Gọi Dượng Là Chồng

Chương 50: Con Chó Trung Thành

Phong Thần về đến nhà, hắn không đi thẳng vào trong mà đi xuống căn hầm lớn, nó chỉ là một căn hầm trống không đồ đạc, nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ không có tì một vết bụi

" Cho người tìm thằng nhãi ranh đó, mang về đây cho tôi " Bạch Phong Thần ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa hầm, hắn cầm trên tay ly rựu vang đỏ, sóng sánh như những vết lợn cợn trong đầu hắn lúc này

Không cần phải tốn kém nhiều thời gian, hắn ta chắc chắn cũng chỉ quanh quẩn ở đâu đó trong căn nhà này chứ không thể ở đâu khác

Không lâu sau đó, hắn ta được người của Phong Thần mang về đến trước mặt hắn.

Gương mặt bị bầm dập không ít chỗ, chắc vì ngoan cố chống cự nên bị người của hắn đánh

" Ông..ông chủ, sao ông lại cho người bắt tôi đến đây " Tên tài xế quỳ trước mặt hắn, khuôn mặt của người đó bị đánh bầm dập đến méo mó.

Hắn ta cúi gặp đầy không dám ngước lên nhìn

" Chiều giờ cậu ở đâu ? " Phong Thần điềm đạm tra hỏi, hắn nhấp một ngụm rựu vào miệng.

Hương vị lan tỏa nồng nàn trong miệng khiến cơ thể hắn trở nên sản khoái

" Tôi..tôi ở nhà thưa ông chủ " Hắn ta như bị chột dạ nên có hơi khựng lại một chút rồi mới ngập ngừng lên tiếng

" Thật sao ? Cậu nói dối thì sẽ biết hậu quả của mình sẽ ra sao rồi chứ " Phong Thần trừng mắt nhìn hắn ta, hắn nhấn mạnh từng chữ làm cho người đó một phen khϊếp hồn

" Hoàn toàn là thật, tôi không dám nói dối ông chủ " Ánh mắt người đó láo lia không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay chân run rẩy liên hồi.

Lộ rõ ra như thế rồi thì dấu diếm gì nữa

Phong Thần nhìn người đang đứng kế bên, cậu ta liền hiểu ý mà đưa ra cho hắn chiếc USB đã được thư ký Chu sao chép đầy đủ các hình ảnh ở camera vào lúc đó

Hắn kết nối vào máy chiếu lớn sau đó mỡ rõ cho tên lái xe kia thấy

Phong Thần bất ngờ quay sang nhìn hắn ta thì vô tình bắt gặp được khoảng khắc hắn đang vò đầu bứt tóc, môi miệng run lẩy bẩy, mồ hội đổ lấm tấm trên trán không ngừng đổ ra.

Hắn ta trợn trừng mắt nhìn Phong Thần rồi lại nhìn sang máy chiếu mấy lần nhưng lại không dám cất ra bất kì một tiếng nói nào

Sau khi đoạn ghi hình được kết thúc, tên đó nghệch mặt ra, vờ như không hiểu chuyện.

Tên tài xế ngơ ngác cất giọng hỏi Phong Thần : " Tại sao ông chủ lại cho tôi xem cái này...tôi..tôi không hiểu "

" Cậu không nhìn thấy biển số xe rất quen sao ? " Phong Thần ngồi chống hai tay xuống đầu gối, hắn trầm mặt hỏi cậu ta

" Không...tôi không biết gì cả " Hắn ta cúi gầm mặt xuống, liên tục lắc đầu chối bỏ

" Đây chẳng phải là chiếc xe mà cậu vẫn thường hay dùng để đưa đón bà chủ sao ? Tôi thấy nó rất quen " Phong Thần túm lấy tóc hắn ta giựt ngược lên trên làm hắn đau đớn mà nhăn mặt, chỉ la ú ớ trong cổ họng chứ không dám phát ra tiếng

" Không..không phải đâu ông chủ, chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì rồi " Hắn bắt đầu đã nhận rõ được tình hình, liền chấp hai tay liên tục ma sát với nhau tạo ra tiếng động

Phong Thần thả tay làm tên kia đầu óc choáng váng, hắn tựa người vào ghế ngồi thở dài một hơi mới bắt đầu nhàn nhã lên tiếng : " Mẹ kiếp, tôi ghét nhất kẻ nào nói dối.

Đặc biệt là nói dối với tôi, chết không kịp ngáp đấy "

" Tôi..tôi không dám nói dối ông đâu mà ông chủ " Hắn ta choáng váng, đầu óc xoay vòng như chong chóng.

Mặc dù không biết bà ta đã làm gì nhưng con chó này thật trung thành với chủ của nó

" Ai sai cậu làm chuyện này ? " Phong Thần cùi khòm người xuống, đôi mắt hắn tức giận bốc lửa, đôi mắt sâu thẳm dường như không đấy

Tên lái xe kia chỉ là một người làm công ăn lương, địa vị thấp bé đến thế thì sao có gan dám động đến tiểu thư như Lam Y được.

Có nói dối cũng phải nhìn nhận sự thật một chút, không ai nói dối trắng trợn như hắn ta cả, ngay cả việc hắn không quản lý được mà tỏ ra những cảm xúc khác nhau cũng khiến Bạch Phong Thần phần nào nhận ra được đây là sự thật đằng sau

" Chuyện...chuyện gì chứ, tôi..tôi không làm gì cả ? " Tên lái xe giọng nói run rẩy tiết ra từng chữ một, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp nơi.

Hắn muốn nói dối nhưng thật sự trình diễn xuất của hắn còn quá kém.

Đứa trẻ năm tuổi tên đó còn không thể lừa được nói gì đến việc có ý định lừa dối một người dầy dặn sương gió như Bạch Phong Thần

" Tôi hỏi lại lần cuối, ai đã sai cậu làm chuyện này "

Phong Thần trừng mắt gằng giọng, hắn nói lần cuối có nghĩa nếu hắn không trả lời thật thì đây có lẽ là lần cuối cùng tên đó được nghe hắn hỏi, lần cuối cùng được nhìn ánh sáng xung quanh và lần cuối cùng được cất giọng nói

" Tôi...tôi " Tên lái xe vẫn đắn đo suy nghĩ, hắn ta không biết có nên nói hay không, vì hắn là con chó trung thành của chủ mà

Tên đó bây giờ cũng đến bước đường cùng rồi, nói cũng chết mà không nói cũng chết.

Thôi thì chết nhưng không mang nặng thứ gì trong lòng, nói ra cho cảm thấy mình bớt tội lỗi, khi chết cũng thanh thản hơn !!!

Hắn hít một hơi thật sau như lấy lại dũng khí trong mình rồi mới dám nói nhỏ trong cổ họng : " Bà chủ đã sai tôi làm, bà chủ nói sẽ cho tôi một số tiền lớn để chửa trị cho mẹ tôi nếu như tôi làm theo ý bà "

Hắn cúi gằm đầu xuống không dám ngước lên, khai ra tất cả thì cứ xem như mình là một người vô tội không biết gì.

Vì căn bản trong chuyện này hắn cũng túng quẫn lắm mới đồng ý, rốt ra vẫn là tên sai vặt của bà ta thôi.

Ấy thế mà tên tài xế vẫn cảm thấy ấy náy trong lòng, hắn cứ nghĩ rằng mình là đang phản bội bà chủ...

" Như thế thì cậu sẽ bị bắt vì tội cố tình gây thương tích cho người khác đấy " Thư ký Chu từ ngoài bước vào trong, cậu cầm theo một tệp tài liệu trên tay

" Bị..bị bắt sao, không..không được tôi còn mẹ của tôi nữa, nếu tôi bị bắt thì ai sẽ chăm sóc cho bà đây "

Hắn ta hoảng loạn như điên dại khi nghe đến bị bắt.

Mẹ hắn cũng đã tuổi già sức yếu, sẽ không ai quan tâm chăm sóc nếu hắn bị tống cổ vào tù

" Đây là toàn bộ những gì tôi đã điều tra được về hắn " Thư ký Chu không để tâm đến những lời hắn ta vừa nói, cậu đi đến đưa ra tệp giấy cho Bạch Phong Thần

Bạch Phong Thần đảo mắt do xét kĩ lưỡng một lượt trong tệp hồ sơ đó rồi hắn mở miệng lẩm nhẩm :

" Tiêu Lạc..."

Lúc bấy giờ tâm trí hắn ta như bị hỗn loạn khi bị Phong Thần nhắc đến tên, hắn đảo mắt lia lịa xung quanh, tay chân run rẩy, môi cũng run bần bật không ngừng, mồ hôi đổ ra không ít.

Nhìn hắn lo sợ như đang cố che dấu đi một chuyện khủng hoảng gì nữa sau lưng Phong Thần

" Cậu dám lừa tôi ? Trẻ mồ côi cũng có mẹ sao ? " Hắn vứt mạnh tệp thông tin của Tiêu Lạc xuống đất, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ra vài tiếng nhỏ.

Bởi có lẽ Phong Thần rất ghét ai lừa dối hắn, bất kể là chuyện gì

" Xin..xin lỗi, tôi..tôi không cố ý lừa ông chủ.

Tôi có nỗi khổ riêng của mình "

Biết là đến lúc này sẽ không thể nói dối hắn thêm lời nào nữa, trước đó có lẽ hắn ta nghĩ nói như thế sẽ khiến Bạch Phong Thần thương cảm mà rộng lòng tha thứ.

Nhưng Tiêu Lạc không biết Phong Thần là con người không có cảm xúc, càng không thể dành lòng thương hại của mình cho bất kì ai ngoại trừ ngoại lệ của hắn

" Nỗi khổ của cậu là gì ? " Hắn vắt chéo chân toát lên vẻ cao thượng, quý phái của những kẻ thượng lưu

" Là...là " Tiêu Lạc ấp úng không dám trả lời

" Là gì ? " Hắn không giữ được kiên nhẫn nên quát lớn làm tên tài xế đó giật mình, ngay cả những người canh gác ở đó cũng vậy

Hắn do bị hắn làm cho giật mình nên lỡ miệng nói : " Tôi là tội phạm từng bị truy nã "

" Như vậy thì sao ? Liên quan gì đến việc cậu bắt tay với bà ấy hại người của tôi " Phong Thần chau mày không hiểu ý tên lái xe, hắn hỏi lại với giọng trầm mặc khó hiểu

" Bà chủ biết chuyện, nói nếu tôi không giúp thì bà sẽ giao tôi cho cảnh sát.

Không còn cách nào khác tôi phải làm theo " Tiêu Lạc nhìn hắn với ánh mắt vô tội, hắn ta nói nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để Phong Thần nghe thấy

Bạch Phong Thần nghe hắn ta nói xong thì nhắm chặt đôi mắt lại, hắn thở dài một hơi như muốn vực dậy tinh thần của mình.

Phong Thần rút từ túi quần đằng sau ra một cây súng lục, kích thước không quá nhỏ cầm vừa đủ tay đối với Phong Thần

" Cậu thích lừa tôi nhỉ ? Sở thích khá mạo hiểm " Phong Thần cất lời làm hắn ta hơi khó hiểu nhăn mặt

" Đi chết đi.

Ai động đến người con gái của tôi đều phải chết " Phong Thần gằn giọng đầy ma lực, hắn không ngại tiết lộ chuyện này cho Tiêu Lạc biết vì hắn cũng sẽ không giữ được cái mạng của mình mà bước ra khỏi đây

Không để tên lái xe đó được u ớ, viên đạn từ súng của hắn bay nhanh cấp tốc, ghim vào đầu hắn ta một lỗ nhỏ tròn trĩnh ngay giữa trán

Tiêu Lạc hước lên một tiếng rồi ngã ngang xuống đất, máu từ trán hắn tuôn trào như suối đổ.

Mắt mở trao tráo không nhắm nhìn lên phía trước, đến khi chết rồi vẫn không dám mắt đối mắt với Bạch Phong Thần

" Dọn dẹp cho sạch sẽ " Hắn đứng bật dậy nhìn bọn người canh gác rồi phun ra một câu không có tình người.

Sau khi bắn chết tên tài xế hắn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, gϊếŧ một mạng người nhưng cứ như là gϊếŧ một chú kiến nhỏ

Tiêu Lạc lừa dối hắn tổng cộng là ba lần hết thẩy, ấy thế nên mới nhận cho mình cái kết cục thê thảm như thế này.

Lần thứ nhất hắn đã cho cơ hội nói lại, lần thứ hai Phong Thần vẫn còn lòng kiên nhẫn đợi hắn khai ra sự thật.

Nhưng đến lần cuối cùng hắn lại nói dối rằng mình là người bị truy nã

Trong bản thông tin của Tiêu Lạc, tất cả các thông tin đều đầy đủ trong ấy, không thiếu bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

Bao gồm cả việc Tiêu Lạc làʍ t̠ìиɦ nhân của bà ta trong một năm nay, kể từ ngày bà ta trở về.

Chỉ vì có ngoại hình trông ưa nhìn, thân hình cũng gọi là chuẩn bởi thế nên mới được bà ta để mắt đến, trèo cao thì té sẽ đau thôi

Hắn rất ghét ai nói dối !! Kết cục của những kẻ nói dối là như thế