Mỹ Nhân Bệnh

Chương 25: Lương nhân

Chuyện lần trước vẫn còn rõ ràng ràng trước mắt, Liên Nhi chờ đợi trong lo lắng, sợ Hứa Phỉ lại bệnh. Trong đêm cho hắn uống thuốc, trước khi đi còn kéo chắn lên.

Không biết là do đơn thuốc của Lý đại phu có tác dụng, hay là bởi vì hai người giằng co triền miên một trận đổ mồ hôi, hôm sau tỉnh lại, Trang Liên Nhi chợt nghe nói thân thể Hứa Phỉ đã khỏe hơn nhiều.

Nàng đương nhiên tin tưởng là do người phía trước.

Sau khi Trang Liên Nhi tắm rửa, mặc xong quần áo, đi qua hành lang bằng gỗ, dưới rường cột chạm trổ treo một loạt chuông đồng tinh xảo, bị gió thổi ra vang lên tiếng chuông nhẹ nhẹ.

"A Phỉ, " nàng tiến vào phòng của hắn, Hứa Phỉ cũng đã sớm tĩnh tọa ở bàn bên cạnh.

Dáng người hắn sáng sủa, trông thấy nàng mới lộ ra một chút vui vẻ: "Phu nhân."

Hai người vẫn như mấy ngày trước đây cùng dùng bữa với nhau, Trang Liên Nhi sờ lên thân thể hắn: "Không nóng, bình thường còn phải chú ý một chút."

Hứa Phỉ gật đầu xác nhận, Trang Liên Nhi lại nói: "Còn phải cám ơn Lý đại phu. Cứ ở trong nhà, không bằng mời bọn hắn cùng nhau uống rượu lên lầu ăn cơm?"

Đối với nàng mà nói, từ trước đến nay Hứa Phỉ hữu cầu tất ứng. Hai người ăn xong đồ ăn sáng, Trang Liên Nhi còn sai người nhắn tới Lý phủ, gã sai vặt không bao lâu đã hấp tấp trở về, nói là Nguyệt Thiền đồng ý rồi.

Gần đây niềm vui thú của Hứa Phỉ chính là giúp Trang Liên Nhi trang điểm, hắn sớm đã bắt đầu loay hoay son phấn, bàn tay với khớp xương thanh tú nhẹ đặt trên mặt nàng.

Trang Liên Nhi nhịn không được nói: "A Phỉ rất thích trang điểm cho người khác."

Hắn liếc nhìn nàng, nghiêm túc: "Chỉ là đối với nàng như vậy."

Nàng mộc mạc đã quen, bây giờ nhìn qua cặp môi đỏ mọng của bản thân trong gương, chợt cười nói: "A Phỉ thích như vậy, chẳng lẽ là tự mình cũng muốn thử xem?"

Động tác Hứa Phỉ hơi hơi dừng lại, hắn thoa một lớp phấn lên mặt nàng, chậm rãi nói: "Nếu như phu nhân muốn nhìn, tự nhiên ta cũng sẽ không từ chối."

Trang Liên Nhi chỉ là thuận miệng nhắc đến, thấy hắn phối hợp như thế, không khỏi nhìn qua mặt hắn nghĩ sâu xa một phen.

Hắn sóng mắt ẩn tình, mũi cao, mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng bờ môi ửng đỏ giúp hắn thêm chút sức sông, cường tráng và nhu phối hợp rất khá, nếu là quả thật trang điểm, mặc vào quần áo nữ tử...

Nàng có chút muốn xem.

Nhưng mà chuyện bực này, không phải nhất thời nửa khắc có thể có, Trang Liên Nhi nói ra: "Có cơ hội có thể nhìn một cái, cũng không thể để người khác trông thấy."

"Chỉ cho nàng xem." Hắn dùng ngón tay quét một ít son, thoa lên môi nàng, tạo thành một lớp son đỏ tươi đẹp.

Đã muốn đi ra ngoài gặp người, đương nhiên cũng phải thay váy áo, Trang Liên Nhi đã sớm chọn một bộ, Hứa Phỉ thay nàng hun hương, là mùi hương mà lần trước nàng nói thích kia, thanh đạm rất khác biệt, nhẹ nhàng tản ra.

Yến tiệc buổi trưa định ở Tiên Lâm Cư, cách Hứa phủ một đoạn, Trang Liên Nhi đã đến nơi, Tử Châu đi tìm tiểu nhị bao trọn lầu hai, sau khi dọn dẹp tốt mới lên lầu cùng Hứa Phỉ.

Khẩu vị ở Tiên Lâm Cư không tầm thường, quan trọng nhất là, từ lầu hai có thể trông thấy phong cảnh sông đào bảo vệ thành, sóng xanh thăm thẳm, âm thanh vui đùa ầm ĩ bên ngoài truyền lọt vào trong tai, đúng là phong cảnh thịnh thế phồn vinh.

Trang Liên Nhi bị thuyền hoa trên hồ hấp dẫn ánh mắt, hắn cùng nàng xem một lát, đứng lên nói: "Ta tới hiệu sách một bên mua vài cuốn."

Lực chú ý của nàng vẫn còn trên hồ, gật gật đầu, bảo Tuệ Ngôn đi xuống cùng hắn.

Mọi người thấy Hứa Phỉ, sớm đã xì xào bàn tán, chuyện mấy ngày trước đây hắn sinh bệnh nằm chuyện, mọi người cũng nghe phong thanh chút ít, nhưng thấy Trang Liên Nhi nhan sắc kiều mị, nhất thời cũng ngừng miệng.

Hứa Phỉ xuống lầu đi đến hiệu sách sát vách, chưởng quầy khách điếm một đầu tóc trắng, nhìn thấy hắn, giống như quen biết, gật đầu chào hỏi.

Ánh mắt Hứa Phỉ dạo qua một vòng trong tiệm, hỏi: "Chưởng quầy, hôm nay có đề cử cuốn sách nào không?"

"Có, " Chưởng quầy gật đầu, cầm lấy một quyển 《 Hòa phong du ký 》trên giá sách phía trước, cười giới thiệu, "Cuốn sách này chính là Lục Minh tiền triều viết, người này cả đời du sơn ngoạn thủy, kế hoạch du ngoạn một trăm hai mươi chỗ, hoàn thành toàn bộ rồi ghi chép lại."

Hứa Phỉ trầm ngâm: "Ta đã biết, lấy cuốn này đi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Hứa Phỉ bình tĩnh không gợn sóng, Tuệ Ngôn thanh toán bạc, hai người đang muốn quay về quán rượu, lại gặp người quen. Hóa ra là Hoắc Trường An đã lâu không thấy.

Hoắc Trường An vẫn như thường ngày, dáng người cường tráng, sau lưng là một nam tử có vẻ ngoài tương tự hắn, chỉ là hình dung hèn mọn bỉ ổi, ánh mắt lập loè, đúng là Hoắc Phong lúc trước cầu hôn Trang Liên Nhi trên đường.

Bầu không khí của mấy người thoáng cái làm cho người phải suy nghĩ, nhưng Hứa Phỉ như không nhìn thấy, đang chuẩn bị đi qua, bỗng nhiên Trường An lôi kéo đệ đệ đi tới.

"Hứa Phỉ... Hứa hiền đệ!" Hắn gọi vài tiếng, "Ngươi cũng ở chỗ này? Trang cô nương hẳn cũng ở đây? Đúng lúc hôm nay gặp được, ta sẽ bảo đệ đệ không nên thân này của ta nói lời xin lỗi với nàng..."

Hứa Phỉ quả nhiên ngừng bước, hắn quay người nhìn hắn ta, chậm rãi lộ ra một nụ cười, nhưng không lên tiếng.

Hoắc Trường An không có địch ý với hắn, hắn là thật tâm muốn nói xin lỗi, thấy Hứa Phỉ tựa hồ đang đợi hắn mở miệng, hắn vội vàng lôi kéo Hoắc Phong, thì thầm trong miệng: "A Phong, trước xin lỗi Hứa công tử, ngày sau tuyệt không tái phạm."

Vợ chồng nhất thể, xin lỗi với Hứa Phỉ cũng như nhau.

Hoắc Phong không tình nguyện: "Ngày đó trên đường, là ta hồ đồ, xông tới, mong rằng Hứa công tử chuyển một tiếng cho Trang cô nương, đã đắc tội rồi."

Hứa Phỉ càng vui vẻ: "Ta đã biết."

Hắn ho nhẹ một tiếng, trong mắt còn có chút vui vẻ, Hoắc Trường An nghĩ hắn thật sự không thèm để ý, vò đầu nói: "Lúc trước các ngươi thành thân, chúng ta cũng không có không biết xấu hổ mà tới dự, bây giờ thật sự là chúc mừng các ngươi. Ha ha! Cũng hy vọng hiền đệ sớm ngày khôi phục thân thể, có cơ hội cùng chơi một trận mã cầu thật sảng khoái."

Hắn cảm khái: "Nếu là mọi chuyện của hiền đệ đều tốt, cùng Trang cô nương hẳn là kim ngọc lương nhân**! Chẳng qua hiện nay ta xem cũng không tệ..."

**Ý chỉ hai người tương xứng, một đôi kim ngọc

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nói được một nửa, đột nhiên bị người đã cắt đứt, Trang Liên Nhi chẳng biết đi ra lúc nào, vừa thấy là hai huynh đệ Hoắc gia, sắc mặt nhất thời khó nhìn.

Hoắc Trường An đang muốn giải thích, lại bị Hứa Phỉ vượt lên trước một bước, chỉ nghe hắn nói lời làm bất hòa, có chút lạnh lùng: "Hắn nói bây giờ ta không xứng với nàng."

Hoắc Trường An sững sờ được nghĩ, lời hắn nói rõ ràng không phải ý này.

Nhưng Hứa Phỉ cứ phải nói như vậy... Lại dường như thật đúng là như thế.

(Nguyệt Thiền không có cậu chuyện đặc biệt gì, bởi vì rất có tiền, vì vậy đều ở bên những nam nhân mà nàng dưỡng, thật sự mỹ nam thành đàn tầm hoan tác nhạc, không có khả năng cùng Tần Khanh, Tần Khanh sẽ theo đuổi nàng, nhưng mà không xứng.

Sắp tới sẽ có nữ trang play nhé)