Mỹ Nhân Bệnh

Chương 26: Bên hồ

Trang Liên Nhi ngước mặt nhìn về phía Hoắc Trường An, trong mắt chán ghét.

Nàng mặc bộ váy áo dài màu anh đào, mái tóc đen nhánh bây giờ đã búi kiểu dáng phu nhân, trước đây là bộ dáng đoan chính thanh nhã, bây giờ hơi thành thục một chút.

Không giống với ca ca đầu gỗ bảo thủ, Hoắc Phong quanh năm trà trộn trên phố phường, tâm tư rất nhạy bén. Hắn ý thức được tên Hứa Phỉ này nói chuyện rất cổ quái, có phần khác với chàng quân tử trong truyền thuyết.

Nhưng hiện tại không phải thời điểm mở miệng, phố xá người đến người đi, Hoắc Phong vội vàng tiến lên một bước: "Chúng ta tuyệt không có ý này."

Lúc này Trang Liên Nhi mới chú ý tới Hoắc Phong cũng ở đây, tình huống ngày ấy bị hắn cầu hôn trên đường còn rõ mồn một trước mắt, nàng nhăn lông mày, càng xem thường đối với hai người này.

Hoắc Trường An hai lần nói chuyện với Hứa Phỉ đều bị xếp, trong lòng có chút hồ nghi.

Hắn nói với đệ đệ: "Trước nhận lỗi với Trang cô nương."

"Không cần." Trang Liên Nhi cự tuyệt.

Bốn người đứng ở đầu đường, Hứa Phỉ nhẹ nhàng cầm chặt tay của nàng, tựa hồ bất đắc dĩ thở dài: "Có lẽ là ta hiểu lầm, chúng ta trở về đi."

Trang Liên Nhi đối với hai huynh đệ này vốn là cực kỳ phiền chán, cũng không muốn nói nhiều, chỉ là trước khi đi còn lưu lại một câu: "Đừng có lại đến phiền chúng ta, A Phỉ rất tốt."

Nàng với Hứa Phỉ cầm tay nhau đứng đó, quay người vào quán rượu, cuối cùng đến góc váy cũng không nhìn thấy, Hoắc Trường An vẫn còn sững sờ.

Tâm tình Trang Liên Nhi không được tốt, ngồi ở lầu hai có chút tức giận, Hứa Phỉ lại gần nàng, nhẹ giọng: "Có lẽ thật là ta hiểu lầm, Liên Nhi đừng để ở trong lòng."

"Chàng không phải người như vậy, " Nàng ở bên hắn mấy ngày này, đã biết rõ, Hứa Phỉ là một người cực biết nhìn mặt để nói chuyện, quả quyết không có loại hiểu lầm này, "Vẫn còn thay bọn hắn nói chuyện? Bọn hắn nói chàng như vậy."

Trang Liên Nhi lúc trước đã nghe thấy người khác ở sau lưng nghị luận về Hứa Phỉ, hôm nay mặc dù không nghe thấy, nhưng cũng đoán ra bảy tám phần.

Hứa Phỉ đang muốn mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn ra phía ngoài: "Lý cô nương đến rồi."

Lý Nguyệt Thiền đúng là đã đến rồi, còn mang theo Lý đại phu.

Nàng vẫn đang mặc áo bào rộng màu tím, khăn đạo rơi xuống ở búi tóc sau ót, theo động tác của nàng rơi xuống một mảnh lụa mỏng, tiểu bát quái bên hông nhẹ nhàng rung động.

Lý đại phu dắt tay nàng ngồi xuống, Nguyệt Thiền rốt cuộc thở hắt ra: "Mệt chết ta."

Lý đại phu một bên vẫn như trước, mặc xiêm y màu đen, trầm mặc ít nói.

Trang Liên Nhi hiếu kỳ nói: "Các ngươi không phải ngồi xe ngựa đến hay sao?"

"Nói rất dài dòng, đi tới." Lý Nguyệt Thiền rót cho mình chén trà, "Thế nào, thân thể Hứa Phỉ tốt rồi?"

"Ừ, so với mấy ngày trước đây tốt hơn nhiều, " Liên Nhi gật đầu, "Lý đại phu... Ồ, hai người các ngươi là cùng họ?"

Lý Nguyệt Thiền khẽ lắc đầu, chỉ chỉ hắn: "Không cùng họ, tên này không tên không họ, không cha không mẹ, sau khi quen biết với ta, đã theo họ ta. Chỉ là, y thuật của hắn đích thực rất tốt."

Trang Liên Nhi kinh ngạc: "Trước đó sức khỏe của A Phỉ làm ta sợ hãi, đa tạ các ngươi."

Lý Nguyệt Thiền đang gọi món ăn, Lý đại phu nhìn nhìn Hứa Phỉ, thanh âm buồn bực: "Bệnh vặt."

Hứa Phỉ nhấp một ngụm trà, đối diện ánh mắt hắn, cười nói: "Thực sự là không nghiêm trọng, là Liên Nhi lo lắng cho ta."

Lý đại phu không lên tiếng nữa, Nguyệt Thiền gọi xong đồ ăn, vung vung tóc dài, than thở: "Hứa Phỉ, ngươi có biết một năm nay Tần Khanh đang làm cái gì hay không?"

Ánh mắt mấy người trong phòng đều rơi vào trên người nàng, Hứa Phỉ suy tư một lát: "Lần trước gặp mặt, hắn nói hắn sắp lập gia đình rồi."

Sau khi Tần Khanh từ hôn với Lý gia, không bao lâu đã đính hôn cùng Nhị tiểu thư Tướng quân phủ Uy Hầu, chuyện này mọi người đều biết, không cần phải nói cũng biết sau lưng liên quan đến quyền đấu triều đình.

Trang Liên Nhi không nghĩ tới Lý Nguyệt Thiền sẽ chủ động nhắc đến việc này, chỉ là dù Nguyệt Thiền đã buông, ngược lại vẻ mặt Lý đại phu không vui: "Hắn, rất phiền."

"Ừ... Nếu như hắn sắp lập gia đình, sao vẫn luôn đến phiền ta." Lý Nguyệt Thiền cũng đau đầu, "Làm hại người này mỗi ngày cáu kỉnh cùng ta."

Hứa Phỉ nói tiếp: "Nhưng ta nghe nói hôn ước hai người bọn họ bị chậm trễ."

Lý Nguyệt Thiền cười nói: "Ngươi rất quan tâm chuyện bên ngoài nhỉ, giống trước kia."

Nàng có chuyện ám chỉ, Hứa Phỉ không lên tiếng nữa, châm trà thay Trang Liên Nhi. Trang Liên Nhi cũng không quan tâm mấy, chỉ là hiếu kỳ: "Hắn phiền ngươi thế nào?"

"Luôn đưa thϊếp mời, còn mượn tên tuổi Tần Tranh. Ta từ trước đến nay không hợp mắt nữ nhân kia, nàng sẽ mời ta pha trà? Nực cười." Lý Nguyệt Thiền khinh thường, "Không biết hắn đang tính toán chuyện gì."

Lý đại phu đút miếng bánh ngọt cho nàng: "Không đề cập tới hắn."

"Không đề cập tới không đề cập tới, chúng ta làm gì đây?"

Trang Liên Nhi chỉ chỉ bên ngoài: "Ngày gần đây có thuyền hoa dạo hồ, chúng ta có thể bao một cái."

Lý Nguyệt Thiền đứng dậy ra bên ngoài xem, du thuyền trên hồ, đám người tốp năm tốp ba làm bạn, vui cười chơi đùa, phần lớn đều đang đọc sách đối thơ. Chỉ có một chiếc khác biệt, chiếc thuyền này đặc biệt hoa lệ hơn chút, xung quanh được che bằng màn bố màu sắc rực rỡ, treo một chữ "Tống".

"Người của Hí Viện Tống gia, đi ra du hồ này." Lý Nguyệt Thiền lẩm bẩm nói, "Lại nói tiếp, đã lâu chưa xem bọn họ hát hí rồi."

Hí Viện của Tống gia rất nổi danh ở kinh thành, đào tạo ra rất nhiều con hát có tiếng, Trang Liên Nhi cũng xem qua mấy lần, hoàn toàn không tầm thường. Giờ phút này, trên thuyền có mấy vị công tử trẻ tuổi, đứng chắp tay, dẫn tới một đám nam nữ bên hồ ném hoa lên thuyền.