Gọi Dượng Là Chồng

Chương 49: Sự Thật Vụ Tai Nạn

Tiễn khách xong thì giờ lại đến chuyện trong gia đình, khuôn mặt cậu vẫn chưa trút được hết nổi phiền muộn, gương mặt lạnh lùng điềm đạm ngồi xuống ghế đối diện ông bà

Cậu ngồi vắt chân, gương mặt bướng bỉnh hóng hách, cậu cười đắc thắng rồi nói giọng như giễu cợt : " Mẹ đã nhìn ra được cô con dâu của mẹ rồi chứ ? Sống đến tần này tuổi mắt nhìn người vẫn kém hơn so với thằng nhóc ranh này "

Bà thở dài chán nản, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Bà ngước lên nhìn cậu, giọng nói mệt nhọc, bất cần : " Mẹ không cấm đoán con nữa, con muốn cưới ai thì mẹ cũng chấp nhận "

Trạch Dương nhìn bà rồi cười nhạt, cậu thong thả cất giọng : " Vốn dĩ ban đầu là như thế, không có sự thay đổi "

" Được rồi, con mau nghỉ ngơi sớm, mẹ đi nghỉ trước " Đôi mắt bà đã lờ đờ mệt mỏi vô cùng, toàn thân đau nhứt ê ẩm

Ông cũng dẹp gọn ghẽ tờ báo đang còn đọc dở vào một chỗ rồi nhìn cậu không nói lời nào lướt ngang

Cậu đứng từ phía sau cất giọng vọng lên : " Ba như thế vẫn còn bình tĩnh được sao? Con biết hết rồi đấy "

Cậu mập mờ thông báo cho ông Trạch biết, chỉ muốn đơn giản thông báo cho ông ta biết rằng mình đã biết được chuyện gì đó rồi, ít ra ông ta ăn vụng vẫn phải nên chùi mép !!!

Bước chân đã đứng khựng lại, nghe lời cậu nói xong thì nhịp tim của ông lại trở nên loạn xạ.

Ông ta cố giữ bình tĩnh rồi xoay qua hỏi : " Chuyện gì ? Con biết cái gì ? "

" Con không biết chuyện này đã bắt đầu từ khi nào, nhưng hôm ấy cho người điều tra thì vô tình chụp được ba và cô ta vào khách sạn " Cậu nhìn ông đăm đăm, ánh mắt ánh lên rõ tia giận dữ

Không đơn giản là cậu giận dữ vì ông ta ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ, điều đó quả thật cậu không muốn ngó ngàng gì đến.

Điều cậu quan tâm là danh tiếng, danh dự và sự tôn nghiêm của tập đoàn đã bị ông ta phá nát trong phút chốc

Những người nhân viên đã làm việc lâu năm trong công ty, họ kính nể từng những lời ông ta hoặc cậu nói ra, nhưng khi tin tức này bị lộ ra ngoài thì sẽ như thế nào, còn gì là sự tôn nghiêm và kính trọng mà bọn họ dành cho ông nữa?

Ông ta đứng như chết lặng ngay lúc đó, không còn khả năng gì để chống cãi lại vì cậu nói đúng, hoàn toàn không chỉ được lỗi sai

" Ba có lời nào giải thích không ? "

" Đừng nói cho mẹ con biết..." Ông nhìn cậu rồi nói

"  Chuyện mẹ biết hay không con không quan tâm.

Danh dự nhà cô ta cũng đã không còn nữa, ít lâu sau tin tức này cũng sẽ bị lan truyền ra bên ngoài.

Ba nên nhanh chóng cho người bịt miệng cô ta lại "

Đúng như lời cậu nói, kẻ đã điên loạn sẽ không suy nghĩ mà làm mọi thứ.

Cũng giống như Triệu Vy Vân lúc này, cô ta bị sỉ nhục, bị hạ thấp danh dự như thế thì không ít nhiều cũng sẽ áp lực và dẫn đến điên loạn.

Vì thế chuyện cô ta có tung tin đó lên hay không là chuyện không ai có thể lường trước được

Ông ta không suy nghĩ liền gật đầu trả lời ngay : " Được, chuyện này ba sẽ xử lý "

Bất kể là làm gì, dù là gϊếŧ người phi tan xác hay là làm cho cô ta trở nên điên loạn ông ta cũng sẽ làm, vì bảo vệ sự nghiệp, danh tiếng của mình ông ta có thể sẽ làm tất cả

Cũng như người ta nói, chán cơm thèm phở.

Ăn cơm quanh năm chứ không ai có thể ăn phở cả năm được, nhân tình là túp lều tranh, vợ là căn nhà nhỏ, dù gió có quật ngã thì chỉ ngã túp liều tranh, mái nhà sẽ vững chắc không bao giờ ngã.

Thế nên là dù có thế nào thì ông ta cũng sẽ quay về với vợ con, với sự nghiệp của mình thôi

Cậu đứng đó một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ thứ gì trong đầu mà đơ mặt ra.

Đờ đẫn một lúc rồi mới hoàn người trở lại

Đầu óc đột nhiên lại nặng trĩu, bởi dường như cậu đang suy nghĩ về Hi Vãn, mọi nơi mọi lúc Hi Vãn đều xuất hiện trong đầu cậu.

Trạch Dương cũng phải nặng đầu lắm vì phải nghĩ cách để khôi phục, mang lại được Hi Vãn của ngày trước trở về

....

" Đoạn ghi hình này là khi nào ? " Phong Thần đứng cho tay vào túi quần, hắn chòm người nhìn xuống màn hình vi tính lớn, nơi đang chứa nhiều ô vuông nhỏ chưa được mở rộng

Trong căn phòng chỉ có một người là bảo vệ khu vực ở đó, còn lại chỉ còn Phong Thần và thư ký Chu

Người bảo vệ đảo mắt nhìn một góc nhỏ ở màn hình vuông, ông ta đưa chuột chỉ điểm vào đó rồi mới cất giọng : " Khoảng tám giờ năm mươi sáu phút "

Bạch Phong Thần vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình, hắn như đang khôi phục lại não mình : " Đúng là khoảng thời gian đó, tôi không nhớ rõ lúc nào.

Ông cứ nhấp vào đó để xem thử "

Nếu không nhận được lời thông báo từ thư ký Chu thì hắn cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng đó là một vụ tai nạn bình thường chứ không có gì quá to lớn

Nhưng mọi chuyện xoay đổi từ lúc thư ký Chu thông báo

" Dừng lại " Thư ký Chu đứng bên cạnh, anh ta mở to mắt hết cỡ để soi xét

" Phóng to chỗ đó lên "

" Đây là điều kì lạ mà cậu nói ? " Phong Thần nhìn vào màn hình, chỗ đã được phóng to.

Ánh mắt hoài nghi, hơi chút hiếu kì cất giọng.

Đó chỉ đơn giản là biển số xe, còn có điều gì kì lạ sao ?

" Chủ tịch khoang hãy tức giận !! Anh thử nhìn kĩ vào bản số xe đi " Thư ký Chu quýnh quáng giải thích, cậu ta chỉ ngón tay vào từng chữ số trong màn hình

" Tôi đã nhìn rất kỹ, không có điều gì lạ " Phong Thần cất giọng chắc nịt, hắn khẳng định rằng đã nhìn thật kỹ lưỡng rồi vẫn không tìm ra được một điều gì mới cả

" Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tôi đã nhớ mang máng nhưng không rõ, cho đến khi xem lại lần thứ hai, thứ ba tôi mới phát hiện ra " Thư ký Chu nói

" Cậu nói thẳng đi, đừng dài dòng nữa " Hắn bắt đầu cau có, vốn không thích những người dài dòng như thế, vì đây là bản tính của hắn

" Chiếc xe đó hôm trước tôi thấy nó đã xuất hiện trong sân nhà của Bạch tổng " Giọng cậu ta có vẻ hơi gấp gáp, chỉ nói bình thường như vậy mà cũng sợ đến lẹo lưỡi

" Ý cậu là..." Hắn nghe xong như bừng tỉnh, đôi mắt trông sắc bén liết nhìn thư ký Chu

Phong Thần nhìn đăm đăm vào mấy chữ số, hắn đang cố nhớ ra một thứ gì đó không xuất hiện thường xuyên trong cuộc đời của mình, đó là một chuyện quá khó khăn

Phong Thần chau mày, hắn liết mắt nhìn xung quanh căn phòng nhưng lại không có một vị trí nhất định.

Cả lúc lâu hắn mới mang máng nhớ ra được

" 4048...4048...4048 kì lạ nhỉ, rõ ràng đã nhớ ra rồi " Phong Thần lập đi lập lại vòng chữ số đó những mấy lần, hắn đang cố lục tìm lại trong bộ não của mình

" Hình như là xe của bà ta " Đôi mắt hắn bỗng mở sáng rực.

Phong Thần giống như một người cảnh sát đang phá án mà tìm ra được một manh mối mới, một tia sáng mới lóe lên trong đầu hắn

" Chiếc xe đó trông rất quen thuộc.

Hình như là bà ta đã một lần đi chiếc xe đó " Hắn chóng tay lên cầm, đôi đồng tử hắn thả lỏng trông sắc bén lại lạnh lùng, không giống với Bạch Phong Thần của khi nảy

Trước đó không lâu hắn còn dùng ánh mắt dịu dàng, say mê nhìn Lam Y còn giờ thì hoàn toàn trái ngược, giọng nói tông trầm không cảm xúc, ánh mắt sắc xảo không hồn khiến người khác phải khϊếp sợ khi vô tình nhìn trúng

Thư ký Chu nghe thấy vậy liền cất giọng : " Đó là điều tôi muốn nói !! "

" Thư ký Chu !! Cậu hãy sao chép hết tất cả vào USB này cho tôi, giữ gìn nó thật cẩn thận "

" À quên mất, hôm nay cậu đã làm rất tốt, sẽ có công lao xứng đáng cho cậu " Bạch Phong Thần nhìn cậu ta rồi vỗ vai khen ngợi, ánh mắt cũng được dễ chịu hơn phần nào

" Cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố.

Tôi vẫn còn nhiều sai sót mong chủ tịch giúp đỡ thêm " Cậu ta cuối người mấy cái tỏ vẻ biết ơn

Thư ký Chu rốt cuộc cũng tìm được một công việc ổn định và phù hợp với mình sau bao năm cực khổ.

Cậu ta ngày trước làm ở các tập đoàn khác đều bị bọn người cấp trên khinh thường, chà đạp còn hơn một chú chó, lênh đênh từ nơi này sang nơi khác, công việc không ổn định, lương cũng không gọi là ổn áp gì.

Nhưng từ khi được tuyển dụng vào Bạch Thị, đời cậu ta như bước sang một trang giấy mới.

Chỉ làm việc có mấy tháng mà cậu đã nhanh chóng tiến bộ, được Phong Thần chọn làm thư ký riêng của mình thì đầu óc của cậu ta cũng không phải dạng vừa gì !!

Bạch Phong Thần chỉ cười nhạt rồi gật đầu, hắn cất giọng : " Cậu đã làm rất tốt !! Hừm...có vẻ cũng đã trễ tôi sẽ điều xe đến rước cậu, tôi về trước "

" Không cần đâu Bạch Tổng, tôi tự mình về được " Thư ký Chu e ngại không muốn nhận lời, cậu ta lắc đầu liên tục

" À, còn không thì ngày mai lên tập đoàn nhận xe, tôi đã cho người chọn xe cho cậu rồi " Hắn loay hoay mặc lại áo vest, sửa soạn trang phục, gương mặt lại tỏa ra được tia hào phóng chói lóa

" Cảm ơn chủ tịch !! " Gương mặt cậu không thể che dấu được niềm phấn khởi, tươi vui khi được thưởng.

Nhưng đó là món quá xứng đáng, thư ký Chu đã làm rất tốt trong suốt sáu tháng qua

Bạch Phong Thần vẫn giữ nguyên nét mặt đó, phong thái vẫn y vậy không lệch đi chút nào.

Hắn gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài