Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 540: 540: Sét Đánh

Thiên hạ đại cuộc từ từ sáng rõ.

Quan Trung, Đông Đô hai bá chủ đà từ mới đẩu là âm thẳm phá hư.

Cho tới bây giỡ đổi chọi gav gắt.

Mặc dù thiên hạ còn có những hạng người như Lương Sư Đô.

LÝ Quv.

Trầm Pháp Hưng.

Nhưng cũng không đáng nhắc tới.

Thiên hạ tập trang quan sát, chi muốn biết rổt cuộc núi sóng ai làm chũ!

Thế lực hai bên đều đang củng cổ thực lực, nhanh chóng loại bò buồn những lo lắng ờ sau lưng.

Để cầu toàn thân tâm đẩu nhập vào trong trận đua tranh cuối cùng này.

Thế lực hai bẽn hiển nhiên đều chịu một phương thế lực ánh hưởng.

Đó chính là Đột Quyết!

Ai cũng muốn biết, tiết giáp kỵ binh của Đông Đô rốt cuộc có thể chống lại huyền giáp thiên binh của Quan Trung hay không.

Cho dù có thể đánh bại huyền giáp thiên binh.

Thì có thể chiến thắng hơn mười vạn thiết kỵ của Đột Quyết hay không.

Lực lượng của Đột Quyết, không thể khinh thường.

Lý Đường một mực tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc, nhiều ít bị quán chế tại Đột Quyết.

Đòng Đô lại thái độ cường ngạnh, thậm chí có ý niệm quvết đấu Đột Quvết trong đầu.

Đột Quvết ỡ trong đó.

quan hệ hiển nhiên không thể không vi diệu.

Trong cuộc tranh đua núi sông tráng lệ này.

cuối cùng người thắng cuối cùng là ai.

không có gi bất ngờ vẫn là cựu phiệt cùng tân quv!

Hai cồ thế lực nàv.

ỡ trong dòng chảy của lịch sử.

Mượn căn cơ cùng thế lực.

đánh bại những người cạnh tranh không hợp với trào lưu.

Đạo phi tuv đông như kiến, đổi với thế lực cường đại của cựu phiệt tân quv.

vẫn vếu ớt không chịu nổi trọng kích!

Nếu như nói thiên hạ ngoại trà Đông Đò, Quan Trung.

Đột Quvết ba thế lực lớn kiềm chế lẫn nhau ra, còn có một chồ gút mắc không rõ, thi không thể nghi ngờ chính là ỡ vùng Hà Bắc.

Không đến khoảng khắc không còn hv vọng, những ké tham gia tranh bá thiên hạ đểu không muốn buông tha cố gắng cuối cùng.

Bởi vì bọn họ cũng biết, như như là tham dự vào cuộc đua này.

thi đà định kết cuộc của bọn họ khác với mọi người.

Tựa như thái dương huy hoàng bay lên thi cũng đã chú định nó sẽ bất đắc dì lặn về phía tâv.

Tuy là phải buông thả.

là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng cùng là chiều hướng phát triển.

An phận thủ thường cùng có được kết quả không tệ.

Đồ Phục Uv đă đến cùng đồ mạt lộ mặc dù vẫn ngồi trên cao vị.

Nhưng dưới ánh trời chiểu.

Vương Thế Sung vì cầu tính mạng của người trong họ.

cuối cùng đền khi sơn cùng thùv tận mới đầu hàng.

Tuv được Tiêu Bố Y phong làm một Ngân thanh quang lộc đại phu, cũng đã chẳng khác gi thứ dân.

La Ngh.ệ Đậu Kiến Đức cho tới bây giờ.

coi nhu là muốn cẩu làm một thứ dãn, cũng đà là không thể.

Hy vọng duy nhất của bọn họ.

là đánh bại đối thủ thôn tính địa bàn.

cầu lưng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cẩu sinh tồn trong kè hở.

Huống chi bọn họ đều là người kiêu ngạo.

Người kiêu ngạo không muốn sổng hèn mọn, thà rẳng lựa chọn...!oanh oanh liệt liệt đi tìm chet!

Kiến Đức ngồi ỡ trong doanh trướng nhìn Lưu Hắc Thát, thật làu không nói gi.

Lưu Hắc Thát đang nhìn mũi chân của mình, cũng trầm mặc không nói gì.

Hai người vốn là huyrih đệ sinh tử, nhưng đến hôm nav.

lại cũng không thể nói gì.

Không biết qua bao làu.

Kiến Đức lúc này mỡi nói: “Hắc Thát.

Ta đã không còn đường

lui”.

Lưu Hắc Thát đột nhiên nhớ tới khmỡi gặp gỡ Tiêu Bố Y.

Khi đó Tiêu Bố Y trong mắt hắn còn bất quá chi là một đạo phị cảm giác có chút buồn cười.

Khôngbiết mình vì sao có ý niệm này, cảm giác lại có chút ít bi ai.

Bởi vi Tiêu Bố Y từng bước một đi tới vị trí chính xác nhắt.

Mà hắn cùng Đậu Kiến Đức.

rốt cuộc lại đi trên con đường sai lầm.

càng đi càng xa.

“Ngoại trà đánh bại La Nghệ ra, ta...!còn có quán Hà Bắc nữa, đã không còn đường ra” Đột nhiên nỡ nụ cười từ nhạo.

Đậu Kiến Đức nói: “Có lẽ quán Hà Bắc có còn có thể một lẩn nữa được nắm cuốc càv.

Nhưng mà những người như chúng ta.

Triều đinh sè khôngbòqua”.

Lưu Hắc Thát trầm giọng nói: “Chi là chết mà thôi!”

Kiến Đức trầm mặc xuống, thật làu mới nói: “Ta chết không sao cả.

Nhưng mà ta thật không cam lòng" Bỗng nhiên ngẩng đẩu.

Kiến Đức từng chữ nói ra:“Chẳng lẽ cam tàm?”

Lưu Hắc Thát trong lòng một hồi hoảng hốt.

nhắt thời nồi lòng chạy như bay.

chuyện cũ từng màn lướt qua.

Cho tới hỏm nay, hắn thật không biết, mình có cam tâm hay không.

“Ta...!chi biết là...” Lưu Hắc Thát khó nhọc nói: “Nếu là trước kia.

Ngươi sẽ không đồng ý các huynh đệ đi chịu chết”.

“Ngươi cũng nói, đó là trước kia” Kiến Đức lạnh nhạt nói.

‘‘Nhớ năm đó.

hai trăm tám mươi ba người lúc trước đi theo người.

Ngươi luòn ờ trước nhất.

Chính vì như thế những người nàv đà theo cả đời” Lưu Hắc Thát cúi đầu nói: “Nhưng hiện tại.

Những người này đà còn lại không có mấv.

Nếu có lựa chọn..

“Nếu có lựa chọn.

Ta tinh nguvện không có mang những người nàv đi đánh vào doanh trại Tiết Thế Hùng" Đậu Kiến Đức nói: “Trước kia.

Có người đã từng kể cho ta chuyện xưa...”

Lưu Hắc Thát không hỏi.

Hắn hiểu 1ẳng Đậu Kiến Đức muốn nói thì sẽ nói.

Nếu hắn đà không muốn nói.

ai cũng không thể bắt buộc hắn nói ra.

“Hắn nói.

có người một mực xin cơm mà sổng.

Mỗi ngàv đều là bụng ăn không no.

cố gắng sống qua mùa đông.

Nếu như mỗi ngàv có thể ăn hai bữa cơm trắng, dù là cứng ngắc, hắn cũng đà thòa màn.

Có một ngày, gặp được một tài chủ, nhìn thấv hắn nghèo khó.

bắt đẩu tiếp tế cho hắn, mồi bữa cho hắn hai cái bánh nóng hổi.

về sau thấv hắn ở không được tốt.

lại mời hắn đến nhà của mình ờ lại.

Tài chủ đinh viện rất huv hoàng, gia tài bạc triệu.

Nhưng mồi ngày vẫn cho người nọ hai bánh.

Ngươi cảm thấy người nọ sẽ có ý kiến gi về tài chủ?”

Lưu Hắc Thát thờ dài nói: ‘‘Hắn quá nửa sẽ rất căm hận tài chủ kia!”

‘Không sai.

Hắn hận tài chủ vi sao có nhiều tiền như vậy, mà không cho hắn ăn sơn trân hải vị.

Chi cho hắn ăn hai cái bánh lạnh nhưbăng.

Hắn hận vốn hắn rất thấv đủ, rất vui vẻ.

Vì sao tài chủ lại làm cho hắn nhìn thấv cuộc sống của ké tài trí hơn người.

Khiến cho hắn biến thống khổ!”

Lưu Hắc Thát sắc mặt thẫn thờ.

“Loại ngưỡi nàv...!trên đời thật ra rất nhiều”.

“Ta chính là loại người này” Kiến Đức đột nhiên nói.

Lưu Hắc Thát trầm mặc thật lâu.

lẩm bẩm nói: “Ngưỡi nói không sai”.

“Ta vốn cho 1ẳng.

Lẩn nọ có lẽ thất bại.

có lẽ đà chết.

Nhưng mà ta cuối cùng không phụ một phen ưu ái của các huvnhđẹ Kiến Đức lắng lặng nói: “Ta thậm chí chuẩn bị độc thân đi chiến mười tám tướng dưới tav Tiết Thế Hùng cùng Tiết gia bốn hồ.

Tiết Thế Hùng có lẽ già rồi, nhưng Tiết gia bốn hổ rất không kém.

Đại tướng dưới tay hắn cũng rất nổi danh.

Nhưng ta không ngờ rẳng quân Tiết gia thất bại một cách khó hiểu.

Ta lại thắng một cách khó hiểu.

Ta căn bản không có nhìn thấv Tiết Thế Hùng.

Sau trận chiến ấy, ta đã từ tên khất cái kia.

đà có được rất nhiều thứ vốn không thuộc về mình, vốn năm đó ta cho dù chết dưới loạn thương.

Ta một khắc đó vẫn là Đậu Kiến Đức! vẫn là Đặu đại ca trong suy nghĩ các huvnh đệ!” Đậu Kiến Đức nói đến đâv.

trên khuôn mặt một mực binh thản rốt cuộc có sự thống khổ.

“Nhưng ta không có chết.

Ta có quá nhièu thứ vốn không thuộc về ta.

Các huvnh đệ cũng giống như vậy.

Ta không biết hình, dung cảm giác này như thế nào.

Nhưng hiểu 1ẳng, ta cùng các huvnh đệ đều đã không biết đủ không camlòng.

Chúngta...!không camlòng!”

Hắn nói đến đây.

đột nhiên dừng lại.

Trong trướng lại vên tình, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đã ngưng tụ ỡ trên khuôn mặt của Kiến Đức.

Vẽ mặt này cho dù họa sì giòi nhất trên đời cũng khó có thể miêu tả rò ra hết được.

Trẽn đời này người hiểu chuvện quá nhiều, nhưng luôn làm những chuvện hồ đồ.

Cái này chẳng phải cũng là một loại bi ai?

Qua hồi lâu, Lưu Hắc Thát lúc này mới chậm rãi đứng lên.

“Trường Nhạc vương.

Ta và người huvnh đệ tinh thâm.

Ta cho dù chết cho người cũng không sao.

Nếu như chiến cùng La Nghệ, ta sè làm tốt bổn phận của mình.

Nhưng mà...!Dương Thiện Hội cùng chúng ta đối kháng nhièu năm đột nhiên đẩu nhập váo người.

Người chẳng lẽ nửa phần hoài nghi cũng không có?”

Hắn nói xong cũng trực tiếp đi ra ngoài.

Không hề lưu lại, Kiến Đức há miệng muốn nói cái gi đó.

Nhưng Lưu Hắc Thát sớm đã không còn.

Đẩy màrih.

nhìn trăng, trăng phảng phất như cùng biết tâm tư của người giờ phút nàv.

ánh sáng ảm đạm.

ẩn ờ trong trời sao.

Lưu Hắc Thát nhin sang ánh trăng, há miệng mới định thờ dài.

Chợt nghe thấy trong doanh trướng một tiếng thở dài truyền tới.

Giống như phát ra từ đáy lòng.

Áp lực và thâm trầm, bất đắc dĩ và thê lương.

Kiến Đức cô đơn đon ngồi ỡ trong doanh, trướng, đột nhiên lấv tay vạch mấy đường, ghi ra một chữ Vương.

Ngóng nhìn thật làu chữ kia, ánh mắt Đặu Kiến Đức lộ ra vẻ cực kv cổ quái.

***

Hòm sau.

Dịch Thủv!

Phong tiêu tiêu dịch thủv hàn.

Tráng sĩ nhắt khứ hề nan tái hoàn! (Gió hiu hiu nước sông lạnh, tránh sĩ một đi khó trờ về).

Quản Hà Bắc.

quán Yến Triệu đứng ỡ hai bờ sông Dịch Thủv, nhìn thấy sự lạnh lùng cùng sát khí của nhau.

Người nào cũng biết, đâv là vương giả quvết đấu.

Trận quvết đấu này sẽ quvết định hướng đi.

La Nghệ đích thân áp trận, sau lưng đi theo Yến Triệu thiết kỵ khiến cho đối thủ sợ hài.

Ngóng nhìn bộ binh kỵ binh ở bờ bên kia, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh.

Tiết Vạn Quân.

Tiết Vạn Triệt, Tiết Vạn Thuật đang ỡ bên người La Nghệ.

Tiết gia bốn hổ cho tỡi hôm nav.

Vạn Bị đà bị Vương Phục Bảo gϊếŧ chết.

Chi còn lại ba hổ.

nhưng chiến ý trong mắt ba người còn lại đểu hừng hực.

Mục đích của cuộc đời bọn họ đang ờ bờ bên kia.

Đánh bại đối thù.

thùa thắng truy kích, gϊếŧ Đậu Kiến Đức, vì phụ thân báo thù.

Đáy là tâm nguvện của bọn hắn trong trận chiến này.

Nhưng Đậu Kiến Đức giống như không thấv.

lực lượng đầu tiên phát động tiến công lại là một tướng dưới tay Đậu Kiến Đức.

Gọi là Vương Thiên Lượng.

Người nàv là một trong hon hai trăm tử sĩ của quân Hà Bắc.

Chi cần là tử sì năm đó.

có thể dùng một cồ lực lượng chưa từng có lôi kéo quán Hà Bắc quán đi về phía.

Bởi vì những người này, vốn là quân hồn của quân Hà Bắc.

Khi phương đông hơi sáng, mâv nhạt trăng ẳn.

Dịch Thủy hầu như một khắc ờ dưới công kích của Vương Thiên Lượng sôi trào lên.

Gió thu thoáng qua thổi nước sõng xoa động.

Trước nhiệt huvết của chiến sĩ.

thoạt nhìn đà không đáng nói đền.

Quân Hà Bắc đạp vờ Dịch Thủv nhưgương, kích động mà đến.

Trong gió vang lẻn bi ca so với quán Yến Triệu còn muốn dõng dạc hơn.

Quán Yến Triệu thần sắc không thay đồi.

lại nắm chặt binh khí trong tay lạnh lùng nhìn sang ké địch cách mình càng lúc càng gằn.

Giống như thợ săn tình lặng đợi con mồi đến gần.

“Không đúng” La Nghệ hai hàng chân mày cau lại.

làm cho trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn thêm chút sắc thái.

“Tổng quản.

Có cái gi không đúng?" Tiết Vạn Quản hòi.

Tiết Vạn Thuật đà mang binh lao ra nghênh chiến.

Đối phó với một Vương Thiên Lượng, cho dù dùng Tiết Vạn Thuật cùng có chút đại tài tiểu dụng.

Tiết Vạn Quân thắv huynh đệ lao ra cũng không có quá nhièu lo lắng.

“Ta biết Đậu Kiến Đức.

Lưu Hắc Thát đà đến Dịch Thủy.

Mấy ngày hôm trước, bọn họ ổn định trận tuyền, cũng là bời vì Đặu Kiến Đức đã tới”.

Tiết Vạn Quản đà cầm mã sóc.

trong mắt lóe hùng lửa giận.

Tiết Vạn Triệt lãnh đạm nói: “Hắn đến đâv rắt tốt.

Ta đang muốn cùng hắn đánh một trận.

Ta rất muốn biết, là đao hắn nhanh, hay đao ta nhanh".

La Nghệ nghiêm nghị nói: “Vạn Quản Vạn Triệt.

Chuyện ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ làm được cho các ngươi.

Nhưng mà chúng ta muốn gϊếŧ Kiến Đức, cũng tuyệt đối không thể chết sớm hơn so với hắn”.

Hắn nói phi thường lạnh lùng, nhưmột chậu nước lạnh dội xuống đầu.

Tiết thị huvnhđệ đã khôi phục tinh táo.

Tiết Vạn Quân buông lỏng tav ra cầm mà sóc ra, trầm tĩnh hòi: “Tồng quản.

Có cái gi không đúng?”

“Đậu Kiến Đức, Lưu Hắc Thát đà đến đãv.

Vì sao chi phái một Vương Thiên Lượng còng kích?” La Nghệ cười lành lạnh.

Tiết Vạn Quản do dự một chút.

“Vương Thiên Lượng đà chống đờ hết nồi”.

Phương xa bụi mù tràn ngập, hậu quân Yến Triệu vẫn bất động không ra.

Tuv chi xuất ra một Tiết Vạn Thuật, nhưng Vương Thiên Lượng đã chống đỡ không nối, bắt đầu hiện lên thế lui ra phía sau.

Nguỡi nào cũng biết.

Binh bại như núi.

Chi cần Vương Thiên Lượng dẫn quán lùi thêm một khoảng cách nữa, sẽ hiện lên dấu hiệu sụp đổ.

Tiết Vạn Triệt cau mày nói: “Chi sợ có trá”.

La Nghệ chậm rãi gặt đầu.

“Đề phòng có trá.

Kiến Đức tuvệt không phải dễ dàng vứt bõ người nhưvậy! Quân Hà Bắc nếu như còn có trợ giúp, chúng ta ngược lại không cần lo lắng.

Nhưng bọn họ nểu nhanh như vậy đà bại lui.

Chúng ta cũng phải cẩn thận bọn họ có phục binh”.

Tiết Vạn Quản hỏi: “Vậy chúng ta có cằn thùa thắng xông lên không?”

Tiết Vạn Triệt nói: “Chúng ta nhất định phải thùa thắng xông lẻn.

Tổng quản, mạt tướng xin dẫn binh truy kích.

Bọn chúng cho dù có phục binh cùng bảo đảm đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chày! Có đòi khi, thể bại tuyệt khôngphải dễ dàng khống chế”.

La Nghệ trầm ngâm một lát nói: “Được Vạn Triệt, lát nữa quán Hà Bắc nếu như bại.

Ngươi dẫn hai ngàn thiết kỵ truy kích.

Vạn Thuật bám ỡ sau.

Ta chi sợ Kiến Đức có mai phục.

Nhưng hắn cho dù có mai phục, chúng ta cũng không cằn đi sợ.

Ta sẽ dẫn Yến Triệu thiết ky đi sau trợ giúp các ngươi.

Kiến Đức chi là lũ chán lấm tay bùn có thể có năng lực gi!”

Tiết Vạn Triệt lình mệnh, tập trung chú ý lình quân.

Khi mặt trời đà cao ba sào.

quán Hà Bắc đà bại.

Tiết Vạn Triệt, Tiết Vạn Thuật hai người không chút do dự.

thùa cơ truy kích!

Bụi mù tràn ngập, Kèn vang xa.

Một khắc này núi xa nước gần đều rung động.

Chiến dịch thoạt nhìn cũng chi vừa mới bắt đẩu.

Mà La Nghệ mặc dù không hoàn toàn như Dương Thiện Hội suy đoán, vẫn đúng hẹn đuổi theo.

Kiến Đức cảm thụ được chấn động trưỡc mặt.

thở ra một hơi.

Hắn đích thân dẫn quán ờ gần Lang Sơn mười dặm mai phục.

Hắn chi hv vọng người đến là La Nghệ!

***

“Không đúng" Tiêu Bố Y người đang ỡ Đông Đô.

nhíu mày lầm bẩm nói.

Hắn nhìn sang bản đổ Hà Bắc.

Nơi đó vẽ một dòng sòng màu xanh, đúng là Dịch Thủy.

Hắn tuv không thể tự mình tham chiến, nhưng vẫn cực kỳ chú ý hướng đi ỡ nơi đó.

Hắn hy vọng minh là người đầu tiên biết được kết quả đại chiến.

Tuy hắn trước mắt không thể ảnh hưởng đến kết cuộc, nhưng mà hắn muốn căn cứ theo kết quả để quyết định hướng đi của bước tiếp theo.

Tại mùa thu lành lạnh bốn bề đều khởi lẻn chiến sự.

Bốn phương tám hướng đồng thời phát động.

Khi Hà Bắc ác chiến, Lý Tình đà hưng binh xuôi nam.

thảo phạt liovvps thế lực đổi địch

cuối cùng của Giang Nam là Trầm Pháp Hưng, liên tiếp báo tin thắng lợi.

Trẩm Pháp Hưng chi là cẩu thả hơi tàn.

Khi Hà Bắc ác chiến.

Lý kiến Thành Hưng binh hơn mười vạn quân, binh xuất Đồng Quan, khí thế hung hàn.

Quách Hiếu Khác tuy có dũng có mưu.

vẫn không địch lại.

Hắn vốn từ Thiểm Huyện chiếm trước Thường Binh Thương, binh đến Đồng Quan.

Nhưng Lý Kiền Thành xuất binh.

Quách Hiếu Khác nghe theo lệnh của Đông Đô, hơi chút chống cự rồi một đường lui bước đến phía tâv trăm dặm.

Nơi đó bình nguvên rộng lớn thsich hợp hội chiến.

Quách Hiếu Khác khi lui binh, không quên một mồi lửa thiêu Thường Bình Thương.

Trước mắt Đông Đô không thiếu kho lúa.

Muốn lùi, lương thảo tuyệt không thể để rơi vào tay địch.

Khi Hà Bắc ác chiến, Lý gia tôn thất Lý Thẩn Thông dẫn đại quán xuất phát từ Hà Đông, uvbức Trường Bình.

Hà Nội hai quận.

Khí thế hung mãnh.

Tiêu Bố Y sớm có chuẳn bị.

cho Trương Trấn Chu, Trương Công cẳn.

Quách Hiếu Khác, Đan Hùng tín bốn người trọng binh trần giữ Từ Gián cốc, đối kháng đại quán Lý Kiến Thành.

Lại lệnh cho Bùi Hành Quảng dẫn binh qua Hoàng Hà đền Trường Binh.

Cùng Lý Thẩn Thông giao chiền.

Tâv Kinh có binh, hắn cũng không thiếu.

Tây Kinh có tướng, Đông Đô hắn càng thán kinh bách chiền.

Cho nên cũng không có gi phải gấp.

Theo hắn phán đoán, chiến sự còn dài.

Hòm nay chi có thể coi như là một lần dò xét của Lý Đường.

Phải biết 1ẳng trước mắt đà gần đến cuối thu.

mắt thấv muốn bắt đầu mùa đông.

Mùa đông hiển nhiên không phải thời tiết tốt để ác chiến hảo mùa.

Hành quán yêu cẩu nhân mà mà động là lương thảo phải đi đầu.

Lý Đường hưng binh xâm phạm, lương thảo đương nhiên phải chuẩn bị sung túc.

Nhưng Thường Bình Thương bị hắn một mồi lửa thiêu mắt.

Những nơi có ruộng lúa.

cùng hắn gặt không còn một mãng.

Cho dù gặt không kịp.

hắn cùng phải một mồi lửa thiêu đi.

Hắn không thể để cho chút ít lương thảo nào rơi vào trong tay Lý Đường.

Dân chúng có lẽ khổ.

có lẽ phàn nàn.

Nhưng hắn chi có thể tận lực đền bù tổn thất.

Đông Đô kinh doanh những năm này, có thể nói là lương thực đầv kho.

Pháp lệnh xuống, quán tử vui vẻ đi làm.

tiểu nhân cũng an cư lạc nghiệp.

Cảnh tượng Văn đế thịnh thế lúc trước đã mơ hồ lại hiện ra.

Mặc dù chinh chiền liên miên, nhưng Tiêu Bố Y luôn có thể xử dụng một cái giá nhỏ nhất đổi lấy thu hoạch lớn nhắt.

Mà làn cận Đông Đô Kinh Tương, tuy mới binh định mấy năm, nhưng thoạt nhìn đà như an ồn hơn mười năm.

Cái loại ổn định nàv cũng là một loại lực lượng đáng sợ.

Hiện tại Tiêu Bố Y muốn dùng loại lực lượng nàv cùng Lv Đường đối kháng.

Lý Uyên chọn mùa thu xuất binh, nhìn như sau khi đánh bại Lưu Vũ Chu tùv ý mà đi.

Nhưng mồi một chuyện mà Lý Uyên làm.

thật ra đều là kết quả của lào mưu thâm tính.

Hắn muốn cướp lấy lương thực mùa thu! Tiêu Bố Y sẽ không để cho hắn đạt được, cùng lúc ban bố pháp lệnh, khiến cho dân chúng tận lực di chuyển đền chồ sống yên ổn hơn.

đồng thòi thực hành sách lược vườn không nhà trống.

Lv Uyên đến cọng lòng cùng thu không được!

Muốn đánh nhau thì phải dùng lương của chính minh!

Mùa thu thoáng qua một cái đã đến đông, chính là lúc gian khổ nhất củ quán Lý Đường.

Hắn có thể lấy nhàn thắng mệt.

Lý Đường lẩn này xuất binh gần hai mươi vạn.

Con số hai mươi vạn người này nghe cực kỳ dọa người, nhưng so sánh ra cũng cực kỳ hao tổn lương.

Tiêu Bố Y muốn biết, quản đội nàv có thể chịu được hao tồn trong bao lâu.

“Dùng gặv ong đập lưng ông” Tiêu Bố Y lệnh cho đại quân Tãv Lương không cần giao chiến, cùng với Lý Đường so ai lương thực nhiều hơn.

Vườn không nhà trổng là bước đầu tiên, hào sâu lũv cao là bước thứ hai.

Tất cả chờ hắn giải quvết cục diện phúc tạp ở Hà Bắc xong, mới ra quvết định tiếp.

Chiêu này Lý Uyẻn đã dùng qua.

Tiêu Bố Y hắn học trộm, dùng thực sự lò hòa thuần thanh.

Cho nên quẩn thẩn Đông Đô tuy có vẻ sợ hài.

nhưng Tiêu Bổ Y vẫn binh thản như thường.

Hắn so với Lý Thế Dân từ nhièu năm trước đã hiểu rò.

Chờ là không chết người được, chờ không được mới có thể mắt mạng!

Nghe được Tiêu Bố Y vừa nói vừa nhìn bản đồ địa hình Dịch Thủy.

Tư Nam hòi: “Có cái gì không đúng?” Đối với chiến sự, Tư Nam ít có cung cấp ý kiến.

Bời vì nàng hiểu rằng, Tiêu Bố Y khẳng định so với nàng xem thấu triệt hơn nhiều.

“Ta vẫn cảm giác trong đó có một chỗ mấu chốt.

Ta nghĩ không rò” Tiêu Bổ Y tav gò bàn, mắt lộ ra vẻ trẳm ngâm.

“Ngươi khôngbiết Bùi Củ làm thế nào gϊếŧ La Nghệ?’ Tư Nam hòi.

‘Không chi là nguyẻn do này” Tiêu Bố Y muốn nói cái gì, rốt cuộc nhịn xuống, đột nhiên phất tay gọi Lô lào Tam tới.

ghé vào tai phán phó hắn vài càu.

Lô lão Tam có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi trờ về, mang đến một quyển văn án dàv cộp.

Trên văn án chi viết ba chữ.

Đặu Kiến Đức!

TưNam hiểu rẳng cuốn văn án này ghi lại là tư liệu chi tiết nhắt của Đặu Kiến Đức.

Chi sợ cho dù bản thân Đậu Kiến Đức, cũng không biết hắn còn có những ghi chép chi tiết đến như vậy.

Tiêu Bổ Y người đang ờ Đông Đô.

chẳng những phát minh bản khắc, còn bắt đầu đem ý tường về in ấn cung cấp cho Liêu Khải.

Liêu Khải sau khi biết, trong lúc nhất thời kích động không thôi, lặp tức bắt tay vào đi nghiên cứu chế tạo.

Người đọc sách ít, đơn giản là sách đối với quá nhiều người mà nói vẫn là vật xa xi.

Nhưng phát minh của Tiêu Bố Y nếu đưa ra, thật sự là may mắn của thư sinh trong thiên hạ.

Phương pháp nàv của Tiêu Bố Y đương nhiên cũng là một phương pháp tốt để đề bạt hàn môn.

Nhưng đối với hắn mà nói.

quan trọng hơn là có thể dễ dàng thu thập tư liệu của người trong thiên hạ.

Đậu Kiến Đức, Lý Uyên đều là nhản vật trọng điểm hắn phản tích.

Mà văn án này chẳng những góp nhặt tư liệu chi tiết Kiến Đức khởi nghĩa sau khi, thậm chí có cả tư liệu của hai trăm tám mươi ba tử sĩ.

Chậm rãi đem quyển văn án lặt ra, Tiêu Bố Y thoáng có ý thắt vọng ý, trầm ngâm không

TưNam đột nhiên nói: “Ta muốn hòi ngươi một chuyện”.

“Mời nói”Tiêu Bố Y thuận miệng nói.

“Cao Nhà Hiền đà chết”.

Tiêu Bố Y nhịn không được cười lên, ‘‘Đương nhiên.

Tin tức này cũng là cỏ nói cho ta biết!”

“Nhung chúng ta ai cũng khôngbiết.

là ai gϊếŧ Cao Nhà Hiền” TưNam nói.

TiêuBốY gặt đằunói: “Ta xác thực đến hiện tại cũng không biết”.

“Cao Nhà Hiền trước khi chết, trên giấy viết một chữ Vương” Tư Nam lại nói.

Tiêu Bố Y mim cười nói: “Cò nhắc lại chuyện xưa.

Có phải đà biết ai là hung thủ?”

“Ta đương nhiên còn không biết.

Ta không biết hắn vì sao phải gϊếŧ Cao Nhà Hiền.

Nhung ta biết 1ẳng.

Trong tửsĩcủa Đậu Kiến Đức.

họ Vương cũng không nhiều.

VươngTiểu Hồ chết.

Vương cổ Thanh đà bị Tẩn Thúc Bảo gϊếŧ chết.

Đương nhiên không phải mật thám của ngươi.

Vương Phục Bảo đi theo Kiến Đức nhiều năm.

căn bản không có khả năng đầu nhập vào người khác.

Duy nhất có hiềm nghi tiếp theo là Vương Thiên Lượng".

Tiêu Bố Y vuốt râu mép lẳm bẩm nói: “Rắt có đạo lý”.

“Ta muốn hòi ngươi là, mật thám của ngươi có phải là Vương Thiên Lượng?" Tư Nam chăm chú hòi.

còn có cả ý kỳ vọng.

Nàng tự tay một kiếm đưa đến cổ họng Cao Nhà Hiền, mới phát hiện hắn đà độc phát.

Nàng rất hv vọng cời bỏ càu đổ nàv.

Tiêu Bố Y tav đè tập giấy, hồi lâu mới nói: “Ta đà từng đáp ứng cô, có bí mặt về Thái Binh đạo.

sẽ cùng cò chung chia xẻ.

Cho nén sau khi Đạo Tín đến đâv.

ta đã thông báo cho cô trước tiên”.

Tư Nam đôi chân mày xinh đẹp cau lại, đã rõ ràng cái gì đó.

“Cái đó và Thái Bình đạo không quan hệ.

Cho nên ngươi không muốn nói cho ta biết?”

Tiêu Bố Y chậm rãi gật đầu.

“Xác thực là như thế.

Ta không muốn đem tính mạng của người dưới tay ta ra đùa giỡn.

Hắn lựa chọn đầu phục ta.

ta sẽ tận lực tín nhiệm hắn, bảo đảm an toàn cho hắn.

Ta không muốn một ngàv kia hắn đột nhiên chết, ta lại hoài nghi lên trên người của cô.

Hv vọng cò có thể hiểu được".

Tiêu B ố Y ngữ điệu trầm thấp, nhưng ý cự tuyệt cũng không thể nghi ngỡ.

Tư Nam lúc nàv mới phát hiện.

Tiêu Bố Y thật ra là ngưỡi rắt có nguyên tắc.

Có lẽ hắn một mực vẫn là vậy, nhưng đã bị uy nghiêm danh vọng bôn ba mòi mệt che lấp.

Tiêu Bố Y nhìn như sớm không phải Tiêu Bố Y trước kia.

Nhưng trong xương cốt của hắn nguyên tắc vẫn còn đó.

hơn nữa một mực không có sửa đổi.

Tư Nam khi nhìn lại Tiêu Bổ Y.

trong mắt có ý tòn kính.

Nàng cùng Tiêu Bố Y cách rất gần, thậm chí so với tình nhân còn muốn gần hơn.

Bời vì nàng muốn nhìn rõ ràng người nàv.

Nhưng mà nàng phát hiện ra mình dần dẩn đà bị Tiêu Bố Y nhìn rõ ràng.

Tiêu Bố Y đối với nàng mà nói.

càng giống như câv xanh trong sương mù.

mòng mòng lung lung.

“Thật ra cho dù ngươi không nói.

Ta cũng biết, mặt thám của ngươi không phải là Vương Thiên Lượng" Tư Nam nói khè: “Nguỡi nọ nhắt định là một thủ hạ nhìn không bắt mắt dưới tay Đậu Kiến Đức.

Thậm chí ta căn bản còn khôngbiết tên của hắn.

Chi có như vậy, hắnmới có thể bị ngươi thu mua.

Chỉ có như vậy hắn mới có thể còn sống đến hiện tại.

Ngươi cùng có thể rất nhanh biết được tin tức của quán Hà Bắc.

lại có thể đem quán Hà Bắc làm cho lòng người bàng hoàng.

Ngươi lại cực lực nói thu mua Vương Phục Bảo cùng Tào Đán.

nhưng ngươi cũng không phải là chú trọng vào điều đó.

mà là tạo nén hỗn loạn cùng nghi kỵ.

Chiêu khuắv vũng nước đυ.c nàv của ngươi cùng thật thông minh”.

Tiêu Bố Y mim cười, không nói lời nào.

Tư Nam thờ dài.

“Ngươi nếu không muốn nói, cũng không thể miễn cường, càng không thể cằm kiếm bức ngươi nói.

Nhưng mà ngươi vừa rồi lật xem tư liệu của Đậu Kiến Đức.

có phát hiện được gi không?”

Thấy Tiêu Bố Y trầm mặc.

Tư Nam hai hàng chây mày lại nhướng lẻn.

“Cái này cũng liên quan đến bí mật của người dưới tav ngươi hay sao?”

Tiêu Bố Y lắc đầu.

“Ta thật ra một mực nghiên cứu Kiến Đức này.

Thật ra có một càu rất chính xác”.

“Càu nào?”

“Người hiểu rò ngươi nhất, thường thường không phải bằng hữu của ngươi, mà là ké địch của ngươi.

Ta đối với Đặu Kiến Đức nghiên cứu.

so với thân nhàn bên người hắn còn muốn cẩn thận hơn” Tiêu Bố Y nói.

TưNam cười nói:“Câu này, ta đà nghe ngươi nói rồi”.

Tiêu Bố Y nghiêm túc nói: “Ta mồi lẩn trước khi tác chiến...!có thể nói là không ngừng thu thập tư liệu.

Đãv là biện phép mà Lý tướng quán dạy ta.

Hắn nói vô luận đánh bại đối thủ là thiên quán vạn mà hay là một người, ngươi thu thập tư liệu càng toàn diện, cơ hội ngươi

thủ thắng càng lớn.

Đồng thòi ngươi càng ít để cho đối thủ biết được át chủ bài của ngươi, cơ hội thắng của ngươi cũng sẽ càng cao.

Đến khi đối thủ bị ngươi phán tích rõ ràng, ngươi mới có thể chân chính biết được chỗ vếu ớt nhất của đối thù.

Từ đó không lưu tinh chút nào một nhát đập chết.

Ta sau khi đánh bại Lý Mặt.

vẫn một mực nghiên cứu Kiến Đức.

Nhưng đến hiện tại lại đột nhiên phát hiện ra một vắn đề vẫn một mực bị xem nhẹ”.

TưNam nhịn không được hòi: “Là vẩn đề gì?”

“Cô nói Kiến Đức võ công ra sao?” Tiêu Bố Y hỏi.

Tư Nam ngơ ngần, thật làu mới nói: “Không biết, nhưng mà hắn là không kém.

Hắn hình như rắt ít thể hiện võ công”.

Tiêu Bổ Y nói: “Đậu Kiến Đức từ khi khởi nghĩa, có thể nói là quanh năm đều đi ỡ trên lười đao.

Nhưng mà bắt đầu khởi nghĩa Tôn An Tồ đã chết, về sau Ấn Sĩ Đạt đầu nhập vào cũng đà chết.

Nhưng Đậu Kiến Đức thùy chung vẫn bình vên vô sự.

Ta phát hiện Kiến Đức mấy lằn chiến thành danh, vô luận là chiến Quách Huyền hay là bại Tiết Thế Hùng.

Đẻu là làm gương cho binh sĩ.

đi trước chém tướng.

Trong thiên quán vạn mà vẫn có thể sống sót.

Bản thân phải có bán lĩnh cầu sinh cao hơn ngời.

Có thể ở trong ngàn quán trảm tướng càng phái có võ còng cao siêu”.

“Cho nên ngươi cảm giác Đậu Kiến Đức võ công rất cao?” TưNam hòi.

“Đậu Kiến Đức võ công cao chân thật đáng tin.

Nhưng ta một mực suy nghĩ là.

sư phụ hắn là ai?” Tiêu Bố Y cau mày nói.

“Sưphụ hắn rất quan trọng sao?” TưNam kinh ngạc nói.

Tiêu Bổ Y trầm ngâm thật làu.

“Ta cùng không tinh tường, nhưng không biết tại sao.

ta vẫn kinh ngạc có thể dạy ra loại người như Đậu Kiến Đức này là cao nhân phương nào?”

“Có lẽ là Côn Luân" Tư Nam nửa đùa nửa thật nói.

‘Hẳn là không phải" Tiêu Bố Y lắc đầu.

TưNam ngược lại có chút kinh ngạc.

“Ngươi vì sao khẳng định như vậy?”

“Đậu Kiến Đức khởi nghĩa quá sớm.

Hắn là đệ tử Côn Luân.

Côn Luân tuyệt đổi sẽ không tùv ý để hắn tại Hà Bắc làm loạn”.

TưNam gặt đầu.

thùa nhận Tiêu Bổ Y nói thật có chút đạo lý.

Tiêu Bố Y lại nói: “Từ những chiến dịch những năm qua có thể thấv.

Đậu Kiến Đức tinh thòng võ công.

ít mưu binh pháp.

Đàv là chân thật đáng tin.

Nhưng từ những chiến sự nàv cho thấy, Đặu Kiến Đức có thể sống cho tới bảy giờ, tuvệt không phải may mắn.

Người nàv tuyệt không phải mãng phu”.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gi?” TưNam nhịn không được hòi.

Tiêu Bố Y trầm tư nói: “Hắn là người thông minh như vậy.

Chẳng lẽ thật chưa bao giờ đổi với Bùi Củ Dương Thiện Hội nảv sinh qua lòng nghi ngờ sao?”

***

Đậu Kiến Đức giờ phút này nắm chặt trường thương trong tay.

nhìn ra phương xa.

Phương xa bụi đất thăng lẻn, bay tỡi giữa không trung, che khuất cả mặt tròi.

Vương Thiên Lượng một đường bại lui.

trực tiếp về phía Lang Sơn mà chạy qua.

Đậu Kiến Đức trông thấy, trong l*иg ngực đột nhiên dâng lên hào tình.

Năm đó ỷ vào hắn đon thương độc mà, trước trận trăm tướng, lực phá Tùy quân.

Có đôi khi, cơ hội thường thường chi thoáng qua trong lúc đó.

chi xem ai có thể nắm chắc.

Có thể gϊếŧ La Nghệ, hắn có thể thay đổi bại cuộc, có thể mưu đồ những cái khác.

Nhưng khi thấy được ky binh của đổi thủ đến.

Đậu Kiến Đức có chút thất vọng.

Dương Thiện Hội cũng không phải là tính chu đáo.

đang đuổi theo cũng không phải là Yến Vân thiết kỵ sắc bén nhất dưới tay La Nghệ.

La Nghệ cũng không có dễ dàng mắc càu!

Những Yến Triệu ky binh kia tuy dũng mãnh, nhưng vô luận từ trận hình tốc độ phối họp mà nói.

đều so với Yến Vân thiết ky kém hơn một chút.

Trẽn một ngọn cờ.

chính giữa ghi một chữ “Tiết” thật lớn.

Tiết gia bốn hổ đuổi tới? Đậu Kiến Đức nghĩ tới đày.

sau khi do dự một chút đã quvết định, vẫn theo kế hoạch cũ mà xuất kích.

Nếu có thể gϊếŧ Tiết gia bốn hổ.

Không thể nghi ngỡ cũng có thể cho La Nghệ sụ thiệt hại nghiêm trọng! Tại Thất Lý Tinh đà để cho Tiết gia bốn hổ đào thoát một lần.

Lẩn này, đương nhiên sẽ không đi theo vết xe đổ.

Chủ ý đã định, Đậu Kiến Đức tại gò cao, đà hạ lệnh phục binh ra hết!

Tiết Vạn Triệt, Tiết Vạn Thuật lúc này mắt đà thấy muốn đuổi sát đuôi quán Hà Bắc.

Bọn họ dùng kị binh nhẹ chạy nhanh- theo đuôi mà đến.

giống như gió cuốn mây tan vậy.

Đối với quán Hà Bắc, bọn họ có sự thống hận nói không ra lời.

chi mong một trận để có thể hơi binh lửa giận trong lòng.

Hai huynh đệ cùng đà giục ngựa không phân trước sau.

Nhưng khi Tiết Vạn Thuật chẳm chẳm vào cỡ xí của Vương Thiên Lượng, thì Tiết Vạn Triệt lại vẫn nhớ La Nghệ nói.

Đậu Kiến Đức có khá năng sè có phục binh.

Bởi vì nhớ kỹ những lời này, cho nên hắn trong khi phóng ngựa chạy như điên, vẫn còn có thể lưu ý rừng cây núi xa, bình nguyên gò cao.

Nhìn thấy gò cao phía trước cách đó không xa đột nhiên có cờ xí hiện lên.

Tiết Vạn Triệt trong lòng đă rùng mình, nhắc nhở: “Vạn Thuật- Lưu ý”.

Hắn tiếng nói vừa dứt.

đà cảm giác trong vạn vật có một phút chốc tĩnh lặng.

Trước bão táp cũng sẽ có phút chốc tĩnh lặng ghê người như vậy.

Hắn hiểu 1ẳng đó là tín hiệu xuất binh, nhìn quanh mọi nơi liền thấy được bên sườn có một binh nguyên trống trải, xuất hiện một đường lẳn đen giống như sóng triều trên đại dương.

Đường lăn đen nọ vốn chi nhưmãv bav trên trời, thoáng qua như đà hội tụ như chì.

Tiếp qua một lát nữa.

đã trờ thành một đám mây đen kinh người lướt đến.

Đại quán như mây.

đi theo chính là tiểng vó ngựa rung động dày núi.

tiếng la hét.

tiếng rống giận dữ bức bách.

Một cồ áp lực tràn trề như núi đè ép tới làm cho người ta quên cả thờ dốc.

Yến Triệu kỵ binh có chút bối rối, quán Hà Bắc thoáng qua lại phấn chấn.

Hai quán giao chiến, thav đổi trong nháv mắt.

Vô luận ngươi có tính toán chu đáo chặt chẽ tới cờ nào.

thì độ chấp hành mạnh vếu vĩnh viễn vẫn là nguvên nhân chính quvết định thắng bại.

Đối mặt với áp bách.

Yến Triệu ky binh có phút chốc khó có thể thùa nhận như vậy.

Thậm chí đã có ngưỡi đã trì hoãn sức ngựa, chuẩn bị lui bước.

Dưới áp lực sinh từ, cũng không phải người nào cũng đều có thể dũng mãnh vứt lại sinh tử không thèm chú ý đến.

Lúc này.

Đậu Kiến Đức xem chuần kẽ hờ do dự của quán Yến Triệu, giục ngựa từ gò cao xuống, mấy trăm thiết vệ bên người đi theo, giống như một đạo thiểm điện, vạch phá tầng mây ũ dột.

mang theo một luồng gió táp phần phật hướng về phía quán Yến Triệu mà áp tới.

Trường Nhạc vương đà ra tav!

Một khắc này.

quán Hà Bắc cơ hồ sòi trào lẻn.

Tất cả mọi người trong lòng đều có nhiệt huvết kích động.

Trong mắt tất cả mọi người, đểu chóp động hào quang phấn chấn.

Bọn họ đà quá làu không có nhìn thấy Trường Nhạc vương ra tay.

Nhưngbọn họ lại tin tường vững chắc, chi cần Trường Nhạc vương dẫn binh xung phong vào đối thủ, thì không đàu là không đánh được, đà có thể chuvển bại thành thắng.

Năm đó chính là Trường Nhạc vươngxuểt mã.

dùng vài trăm kỵ binh phá tan Tùy quân, chém Quách Huvến.

đại phá quân đội Đoại Tùy.

khiến cho mọi người tìm được đường sống trong chồ chết.

Cũng chính là năm đó Trường Nhạc vương xuất mà.

vẫn dùng mẩy trăm ky binh, đánh vào trận doanh Tùy quân, đánh trọng thương Tiết Thế Hùng, tạo nén huv hoàng tại Thất Lý Tinh.

Hòm nav Trường Nhạc vương, dũng mãnh không thua năm đó.

Hôm nav Trường Nhạc vương, vẫn có thể một chùv định càn khôn!

Tiết Vạn Triệt sắc mặt khè biến.

Hắn quên không được cái chết của phụ thân.

Nhưng hắn càng không thể quên Đậu Kiến Đức dũng.

Nghênh đón.

hav tạm thòi lui bước để tránh mũi nhọn? Hắn mặc dù vừa rồi lời nói hào khí tận trời.

Nhưng khi chính thức lựa chọn thì vẫn có do dự.

Chính là chồ do dự này, khién cho hắn và huvnh đệ đã có khoảng cách.

Tiết Vạn Thuật lại không có nửa phẩn do dự!

Nhìn thấy Đậu Kiến Đức đích thân lình quán xuất kích.

Một khắc này hắn nhiệt huvết thiêu đốt lên.

Hắn không có do dự, không có sợ hài.

Phụ thân chết, huvnh đệ Vạn Bị chết khiến cho hắn trắng đém khó ngủ.

Hắn một mực khẩn cầu trời cao cho hắn một cơ hội.

để cho hắn có cơ hội cùng Đậu Kiến Đức mặt đối mặt giao phong, chính tay đâm chết cừu nhân.

Lần này cơ hội đà đến.

Hắn tại sao lại do dự?

Hai huvnh đệ chi là một suy nghĩ lệch nhau, đà kéo xa khoảng cách.

Tiết Vạn Triệt muốn gọi.

nhưng trong đại quán đã không phải hắn làm chủ.

Tiết Vạn Thuật tiến lên.

bên người còn đi theo gần ngàn thiết kỵ.

Vương Thiên Lượng khi nhìn thấv Trường Nhạc vương từ trên đồi cao xông xuống, hai mắt đã rưng rưng, nhiệt huvết bành trướng.

Lẩn nàv xung phong liều chết, hắn vốn cho rẳng Trường Nhạc vương đà vứt bỏ hắn.

Hắn biết minh thân ỡ hiềm nghi, Vương Tiểu Hồ.

Vương Cồ Thanh đã chết.

Vương Phục Bảo tướng quán cũng có thể đã gặp tao ngộ bất trắc.

Họ Vương cho tới bây giờ chi còn lại có một người.

Mà gϊếŧ chết Cao Nhã Hiển đúng là người họ Vương.

Người nào cũng biểt Đông Đô đang thu mua Đại tướng quán Hà Bắc.

Nhưng ai cùng khôngbiết rốt cuộc ai sè bị thu mua!

Vương Thiên Lượng hắn thoạt nhìn, chính là người bị Tiêu Bố Y thu mua kia.

Nhưng chi có Vương Thiên Lượng mới biết được, hắn tuyệt đối không phải.

Nhưng mà Vương Thiên Lượng cũng biết.

Ngoại trà chính hắn.

cũng không có người bén ngoài sẽ tin hắn! Hắn rắt oan khuất.

Hắn buồn bực.

Khi Kiến Đức không phái đám người Cao Thạch Khai Liêu Phong Tề Khâu xuất chinh.

Khi chi có phái hắn qua Dịch Thùy đối kháng đại quân Yến Triêu, hắn đã biết, Kiến Đức còn hoài nghi hắn.

Đậu Kiến Đức quá nửa đã vứt bỏ hắn.

Khi hắn liều chết chém gϊếŧ, thật ra nước mắt chảy xuống.

Khi hắn đi theo đại quán bại lui thì trong lòng cũng đau thương.

Nhưng thắv Đậu Kiến Đức rốt cuộc xuất mã.

cứu hắn trong nguv nan, Vương Thiên Lượng đã đem tất cả bắt mãn vứt lại sau đầu.

Hắn cảm giác Trường Nhạc vương vẫn xem hắn là huvnh đệ.

Bởi vi cờ XÍ trên gò cao.

là bảo hắn tản sang hai cánh.

Nói như vậy Trường Nhạc vương tín nhiệm hắn có thể làm được điểm ấy?

Vương Thiên Lượng khi nghĩ tới đây.

đà tân lực dẫn binh sĩ tản về phía hai cánh, vì Trường Nhạc vương tranh thủ không gian giao chiến.

Hắn không thể phụ loại tín nhiệm nàv của T rường Nhạc vương.

Bại quán Hà Bắc tản ra.

Đậu Kiến Đức dẫn thiết vệ đà mượn không gian này, như gió bay điện chóp lóe lên.

Đậu Kiến Đức, Tiết Vạn Thuật đổi mặt.

như hai đám mây đen hội tụ lại va chạm vào nhau.

Tiết Vạn Thuật giương mà sóc lên.

hò to: “Bắn!”

Hắn dẫn những kỵ binh này.

không phải Yến Vân thiết kỵ.

Nhưng mà cung mà thành thạo, kỹ thuật trẽn ngựa đều rất tốt.

Tất cả mọi ngưỡi giương cung cài tên, một hơi bắn đi ra ngoài.

Tên dài như mưa.

Bọn họ muốn trỏng cặỵ vào một đợt tên dài này để tranh thủ tiên cơ cho bọn họ.

Nhưng bọn họ vẫn không để mắt đến sự nhanh nhẹn dũng mãnh cùng tổc độ của quân Hà Bắc.

Kiến Đức ngày thường nhìn như binh thản thong dong, không vội không hoảng.

Nhưng lúc chán chính ra tay lại hung hãn dũng mãnh giống như báo săn mãnh hổ.

Giục ngựa chạv như điên, cũng không có hạ lệnh bắn tên.

Không phái bọn họ khôngbiết bắn.

mà là cho rẳng căn bản không cằn tên dài.

Tên dài như mưa.

khi từ bên cạnh thân đinh đẩu bay qua, Đặu Kiến Đức ngay cả chóp cũng không có chớp mắt.

Thiết vệ bên cạnh hắn cũng như thế.

Sau một đợt tên này, mẩy trăm thiết kỵ cũng chi có vài chục ngưỡi rơi xuống ngựa mà

thòi.

Quản Hà Bắc rống một tiếng kinh thiên, âm thanh vang động khắp nơi.

Bọn họ phảng phất lại nhìn thấy Đặu Kiến Đức hùng phong sảng khoái năm nào.

Bọn họ giống như lại có chút ít nhiệt huyết năm đó.

Đậu đại ca lúc trước làm gương cho binh sĩ kia, lại trở về bên ngưỡi bọn họ.

Yến Triệu kỵ binh đà có loạn.

Tiết Vạn Thuật trong nháy mắt đà đưa ra một quyết định làm cho hắn hối hận suốt đời.

Hắn lại cho thủ hạ một lần nữa bắn tên!

Quvết định trong lúc vội vã.

ít có chính xác.

Lúc này quvết định sai lầm rất có thể sẽ làm cho mất mạng.

Tiết Vạn Thuật không tin đám nguỡi Đặu Kiến Đức có được thần phù hộ thể.

Hắn còn muốn phát huy uy lực của tên dài.

Yến Triệu kỵ binh khi nghe được mệnh lệnh, chi có thể lại lắp tên giương cung.

Dưới loại cấp bách này.

ai cùng khó có thể tự chủ.

Quản sì huấn luyện nghiêm khắc, nhắt định phải nghiêm khắc phục tùng quyết định của chủ tướng, không có lựa chọn nào khác.

Lúc này.

chủ tướng hiệu lệnh một tiếng, đà có thể ảnh hưởng đến thành bại hai bên.

Lý Tình có thể thắng, cũng là bởi vì có thể nắm bắt thời cơ thoáng qua tức thi.

thủ hạ nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh.

Nhưng mà Tiết Vạn Thuật không phải Lý Tình.

Hắn bắt lấy lại là thời cơ bại vong!

Yến Triệu kỵ binh giương cung, vừa mới lắp tên.

đột nhiên phát hiện quân Hà Bắc đà đến trước mắt.

trong lòng hoảng hốt! Hai đội kỵ binh nhưmâv.

sau khi vượt qua đợt mưa tên mưa đà tụ tập cùng một chồ.

Sau đó dẫn phát ra đạo thiểm điện kinh thiên kia.

Trận chiến này bồng nhiên bắt đầu.

lại đột nhiên chấm dứt!

Đậu Kiến Đức suất thương, Tiết Vạn Thuật hạ cung xách sóc.

toàn lực phản kích.

Trời xanh cho Tiết Vạn Thuật một lằn cơ hội.

Lẩn này hắn và Đậu Kiến Đức cách rất gằn, hắn thậm chí có thể nhin thấy ánh mắt sắc bén như bảo kiếm tôi vào nước lạnh của Đậu Kiến Đức! Nhưng mà hắn không sợ.

Hắn cho dù chết.

Cũng phải cùng Đặu Kiến Đức đồng quv vu tận!

Lúc này.

không thể sợ không thể kinh.

Chi có thể tinh táo toàn lực ứng phó.

mới có thể tìm kiểm cơ hội sinh tồn của chính minh.

Sinh tử một đường! Không thể sinh loạn!

Tiết Vạn Thuật phản ứng cực nhanh, cũng là một lần phản ứng nhanh nhất trên đời này.

Nhưng khi hạ cung, cung gày; khi xách sóc.

tav đứt; khi rống giận, đầu bav!

Hắn khi bại, cũng không hiểu rõ.

vì sao Đậu Kiến Đức ra thương, hắn lại bị tav đứt đầu bav.

Nhưng khi đầu lâu bav lên giữa không trung, vẫn còn có một lát tinh táo.

Hắn đà thắv được một luồng sét đánh kinh thiên, mang theo một tầng ánh sáng như cầu vồng.

Trường đao thoáng hiện, từng giọt bắn ra đều là máu của hắn!

Thì ra thương là hu chiêu.

Sát chiêu của Đậu Kiến Đức lại là trường đao.

Tiết Vạn Thuật nghĩ tới đâv.

tư duy đà đoạn, rơi vào trong bóng tối khôn cùng.

Kiến Đức dùng thương làm dẫn.

lại như điện xẹt tav trái rút đao, một đao vạch phá dây cung, chém đứt thân cung, chặt đứt tay của Tiết Vạn Thuật.

Sau đó thuận thế chém bay đầu Tiết Vạn Thuật.

Hắn chi dùng một đao!

Trờ tay một đao.

từ dưới lên trẽn.

Một đao đà kết quả Tiết Vạn Thuật một trong Tiết gia bốn hồ!