Nam Nhân Bên Người Tôi Đều Rất Kỳ Quái

Chương 12: Bị Hứa Tòng Khê thấy

Editor: Xuân Hoa-------

“Chán ghét! Chán ghét! Chán ghét!”

Vương Văn Văn khóc lóc từ phòng thiết bị chạy ra, trong lòng cực kỳ khó chịu, không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào, cô cảm thấy Chu Linh Khôn là bởi vì quá thích cô cho nên mới kích động như vậy, nhưng chuyện này lại không nên phát sinh.

Kế tiếp…… Cô cũng không biết nên đối mặt với Chu Linh Khôn như thế nào.

Nếu dễ dàng tha thứ cho hắn, loại chuyện này ai biết được có hay không sẽ phát sinh thêm lần nữa, không phải sao? Nếu không tha thứ, trong lòng cô lại không vui, kỳ thật là cô cũng có chút thích Chu Linh Khôn, rốt cuộc cô phải làm sao đây?

Nữ sinh không ngừng nức nở, khóe mắt hồng hồng, nhìn qua đáng thương hề hề.

“Văn Văn?”

Đây là làm sao vậy, khóc thành như vậy?

Thật là trùng hợp, trong lòng Hứa Tòng Khê đang nghĩ ngợi tới Vương Văn Văn, không nghĩ tới liền thấy cô từ bên trong hành lang khóc lóc lao tới, nếu không phải hắn giữ chặt cô, chỉ sợ lại đυ.ng vào người.

“Em làm sao vậy?!”

Nhìn bộ dáng cô khóc thút thít, trong lòng Hứa Tòng Khê sốt ruột, có phải hay không lại bị bắt nạt?!

“Không có gì.” Vương Văn Văn nhìn thấy Hứa Tòng Khê, có chút ngượng ngùng dùng ống tay áo lau khô đôi mắt, bất quá tâm tình không tốt cô cũng không muốn đứng ở chỗ này cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, “Học trưởng, em, em đi trước.”

Vì cái gì Chu Linh Khôn sẽ hiểu lầm cô cùng Hứa Tòng Khê học trưởng?

Tuy rằng Hứa Tòng Khê là kiểu nam sinh mà cô thích, hơn nữa học trưởng thật sự rất đẹp trai ưu tú, nhưng cũng không đại biểu cô liền nhất định phải thích học trưởng!

“Từ từ!”

Hứa Tòng Khê cau mày, cảm giác sự tình không đơn giản, Văn Văn hiện tại tâm tình không tốt, cô cư nhiên trốn tránh tầm mắt hắn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

“Văn Văn, chúng ta không phải bạn tốt sao? Em như vậy trốn tránh anh làm gì, anh chỉ là quan tâm em mà thôi.”

Hứa Tòng Khê lộ ra thần sắc thương tâm, nhìn qua cực kỳ yếu ớt.

“Em như vậy, anh sẽ rất thương tâm.”

Các nam sinh hiển nhiên đều sẽ lợi dụng sự mềm lòng của nữ sinh, sau đó sẽ tạo cơ hội để phản công, ví như hiện tại, Hứa Tòng Khê nắm chặt tay Vương Văn Văn, làm Vương Văn Văn cảm giác nếu bây giờ đẩy hắn ra sẽ là một loại phạm tội.

“Thật sự không có gì, chỉ là tâm tình có chút không tốt mà thôi, học trưởng anh đừng hỏi.” Vương Văn Văn vẫn là rầu rĩ không vui, bởi vì vừa rồi Chu Linh Khôn chất vấn cô cùng Hứa Tòng Khê, làm cô hiện tại đối mặt với Hứa Tòng Khê liền cảm thấy xấu hổ.

Vương Văn Văn nghiêng đầu, thái độ có chút kháng cự.

Thời điểm cô nghiêng đầu, Hứa Tòng Khê đột nhiên thấy trên cổ cô có mấy dấu vết màu đỏ, giống như là…… Giống như là lúc nam sinh động tình sẽ mυ'ŧ ra thành như vậy!

Phát hiện ra điều này làm trong lòng Hứa Tòng Khê căng thẳng, khống chế không được sự phẫn nộ cùng ghen ghét lên đến đỉnh đầu, hắn hung hăng nắm lấy bả vai yếu ớt của nữ sinh, trong ánh mắt nổi lên gió lốc khủng bố.

“Đây là cái gì?”

Đầu ngón tay hắn chạm qua, ở trên cổ mẫn cảm của Vương Văn Văn mà sờ soạng một chút.

“Cái gì?”

Vương Văn Văn có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là né tránh Hứa Tòng Khê đυ.ng vào, không nên trách cô mẫn cảm, vừa mới xảy ra sự tình như vậy, hiện tại cô thật sự không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc thân mật.

“Anh hỏi em đây là cái gì!”

Một nam sinh vẫn luôn văn nhã ôn nhu bây giờ lại nổi giận, trên người có loại khí thế hung ác ập vào trước mặt, đem Vương Văn Văn sợ tới mức thân thể run lên, có chút ủy khuất đỏ đôi mắt.

“Đây là cái gì!”

Hứa Tòng Khê ở trên cổ nữ sinh yếu ớt cổ vuốt ve, mỗi một vệt đỏ, giống như dao nhỏ ở trong lòng hắn cắt, cắt lòng hắn đến tan nát cõi lòng.

“Em không biết!”

Vương Văn Văn ném tay Hứa Tòng Khê ra, vì cái gì đều như vậy, một đám nam sinh khó hiểu, cảm xúc biến hóa còn nhanh hơn so với thời tiết, cô quả thật bị Chu Linh Khôn cùng Hứa Tòng Khê, hai tên nam sinh này làm đến tinh thần yếu ớt.

Cô hiện tại chỉ nghĩ làm thế nào để bình tĩnh một chút, có thể hay không không cần xuất hiện ở trước mặt cô!

“Có phải là do Chu Linh Khôn làm cho?”

Giọng nói Hứa Tòng Khê trầm thấp mang theo tức giận, nhìn dấu vết trên người cô, hiện tại trong lòng Hứa Tòng Khê hận không thể gϊếŧ Chu Linh Khôn, đồng thời trong lòng cũng giống Chu Linh Khôn muốn đem cô biến thành của riêng.

Nếu ông trời cho hắn trùng sinh, vì cái gì cũng muốn cho Chu Linh Khôn trùng sinh?

Vương Văn Văn cắn cắn môi, rất là quật cường trả lời một câu: “Chuyện này cũng không liên quan đến anh, học trưởng, em hiện tại chỉ muốn yên lặng trở về một chút, anh không cần phải ngăn cản em lại!”

“Là cậu ta đúng không, a, cậu ta thật đúng là không chịu nổi khí a, Văn Văn thích hắn?”

Hai tên nam sinh lại hỏi vấn đề giống nhau.

Chu Linh Khôn cảm thấy Vương Văn Văn cùng Hứa Tòng Khê có tiếp xúc thân mật, Hứa Tòng Khê cảm thấy Vương Văn Văn thích Chu Linh Khôn, ghen ghét đã hoàn toàn làm đầu óc bọn họ bị hỏng rồi, không, đời trước bọn họ cũng đã điên rồi.

Yêu mà không được đáp lại, thật mẹ nó làm người ta khó chịu!

“Em không muốn cùng hai người nói chuyện! Hai người các anh đúng là đều bị bệnh tâm thần!” Vương Văn Văn tức giận dậm chân một cái, dùng sức đem Hứa Tòng Khê đẩy ra bỏ chạy, phảng phất làm như vậy có thể giúp cô né tránh được sự tình phiền não này.

Hứa Tòng Khê không có đuổi theo.

Hắn hiện tại muốn đi tìm Chu Linh Khôn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

======

Lời của editor: Chương sau hai anh na9 sẽ đối đầu với nhau~

🔹Các bạn yêu thích truyện thì donate để tạo động lực cho mình nhé.