Đốn Đốn

Chương 27: Miệng Đắng Lưỡi Khô

Lời nói hung ác kết hợp với vết cắn trên ngực Đồ Lương càng khiến anh thêm ngứa ngáy.

Đồ Lương thậm chí còn cảm thấy bị cắn như thế này lần nữa thì tuyệt, anh chẳng sợ đau chút nào, ngược lại càng muốn bé công nhỏ làm vậy, thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chỉ là anh dần giảm tốc độ, giữ chặt mông Khổng Tiếu trong tay, đôi môi dày tìm đến đôi lông mày đang cau có

của cậu trai trẻ, vừa hôn nhẹ vừa dỗ dành, "Được được,

anh sẽ nhẹ hơn, nhẹ hơn."

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, anh nhẹ nhàng thở ra, cùng với giọng nói, mức độ chuyển động của hông cũng chậm lại, anh rút ra gần hết, chỉ để lại một nửa chôn trong lỗ nhỏ đang khẽ co giật.

“Ưʍ....còn, còn phải chậm.....chậm hơn nữa......."

Khổng Tiếu bám lên cánh tay to lớn của Đồ Lương, siết chặt cánh tay anh.

Tuy rằng người đàn ông đã lùi lại một chút nhưng hậu huyệt cậu vẫn mở rộng, may mà chuyển động nhẹ nhàng khiến cậu đỡ đau hơn, đôi mắt cậu khép hờ, hàm răng cắn chặt môi dưới cố gắng tiêu hóa cảm giác mãnh liệt trong cơ thể mà cậu chưa bao giờ có trước đây.

Giờ lại đến lượt Đồ Lương không ổn.

Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn giảm tốc độ, gần như rút ra hẳn khỏi cơ thể Khổng Tiếu, chỉ có một chút xíu vẫn dính liền với cậu, nhẹ nhàng đỉnh lên.

Nhìn vẻ mặt đau đớn của người trong lòng, Đồ Lương vừa lo lắng vừa tự trách, môi anh chuyển từ đỉnh lông mày cau có của cậu trai xuống mí mắt run rẩy, đầu lưỡi vươn ra liếʍ những giọt nước mắt sinh lý trào ra khỏi khỏe mắt cậu. Lòng bàn tay anh vẫn đang ôm lấy bờ mông nhỏ của Khổng Tiếu nhẹ nhàng xoa dịu, trong khi môi anh lướt xuống dọc theo má rồi ngậm lấy môi Khổng Tiếu.

Một nụ hôn dịu dàng nhưng bỏng rẫy. Khổng Tiếu cảm thấy lưỡi mình như bị rút ra, chiếc lưỡi của người đàn ông thô lỗ nhưng cũng rất cẩn thận quét qua lại trên môi dưới cậu, lại liếʍ một hồi lên dấu răng trên mỗi cậu.

Sau một lúc, Khổng Tiếu bị anh liếʍ đến mức chủ động mở miệng để môi lưỡi Đồ Lương thâm nhập vào miệng mình, bị chiếc lưỡi của người đàn ông siết chặt lấy, sự chú ý của cậu chuyển từ hạ bộ sang quấn quít môi lưỡi.

Thân dưới vẫn kéo căng đang dần thả lỏng. Bờ mông anh đang nhào nặn không căng chặt nữa.

Ôm bảo bối trên tay, Đồ Lương lại chạm tới đóa hoa nhỏ đang nở rộ, ngập ngừng thăm dò từng chút một.

Anh véo nhẹ vào cặp mông như hai chiếc bánh bao hấp lớn của Khổng Tiếu, lại dùng mười ngón tay kéo cặp bánh bao hấp lớn đó lại gần gậy thịt của mình, đồng thời dùng mười ngón tay uốn nắn cho bánh mềm ra.

Như muốn vắt hết nước còn dư lại trong bánh, anh bắt

đầu dữ tợn nhào nặn.

Miệng anh cũng không dừng lại, sau khi hôn Khổng Tiếu một lúc, lưỡi anh càng lộng hành trong miệng cậu hơn, liếʍ qua cả lợi và gốc lưỡi, lại muốn tiến vào tận họng, thật sự là cùng một giuộc với quái vật dưới hạ thể lúc nào cũng chờ chực tiến vào kia.

"Um....um um......"

Hành động thô bạo bừa bãi như vậy, rõ ràng chẳng có chút dịu dàng nào, nhưng cơ thể Khổng Tiếu lại đang dần mở rộng ra.

Cậu không nhận ra, nhưng Đồ Lương lại có thể cảm nhận được đóa hoa nhỏ đang siết chặt lấy anh đã bắt đầu giãn ra, dùng cả bàn tay lẫn đầu lưỡi tấn công khiến nó bắt đầu co rút lại, anh thậm chỉ còn cảm thấy đầu ngón tay mình trơn trượt.

Đóa hoa nhỏ bắt đầu chảy nước.

Đồ Lương xoa hai lần ngón trỏ và ngón giữa, trái cổ căng cứng không khỏi chuyển động. Ngay sau đó, bắp thịt của cánh tay đang ôm Khổng Tiếu ại phồng lên, cùng với tiếng thở dốc, bánh xe khổng lồ rời đường hầm lại lao sâu vào con đường hẹp.

Tiếng động cơ gầm rú từ trên xuống dưới trong lối đi chật hẹp, nhưng bánh xe khổng lồ cứng bằng sắt không đập đầu mà nâng cột buồm lên, cố gắng dùng đầu bánh lái tìm hướng đi chính xác nhất.

Những bức tường thịt xung quanh vừa mỏng manh vừa mềm mại, đầu bánh lái thận trọng va chạm vào hai bên trái phải, cho đến một đoạn nào đó trên đỉnh, đường hầm đột ngột rung chuyển. Những bức tường co lại ép chặt bánh xe khổng lồ, nhưng không thể đả động chút nào cả, mà ngược lại, nó dường như đã bị đánh bật ra khỏi một vết nứt, và nước bắt đầu từ nơi sâu hơn rỉ ra.

Từng giọt, từng sợi từng sợi, đường hầm dần dần trở nên ướŧ áŧ trơn trượt, đồng thời không ngừng vặn vẹo co rút lại, như có thêm sức lực, nó giống như cố gắng ép khô dị vật trong đó, cũng như muốn nuốt chửng mọi thứ vào hang động lãng mạn thầm kín sâu thẳm.

Nhưng động cơ vẫn không bỏ cuộc. Nó cứng rắn, bền bỉ tiếp tục tiến về phía trước.

Cuộc vật lộn không kéo dài lâu, bởi đường hầm giống như được sinh ra dành cho bánh xe khổng lồ này vậy, luôn quấn chặt nó, chịu đựng sự khám phá cũng như tấn công của nó, cho đến khi cánh cổng bên trong bị bánh xe khổng lồ hất tung một cách thô bạo, sóng biển ào ào đổ xuống, đè lên trục cứng của bánh xe khổng lồ, đồng thời làm ướt toàn bộ hành lang.

"Um a......a......"

Khổng Tiếu không nhịn nổi mà gào lên.

Lần này, giọng cậu không còn kìm nén đau đớn nữa, thay vào đó là một sự ngọt ngào khó tả.

Cậu bám lên cánh tay Đồ Lương, cảm thấy cơ thể mình như bị sứt mẻ, ngứa ngáy dày đặc và kɧoáı ©ảʍ tràn ngập từ trong hậu huyệt của mình.

Cậu thất thần há to miệng, nhưng người đàn ông vẫn ra ra vào vào mãnh liệt, cậu chỉ có thể dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ, cả người bị đỉnh đến lên xuống không ngừng.