Hai người làm một phen hoang đường trong thuyền, về đến nhà sắc trời đã tối, Trang Liên Nhi vốn định trách hắn không biết tiết chế, lại nghĩ tới bản thân cũng chưa từng khắc chế được, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên buồn bực người nào.
Hứa Phỉ còn ngồi ngay ngắn ở trước bàn đợi nàng bón thuốc.
Hai người sớm đã thay đổi quần áo, đi tắm rửa sạch sẽ, sắc mặt Hứa Phỉ dịu dàng, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Có lẽ là biết rõ nàng vẫn còn đang kinh hãi, thời điểm Hứa Phỉ uống thuốc rất yên tĩnh, chưa từng kêu đắng, Trang Liên Nhi đúng là đang nghĩ đến chuyện vừa rồi hắn mặc váy, trên mặt nóng hổi.
Lần này thất thần, quên mất mứt hoa quả rồi.
Hứa Phỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ủy khuất đến đỏ mắt: "Phu nhân."
"Hả?" Nàng lấy lại tinh thần, trong ánh mắt lã chã chực khóc của hắn, đút qua một viên mứt hoa quả.
Hắn vừa ăn vừa nhìn nàng, giống như thật sự bị uất ức sỉ nhục, Trang Liên Nhi thấy mà trong lòng thắt chặt, vô thức nói: "Sao chàng cứ nhìn ta như vậy."
Hứa Phỉ nuốt đồ vật xuống, một lát sau nói: "Thấy phu nhân mất hứng... Ta vốn tưởng ràng nàng sẽ thích."
Có thích hay không tạm không bàn, nhưng là nói không nên lời ghét bỏ. Trang Liên Nhi khẽ cắn môi, cặp môi đỏ mọng khẽ đóng mở: "Chàng trước quản tốt thân thể của mình, đừng nghĩ lấy... Dụ dỗ ta."
Nàng cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ Hứa Phỉ ba phen mấy bận câu dẫn nàng trong chuyện phòng the, những chuyện này cũng không tính quá phận, nàng cũng coi như không biết, có khi cũng rất thích thú. Nhưng hôm nay thật sự quá tải, nàng có chút không biết phải đối mặt như thế nào.
Hứa Phỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: "Phu nhân, Phỉ không muốn làm cho nàng uất ức, ta cũng có thể hầu hạ nàng rất khá."
"... Chàng đã hầu hạ ta tốt lắm rồi." Trang Liên Nhi nghĩ đến bộ dáng hắn lúc trên giuòng, cùng lúc trước như hai người vậy.
"Cảm ơn lời khen của phu nhân, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, " Hứa Phỉ cười nói, không đợi nàng trả lời, kéo nàng đứng lên nói, "Cảnh đêm đúng lúc, không bằng chúng ta đi ra ngoài dạo một chút."
Đầu thu thường nóng bức, nhưng hôm nay trời âm u muốn mưa, buổi tối chỉ có gió mát. Hai người nắm tay đi trên hành lang hậu viện, bọn hạ nhân đều đang ở ngoài viện, mọi nơi yên tĩnh im ắng.
Trên đầu một vòng sáng trăng sáng tỏ, ánh sáng rực rỡ rọi xuống trên áo hai người, tóc Hứa Phỉ bị gió thổi lên, ống tay áo khẽ lay động. Hắn bỗng nhiên nói: "Phu nhân còn nhớ không, chuyện lúc trước ở núi Tiểu Hàn."
"Đương nhiên nhớ kỹ."
Hai người đi đến bên trong một cái đình nhỏ, Hứa Phỉ nói trong bóng đêm: "Khi đó mùa đông, sương tuyết liên miên, ta bệnh rất nặng... Sau đó lại trùng hợp gặp nàng, chúng ta cũng coi như có duyên, đúng không? Đã có duyên kết làm phu thê, phu nhân không cần sợ hãi đối với ta, càng không cần vì một giấc mộng mà xa cách ta... Ta, có thể nghe phu nhân mọi chuyện."
Hắn là muốn cảm khái một phen tạo hóa nhân duyên, nhưng Trang Liên Nhi không cnghĩ nhiều như vậy, nàng nhíu mày lo lắng nói: "Đúng vậy, mùa đông hàng năm chàng đều sinh bệnh? Nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng bản thân."
Hứa Phỉ nhịn không được cười lên, kéo tay của nàng nhìn nhìn phía ngoài hồ, nhẹ giọng: "Ừ, mùa đông hàng năm đều nhất định sẽ sinh bệnh."
"Cho dù chăm sóc nhiều hơn cũng vô dụng? Chúng ta có thể tìm Lý đại phu kê thêm mấy đơn thuốc."
"Phu nhân, " Hứa Phỉ ôm nàng, mặt dán vào mặt, "Không có tác dụng đâu, nếu là có thể tốt, đã sớm trị khỏi rồi. Huống chi, ta càng sợ sau khi chữa tốt rồi, phu nhân sẽ không quan tâm ta nữa."
"Vậy cũng phải đợi chàng khỏe đã mới biết được."
Trang Liên Nhi thích nam tử tư văn hữu lễ, cũng là vì nàng không muốn bị người kìm kẹp, trước mắt Hứa Phỉ luôn thập phần thuận theo, nếu thân thể hắn tốt rồi cũng có thể như thế, Trang Liên Nhi nghĩ thầm bản thân hẳn là sẽ không quá chú ý đâu.
Hai người nói chuyện trong đêm một lát, hôm sau Trang Liên Nhi đi ra ngoài mua quần áo, thuận đường gặp Lý Nguyệt Thiền, báo cho nàng biết chuyện thuyền hoa: Chuyện thuyền hoa bơi hồ đã chọn được ngày lành.
Chỗ Lý Nguyệt Thiền không được tốt lắm, bởi vì ngoại trừ Lý đại phu ra, một vị tri kỷ giang hồ khác của nàng cũng tìm tới, bầu không khí trong nhà thật sự khó nói, Trang Liên Nhi chỉ ngồi trong chốc lát, cười trộm cáo biệt.
Tử Châu và nàng chân trước ra Lý phủ, còn chưa đi xa, chân sau đã gặp hai huynh muội Tần Khanh với Tần Tranh.
Tần Tranh vừa thấy hai người Lý Nguyệt Thiền cùng Trang Liên Nhi, tuậ như chuột thấy mèo, giương nanh múa vuốt nhưng cũng không biết làm thế nào với hai người này, trốn ở phía sau Tần Khanh nhìn Lý Nguyệt Thiền.
Trang Liên Nhi vội vàng hành lễ, định coi như không thấy hai người này, không ngờ bị Tần Khanh gọi lại: "Trang cô nương."
Một tiếng này, nàng không thể không dừng bước lại, quay đầu dò xét hai huynh muội trước mắt.
Lần trước nghe thấy Lý Nguyệt Thiền với Tần Khanh cãi nhau, mắng Tần Khanh nghèo kiết hủ lậu, phủ Thừa Tướng cũng không phải thật sự nghèo rớt mùng tơi, chỉ là Thừa tướng bây giờ chức vị cao, khắp nơi đều có kẻ nhìn chằm chằm vào ghi hận, bởi vậy toàn bộ chi phí ăn mặc của Quý phủ như thường ngày không một không chú ý, sợ mình bị người bắt được nhược điểm.
Bởi vậy, thật sự là không so sánh được với Lý gia.
Thấy sắc mặt Trang Liên Nhi không vui, Tần Khanh vội vàng giải thích: "Trang cô nương, tại hạ cùng với xá muội chỉ là đi ngang qua, trùng hợp gặp được ngươi, muốn hỏi ngươi mấy câu."
Tử Châu cảnh giác đứng phía trước Trang Liên Nhi, bị Trang Liên Nhi nhẹ nhàng đẩy ra, nàng tiến đến ngửa mặt lên, cười cười: "Tần công tử, chúng ta đều là thương hộ nữ nho nhỏ, có lời gì đáng giá ngài tự mình đến hỏi?"
Nói xong, cũng không đợi Tần Khanh đáp lời, đang muốn quay người, Tần Khanh lại nói: "Trang cô nương, chúng ta có thể trao đổi, ví dụ như chuyện phu quân ngươi."
Tử Châu vội vàng liếc nhìn Trang Liên Nhi.
Trang Liên Nhi quả nhiên dừng động tác lại, hồi lâu sau nàng mới nói: "Tần công tử, ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình hiểu rõ A Phỉ hơn so với ta?"
Tần Khanh trố mắt: "Không có khả năng..."
"Ngươi không khỏi nói quá nhiều rồi."
Lưu lại câu nói sau cùng, Trang Liên Nhi mang theo Tử Châu bước lên xe ngựa, ngực nàng phập phồng, ánh mắt lạnh lùng, giận đến tái mặt.