“Không muốn nói gì sao?”
Khổng Tiếu thấy Đồ Lương im lặng, lại tiếp tục ngân nga,
“Nếu anh muốn nói không xứng tại sao không nói từ tối qua? Là ai khóa em lại trong lòng hả?!”
"Là anh.”
Người đàn ông to lớn nhỏ giọng đáp, anh cúi đầu nhận sai hệt như một chú cún lớn tội nghiệp.
“Ai đã nói muốn em cho một cơ hội hả?”
"Là anh.”
“Lúc đi tắm, em đã nói không muốn nữa, là ai vẫn tiếp tục làm?”
"Là anh.”
“Còn có – đêm qua lúc đang làm thì nói thích em từ rất lâu rồi, lại là ai nữa hả?!”
"..........Là anh”
Khổng Tiếu càng hỏi thì giọng điệu càng dữ tợn, ngược lại, Đồ Lương, người rõ ràng là to xác như vậy ngồi đó, nhưng lại khép nép như một cô gái nhỏ.
Chân Khổng Tiếu vẫn giẫm lên eo người đàn ông, mỗi lần hỏi cậu đều ép anh vào góc sofa, câu cuối cùng làm như buột miệng hỏi.
"...........Chẳng lẽ tất cả những thứ đó đều là lừa em sao?”
Đồ Lương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Phản ứng của anh nhanh đến mức khỏe miệng đang ẩn chứa ý cười của Khổng Tiếu còn chưa kịp hạ xuống, nhưng Đồ Lương cũng không thèm để ý, chỉ vội vàng phủ nhận, "Đương nhiên không phải!"
“Anh thực sự thích em mà!”
Đồ Lương một tay giữ chặt đôi chân đang nghịch ngợm trước ngực mình, vội thề thốt:
“Tiếu Tiếu, em tin anh đi! Anh, anh thực sự thích em mà! Trên đời này ngoài em ra anh không thích ai khác nữa!”
Khổng Tiếu mím chặt môi, cố gắng kìm lại bong bóng ngọt ngào đang chực trào lên trong lòng.
“Vậy anh còn nói xứng với không xứng cái gì?" Cậu nóng lòng muốn trói người đàn ông to lớn này ở nhà, còn khắc hai chữ "bạn trai" trên cơ ngực anh nữa.
“Anh......"
Giọng nói của Đồ Lương lại trầm xuống, “Anh không có tiền.”
“Ai muốn tiền của anh hả?” Khổng Tiếu nhướng mày, cái tên này, “Anh muốn trả tiền giống như trả cho một cô gái làng chơi hay sao?"
Đồ Lương nhanh chóng che miệng Khổng Tiếu, giải thích, "Là vì anh không có tiền, chẳng mua được cái gì tốt cho em!"
Nhìn thấy tiểu công cau mày muốn nói thêm gì đó, Đồ Lương vội vàng ấn chặt tay, đơn giản nhắm mắt lại nói ra những gì trong lòng.
Nhưng anh vẫn sợ hãi, một lúc sau khi bé công nhỏ muốn mở miệng, mới dứt khoát nói rõ ràng.
“Anh, anh chỉ là một gã nông dân!”
“Không đi học được mấy năm, chẳng có chút văn hóa nào.”
“Anh rất ngốc, chỉ biết làm công việc tay chân”
“Anh không có xe cũng không có nhà, không thể cho em bất cứ thứ gì......"
Đồ Lương cắn răng nói từng chữ.
Anh thực sự cảm thấy bản thân chẳng hề xứng với Khổng Tiếu.
Một bé công nhỏ xinh đẹp dễ thương nên sống trong một nhà kính tiện nghi và đẹp đẽ, sao có thể để nhánh cỏ dính bùn như anh vấy bẩn?
Đồ Lương trầm mặc ngẩn người, bàn tay vô tình buông lỏng, đôi tay bị anh nằm nãy giờ liền giãy ra.
“Em không muốn nghe anh nói anh không có gì.”
Khổng Tiếu thay đổi tư thế. Cậu thu chân rồi co người lại, ngồi bó gối sát vào người đàn ông to lớn đang chán nán.
Cậu nghiêng người nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh đồ tể, hỏi.
“Anh có thể nói với em, anh có những gì không?"
“Anh.......có những gì?”
Đồ Lương nghe không hiểu, liền hỏi lại.
Trong lòng Khổng Tiếu rất muốn oánh cho anh một
“Chẳng lẽ anh to lớn như vậy không để làm gì sao?”
Trên gương mặt thanh tú trước mặt không hề có chút ngạc nhiên hay chán ghét sau khi nghe xong lời của anh, chỉ có đôi lông mày đẹp nhướng lên cùng đôi môi đỏ thắm.
Đồ Lương nhìn cậu rồi đột ngột đứng dậy. Trong đầu anh vẫn mông lung, nhưng không hiểu sao lại chợt lóe lên ý tưởng khi bắt gặp đôi mắt đầy trông mong kia.
“Anh......anh vẫn còn có sức lao động của mình!”
“Mỗi ngày dậy lúc 5h sáng, một ngày có thể chuyển hàng trăm kiện hàng, vẫn luôn....vẫn luôn dùng đến cơ bắp này!”
“Anh còn, còn biết nấu ăn! Anh có thể gi.ết lợn và cừu, sau này anh có thể đảm đương việc nhà, mỗi ngày nấu thịt cho em ăn, đảm bảo sẽ nuôi em trắng trắng mập mập!”
“Anh còn có da dày thịt béo này! Em muốn đánh muốn mắng, muốn thế nào cũng được! Nếu em, em thích giống như đêm qua, anh cũng có thể làm mỗi ngày... Thấy người đàn ông này càng nói chuyện càng như muốn nổi lửa, lần này đến lượt Khổng Tiếu bịt miệng Đồ Lương lại.
“Ai muốn ngày nào cũng làm chuyện đó hả!!!”
Vòng eo của Khổng Tiếu bây giờ vẫn còn đang đau nhức, nghe người đàn ông nhắc đến, nhớ lại màn dâʍ đãиɠ đêm qua, cậu lườm Đồ Lương rồi bĩu môi, "Còn nữa, em cũng không muốn béo lên đầu! Như bây giờ là ổn rồi!"
Mặc dù Đồ Lương có hơi xúc động, nhưng dần dần anh đã nghe được sự thân thiết và ẩn ý trong lời nói của người trước mặt.
Đôi mắt anh dần dần sáng lên, càng ngày càng sáng, giống như mắt sói trong đêm. Khổng Tiếu bị anh nhìn đến nóng bừng lên, cũng không muốn biệt nữu thêm nữa, cậu ưỡn ngực nói, “Tiểu gia em, cái gì cũng không cần! Em có tiền có công việc có nhà ở, hiện tại.....em chỉ thiếu một đối tượng thôi!
“Cho anh một phút suy nghĩ xem có muốn ứng tuyển vị trí này không.”
“Hết giờ.”
“Nếu anh cảm thấy mình không xứng, vậy em sẽ tìm một người khác xứng hơn, thế được không!”
Miệng nói một phút.
Nhưng lời vừa nói ra chưa được mấy giây, Khổng Tiếu đã bị ném lên sofa.
"Ah!"
Trọng lượng rất nặng đang đè chặt lấy cậu.
“Xứng mà!” Đồ Lương rốt cục cũng gấp lên, vội vàng nói: “Em đừng tìm người khác!" Theo sau những lời này là một cơn mưa hôn phủ khắp mặt cậu.
Cằm, má, môi, sống mũi, lông mi, Khổng Tiếu cảm thấy cậu bị người đàn ông hôn khắp nơi, giống như đóng dấu vậy, người đàn ông vừa hôn vừa nói: “Của anh, của anh, em là của anh! Anh có thể làm bất cứ việc gì, làm bạn giường của em, làm bạn trai của em, làm đối tượng của em, làm người đàn ông của em! Em muốn anh làm gì thì anh sẽ làm đó!”
“Tiếu Tiếu, em đừng tìm người khác........"
Khổng Tiếu cảm thấy eo và chân mình giờ mềm nhũn, lỗ tai cũng vậy luôn.
Một người đàn ông to con lại làm hành động đáng thương như thế, khiến cậu chẳng thể chống cự dù chỉ một chút.
“Tiếu Tiếu, anh làm được.......em đừng tìm người khác, cứ tìm anh là được rồi.” Khổng Tiếu không ngờ mình chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ có vài câu, anh ấy sẽ nói tất cả những gì mình muốn nghe.
Cậu không nén được nụ cười trên môi, khế đặt tay lên vai người đàn ông, cậu ngẩng lên đối mặt với Đồ Lương đang cúi xuống cho đến khi cảm nhận được một cây gậy cứng ngắc đang cắm vào bụng mình.
Dã man!
Cái người này, sao lại nữa rồi?
Không phải vừa mới phát tiết một lần sao?!
Khổng Tiếu lại cảm thấy bụng mình sưng lên, và có vẻ như dư âm của việc bị thứ to lớn đó đập vào đêm qua vẫn chưa tiêu tan.
“Tiếu Tiếu...”
Hơi thở thiêu đốt của người đàn ông phả vào má kèm theo một cái hôn khiến cậu mất cảnh giác, rồi một nụ hôn sâu và ẩm ướt khác lại tới, cậu vội dứt ra rồi bịt miệng người đàn ông lại.
“Em còn chưa đồng ý đâu, anh vội cái gì chứ?!”
Cậu thở hổn hển, không biết bộ dáng nằm ngửa như tiên cá hiện tại của mình câu nhân đến mức nào. Nhưng Đồ Lương vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, im lặng chờ người trước mặt nói xong.
Nhưng Khổng Tiếu không đáp lời, thay vào đó lại hỏi một câu khác…
"Anh nói trước đi, anh thích em từ khi nào?"
Thân thể Đồ Lương cứng đờ, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của bé công nhỏ, liền trở nên dịu dàng như nước.
----Là từ khi nào nhỉ?
Có thể là lần đầu tiên khi anh thấy khuôn mặt trong sáng và ngọt ngào này qua lớp kính.
Có thể là mỗi khi mang đồ ăn lên, nghe thấy cậu ríu rít nói chuyện phiếm và cười nói vui vẻ với đồng nghiệp.
Có thể là lúc anh bị chủ quản mắng vì cứ muốn chạy ra khỏi nhà bếp chỉ để nhìn thấy cậu.
Sau đó, nhà hàng đóng cửa, anh đã đổi rất nhiều nghề bao gồm chuyển hàng hóa, chở cát, chở bát đĩa, phụ tàu.
Nhưng chỉ cần có thể đi qua con đường bên ngoài, trong tiềm thức Đồ Lương vẫn sẽ ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà anh hằng nhớ mong.
Chỉ là khi điểm giao nhau duy nhất giữa hai người mất đi, anh khó có thể nhìn thấy màu sắc xinh đẹp đó một lần nữa.
Trong lòng Đồ Lương đã thất vọng cùng hối hận vô cùng.
Sau đó, cuối cùng Đồ Lương cũng đợi được cơ hội.
Anh đến một quầy hàng thực phẩm mới mở và xin vào làm việc ở gian bán thịt.
Bé công nhỏ đã trở lại trong tầm mắt anh.
Vẫn đẹp, chói mắt, trong sáng, lại dễ thương như vậy.
Lần này, Đồ Lương kiêu ngạo muốn nghe theo du͙© vọиɠ của chính mình, từng giây từng phút anh đều tham lam nhìn ngắm người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Anh vốn tưởng cả đời này mình chỉ có thể nhìn từ xa, anh và bé công nhỏ sao có thể có điểm giao nhau được.
Nhưng giờ đây, họ không chỉ có giao điểm mà còn làm được điều tuyệt vời hơn cả giấc mơ đẹp nhất của anh. Người trong lòng anh bây giờ ngoan ngoãn nằm dưới thân, chờ đợi câu trả lời của anh.
Đồ Lương cảm thấy mình sắp phát điện rồi.
Suy nghĩ của anh, ảo tưởng của anh, bí mật mà anh che giấu bấy lâu nay, giờ phút này đều trào ra như thác đổ, muốn nhấn chìm người trước mặt.
Đồ Lương thậm chí còn trộm nghĩ, nếu bé công nhỏ biết ở một góc mà mình chưa từng để ý, có một người giống như tên trộm vẫn lén theo dõi mọi động tĩnh của mình, thì cậu sẽ phản ứng sao?
Sẽ vui vẻ? Sẽ bất ngờ?
Hay là sẽ.....sơ hãi đến mức rúc trong lòng anh?