mỏi mệt, chán ghét, tránh né trời thu lạnh lẽo.

mùa đông xa xa

Tiết Vạn Thuật chết, Yến Triệu kỵ binh loạn.

Đậu Kiến Đức thắng, quân Hà Bắc quân tâm đại chấn.

Thắng bại có đôi khi ờ chỗ giằng co, có đôi khi, cũng chỉ là trong tích tắc.

Quân Hà Bắc thấy Trường Nhạc vương xuất đao, như trước đây bắt được thời cơ chiến đấu, lập tức hội tụ phản công, đà vây khốn kỵ binh dưới tay Tiết Vạn Thuật, đối kháng thế công của thủ hạ Tiết Vạn Triệt.

Thế công cùa binh sĩ Yến Triệu rốt cuộc bị bộp chặt, quản Hà Bắc thậm chí có dấu hiệu bắt đầu phản công.

Đậu Kiến Đức người ở trên lưng ngựa, lại tràn đầy mất mát.

Hắn thật cho rằng lần này dẫn binh đến công là La Nghệ, cho nên hắn súc lực đà lâu.

đà muốn quyết đấu La Nghệ.

Hắn hiểu rằng La Nghệ có Tàn Nguyệt loan đao.

nhung hắn cũng không lo ngại.

Xuất đao, bất quá chỉ một người chết, cái mạng này cùa Đậu Kiến Đức hắn, vốn chính là từ trong tay Diêm vương đoạt lại.

Nhưng uy thế như vậy, chỉ chém được một Tiết Vạn Thuật.

Uy thế như thể, chỉ có thể nói là thắng nhò.

Cái này tuyệt không phải hắn mong muốn, cho dù gϊếŧ mười Tiết Vạn Thuật, cùng không bằng một La Nghệ.

La Nghệ chưa chết, cuộc chiến này hắn thắng thi có thể thế nào? Còn chẳng phải đau khồ giãy dụa như trước?

Quân Hà Bắc không đợi Đậu Kiến Đức hạ lệnh, đà bắt đầu phản kích, cái này vốn chính là đường lối mà bọn họ quen dùng.

Bọn họ hy vọng một trận, có thể trọng chần quân uy, bọn họ hy vọng sau một trận, có thể trờ lại Dịch Thủy, bọn họ thậm chí hy vọng sau một trận, bọn họ có thể tiêu diệt đại quán Yến Triệu, lấy được u châu.

Nhưng khác với trước kia, nếu không có Yến Vân thiết kỵ của La Nghệ, cái hy vọng này có lẽ có thể thực hiện.

Nhưng mà Yến Vân tầiểt kỵ cùa La Nghệ lại đến sau đó, vô tìrih đánh nát một phần mộng tưởng cuối cùng cùa quân Hà Bắc!

Quân Hà Bắc phục binh ra hết, vốn đà hoàn toàn cắt đoạn thế công của Tiết Vạn Triệt, thậm chí đã đem bọn họ bao vây lại, bốn phương tám hướng bắt đầu xé rách.

Nhưng Tiết Vạn Triệt cũng không có tuyệt vọng, bời vì hắn còn có hy vọng, La tồng quản đà nói qua, sẽ báo thù cho bọn họ, La tổng quàn đã nói qua, viện quân lập tức sẽ tới.

Cũng bời vì lòng tin này, cho nên hắn mới đau khồ chèo chống, cũng bời vì lòng tin này, hắn rốt cuộc đợi đến khi La Nghệ viện binh.

La Nghệ rốt cuộc đuổi tới, mang theo thiên quân vạnmă đánh tới, cùng quàn Hà Bắc hội chiến tại một vùng bình nguyên trống trải ở giữa Dịch Thủy cùng Lang Sơn!

Phong khỏi vân dũng, thiết mà kim qua...!

Máu tươi như sông, lạnh lùng tưới cả một mảnh bình nguyên bị chà đạp rèn rỉ này.

Tiết Vạn Triệt ở trong, La Nghệ, Tiết Vạn Quân ờ bên ngoài, ngược lại đối với quàn Hà Bắc hình thành một loại cục diện tiêu diệt.

Mờ đầu còn có chút chen chúc, nhưng rất nhạnh theo từng đám binh sĩ ngà xuống, thì dẳn dằn có vẻ tiêu điều trống trải, lạnh lùng ngàn năm.

Tiết Vạn Quân huynh đệ tình thâm, vi cứu huynh đệ đà kích lèn dũng khí vô địch trước đó chưa từng có!

Hắn làm gương cho birih sĩ, cẩm trong tay trường sóc trượng tám, lại từ trong quàn hà Bắc như nước thủy triều đánh ra một thông đạo, mờ một đường máu.

Đến khi cùng huvnh đệ tụ họp, trên người không Biệt đã bị bao nhiâi vết thương.

Nhưng hắn một khắc nhìn thấy huyrih đệ, đà quên mất vết thương toàn thân.

Trong sinh từ chém gϊếŧ, còn sống là ông trời đã ban ân.

Tiết Vạn Triệt quanh thân đẫm máu, cũng không biết là cùa mình, hay cùa địch thù, nhưng trong mắt của hắn không có máu, chi nhìn đại ca nói một câu, “Đại ca, vạn Thuật đà chết, Đậu Kiến Đức ra tay!”

Hai huynh đệ có đau buồn, có phẫn nộ.

còn có ngọn lửa thù hận càng đốt càng cháy mạnh, có thể thiêu đốt tất cả.

Trong núi sông như vẽ, anh hùng gục ngã.

Trương Tu Đà đã chết, Dương Nghĩa Thần đã chết, quân Tiết gia xong rồi, phụ thân đã chết, cuối cùng chỉ còn lại Tiết gia bốn hồ bọn họ.

phảng phất binh tướng Đại Tùy trong bóng tối, rải rác cô đơn.

Quan Trung có Tùy quân, nhưng đà thoát thai hoán cốt thành đại quân Lý Đường.

Đông Đô có Tùy quân, nhung sớm đà thành quân Tây Lương thiên chuy bách luyện.

Núi sông gấm vóc của Đại Tùy, ờ trong dòng lũ lịch sử tụ họp, từng chút một tẩy đi sự chán chường, tẩy đi sự long đong, tẩy đi máu cùng lệ cùa vô số binh tướng, tầy đi phồn hoa, tái hiện ở trước mặt thế nhân.

Đại Tùy như vậy đã không phải Đại Tùy!

Bọt nước tái khởi, trong bốn hổ Vạn Thuật đã chết, Vạn BỊ cũng đã chết.

Hai huvnh đệ nhìn lẫn nhau, đều nhìn thấy sự cô đơn trong sự phẫn nộ cùa nhau.

Bọn họ không thể chết được, muốn chết, cũng phải cùng chết với Đậu Kiến Đức.

Quân Hà Bắc cực lực muốn chặt đứt thông đạo đánh ra, tiêu diệt từng bộ phận.

Hai huyrih đệ hoàn toàn không sợ, sóng vai gϊếŧ ra, một vào một ra.

trường sóc mang theo máu đò.

còn có ánh ngũ sắc của sinh mệnh.

Huyrih đệ đồng lòng, kì lọi đoạn kim (sắc bén có thể chặt đứt kim loại), vốn là cục diện đang giằng co, đà bị hai người này đánh vỡ.

Trên chiến trường, nhu nhược sợ hãi là bệnh truyền nhiễm, một truyền mười, ngàn truyền vạn, lúc này mới binh bại như núi.

Nhưng trên chiến trường, dũng khí cũng có thể lan tràn, hai truyền trăm, trăm truyền ngàn, bất cứ người nào vào thời điểm này, đều như nhặp ma đi theo hành động cùa người bên cạnh, gϊếŧ người hoặc bị gϊếŧ.

Dũng khí cùa Tiết thị huynh đệ lây nhiễm quân sĩ Yến Triệu, người người xông lẻn trước, tiệp qua một lát, đã đánh cho quân Hà Bắc quàn khỏng thảnh trận hình.

Cán cân thắng bại, một lẩn nữa đã lệch.

Lưu Hắc Thát xa xa trông thấy chiến cuộc, không biết trong lòng có tư vị gì, hắn cũng không có xuất chiến, cho tới bây giờ, hắn cũng không có nhặn được tin tức Đậu Kiến Đức bảo hắn xuất chinh.

Vốn kế hoạch là, Vương Thiên Lượng dụ địch tiến đến.

Đậu Kiến Đức phục binh ra hết.

sau đó lại bại.

Đậu Kiến Đức một đường thối lui đến trong sơn cốc Lang Soụ nơi đó mới mai phục sát chiêu trí mạng.

Gϊếŧ La Nghệ, là mục đích duy nhất của bọn hắn.

Ngàn vạn tính mạng binh sĩ Yến Vân, không thể so sánh với một La Nghệ.

Gϊếŧ La Nghệ, tất cả tĩã giá đều tính là đáng giá.

Nhưng Đậu Kiến Đức lại đánh vỡ kế hoạch sớm đà định ra, trước trận trảm tướng, lại chi gϊếŧ Tiết Vạn Thuật.

Tiết Vạn Thuật mặc dù chết, nhung quân Yến Triệu lại khỏng có lùi.

Cục diện bị Đậu Kiến Đức dùng lực bản thân vãn hồi, lại bị Tiết thị huvnh đệ kéo trờ về.

Đậu Kiến Đức lúc này, không có ra tay nữa.

Hắn và La Nghệ đà cách thiên quàn vạn mã, hắn không phải thần tiên, loại tình hình này còn có thể gϊếŧ được đối thủ.

Tình cảnh này, chỉ sợ Côn Luân lại hiện, cầu Nhiêm ra tay, cũng bất lực.  Đậu Kiến Đức nhìn sang chiến trường như máu, tịch mịch như tuvết.

Lưu Hắc Thát tại gò cao nhìn thấy bối cảnh cùa Đậu Kiến Đức, trong lòng chua xót.

Hắn đà không biết Đậu Kiến Đức nghĩ cái gi, hoặc có thể nói, hắn cho tới bây giờ đều không có biết Đậu Kiến Đức nghĩ đến cái gì.

Lưu Hắc Thát đã không biết như thế nào cho pầải, Đậu Kiến Đức còn chưa có lùi.

hắn vì sao không lùi? Vi sao không dựa theo kế hoạch mà làm việc? Lưu Hắc Thát ở trên sườn núi.

gấp đến đầu đã đầy mồ hôi.

Hắn nhẫn nại chịu ánh mắt khác thường của thủ hạ.

nhưng vẫn không thể hành động thiểu suy nghĩ, hắn là át chủ bài cuối cùng, hắn nếu như cũng liều mạng đi vào, thi tĩận chiến này, đà không còn đường sống để tiệp tục xoay người.

Lúc này, La Nghệ còn chưa có xuất động Yến Vân thiết kỵ.

Cái loại ác chiến như cối xay thịt này, tuyệt không thích hợp cho kỵ binh phát huy sờ trường, bời vì ưu thế của kỵ binh chi có thể trên địa hình rộng rãi bằng phẳng mới có thể phát huy tối đa được.

Kỵ binh cũng tại tập kích bất ngờ.

đánh lén, mới có hiệu quả tuyệt đối rang động.

Thiết kỵ cùa Tiêu Bố Y cũng tìm kiếm cơ hội xuất kích, tìm kiếm địa thế xuất kích, lúc này mới có thể dùng một cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích cao nhất.

Không có cơ hội, kỵ binh cho dù nát ờ trong nồi cũng sẽ không đánh ra!

Vô luận là đạo phi, hay là Tùy binh, cho tới bây giờ đều đã đối với phòng ngự ky binh có kinh nghiệm hoặc nhiều hoặc ít.

Năm đó Trương Tu Đà kỵ binh không nhiầi lắm, cũng không dựa vào kỵ binh thủ thắng, nhưng Bát Phong Doanh của hắn, mấy ngàn thiết kỵ cùa Lý Mật cũng không xông phá được.

Đó là kết tỉnh, trí tuệ cùa Tùy quân nhiều năm đối kháng ky binh.

Bất luận binh chủng gì, đều có ưu có huyết, không thể quơ đùa cả nắm.

Lợi dụng địa thế, đầy đù ưu thế cho binh chùng mới đánh ra, mới là đạo làm tướng.

La Nghệ thân là Tùy tướng, sớm rò ràng đạo lý này, cho nên hắn một mực không để cho Yến Vàn thiết kỵ xuất động.

Năm đó cùng Lý Tĩnh chiến một trận, bị Lý Tĩnh dụ đến trong cốc, thẻ thảm đau đớn như vẫn còn ờ trước mắt, điều này làm cho hắn khi sừ đυ.ng kỵ binh, càng thêm cẩn thận.

Nhưng chờ khi Tiết Vạn Triệt cũng đã gϊếŧ ra, La Nghệ rốt cuộc đă xuất động Yến Vân thiết kỵ!

Thiết kỵ như mây, đánh là cánh của quân Hà Bắc.

Nơi đó là chỗ yếu kém nhất cùa quân Hà Bắc.

cũng là chỗ có lợi nhất để thiết ky rong ruổing.

La Nghệ đích thân lĩnh quân, đương nhiên đi trước.

Chỉ là một phen chà đạp.

quản Hà Bắc đà loạn.

Nhưng Hà Bắc còn có tử sĩ, Vương Thiên Lượng khi nhìn thấy La Nghệ xuát mã, chỉnh lại cờ trống, đã quay đầu nghênh đón.

Tất cả mọi người không ngờ tới.

La Nghệ cũng không có nghĩ đến.

hắn khỏng ngờ ngoại trừ Lý Tĩnh, còn có người dám miệt thị Yến Vân thiết kỵ cùa hắn!

Mà người này, quả thực không có ý nghĩa, trong mắt La Nghệ, căn bản cũng không có người này.

Người này vốn vừa rồi khi đánh tại Dịch Thủy, nên chết rồi.

Vương Thiên Lượng toàn thân đà đau nhức đến chết lặng, hắn biết mình có thể sẽ chết ờ trong này.

Nhưng biết rõ hẳn phải chết, hắn lại không có sợ hãi.

ngược lại có thoải mái.

Hắn đà mệt, đã mòi mệt, hắn lần này nghênh đón, thẳm muốn nói cho tất cả mọi người một chuyện, hắn không phải phản đồ!

Phản đồ không có loại dũng khí chịu chết này.

Hắn vì bị hoài nghi mà sĩ nhục, vì huynh đệ sụp đổ mà sỉ nhục, vì quân Hà Bắc lại bại trận mà sỉ nhục.

Sỉ nhục sống, khôngbằng bi tráng đi tìm chết.

Đi theo Đậu Kiến Đức nhiều năm, Đậu Kiến Đức đã cứu hắn số lần khó có thể đếm.

nhưng vô luận cứu hắn bao nhiêu lần, nhân mạng chỉ có một cái, lần này đưa ra ngoài, tất cả sổ sách thiểu nợ đều sạch sẽ.

Vương Thiên Lượng chírih là ôm suy nghĩ này mà nghênh đón, khỏng chỉ là hắn, còn có rất nhiều quân Hà Bắc liều chết đi theo phía sau hắn, nghênh đón lên.

Cô đơn vài trăm người, lại đánh về phía mấy ngàn Yến Vân thiết kỵ uy chấn thiên hạ, ai cũng khỏng biết bọn họ trong khoảng khắc cuối cùng đến tột cùng suy nghĩ cái gì?

Gió thổi cát lên, Lưu Hắc Thát đã rơi lệ.

Đàn ông có lệ không dễ roi, chi là chưa tới chỗ thương tâm.

Hắn một khắc này, chi hận mình không được chính là Vương Thiên Lượng.

Hắn đứng ờ trên cao, trong đầu trống rỗng, sau đó hắn liền thấy được một màng ngân quang chói mắt nồi lẽn.

Đạo hào quang nọ đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Đạo hào quang nọ lan tràn, đà xem Vương Thiên Lượng cuốn vào bên trong.

Đạo hào quang nọ không phải hào quang, mà là sát khí của La Nghệ.

Sát khí vừa ra, ít có người địch!

Lưu Hắc Thát khi trông thấy luồng ánh sáng nọ.

ngực cũng muốn nhỗ máu.

hắn và La Nghệ đánh với đà lâu, đương nhiên hiểu rõ chỗ lợi hại cùa Tàn Nguyệt loan đao.

Trên đùi hắn, thậm chí còn có vết thương loan đao kéo lê.

Hắn hiểu rẳng.

Vương Thiên Lượng tuyệt đối ngăn cản không nổi công kích của đao trận này.

Loan đao chẳng những sắc bén.

hơn nữa lộ tuyến hay thay đổi, thậm chí va chạm bên cạnh hav ở dưới, đều có thể hiện ra sát khí

Có lẽ một thanh loan đao còn không đủ gây cho sợ hãi, nhung mà hơn ngàn người bắn ra loan đao, loại lực lượng rung chuyển thiên địa này.

khó có thể địch nổi.

Người có thể ngăn ở Tàn Nguyệt loan đao không phải là khỏng có, nhung mà tuyệt đối không phải là Vương Thiên Lượng!

Vương Thiên Lượng không có thân thù của Lưu Hắc Thát, cũng khỏng có thuẫn bài như thiết giáp kỵ binh, càng không có sự tỉnh táo cùa Lý Tình.

Hắn thậm chí ngay cả thuần bài cũng không mang đã giục ngựa vọt tới.

Hắn có chỉ là một bầu nhiệt huyểt.

hắn có chỉ là một thân thể huyết nhục.

Chỉ là nhiệt huyết cuối cùng sẽ lãnh, thân thể huyết nhục kháng không được lười dao sắc bén.

Hào quang hiện qua, Vương Thiên Lượng không cách nào tránh thoát.

Hắn có thể làm chi là cắn răng, cắn đến môi xuất huyết, răng rạn nứt, cũng không kêu lên một tiếng.

Cảm giác được lười đao lạnh buốt lướt qua cơ thể, lực lượng toàn thản như thủy triều lui bước.

Vương Thiên Lượng trước khi chết chỉ quay đằu nhìn về phía Đậu Kiến Đức.

Hắn hy vọng có thể thấy Đậu Kiến Đức một lần, nếu như có thể mà lòi nói, hắn hy vọng nói một câu với Đậu Kiến Đức.

Hắn không phụ lòng Đậu Kiến Đức!

Nhưng hắn cuối cùng nói không ra lời, hắn rốt cuộc cũng nhìn không tới Đậu Kiến Đức.

Cũng không phải là tất cả mọi người trước khi chết, đều có thể nói ra điều mà mình muốn

Khi người roi xuất mặt đất, hắn chỉ thấy bầu tròi đỗ.

đám mây đỗ.

mặt tròi đỏ.

trong trời đất phảng phất đều bị nhiễm lên một tầng sắc đò, giống như ánh nắng chiều ánh bi tráng.

Sau ánh nắng chiều tà, là đêm tối hàng lâm, Vương Thiên Lượng trước mắt tối sầm, đã rơi vào trong bóng tối vĩnh cừu.

Hào quang màu bạc hiện qua, không có kêu thảm thiết, không có bi thiết, có chi tiếng ngựa sợ hãi hí vang, tharih âm loan đao vào thịt, ngẫu nhiên xen lẫn tiếng thi thể thình thịch rơi xuống đất.

La Nghệ mặt lạnh, nắm chặt nắm tay.

khi giục ngựa khi qua thi thể của những người này, hắn có sự cẩn thận trước đó chưa từng có.

Hắn chỉ sợ người chết trên mặt đất sẽ đột nhiên xông lên, một đao đâm vào trong bụng hắn.

Dũng khí cùa những người này chịu chết, cho dù La Nghệ nhìn thấy, cũng đà kinh tâm động phách.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua loại hán tử nhiệt huyết bi tráng này.

Biết rất rõ rằng chịu chết, lại còn tới chịu chết, bọn họ là vig cái gì?

La Nghệ nghĩ mài mà không rõ, hắn cũng không có thời gian mà suy nghĩ cho rõ, trặn chiến này hắn nhất định phải gϊếŧ Đậu Kiến Đức.

cũng như Đậu Kiến Đức muốn gϊếŧ hắn.

Trước mắt là một lần cơ hội cuối cùng cùa La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức.

chiếm đoạt thế lực của đối thủ, lại mong tranh đoạt một trận, bằng không khó tránh khỏi sẽ bị Tiêu Bố Y từng bước chiếm đoạt.

Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn Dịch Thủy chiến một trận, đà biết hai người chi có thể còn sống một.

Vương Thiên Lượng chỉ lo vọt tới trước, khi vọt tới trước lại quên quay đằu lại, cho nên không có nhìn thấy khi Yến Vân thiết kỵ xuất động.

Đậu Kiến Đức đà bại lui.

Cờ xí vừa lui, quân Hà Bắc đã bại.

Đậu Kiến Đức đã lui, bọn họ đã không có lý do để kiên tri

Nhưng bị đám người Vương Thiên Lượng ngăn cảộ, La Nghệ cách cờ xí còn rất xa, trong lúc nhất thời gϊếŧ không tới được.

Trong lòng của MỊ đại hận.

cũng không chịu buông tha cơ hội tốt nhất này.

Đậu Kiến Đức đà cùng đường, Đậu Kiến Đức đà chán nản, lúc này Đậu Kiến Đức chính là một con chó roi xuống nước, hắn không thùa dịp cơ hội tốt này mà đánh lên mấy gậy, buổi tối làm sao ngù ngon? :

Thúc dục đại quân tràn qua, La Nghệ dẫn theo Yến Vân thiết kỵ, vượt qua loạn quân, đi một đường vòng, đà đến trước nhất đại quản.

Khoảng cách mười dặm cũng không tính là xa, nhưng hắn đuổi nharih, Đậu Kiến Đức trốn cũng không chậm.

Hắnkhi đuổi tới cừa cốc, đã thấy cờ xí cùa Đậu Kiến Đức đã nhập cốc!

Đuổi hay không đuổi? Tiết thị huynh đệ một mực theo sát ờ bên người La Nghệ, rốt cuộc có chút ít lưỡng lự.

địa hình ở đây bất lợi, chuyện cũ như khói, lại vọt tới trong đầu hai người.

Năm đó Lý Tĩnh chính là lợi dụng địa thế, đại phá Yến Vân thiết kỵ.

lằn này bọn họ có thể giẫm lên vết xe đổ hay không? Nhưng Vương Thiên Lượng chết, đà là một tầng bi tráng cuối cùng khi tròi chiều đã ngà phía tây, Đậu Kiến Đức tồn thắt thảm trọng, lần này nếu không đuổi, gϊếŧ không được Đậu Kiến Đức.

chẳng phải kiếm cùi ba năm thiêu một giờ?

Tiết thị huynh đệ đang đo dự, La Nghệ lại không chút đo dự dẫn binh vọt lẻn đi vào.

hai huynh đệ không do dự nữa, chăm chú đi theo.

Vi báo thù cha, gϊếŧ Đậu Kiến Đức.

cho dù có hố lùa, bọn họ cũng sẽ nhảy theo vào!

Gió nổi mây bay.

cát bụi tràn ngập, che ở cùa cốc.

Trong thê lương, ai cũng khỏng biết trong cốc rốt cuộc còn sẽ có biến cố kinh hồn gì!

***

Tiêu Bố Y căm thụ không được sự bi tráng cùa hai quân giao chiến, lại có thể cảm nhặn được cảm giác mát mẻ gió thu thổi tới.

Hắn tựu lẳng lặng đứng ờ nơi đó, nhìn sang mảrih lá rụng trong tay.

phảng phất đại cuộc trên đời này, cũng bù không được một mảnh lá rụng.

TưNam đột nhiên nói: “Ta có một vẩn đề muốn hòi ngươi”.

“Cô hôm nay hình như có rất nhiều vẩn đề?” Tiêu Bố Y cầm lá rụng trong tay, thờ dài

TưNam bịt mặt, nhìn không thấy vẻ mặt, nhưng trong mắt đã có sự thê lương.

“Tròi thu.

luôn sẽ có rất nhiều vắn đề”.

Đây căn bản không phải là một đáp án, Tiêu Bố Y cũng không có phản bác.

thản nhiên nói: “Cô hòi đi”.

“Ngươi vừa mới nói, giống như cơ hội của ngươi vậy, rất đáng được quý trọng, có phải là nói chuyện ngươi đã chết không?”

“Không sai”.

Tư Nam tràn đầy sự hoang mang, “Ta nghe nóiqua, người chết là từ một...!nơi rất xa đến noi đây?”

“Cũng có thể nói như vậy” Tiêu Bố Y cảm khái nói: “Ta không thể xác định, cũng không đám xác định, ta không biết mình rốt cuộc là ờ thế giới nào, ta chỉ biết rằng, ta không thể phụ kỳ vọng cùa rất nhiều người, ta cũng có thể mang đến cho người trong thiên hạ sự yên ổn”.

“Vậy chỗ đó cùa ngứơi.

là dạng gì?” TưNam khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, mắt đen lay láy.

“Chỗ của ta, thật nói với cô, có lẽ nói mấy ngày mấy đèm cũng nói không hết” Tiêu Bố

Y than thờ nói: “Đó là một noi cô khó có thể tường tượng, chẳng những không gian khác biệt, mà thời gian cũng khác biệt.

Tựa như...!chúng ta đột nhiên có một ngày, từ noi này, trờ lại niên đại của Trương Giác kia, cô có thể tường tượng được không?”

Tư Nam ngơ ngần, sau hồi lâu mới nói: “Thì ra là thể, cho nên ngươi biết rất nhiều chuyện về sau?”

“Chi có thể nói là mơ mơ hồ hồ” Tiêu Bố Y nói: “Lịch sừ là người ghi.

hắn cao hứng cùng thương cảm ghi đều có khả năng khác nhau.

Cô nếu như gặp được Trương Giác, cô tuyệt đối không biết hắn có biết được một người tên là Tư Nam hay không.

Thậm chí, cô căn bản không biết Trương Giác sẽ đánh đổ triều đình hay không”.

Hắn nói đơn giản và thâm ảo, Tư Nam nhìn như đã rõ ràng, trầm ngâm thặt lâu mới hòi, “Vậy...!ờ niên đại của ngươi, ngươi không có người yêu sao?”