Đốn Đốn

Chương 23: Anh Vào Trước Đi

Cho đến giờ, Khổng Tiếu cũng không thể tưởng tượng nổi vì sao lưỡi của một người lại có khả năng thần kỳ như vậy.

Ngoài việc ăn uống, nói chuyện, còn cả khi hôn nữa. Một người đã độc thân một thời gian dài như Khổng Tiếu tối đa cũng chỉ có thể tưởng tượng ra một nụ hôn nóng bỏng quấn quýt với người yêu tương lai của mình, nếu người yêu quá mãnh, anh ấy có thể khiến lưỡi cậu tê rần sau đó nằm mềm nhũn trong vòng tay anh.

Nhưng giờ việc mà người đàn ông vùi đầu trong hàng cậu đang làm đã phá vỡ hết thảy tưởng tượng trước giờ của Khổng Tiếu về môi và lưỡi.

Cậu ngẩng cao đầu run rẩy từng đợt, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn nổi co rút đóng mở liên tục.

Khổng Tiếu cố hít thở hòng làm giảm cơn nóng bức bối trong người, bên trên hổn hển nặng nề rêи ɾỉ mà bên dưới lại bị chiếc lưỡi ranh ma kia tiến vào muốn phát hỏa, cậu chỉ có thể thả lỏng nụ hoa, ngậm lấy chiếc lưỡi ra vào quấn quýt.

“Không được......em không được rồi..."

Cậu dùng cả hai tay ôm lấy đầu người đàn ông, túm lấy mái tóc ngắn của Đồ Lương, mềm giọng cầu xin anh thương xót, “Đừng liểm....em.....nữa.... a a a.....sâu quá....a....”

Cảm giác ngứa ngáy lan tràn chạy dọc theo từng ngóc ngách cơ thể, và nơi ngứa ngáy nhất chắc chắn là sâu trong nhị hoa vốn đã ướt đẫm của cậu.

Người đàn ông càng liếʍ vào thì Khổng Tiếu lại càng

cảm thấy trống rỗng và khát khao.

Cậu không nhịn nổi mà dùng đùi trong của mình kẹp chặt hai bên má Đồ Lương, lại vừa xoay eo vừa cọ xát vào xương quai hàm như muốn để những cọng râu của anh giải cơn ngứa, nhưng càng cọ, ham muốn trong cơ thể càng dâng cao.

“Ah......”

Khổng Tiếu cuối cùng cũng không thể chịu được tra tấn mãnh liệt như vậy.

Cậu nâng chân vắt lên vai người đàn ông, khế giãy dụa, “Anh.....ah, anh đừng vậy mà.....”

Đồ Lương đang liếʍ mạnh thì bên tai lại nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ, anh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bé công nhỏ của mình.

Cậu thực sự khó chịu như vậy sao?

Nhưng anh lại thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy đang ửng hồng.

Nụ hoa nhỏ mà anh hằng mong ước giờ đã nở, cánh hoa đua nhau khoe sắc nơi đáy mắt chân mày, đôi mắt sũng nước nhìn anh khiến Đồ Lương vừa nhìn đã cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

“Em không muốn như vậy nữa sao?”

Trên môi anh vẫn còn đọng lại chất lỏng ướŧ áŧ như pha lê, khi mở miệng vẫn thấp giọng khàn khàn, nhưng đã bớt thô ráp hơn trước, "Vậy, Tiếu Tiếu ... em muốn gì?"

Biểu hiện của Khổng Tiếu khiến Đồ Lương nhột nhạt, bàn tay nắm lấy cặp đào không khỏi thò ra hai ngón đưa vào cái miệng nhỏ nh đã bị anh lỏng ra, “Là cái này......”

Tay kia nâng chân bé công nhỏ vắt lại trên vai mình rồi ấn lên cây gậy nhỏ vừa sưng vừa cứng của cậu, “Hay là cái này?"

“Ưʍ....Ưʍ....”

Đôi chân Khổng Tiếu hạ xuống đặt đúng lên đầu gã to lớn trần trụi kia, cậu không nhịn được co quắp ngón chân lại cào cào lên thân nó khiến cả hai người cùng run lên.

“Em.....em....muốn....cái này!”

Cậu chẳng muốn che giấu ham muốn của mình nữa, đôi chân cọ xát làn da giữa eo và phần cơ bụng mạnh mẽ của người đàn ông, phần eo mềm mại của cậu đang cố gắng nghiêng về phía trước, một bàn tay mạnh bạo tóm lấy gậy thịt của anh, rồi run run lại háo hức xoa vuốt lên xuống.

“Xì xì xì........"

Đồ Lương không ngờ bé công nhỏ dưới thân mình lại không thể nhịn nổi như vậy.

Bụng dưới anh căng chặt, cơ thể nghiêng về phía trước,

trong nháy mắt đã bị cậu ôm lấy.

Thân dưới cũng kề sát vào miệng lỗ.

“Ưʍ....anh mau cắm vào.....nhanh lên....”

Người trong lòng ngẩng đầu nhìn anh, khuôn miệng hồng hào sốt ruột thúc giục, nhưng những gì cậu nói lại khiến dươиɠ ѵậŧ của Đồ Lương sưng lên đến mức muốn nổ tung.

“Em muốn nha....a....anh mau dùng nó.....thao, thao em đi!"

Đồ Lương cắn chặt răng, hai bên thái dương căng ra, "Không ... không được..."

Khổng Tiếu đã sẵn sàng để bị thao mãnh liệt, nghe vậy không thể không mở to mắt, "Tại sao ?!"

Cậu nói khế nhưng giọng đầy bất bình.

Hu......đồ khổn!

Cậu ngẩn ra nghĩ, lẽ nào lời Tiểu Oan Ức nói là thật, tên đồ tể này, anh ta, anh ta thật sự không được sao? !

Đồ Lương không biết năng lực của mình đã bị nghi ngờ tận hai lần, giờ phút này, anh chỉ có thể tuyệt vọng kiềm chế du͙© vọиɠ, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ với bé công nhỏ.

“Gì cơ?”

Khổng Tiếu không nghe rõ, cũng hoàn toàn không muốn nghe người đàn ông nói, cậu đang cơ khát đến mức toàn thân muốn bốc cháy. Cậu thậm chí còn muốn cầm vật trong tay tự nhét vào cơ thể mình.

Đồ Lương đã rất kiềm chế, nhưng anh không ngăn nổi bé công nhỏ trước mặt cứ liên tục phóng hỏa, cây gậy trơn trượt cứ bị đôi tay cậu nắm lấy xoa vuốt, nụ hoa nóng bỏng cứ chà chà lên đầu nấm của anh hết lần này tới lần khác, đối với anh, sự kiềm chế này còn khó khăn hơn tất cả những công việc chân tay nặng nhọc nhất.

“Tiếu Tiếu......Tiếu Tiếu......”

Đồ Lương thở hổn hển đè người trong lòng, áp trán vào trán Khổng Tiếu, một lần nữa hỏi cậu.

“Anh không mang bao, có được không?”

Anh nhớ trong phòng tắm của bé công nhỏ có một hộp bcs, vừa rồi chưa kịp lấy ra nên anh cứ mãi không dám tiến vào.

Suốt thời gian qua Đồ Lương vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn dù trái tim anh luôn kêu gào, nhưng thật chẳng ngờ, không phải chỉ mình anh không muốn xa bé công nhỏ, mà cậu cũng không muốn xa anh.

Thật không ngờ bây giờ lại có cơ hội.

Đồ Lương anh chỉ là một kẻ thô thiển.

Đối với bạn bè và người ngoài, anh đều rất thẳng thừng, không cần thận trọng chi hết.

Nhưng người trước mặt lại là bảo bối mà anh khao khát bấy lâu nay, anh trốn trong góc tối, mang theo những suy nghĩ tăm tối đáng xấu hổ ngày ngày dõi theo cậu.

Những việc hôm nay anh đã làm, từ trước đến giờ Đồ Lương chỉ dám nghĩ trong lòng.

Không....có những việc anh thậm chí còn không dám nghĩ.

Trong lòng anh có hơi tự ti.

Anh nghĩ bé công nhỏ sao có thể thích anh được.

Vì vậy, dù có chút bốc đồng, anh cũng không dám vượt qua ranh giới.

Trừ khi bé công nhỏ rung rinh bộ lông của mình, anh mới dám ngập ngừng tiến về phía trước.

Nhưng ngay thời khắc quan trọng này, sự do dự trong lòng Đồ Lương chợt bộc phát.

Thực sự có thể sao? Bé công nhỏ có hối hận chăng?

Sau khi tỉnh lại, liệu có chán ghét nhìn anh không?

Đồ Lương không biết.

Nhưng rồi những ngón tay anh chợt bị nắm chặt lấy.

“Anh đã từng ngủ với ai chưa?!”

Đôi mắt ẩm ướt của người trong lòng trừng trừng nhìn anh.

“Không, anh không có!”

Đồ Lương nhanh chóng lắc đầu chứng minh mình vô tội.

“Vậy.....chắc là không có rồi!”

Khổng Tiếu sẽ không để người đàn ông biết trong lòng cậu kỳ thực đang rất vui vẻ, cậu chỉ ra vẻ tức giận há miệng cắn vào cơ ngực căn cứng kia, “Đã nói muốn anh tiến vào, anh cứ rề rà cái gì chứ!”

“Lần sau mang là được mà......"

Hai má cậu đỏ bừng đẩy người đàn ông xuống sofa mông nhỏ nhếch lên cao.

“Anh, anh cứ vào trước đi!”

Lời trans: thi thoảng đọc bộ H tình như này cũng hay phết ấy chứ nhở