Nam Thần! Nam Thần, Anh Làm Rớt Một Bạn Trai Kìa!

Chương 39

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mike-kun

Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, Tống Tữ Kỳ đã thức dậy.

Đồng hồ báo thức được đặt trước vừa vang lên, cậu liền nhanh chóng bò dậy, bắt đầu đánh răng rửa mặt sửa sang cho mình.

Lão đại còn nằm trên giường ngủ nướng vừa nghe thấy động tĩnh, liền nhô đầu ra, thấy Tống Tử Kỳ vậy mà lại dậy sớm như thế, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc nói: “Lão tứ, hôm nay là thứ bảy mà, sao mày dậy sớm như vậy?…… Chẳng lẽ là, hẹn hò? Mau khai báo, tình huống là như thế nào?!”

Vừa nghe đến hai chữ “Hẹn hò”, lão tam còn đang ngủ cũng dò ra đầu: “Tình huống là như thế nào, tình huống là như thế nào? Lão tứ, mày vậy mà lại có bạn gái?!”

Khóe miệng Tống Tử Kỳ co lại, nỗ lực  duy trì bình tĩnh nói: “Chả có bạn gái  đâu…… Hôm nay không phải có lễ hội ẩm thực ở Z đại sao, tao tính đi xem náo nhiệt, thuận tiện cải thiện thức ăn một chút.”

Vẻ mặt hai người vốn đang phấn chấn, tức khắc liền thất vọng đem đầu rụt về, lão đại lẩm bẩm nói một câu: “Z đại hàng năm không phải đều làm lễ hội ẩm thực sao, có gì hiếm lạ, làm gì mà đi sớm như vậy?”

Tống Tử Kỳ lặng lẽ từ trong ngăn tủ, lấy ra ba lô đã chuẩn bị sẵn từ ngày hôm qua: “Không phải trước đây tao chưa từng đi sao, sang năm phỏng chừng không còn thời gian nữa.”

“Vậy mày chơi cho thỏa thích đi, lúc về tiện thể mang cơm chiều giúp tao, tao  muốn chân lợn om (vai chính).”

“Tao muốn thịt kho tàu!”

Tống Tử Kỳ ho nhẹ một tiếng: “Cái kia, có khả năng tao không về kịp giờ cơm.”

“Nani (cái gì)?! Mày vậy mà muốn qua đêm! Mày còn nói mày không có bạn gái mà!” Nghe vậy, lão đại lập tức hung ác bò dậy từ trên giường, lộ ra nửa thân thể.

Tống Tử Kỳ vội vàng xách theo balo nữ trang chạy như điên: “Đã nói là không có bạn gái mà!”

Sau lưng truyền đến thanh âm sợ hãi của lão đại cùng lão tam: “…… Chẳng lẽ là bạn trai?!”

Tống Tử Kỳ thiếu chút nữa trực tiếp trượt chân xuống lầu.

Lại lần nữa ở trong WC đổi “Chiến y”, Tống Tử Kỳ liền hướng tới Z đại xuất phát.

Hôm nay Tống Tử Kỳ mặc theo phong cách trung tính, cậu mặc trên người một chiếc áo sơmi vải lanh, ở dưới lại mặc quần jean ôm lam nhạt, chân mang boot thấp màu nâu. Vì để che lấp hầu kết, trên cổ còn đeo theo một cái khăn lụa sáng màu, khăn lụa mỏng mà thông khí, cũng không khiến người ta sinh ra cảm giác kỳ quái “Mùa hè nóng thế vậy mà còn đeo khăn quàng cổ”, còn giúp Tống Tử Kỳ tăng thêm vài phần giá trị thời thượng.

Tống Tử Kỳ sờ qua tóc giả một chút, giá cả tuy rẻ nhưng tính chất lại ngoài ý muốn không tồi. Ánh mắt cậu không tệ, tóc giả này đội lên khiến khuôn mặt cậu càng thêm tinh xảo, cằm nhòn nhọn giấu trong khăn lụa, cứ việc cậu ăn mặc cực kỳ trung tính, áo sơmi cùng quần jean, nhưng mà từ xa nhìn thấy,  cũng không khiến người ta cảm thấy đây là con trai, ngược lại chỉ làm người khác cảm thấy đây là một thiếu nữ bảnh trai trung tính.

Tống Tử Kỳ đứng ở cổng lớn của Z năm phút đồng hồ, trong lúc đó, tổng cộng đã có ba nam sinh đến gần.

Tuy nói bị nam sinh đến gần cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của Tống Tử Kỳ, nhưng vấn đề là, những nam sinh từng bước từng bước đến gần đó lớn lên có chút xin lỗi, mắt thấy một trái dưa lệch rời đi, rồi lại một quả táo nứt đi tới.

▪︎ Dưa lệch táo nứt nguyên văn 歪瓜裂枣, ý chỉ những người hình dạng kỳ cục, xấu xí.

Thân là một tên nhan khống, Tống Tử Kỳ tỏ vẻ tâm thật mệt.

Thật vất vả lại đuổi đi một nam sinh đến gần, thì một thanh âm vang lên: “Bạn học, từ trước đến nay chưa từng thấy cậu nha, cậu là học sinh G đại đi, cần hướng dẫn viên du lịch không?”

Tống Tử Kỳ đang muốn lắc đầu cự tuyệt, ngẩng đầu lên liền phát hiện người vừa tới có diện mạo vô cùng đẹp trai, đối lập với vài người trước đó. Hai mắt Tống Tử Kỳ tức khắc sáng ngời, ngũ quan người trước mắt soái khí, nụ cười như ánh mặt trời, thời điểm cười rộ lên còn có lúm đồng tiền, hơn nữa quan trọng nhất chính là…… Thanh âm cũng rất êm tai.

Bất quá đương nhiên, là kém hơn nam thần nhà cậu rồi.

Tống Tử Kỳ phục hồi lại tinh thần, đang muốn lắc đầu, thì phía sau lại truyền đến thanh âm hơi trầm xuống của Lương Bá Nhã: “Không cần, đây là bạn tôi.”

Anh đẹp trai má lúm đồng tiền hơi sửng sốt, Tống Tử Kỳ quay đầu lại, hướng Lương Bá Nhã đi tới bên này khẽ cười, Lương Bá Nhã dừng lại, cũng mỉm cười đáp lại: “Xin lỗi, đợi lâu rồi đi, vừa rồi trên đường có việc phải trì hoãn một chút.”

Tống Tử Kỳ lắc lắc đầu, cậu đến sớm hơn thời gian ước định nửa giờ, thậm chí bây giờ cũng sớm hơn thời gian ước định rồi, Lương Bá Nhã căn bản không đến trễ, rõ ràng là hai người bọn họ đều đến sớm.

Anh đẹp trai má lúm đồng tiền phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn Tống Tử Kỳ một cái, ánh mắt hơi động, chờ Lương Bá Nhã đi đến trước mặt họ, hắn liền duỗi tay khoác vai Lương Bá Nhã, nhướng mày, vẻ mặt hưng sư vấn tội: “Bá Nhã, từ khi nào mà cậu có bạn gái vậy? Vậy mà cứ luôn gạt tớ?”

▪︎ Hưng sư vấn tội 兴师问罪: nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó.

Lương Bá Nhã dừng một chút, ôn hòa nói: “Hiện tại vẫn còn là bạn bè.”

“Hiện tại vẫn còn” mấy chữ này ý vị thật là thâm trường, anh đẹp trai má lúm đồng tiền tỉnh táo lại, liền ôm bả vai Lương Bá Nhã nói: “Đồ cà chớn, vậy mà lại gạt tớ quen biết em gái đáng yêu như vậy, có còn là anh em hay không?”

Lương Bá Nhã hơi hơi mỉm cười: “Bây giờ chẳng phải cậu đã biết sao?”

“Nếu không phải bị tớ phát hiện, cậu còn tính giấu tới khi nào? Hửm?”

Nhìn bộ dáng hai người kia kề vai sát cánh, Tống Tử Kỳ mới chú ý tới ở phụ cận có vài em gái lộ ra biểu tình kỳ quái, cái loại biểu tình nóng rực mà quỷ dị này, dường như còn đang đè nén tiếng thét chói tai…… Tống Tử Kỳ yên lặng nghĩ, nếu bây giờ các cô gái ở trên B trạm thấy được một màn như vậy, phỏng chừng trên màn hình đều bị bình luận  “yoooooooooooo~” chiếm đóng, rồi nổi luôn.

Không thể không nói, bộ dáng hai anh đẹp trai kề vai sát cánh, vẫn thật đẹp mắt.

Vì thế trong nháy mắt, sự tồn tại của Tống Tử Kỳ phá lệ trở nên chướng mắt.

Trong phút chốc, Tống Tử Kỳ phảng phất có thể thấy được trên người chính mình phát ra ánh hào quang vạn trượng, đó là hào quang thuộc về bóng đèn.

Không hiểu ra sao lại biến thành bóng đèn, Tống Tử Kỳ yên lặng đánh giá hai người kia một cái. Trong lòng bỗng nhiên có chút vi diệu, cũng không biết là vì cái gì, cậu luôn cảm thấy khí tràng giữa hai người kia có chút kỳ quái, bộ dạng hai người kia quen thuộc kề vai sát cánh, cũng làm Tống Tử Kỳ cảm thấy có chút chướng mắt.

“Đúng rồi, quên tự giới thiệu,” anh đẹp trai má lúm đồng tiền cùng Lương Bá Nhã kề vai sát cánh nửa ngày, giống như chợt nhớ đến sự tồn tại của Tống Tử Kỳ, quay đầu hướng Tống Tử Kỳ cười sáng lạn, “Tôi tên là Chúc Quân Trúc, là bạn cùng phòng của anh chàng này, cùng chuyên ngành với hắn, cũng là sinh viên năm hai Z đại.”

Anh đẹp trai má lúm đồng tiền cùng Lương Bá Nhã là bạn cùng phòng?

Tống Tử Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới hình như hơn phân nửa ký túc xá của Z đại đều là phòng hai người, cho nên việc Lương Bá Nhã có bạn cùng phòng cũng không ngoài ý muốn.

“Đây là bạn tớ, Tống Kỳ.” Lương Bá Nhã nhìn Tống Tử Kỳ một cái, thay cậu giải thích, “Cổ họng cậu ấy có chút không thoải mái, không tiện mở miệng nói chuyện.”

Tống Tử Kỳ yên lặng gật gật đầu, bỗng nhiên có chút xấu hổ.

“Thì ra là như vậy,” Chúc Quân Trúc gật gật đầu, sau đó lại nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, “Nếu đã là bạn của Bá Nhã, thì cũng là bạn tôi, hôm nay là lần đầu cậu tới Z đại đi, để tôi với Bá Nhã mang cậu đi dạo Z đại nha?”

Tống Tử Kỳ: “……”

Thiếu niên cậu đây là muốn làm theo tiết tấu bóng đèn à!

…… Tuy rằng trong mắt mấy em gái bên kia, có lẽ cậu còn giống bóng đèn phát sáng kia hơn.

Lương Bá Nhã còn chưa mở miệng, Chúc Quân Trúc liền khoác lấy vai hắn đi về phía trước: “Lần trước tớ giúp cậu một chuyện, cậu còn chưa mời tớ ăn cơm đâu, vừa lúc nhân cơ hội này trả tớ một bữa cơm đi.”

Tống Tử Kỳ phản ứng lại, vội vã đi theo, nội dung phát triển quá nhanh cậu có chút xem không hiểu nha…… Tự nhiên lại lòi ra một Chúc Quân Trúc, rốt cuộc chuyện là như thế nào?

Quan trọng nhất chính là, nếu như dựa theo tiết tấu hiện tại mà phát triển, cậu phải làm sao mới tìm được thời cơ để thẳng thắn với Lương Bá Nhã a!

Vì thế, đội ngũ ba người kỳ quái cứ như vậy liền thành lập.

Chúc Quân Trúc cùng Lương Bá Nhã hai nam sinh kề vai sát cánh đi trước, Tống Tử Kỳ một cô “Em gái” yên lặng theo sau, sâu kín nhìn về hai người trước mặt.

…… Cái loại cảm giác quen thuộc như  nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết ** này là sao?

Khi ba người đi tới lễ hội ẩm thực trên quảng trường, thì trên quảng trường đã nổi lên một loạt lại một loạt lều trại, đủ loại mùi vị đồ ăn ập vào mặt. Lúc này đã có rất nhiều sinh viên cùng du khách bên ngoài lưu luyến trước lều trại, miệng ăn, tay cầm.

“Đúng rồi, hương vị xiên dê nướng của nhà kia không tồi, năm ngoái tớ có ăn một lần, tớ đi xếp hàng, các cậu chờ một chút.” Chúc Quân Trúc cười hì hì với Lương Bá Nhã cùng Tống Tử Kỳ, xoay người đi đến lều trại có đội ngũ dài nhất.

Tống Tử Kỳ duỗi cổ liền thấy, mấy nam nhân trong lều đang xắn tay áo khí thế ngất trời nướng xiên thịt dê, hương thơm thịt dê nướng ập vào mặt, lập tức khiến nước miếng Tống Tử Kỳ chảy ra, bảo sao đội ngũ xếp hàng lại dài như vậy!

Ánh mắt Tống Tử Kỳ sáng lấp lánh nhìn bóng dáng Chúc Quân Trúc rời đi, bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng của Chúc Quân Trúc cao lớn hơn rồi!

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay của Tống Tử Kỳ, còn thấp giọng nói một câu: “Đi thôi.”

Tống Tử Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lương Bá Nhã nắm tay kéo khỏi nơi này.

Ngón tay Lương Bá Nhã hơi lạnh, hình như nhiệt độ còn thấp hơn người bình thường một chút, nhưng lòng bàn tay của hắn lại ấm áp khô ráo.

Bị một bàn tay ấm áp hữu lực nắm lấy, đương nhiên quan trọng nhất chính là cái tay này là của nam thần. Tống Tử Kỳ lập tức có chút lâng lâng, thậm chí còn suy tưởng thái quá, bên trong biển người mênh mông, chỉ có ta và ngươi mười ngón tay đan vào nhau……

…… Nhưng mà cũng không có mười ngón tay đan vào nhau.

Hai người xuyên qua biển người mênh mông, lại đi qua vài cái lều trại, Lương Bá Nhã rốt cuộc cũng ngừng lại, cái lều trại lúc trước bán xiên dê nướng cứ như vậy liền bị bọn họ vứt ra sau đầu, đương nhiên đồng thời còn có cái bóng đèn số đặc biệt lớn Chúc Quân Trúc kia rồi.

Tuy Tống Tử Kỳ có chút tiếc nuối vì không nếm được xiên dê nướng, nhưng cũng có chút may mắn vì đã thoát khỏi anh chàng vừa sáng vừa nóng nào đó.

Bất quá cũng thật kỳ quái, Lương Bá Nhã tại sao lại bất chợt kéo cậu rời đi, không thể giải thích tốt với Chúc Quân Trúc rồi tống cổ hắn đi sao?

Tống Tử Kỳ có chút nghi hoặc, bất quá Lương Bá Nhã lại không có ý tứ muốn giải thích, mà chỉ chỉ cái lều trại bán kem bên kia, ôn thanh hỏi Tống Tử Kỳ: “Cậu muốn ăn không?”

Tống Tử Kỳ ngoan ngoãn nhìn lại, cái lều bán kem này rất độc đáo, bọn họ đem bánh ống xốp giòn làm thành thuyền nhỏ, hợp với đủ loại màu sắc nhân kem, nhìn qua vừa ngon lại vừa đẹp.

Đương nhiên, đội ngũ trước lều đồng dạng cũng rất dài.

Tống Tử Kỳ giống như gà con mổ thóc gật gật đầu, Lương Bá Nhã cười ôn nhu với cậu một chút. Sau đó vươn tay tới, tạm dừng trong không trung trong chốc lát, rồi dừng ở trên đầu Tống Tử Kỳ.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tống Tử Kỳ một chút.

Tống Tử Kỳ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đẹp trai cấp bậc nam thần của Lương Bá Nhã, trong lòng lại nghĩ ——

“Đm Đm nam thần sờ tóc giả tui kìa! Nam thần có thấy thực đâm tay rồi lại nghĩ tui lôi thôi lếch thếch không thích gội đầu không g g g!”

“Tôi đi xếp hàng, chờ tôi một chút.” Lương Bá Nhã nói xong, xoay người liền đi xếp hàng.

Tống Tử Kỳ trơ mắt nhìn Lương Bá Nhã đứng cuối cùng của đội ngũ thật dài kìa, xếp hàng trước hắn là mấy em gái, vừa quay đâu lại liền phát hiện đó là một anh đẹp trai. Tức khắc liền mặt đỏ tim đập một trận, các nàng nghiêng người sang chỗ khác hình như là đang thấp giọng thương lượng vài câu, một cô gái trong đó liền biệt biệt nữu nữu xoay đầu lại, nói với Lương Bá Nhã một câu gì đó, hình như là muốn nhường Lương Bá Nhã lên trước các nàng.

Lương Bá Nhã lại hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu.

Tống Tử Kỳ ngốc ngốc nhìn Lương Bá Nhã hồi lâu, mắt thấy đội ngũ kia dần dần ngắn lại, Lương Bá Nhã cũng ngày càng gần lều trại, Tống Tử Kỳ cắn chặt răng, xoay người rời đi.

Cậu lại lần nữa xuyên qua biển người mênh mông, rời đi quảng trường nhiều người này, vừa rồi lúc cậu theo Lương Bá Nhã và Chúc Quân Trúc đến đây đã trộm đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện cách quảng trường không xa chính là sân vận động Z đại, sau sân vận động đó có một góc nhỏ hẻo lánh, nhìn qua có vẻ hiếm người tới.

Tống Tử Kỳ đi ngược với biển người, cậu lén tìm góc nhỏ vừa nảy, đánh giá khắp nơi một chút, xác định sẽ không có người tới, mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu đợi vài phút, hít thật sâu một hơi, sau đó móc ra di động, gửi cho Lương Bá Nhã một tin nhắn ——

“Mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, mong cậu hãy đến sân vận động Z đại ngay bây giờ.”

Sau khi gửi xong tin nhắn, Tống Tử Kỳ cảm thấy trái tim mình sắp bay ra khỏi l*иg ngực rồi, bên tai cũng tràn đầy tiếng tim đập kinh hoàng của chính mình, thình thịch thình thịch khiến cậu cơ hồ không nghe được thanh âm khác nữa.

Cậu khẩn trương muốn chết, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Tin nhắn của Tống Tử Kỳ gửi đi không được bao lâu, thì di động cậu liền vang lên.

Tống Tử Kỳ nhận, thanh âm ôn nhu của Lương Bá Nhã vang lên: “Tôi mua kem xong rồi, cậu làm sao vậy?”

“…… Có chuyện gì không thể nói ở chỗ này sao?”

Tống Tử Kỳ cắn răng một cái, cắt đứt điện thoại, sau đó lại gửi cho Lương Bá Nhã một tin nhắn: Đây là chuyện rất quan trọng rất quan trọng, mau tới sân vận động đi, mình chờ cậu.

Gửi xong tin nhắn này, Tống Tử Kỳ càng thêm khẩn trương, cậu có cảm giác trái tim mình đập dồn dập đến mức có hơi khoa trương, gắt gao nắm chặt di động, tay cũng có chút trắng bệch.

Vài phút sau, đi động Tống Tử Kỳ lại vang lên, thanh âm Lương Bá Nhã hơi hơi trầm thấp, xen lẫn hơi thở hơi hơi dồn dập: “Tôi đã đi vào sân vận động rồi, cậu đang ở đâu?”

Tống Tử Kỳ đồng dạng cũng khẩn trương đến mức hô hấp hơi dồn dập, sau khi cắt đứt điện thoại, cậu lại gửi cho Lương Bá Nhã một tin nhắn: Đằng sau sân vận động có một con đường nhỏ, quẹo vào đi, mình ở chỗ này chờ cậu.

Giờ phút này, Tống Tử Kỳ quả thực khẩn trương đến mức choáng váng, đại khái là sau nửa phút, Tống Tử Kỳ liền nhìn thấy Lương Bá Nhã từ ngã rẽ chạy tới, hô hấp hơi chút dồn dập, trong tay còn cầm một cây kem.

Tống Tử Kỳ hít một hơi thật sâu, sau đó cầm di động, gửi cho Lương Bá Nhã tin nhắn cuối cùng —— xin lỗi, mình vẫn luôn lừa cậu, kỳ thật mình không phải con gái, mình là con trai.

Sau khi nói ra chân tướng, Tống Tử Kỳ mới phát hiện chuyện này kỳ thật cũng không khó như mình tưởng tượng.

Lương Bá Nhã đang muốn đi tới thì ngừng lại, nhìn tin nhắn Tống Tử Kỳ gửi trên màn hình di động, hắn dừng lại.

------------------------------

Mike-kun: có ai phát hiện chuyện gì không (´・ω・`)

▪︎ Chân giò om:

▪︎ Thịt kho tàu:

▪︎ Xiên dê nướng:

-26/4/2020- Hoàn chương 39.