Đốn Đốn

Chương 28: Ôm Em Qua Đó Đi

Trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, tấm gương thủy tinh sáng sủa đang phản chiếu hai thân ảnh trần trụi run ray.

Đối diện với mặt gương là tấm lưng trắng nõn. Bả vai trắng như thế một chiếc bánh kem bị ai đó liếʍ láp, xương bướm căng phồng cùng vòng eo thon nhỏ tạo nên một vòng cung quyến rũ.

Phần thân bánh nổi lên, không ngừng có những giọt nước nhỏ li ti lăn xuống lớp tuyết dày đặc, trượt xuống hai viên kem bên dưới, nhuốm màu sữa.

Giống như một chiếc áo tuyết, hai viên kem rất tròn và mịn ghép lại với nhau. Nó giống như một món tráng miệng tinh tế, khiến người ta thèm thuồng lại không dám suồng sã, nhưng đúng vào lúc này, một chiếc cán thìa trông giống như một con sói đói lại thô bạo đút vào, lõi đường bên trong nhanh chóng bị đập nát.

Tay cầm của chiếc thìa này gần như biến mất trong hai viên kem sữa.

Nó khuấy, đào và xúc, cố gắng làm tan chảy một nửa kem đông đặc rồi biến nó thành một loại xi-rô ngọt hơn.

Trên thực tế, nó cũng sắp thành công rồi.

Chiếc thìa thép cứng được bọc trong một nhiệt độ gần như thiêu như đốt, đập vào lớp kem mềm xung quanh. Mỗi lần đi qua, nó sẽ nặng nề dừng lại một lúc, như muốn chờ sức nóng làm tan chảy đường cát thành nước.

Cứ như vậy lên rồi lại xuống.

Một lúc sau, hai viên kem được bao phủ bởi lớp siro chảy ra từ bên trong, hòa quyện với nước sủi cảo trên tay cầm thìa, dùng tay khuấy đều tạo thành lớp bọt sền sệt đặc hơn.

Đồ Lương nhướng mắt nhìn cảnh tượng trong gương.

Vào lúc này, anh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết dâʍ ɖu͙© liên kết giữa hai người như tóc, dịch thể, làn da, nếp nhăn ...

Đen trắng đan xen, làn da màu đồng như được phủ một

lớp tuyết, lúc này, hai dòng ký ức đan xen vào nhau, Đồ Lương chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy bé công nhỏ. Khi đó, anh còn chưa làm việc trong cửa hàng thực

phẩm, mà đang làm việc trong một nhà hàng thức ăn

nhanh gần đó. Để đòi nợ tiền lương, Đồ Lương đã nhiều

lần xô xát với sếp và không muốn làm việc ở đó nữa.

Anh cảm thấy thành phố này rất nhàm chán, ai cũng chỉ vùi đầu vào kiếm tiền.

Đồ Lương hầu như không thấy bóng người trẻ tuổi sinh sống. Khi đó, anh đã nảy sinh ý định rời khỏi thành phố ăn thịt người này, nhưng lại vô tình đυ.ng phải một người hoạt bát và đáng yêu như một bé công nhỏ.

“Xin chào, cho tôi một bát thịt kho tàu!”

Qua tấm kính, Đồ Lương nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cậu trai nên khom người xúc một thìa lớn thịt cho cậu.

Dù sao cũng là tiền của ông chủ, anh xúc rất mạnh tay, không ngờ người gọi đồ lại vui vẻ reo lên và nở một nụ cười thật tươi.

“Ui! Cảm ơn anh nha!”

Chàng trai mặc áo vàng chanh có khuôn mặt thanh tú, nhìn thấy những miếng thịt đậm đà trong bát, vẻ mặt đầy vui sướиɠ, còn vui vẻ bày tỏ lòng biết ơn với người phục vụ đeo khẩu trang đang làm việc cách tấm kính, “Anh ơi, anh thật tốt bụng! Người tốt thì cả đời sẽ bình an!"

Từ hôm đó, Đồ Lương bắt đầu để ý đến màu sắc tươi tắn này.

Anh bắt đầu nhận ra, chỉ cần một người muốn, họ vẫn có thể aiống như những bông hoa rực rỡ nở trong đống bê tông cốt thép.

Anh chỉ như đống xi măng nhàm chán, nhưng cũng không khỏi khao khát đóa hoa kia.

Cậu bé ấy nói sai rồi, anh không phải người tốt lành chi hết, mà chỉ là một tên biếи ŧɦái với những suy nghĩ da^ʍ đăng trong đầu.

Mỗi ngày anh đều nhìn theo bông hoa rực rỡ đó, cậu ngọt ngào và thanh tú như mọc ra từ một thế giới không giống với anh, ngửi thấy hương thơm quyến rũ mà cậu vô tình tỏa ra, ánh mắt dõi theo và trái tim luôn khao khát.

Nhưng bây giờ, anh đã may mắn được chạm vào đóa hoa này.

Đồ Lương biết mình mọc ra từ loại đất rẻ tiền nhất, nên trước đây anh chỉ dám từ xa ngắm nhìn bông hoa xinh xắn nở trong sương ấy, không dám động vào, chỉ dám

lén lút ở trong bóng tối ảo tưởng vấy bẩn nó.

Nhưng khi thật sự thân thiết, anh có chút không nỡ vấy bẩn đóa hoa ấy.

Đây là bảo bối của anh, anh sợ sẽ làm hỏng cậu.

Vì vậy, anh chỉ dám nhẹ nhàng đυ.ng chạm, ngập ngừng hôn, ngập ngừng ve vuốt, liếʍ láp, làm mọi thứ cậu sẽ thích, rồi để đóa hoa nhỏ tự quyết định số phận cho mình.

“Ứm....ứm....ưʍ....”

Khổng Tiếu ngồi trên bệ, cảm thấy mình như sắp gục ngã.

Động tác giật giật của người đàn ông dường như không bao giờ dừng lại, hết lần này tới lần khác cắm sâu vào cơ thể cậu, từng cái từng cái thật nặng thật sâu, va chạm tới nỗi xương cậu như mềm nhũn, chỉ có nơi hai người liên kết với nhau mới có thể chống đỡ được, nhưng do thân thể run rẩy cộng với dịch thể ướŧ áŧ trơn trượt nên bệ cẩm thạch đã bị dịch thể của hai người vậy bẩn, bỏng rát. “Em, em không chịu nổi.........."

Cậu ngẩng đầu, cánh tay buông thống trên vai Đồ Lương, lại dùng đầu ngón tay gãi gãi anh, “Em không muốn ở đây nữa............"

Khổng Tiếu một lần nữa hối hận về hành vi ngu ngốc của mình hôm nay. Nếu không khóa cửa phòng ngủ, giờ cậu đã có thể lên xuống trên chiếc giường êm ái dài hai mét với người trước mặt, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể đáng thương bị thao trên bệ đá cứng.

“Vậy lên sofa được không?”

Đồ Lương giảm tốc độ, khẽ hỏi câu.

"Um.........um..."

Khổng Tiếu gật đầu, đôi mắt mờ mịt, "Ôm em qua đó đi."

Đồ Lương nhìn khuôn mặt thủy linh hồng nhuận trước mặt, cổ họng không ngừng lăn lộn, nhưng chỉ bật ra một chữ, "Được."

Vừa nói vừa nâng mông bé công nhỏ lên ôm lấy cậu.

Nhưng không ngờ, tay chân cậu cùng lúc ôm chặt lấy cổ và thắt lưng anh.

“Thế này.....là được nha."

Khổng Tiếu nhẹ thở hổn hển, ngước mắt lên, nói với anh với vẻ mặt ngượng ngùng mà Đồ Lương chưa từng thấy, "Như vậy là được rồi, bế em qua đó đi."