Nam Thần! Nam Thần, Anh Làm Rớt Một Bạn Trai Kìa!

Chương 40

Editor: Mike-kun

“Thật xin lỗi, tớ không phải cố ý lừa cậu……”

Tống Tử Kỳ gian nan mở miệng, thanh âm khô khốc mà khàn khàn, mặt cậu vẫn là khuôn mặt thanh tú của con gái, nhưng vừa mở miệng lại là thanh âm trầm thấp của con trai, quả thực cảm thấy không ổn mười phần

“Thật xin lỗi……”

Tống Tử Kỳ dùng sức nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng mở ra, cậu từ từ lấy tóc giả xuống ngay trước mặt Lương Bá Nhã, lấy tóc giả là một việc cần kỹ thuật. Tống Tử Kỳ lấy xuống rất chậm, hơn nữa tay cậu cũng có chút run run, khẩn trương đến mức lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi.

Tay cậu run run, thật vất vả mới đem tóc giả lấy xuống, lại bắt đầu lấy xuống khăn lụa trên cổ.

Sau khi lấy xuống tóc giả cùng khăn lụa, bây giờ Tống Tử Kỳ nhìn qua giống như nam sinh bình thường, ngoại trừ dáng người hết sức tinh tế, cậu là nam sinh, điểm này cũng không đáng để hoài nghi.

Nhìn Tống Tử Kỳ lấy xuống khăn lụa trên cổ, lộ ra hầu kết nho nhỏ bị che lấp. Lương Bá Nhã rũ mi mắt xuống, phản ứng của hắn bình tĩnh đến mức khiến Tống Tử Kỳ có chút kinh tâm động phách.

▪︎ Kinh tâm động phách 惊心动魄: mất hồn mất vía.

Giờ phút này, Tống Tử Kỳ có bao nhiêu hy vọng Lương Bá Nhã có thể mở miệng nói câu gì đó, cho dù chỉ tùy tiện nói câu cái gì cũng được, kể cả định mắng cậu cũng tốt, đối với cậu châm chọc mỉa mai cũng được thôi…… Chỉ cần không giống như bây giờ không nói một lời nào.

Không khí lúc này thập phần ngưng trọng, dường như trong không khí cũng nồng nặc xấu hổ, Tống Tử Kỳ bị cái không khí xấu hổ này áp lực đến mức hầu như không thở nổi.

“Thật xin lỗi……”

Tống Tử Kỳ lại lẩm bẩm lần nữa, thật xin lỗi……

Quả nhiên, không được chính là không được, một khi cậu đã thẳng thắn, tất cả đều xong rồi.

Tất cả đều xong rồi.

Tống Tử Kỳ ngây ngốc nhìn Lương Bá Nhã, lúc này Lương Bá Nhã cách cậu chưa đến một mét, gần như vậy, nhưng lại xa như vậy.

Qua vài phút…… Có lẽ cũng chưa đến vài phút, có lẽ chỉ có vài giây, nhưng mà đối với Tống Tử Kỳ mà nói, sau khi cậu thẳng thắn, mỗi một giây một phút đều trôi qua hết sức dài lâu, dài lâu đến mức phảng phất như đã trôi qua vài thế kỷ.

Cuối cùng, Lương Bá Nhã cũng động đậy.

Hắn rũ mi mắt, chậm rãi đi đến hướng Tống Tử Kỳ.

Cảm nhận được Lương Bá Nhã tới gần, Tống Tử Kỳ khẩn trương đến mức hô hấp có chút khó khăn. Sau đó, khi cậu thấy Lương Bá Nhã nâng tay lên, lập tức theo bản năng gắt gao nhắm hai mắt lại.

Cậu cho rằng ngay sau đó, Lương Bá Nhã sẽ cho cậu một cái tát, hoặc là cho cậu một đấm, hay là dứt khoát đá cậu một cước…… cậu theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay sau đó, cũng không có đau đớn như cậu tưởng tượng.

Chuyện gì cũng không phát sinh.

Một lát sau, Tống Tử Kỳ chậm rãi mở mắt, sau đó liền thấy Lương Bá Nhã  đưa kem tới trước mặt cậu.

Bởi vì thời tiết nóng, nên kem đã có chút chảy ra, bất quá nhìn qua vẫn rất ngon.

Tống Tử Kỳ do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Lương Bá Nhã một cái. Biểu tình của Lương Bá Nhã nhìn qua vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ không có bộ dáng giận đến tím mặt. Bất quá đương nhiên, bộ dáng nhìn qua hoàn toàn cũng không giống như giả thiết bình tĩnh rồi tiếp nhận.

Tống Tử Kỳ chần chờ nhận lấy kem Lương Bá Nhã đưa cho, sau đó thận trọng ngẩng đầu quan sát phản ứng của Lương Bá Nhã.

Lương Bá Nhã trước sau như một rũ mi mắt, thẳng đến khi Tống Tử Kỳ nhận lấy kem. Hắn mới nâng mắt lên, nhìn Tống Tử Kỳ một cái, Tống Tử Kỳ chột dạ di chuyển đôi mắt, tránh xa tầm mắt của Lương Bá Nhã.

Tống Tử Kỳ cúi đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm kem trong tay cùng với mũi chân của mình.

Sau một lát, Lương Bá Nhã xoay người rời đi.

Toàn bộ hành trình hắn một câu cũng không nói.

Tống Tử Kỳ nghe được tiếng bước chân Lương Bá Nhã rời đi, cậu muốn gọi Lương Bá Nhã lại, nhưng vừa há miệng lại thở dốc, không phát ra được thanh âm……

Thẳng đến khi Lương Bá Nhã rời đi, Tống Tử Kỳ mới ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng Lương Bá Nhã rời đi, vẻ mặt mất mát.

Quả nhiên, Lương Bá Nhã giống như giấc mơ của cậu vậy, xoay người rời đi, không mang theo một áng mây trời ……

▪︎ không mang theo một áng mây trời: Câu này được lấy từ ý thơ của bài Tạm biệt Khang Kiều – tác giả Từ Chí Ma.

Tống Tử Kỳ cúi đầu nhìn cây kem trong tay mình, cười khổ một chút, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, đem mặt chôn ở đầu gối vài phút.

Qua hồi lâu, Tống Tử Kỳ mới ngẩng đầu lên, chậm rãi bắt đầu ăn xong cây kem trong tay.

Kem đã có chút chảy ra, cậu ăn từng miếng từng miếng kem, cảm thấy được một vị ngọt đến phát ngán đang lan trong khoang miệng, thật sự rất ngọt, nhưng mà giờ phút này trong lòng cậu lại phi thường thống khổ, nội tâm đau khổ.

Không ngừng đau khổ, còn có chút mặn.

Từng miếng từng miếng ăn xong cây kem, Tống Tử Kỳ còn liếʍ sạch nước kem chảy xuống lòng bàn tay. Lúc này cậu mới chậm rãi đứng lên, xoay người rời khỏi nơi này.

Mặc dù hoạt động ẩm thực của Z đại mới bắt đầu không được bao lâu, Tống Tử Kỳ còn chưa dạo qua nhiều sạp, nhưng mà Lương Bá Nhã đã đi rồi, cậu cũng hoàn toàn không còn tâm tình tiếp tục đi dạo nữa.

Dù cho trong không khí có tràn ngập mùi hương mỹ thực nồng đậm, thập phần câu nhân, Tống Tử Kỳ cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cậy yên lặng nhìn đoàn người hưng phấn kết bạn tới, trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo, thê thê thảm thảm xúc động.

Tống Tử Kỳ yên lặng xuyên qua đám người vui sướиɠ, đi dạo khắp nơi ở Z đại. Mặc dù khoảng cách từ G đại đến Z đại thật sự rất gần, nhưng mà trước đây Tống Tử Kỳ chưa từng dạo qua Z đại, cậu không phải người thích xem náo nhiệt, lần này nếu không phải vì gặp mặt với Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ cũng sẽ không tới Z đại cùng đám người xem náo nhiệt này.

Tống Tử Kỳ dạo qua mọi nơi của Z đại, đánh giá hoàn cảnh của Z đại, nơi này là trường đại học của nam thần. Có lẽ Lương Bá Nhã đã từng đi qua địa phương này giống cậu, có lẽ Lương Bá Nhã cũng từng thưởng thức qua phong cảnh giống vậy.

Mặc dù cảnh tượng đó, Tống Tử Kỳ chưa từng thấy qua, thế nhưng trong đầu cậu lại phảng phất hiện ra bộ dáng cậu cùng Lương Bá Nhã đi qua chỗ này. Nếu cậu có thể cùng Lương Bá Nhã ở bên nhau, trường bọn họ gần như vậy, nói không chừng bọn họ còn có thể lén đến trường đối phương đi học, sau đó tan học cùng đi ăn cơm……

Bất quá tất cả chuyện này, hiện tại đều không thể.

Tống Tử Kỳ nhớ tới cảnh tượng Lương Bá Nhã xoay người rời đi, cậu biết mình đã đem mọi thứ làm hỏng, mặc dù cậu biết sớm muộn gì cũng có một ngày cậu phải thẳng thắn, cậu cũng đã tưởng tượng đủ loại phản ứng có khả năng xảy ra của Lương Bá Nhã …… Đây là kết quả mà cậu đã đoán trước, Tống Tử Kỳ lặp lại với chính mình, đây là kết quả cậu đã đoán trước mà, cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Nhưng dù Tống Tử Kỳ có chuẩn bị tốt  tâm lý đến đâu, thì cậu vẫn không có cách nào thừa nhận loại kết quả hiện tại này.

Tống Tử Kỳ dạo cả ngày ở Z đại, thẳng đến khi chạng vạng mới về ký túc xá.

Những người khác trong ký túc xá không có ở đây, phỏng chừng đều đi ra ngoài kiếm ăn rồi. Tống Tử Kỳ bò lên giường, lấy tư thế tiêu chuẩn ngã mặt ở trên giường, đem mặt chôn ở gối đầu, lấy chăn hơi mỏng bọc lại chính mình.

Vì thế khi Tề Lượng ăn xong đem cơm trở về, liền thấy Tổng Tử Kỳ đem chính mình bọc thành tằm bảo bảo, cậu giống như một cái nem rán bự trốn ở trên giường.

Tề Lượng về lại chỗ ngồi của mình, cúi đầu, bắt đầu ăn cơm.

Năm phút sau, đem chính mình bọc thành tằm bảo bảo, Tống Tử Kỳ, bắt đầu rầm rì.

Tề Lượng mắt điếc tai ngơ, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tống Tử Kỳ rầm rì nửa ngày, thấy Tề Lượng không phản ứng mình, liền rầu rĩ mở miệng: “…… Tao lại thất tình.”

Tề Lượng tay cầm đũa dừng lại, sau đó nhàn nhạt À một tiếng, tựa hồ cũng không đem lời cậu nói để trong lòng.

Tống Tử Kỳ tiếp tục bất mãn rầm rì: “Tao lại thất tình, mày không an ủi tao một tí sao.”

Tề Lượng cũng không ngẩng đầu lên nói: “Loại chuyện thất tình này, thêm vài lần là thành thói quen.”

Tống Tử Kỳ: “…… Có người an ủi như mày à?!”

Tề Lượng À một tiếng: “Vậy mày muốn tao nói cái gì?”

Tống Tử Kỳ lại lần nữa đem mặt chôn về gối đầu, buồn bực nói: “Hôm nay tao thẳng thắn với nam thần rồi…… Tất cả đã xong, tao chơi quá trớn rồi.”

Nghe vậy, Tề Lượng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cậu khó được nhìn Tống Tử Kỳ trên giường một cái, sau đó mở miệng nói: “Hắn biết mày là nam rồi?”

Tống Tử Kỳ rầu rĩ Ừ một tiếng, sau đó uể oải nói: “Tao nói cho hắn tao là nam, còn nói với hắn thật nhiều câu thật xin lỗi…… Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Lượng Lượng tao hỏi mày, nếu mày thích một cô gái, nhưng cuối cùng cô gái kia nói với mày kỳ thật cô ấy là nam, thì mày sẽ làm thế nào?”

Tề Lượng bình tĩnh nói: “Nhưng mà tao không thích con gái.”

“Được rồi, như vậy đi, nếu mày thích một thằng con trai, nhưng cuối cùng cậu ta lại nói với mày kỳ thật cậu ta là con gái …… Vậy mày sẽ làm thế nào?” Tống Tử Kỳ một bên cắn ngón tay một bên hỏi.

Tề Lượng bình tĩnh nói: “Cùng cô ta nói tạm biệt, sau đó giang hồ bất kiến.”

Tống Tử Kỳ ngẩng đầu lên, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi: “Cho dù mày từng thích cô ấy? Một chút đường sống để quay lại cũng không có sao?”

Tề Lượng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Nếu người tao thích ngay từ đầu được thành lập từ sự lừa gạt cùng nói dối của người đó, như vậy phần tình cảm này từ ban đầu chính là sai lầm, thay vì mắc thêm lỗi lầm nào nữa, không bằng kịp thời dừng lại.”

Mặt Tống Tử Kỳ tức khắc ngã lên gối đầu, cuối cuộc cũng không bò dậy nữa.

Nếu như Tề Lượng đã nói vậy, đoán chừng cậu thật sự bi kịch.

Tống Tử Kỳ đem mặt chôn ở gối đầu, cảm thấy cả người vô lực, ăn gì cũng không ngon, làm gì cũng không tập trung. Nếu như bình thường nhìn thấy Tề Lượng ăn cái gì đó, thì mặc kệ cậu ta có ăn cái gì, Tống Tử Kỳ nhất định phải thò mặt xin ăn một miếng, nhưng mà hôm nay, một chút khẩu vị, Tống Tử Kỳ cũng không có.

Quả nhiên, người một khi đã thất tình, làm gì chuyện gì cũng không nhấc nổi sức lực.

Bất quá rất nhanh, một thanh âm khả nghi từ bụng Tống Tử Kỳ truyền ra “Ọt ọt ~”, thập phần vang dội.

Tống Tử Kỳ xoa xoa cái bụng cả ngày chưa ăn gì của mình, sau đó trở mình, yên lặng từ trên giường thò ra nửa cái đầu, sâu kín nhìn Tề Lượng: “Mày ăn gì đó, thơm quá, cho tao ăn một miếng ……”

Sau khi da mặt dày cọ cơm chiều của Tề Lượng, Tống Tử Kỳ lại yên lặng nằm về  giường của mình, móc ra điện thoại.

Tống Tử Kỳ nhìn những tin nhắn của mình cùng Lương Bá Nhã, hôm nay, ngày hôm qua, hôm trước…… Kéo lên trên cho đến ngày hai bọn họ chính thức quen biết, cậu đem tin nhắn giữa hai bọn họ nhìn lại một lần, có chút hoảng hốt, cũng có chút mất mát.

Có lẽ, đây sẽ là hồi ức cuối cùng của cậu cùng nam thần.

Tuy Tống Tử Kỳ không biết cuối cùng Lương Bá Nhã sẽ phản ứng ra sao,  nhưng mà cậu có một loại dự cảm xấu, cậu sợ không biết khi nào, cậu sẽ biến mất khỏi danh sách liên hệ của Lương Bá Nhã.

Loại dự cảm xấu này, tựa như một tảng đá nặng trĩu đè ở l*иg ngực cậu, ép tới mức cậu có chút không thở nổi.

Mà loại dự cảm này, sau khi Tống Tử Kỳ mở ra Weibo, hoàn toàn đã được nghiệm chứng.

Tống Tử Kỳ do dự nửa ngày, lòng run sợ cẩn trọng mở Weibo ra.

Cậu biết Lương Bá Nhã biết cậu có follow Weibo của hắn, cho nên cậu sợ ở  trên Weibo của Lương Bá Nhã thấy được lời nói khiến tâm thủy tinh cậu tan nát.

Sau khi mở ra Weibo, Tống Tử Kỳ tức khắc ngây ngẩn cả người.

Weibo của Bạch Y Tống Tửu tất cả đều trống không……

—— tất cả đều biến mất không thấy.

Weibo từ ngày đầu tiên cậu cùng Lương Bá Nhã chính thức quen biết cho đến  ngày hôm qua, tất cả đều bị xóa sạch.

Weibo của Bạch Y Tống Tửu đã bị xóa hết, chỉ còn lại những bài hát hắn đăng lên Weibo trước kia, mà những Weibo mang kaomoji từ khi Tống Tử Kỳ nhận thức với hắn, toàn bộ đều không thấy, phảng phất như trong một đêm……

Bạch Y Tống Tửu lại quay về hình tượng lãnh diễm cao quý trước kia, đóa hoa cao lãnh không dính khói bụi trần gian.

-----------------------------

Mike-kun: đổi xưng hô của Tống Tử Kỳ từ mình thành tớ là vì lúc này TTK đã công khai rồi, với lại đoán chừng cậu ta cũng không dám giả bộ nữ tính đâu.

-27/4/2020- Hoàn chương 40.