Xe đã đi được nửa đường, ánh mắt Tần Khanh không hề đi theo.
Lúc trước hắn thử tìm Lý Nguyệt Thiền, vừa bắt đầu còn có thể nhìn thấy người, sau đó đến bóng người cũng nhìn không thấy, chỉ nghe nói bạn tốt nàng tìm được trên giang hồ ở trong kinh, đang làm khách tại Lý phủ.
Tần Khanh đương nhiên biết rõ, phong cách sống của người triều đại này, vừa nghĩ tới hai nam nhân ở trong nhà nàng, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
Hôm nay, thật sự là hắn là trùng hợp gặp.
Tần Tranh ở phía sau hắn, nhỏ giọng nói: "Trang Liên Nhi này, thật sự là... Không coi ai ra gì."
Tần Tranh vẫn còn ở thư viện, chưa từng vào sĩ, chức quan của Tần Khanh cũng không tính là cao, nhưng hai người xuất thân từ phủ Thừa Tướng, thực chất ngạo khí bên trong không thiếu một phần, nàng từ nhỏ bị Lý Nguyệt Thiền với Trang Liên Nhi đè ép, trong lòng khó tránh khỏi bất mãn.
Tần Khanh lạnh giọng, nghiêm khắc nói: "Tranh Nhi! Chú ý chút ít."
Thấy Tần Tranh vẫn đang bĩu mỗi, hắn chậm ngữ khí lại: "Lát nữa muội nhìn thấy người, nói chuyện chú ý chút, còn nhớ phụ thân đã nói gì hay không?"
"Muội nhớ được, muội nhớ được!" Tần Tranh và Tần Khanh cũng lên xe ngựa, trong miệng thầm nói, "Không phải là nói chuyện nhỏ nhẹ sao..."
Lần trước nàng đi dò xét ý của Hứa Phỉ, bị Hứa Phỉ nhìn như không thấy, sau đó nàng chỉ cho rằng là bản thân nói chuyện quá kiêu căng, hôm nay phải chú ý thêm chút ít.
Từ Lý phủ đến thư viện, huynh muội hai người phải đi thêm một đoạn đường. Bây giờ tháng Chín, đám học sinh bôn ba trong kỳ thi mùa thu, thời điểm nhìn thấy Hứa Phỉ, Hứa Phỉ đang đứng dưới mái hiên, chỉ điểm văn chương cho một tiểu thiếu niên.
Nhìn thấy Tần Khanh, Hứa Phỉ khẽ vuốt cằm, nói qua loa vài câu với tiểu thiếu niên, mới cùng hai người tiến vào phòng trong.
Tần Khanh đã vào sĩ, làm việc dưới trướng Hàn Lâm viện, chịu trách nhiệm công việc khoa cử của thư viện, hôm nay tìm đến Hứa Phỉ, cũng là vì việc này.
Hứa Phỉ đưa danh sách trên tay cho hắn, cũng không muốn nói chuyện khác, nhưng huynh muội hai người Tần gia cứ thế ngồi xuống, hắn không thể không nhướng mắt xem hai người.
Tần Khanh tùy ý quét mắt nhìn tờ giấy trong tay, nói: "Hứa công tử Tân hôn hạnh phúc, còn chưa sang tháng, đã tới thư viện rồi."
"Ta không bằng ngươi, Tần công tử gần đây hẳn phải chuẩn bị Tân hôn." Hứa Phỉ rủ mắt nhìn sách.
Nói, khóe môi Tần Khanh trầm xuống: "Hôn kỳ chậm trễ, Hứa công tử bày mưu nghĩ kế ở bên trong, còn có chuyện không biết?" Hứa Phỉ cười cười: "Ngươi đang nói cái gì?"
Tần Tranh ở một bên nhìn hồi lâu, thấy hai người hơi giằng co, vội vàng mềm nhẹ nói: "Hứa công tử, lần trước là ta nói lỡ lời, không biết sau đại hôn ngươi có rảnh rỗi? Ta còn có vài đề thi muốn nhờ ngươi xem một chút."
Nàng cũng không phải dạng tính tình mềm yêú, vì hôm nay muốn dò xét, bỏ ra mười phần công phu, tự nhận là sẽ đạt được hiệu quả.
Hứa Phỉ quả nhiên giương mắt nhìn đến nàng.
Hắn liếc nàng đánh giá, trong mắt có chút ý vị buồn cười, cân nhắc nói: "Còn có thể. Đề thi gì, vịnh tài của Nhứ?"
Bị một câu của hắn làm nghẹn, Tần Tranh ngẩn người, lại ra vẻ bộ dạng nhu nhược phục tùng: "Sắp tới kỳ thi mùa Thu, ta cũng không hiểu lắm, còn muốn nhờ Hứa công tử chỉ điểm một chút, không biết ngày mai ngươi lúc ngươi..."
"Không có, " Hứa Phỉ thu hồi mắt, không hề nhìn nàng, "Ta muốn về nhà."
Tần Khanh hiểu rõ nói: "Xem ra Hứa công tử với Trang cô nươngvô cùng ân ái."
"Đây là đương nhiên, nếu như ngươi đã có người hâm mộ, vẫn nên sớm thành hôn đi."
"..." Tần Khanh im lặng, "Hứa Phỉ, hôn lễ giữa phủ Thừa Tướng với phủ Uy Hầu Tướng quân, ngươi muốn thấy sao?"
"Hoặc là nói, là ngươi cùng phụ thân ngươi muốn thấy sao?
Ánh mắt Hứa Phỉ rơi vào trên mặt Tần Khanh, không lên tiếng, đôi mắt hắn bình thản không có gợn sóng, không vì lời nói của hắn ta mà thay đổi.
Thấy hắn như thế, Tần Khanh thương nghị nói: "Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ muốn mời ngươi giúp ta một chuyện."
Tần Tranh cũng gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Chúng ta cũng không có ác ý."
Hứa Phỉ ngoặt ngoặt khóe môi: "Nói nghe một chút."
"Kỳ thi mùa xuân sang năm, ta muốn ngươi giúp đỡ Tần Tranh nhận được hạng nhất. Với tư cách trao đổi, ta sẽ giúp ngươi che dấu một ít bí mật, bao gồm bệnh tình của ngươi... Ngươi không muốn để cho Trang Liên Nhi biết rõ, ngươi vẫn luôn đang lừa gạt nàng chứ?"
"Hóa ra ngươi có ý định như vậy." Hứa Phỉ khép sách lại, dường như không có hứng thú gì, "Còn có việc sao? Những danh sách khác trong ở tay Phương lão, nơi ta không có."
Hắn dứt lời đứng dậy muốn đi, Tần Tranh ở phía sau không cam lòng kêu một tiếng, bị Tần Khanh giữ lại.
"Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý."
"Một người hai người giẫm ở trên đầu chúng ta!" Tần Tranh thở hắt ra, thấy Hứa Phỉ đi xa, mới hừ lạnh một tiếng, "Cũng không biết lá gan hắn lớn như vậy, lại dám giả bộ bệnh lâu đến thế."
Tần Khanh cười cười, không nói chuyện.
Hứa Phỉ một đường về đến nhà, Trang Liên Nhi pha trà trong phòng.
Nàng ngồi phía trước cửa sổ, vạt áo rộng thùng thình rơi trên mặt đất, kiểu tóc đi ra ngoài sáng nay là do Hứa Phỉ tự tay sửa sang lại, giờ phút này những cái trâm cài tóc kia đã bị nàng lấy xuống, đuôi tóc lay động một cái, rủ xuống sau thắt lưng nàng.
Hứa Phỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng một lát, sau nửa ngày mới kêu ra tiếng: "Liên Nhi."
Trang Liên Nhi dừng lại động tác trong tay, nghiêng mặt qua, sống mũi cao thẳng hình dáng mỹ lệ: "A Phỉ, đã trở về?"
"Ừ." Hứa Phỉ đi vào nhà, xem nàng pha trà.
Trà vụn hòa tan vào trong nước sôi, đã lăn qua ba lượt, nàng rót ra một chén, đẩy tới trước mặt Hứa Phỉ, chậm rãi nói: "Hôm nay như thế nào?"
Hứa Phỉ khẽ cười một tiếng: "Gặp được hai người kỳ quái, dùng ngữ khí kỳ quái nói chuyện với ta."
"Thật sao?" Nàng để tay xuống, nhập một ngụm trà, "Ta cũng gặp phải hai quái nhân."
Hứa Phỉ trầm mặc, rủ mắt nhìn lá trà còn đang trôi nổi xoay tròn trong chén.
Trang Liên Nhi buông ly, nhìn qua hắn mỉm cười: "Hắn nói, phu quân của ta có chuyện gạt ta."
(Hứa Phỉ: Tần Tranh, thuật Bạch Liên Hoa( giả tạo) của ta ở phía trên ngươi)