Nhật Dĩ Kế Dạ

Chương 12

"Ư" Thiên Nhạc Phong nhíu mày tỉnh dậy,bàn tay chống đầu mở mắt.Thắt lưng bị phen không báo trước truyền đến cơn đau ê ẩm khiến hắn cắn chặt răng

Ánh mắt vô tình đảo qua thân ảnh đang say ổn giấc ngủ.Sở Phi Hoan hai mắt nhắm nghiền,hơi thở đều đều ổn định

Thiên Nhạc Phong có một thoáng ngây người,hắn trước giờ không phải chưa nhìn kĩ dung nhan của Sở Phi Hoan nhưng lúc nào vô tình nhìn y cũng khiến hắn âm thầm cảm thán sau đó là nổi lên cơn bất mãn.Dựa vào đâu ông đầu trời lại cho y vẻ đẹp đến thế kia chứ

Nhớ lại chuyện đêm qua khiến Thiên Nhạc Phong tức giận,đầu cũng đột nhiên bốc khói nhào đến Sở Phi Hoan lay tỉnh y lại

"Sở Phi Hoan,ngươi tỉnh cho ta,giải dược của ta ngươi giấu đi đâu rồi hả mau trả cho ta"Thiên Nhạc Phong động tác tay rất mạnh,lay qua lay lại Sở Phi Hoan thúc gục người mau tỉnh

Sở Phi Hoan đang yên đang ổn ngủ bị hành động của Thiên Nhạc Phong làm cho tỉnh đôi phần,mắt phượng nheo lại sao đó mở ra.Trước mặt là khuôn mặt của Thiên Nhạc Phong bừng bừng nổi giận

"Khoan đã,ta tỉnh ta tỉnh.Nhạc Phong mới sáng thôi ngươi lay ta mạnh làm gì,có thể gọi ta nhẹ nhàng một chút được không a" Y chống tay ngồi dậy,nhìn hắn

"Giải dược,ngươi giấu đi đâu rồi ta tìm không thấy" Thiên Nhạc Phong nóng lòng hỏi,tính mạng của hắn còn phụ thuộc nào nó a

Sở Phi Hoan bình tĩnh trả lời " Ở trong tay ta,lúc ngươi ngất đi ta lấy lại rồi nha,nhưng tất nhiên chưa thể giao cho ngươi.Ngươi hứa với ta khi nào về đến Chu Trang ta mới đem nó cho ngươi"

"Ngươi...ỷ thế hϊếp người quá đáng..."Thiên Nhạc Phong cứng họng.Đúng là y có nói như vậy khiến hắn không tài nào cãi được mà

"Thiên Phong ta biết ngươi tức giận nhưng....ngươi có thể nào mặc y phục lại được không.Ngươi như vậy là đang dụ dỗ ta thịt ngươi nha" Sở Phi Hoan nhìn chăm chăm Thiên Nhạc Phong,ánh mắt đen tối rơi vào nơi giữa hai đùi hắn

"A...ngươi nhìn đi đâu vậy hả" Thiên Nhạc Phong lúc này mới sực nhớ ra.Khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng cả lên,lúc nãy vì tức giận mà lí trí che mờ mắt.Quên mất bản thân một thân từ đầu đến chân không một mảnh vai che thân

Nhanh nhẹn xoay người tránh đi ánh mắt như thú dữ của Sở Phi Hoan,hắn cũng nhanh tay mặc lại y phục gọn gàng

"Hừm" Sở Phi Hoan tặc lưỡi bất mãn,nhìn cặp mông căng tròn bị Thiên Nhạc Phong che đi bởi lớp quần

Thiên Nhạc Phong thay xong quay đầu lại thấy Sở Phi Hoan vẫn đang nhìn mình,lớn tiếng hét

"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn,mau lên đường đến Chu Trang,Đừng chậm trễ nữa" Thiên Nhạc Phong lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến giải dược,bằng mọi giá phải có giải dược

"Được,được chúng ta đi là được" Sở Phi Hoan vui vẻ tươi cười,dùng giọng điệu dịu dàng trả lời với hắn

...

"Nhạc Phong a" Suốt dọc đường Thiên Nhạc Phong cứ thế im lặng,Sở Phi Hoan không nhịn được bầu không khí ảm đạm cuối cùng cũng lên tiếng gọi hắn

"Làm sao ?" Thiên Nhạc Phong trả lời

"Ngươi nghĩ xem ta và ngươi làm chuyện đó,cũng không phải là một lần.Chỉ những cặp phu thê mới phát sinh ra loại chuyện này,cho nên nếu xét theo chuyện đó thì ngươi là phu nhân của ta rồi nha" Sở Phi Hoan cười tươi rói,nói ra suy nghĩ trong đầu cho hắn nghe

"Cái...cái..gì mà phu nhân,ta làm nam nhân" Mặt Thiên Nhạc Phong đỏ như son,lấp bấp cãi lại

Đúng là Sở Phi Hoan và hắn có phát sinh loại chuyện ấy,nhưng mà điều là do y ép buộc hắn.Thiên Nhạc Phong chưa từng nghĩ sẽ thành thân với một nam nhân,lại còn là phu nhân,không thể nào

"Vậy ngươi thích là phu quân ? Được thôi,ta và ngươi cũng đã "làm chuyện ấy" cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm với ta,ta sẽ gả cho ngươi có được không ?" Sở Phi Hoan vô liêm sỉ lượn qua lượn lại trước mặt Thiên Nhạc Phong,cười đến vui vẻ

"Hừ ai thèm lấy ngươi chứ" Mặt Thiên Nhạc Phong càng thêm đỏ,không thèm nhìn Sở Phi Hoan cước bộ cũng nhanh hơn

"Ngươi không lấy ta thì không phải nam tử hán,ta với ngươi đã động phòng rồi a,ta sau này cũng là người của ngươi" Sở Phi Hoan đeo bám theo hắn,dùng những lời lẽ nhằm thiết phục Thiên Nhạc Phong phải thừa nhận.Bản tính kiên trì của y nhất định hắn phải chào thua

Dọc đường đi,Sở Phi Hoan cùng Thiên Nhạc Phong đi ngang qua một trấn nhỏ,tuy không rộng lớn nhưng lại vô cùng náo nhiệt,dòng người cứ tấp nập qua lại

Sở Phi Hoan vì bộ dáng xinh đẹp,lại toát lên khí chất như hòa quang,mỗi nơi y đi qua đều có những ánh mắt đổ dồn về mình.Ánh mắt tò mò có,ghen tị có,ngưỡng mộ cũng có nhưng....quan trọng điều khiến y cực kì khó chịu là những ánh mắt như hổ rình mồi muốn ăn tươi nuốt sống y

Thiên Nhạc Phong dù đầu óc có đơn giản cũng không thể nào không biết,Sở Phi Hoan bị bọn họ nhìn thủng cả mặt,hắn còn nghe loáng thoáng có người nói xấu hắn.Bởi vì nhan sắc trời phú của y mà cả hai đi đến đâu cũng là tâm điểm bàn tán

Rốt cuộc không nhịn được nữa,Thiên Nhạc Phong kéo tay y đến một gian hàng bán mũ,tùy ý chọn một cái mũ lụa màu trắng.Bắt ép Sở Phi Hoan đội vào

Sở Phi Hoan cười khổ,thật ra y không muốn đội nó chút nào,cứ cảm giác vướng víu không tiện quan sát,nhưng lại nhìn đến sắc mặt trầm tối như nồi cám heo của Thiên Nhạc Phong,đành miễn cưỡng đội cho hắn vui vậy

"Ngươi giận ta à" Sở Phi Hoan nhỏ nhẹ hỏi hắn

Vẻ mặt Thiên Nhạc Phong hậm hự,miễn cưỡng đáp " Không có"

"Ta biết ngươi giận chuyện gì,ta cũng không có muốn,bọn họ cứ nhìn ta thì ta biết phải làm sao đây" Sở Phi Hoan biết hắn giận gì,tất nhiên là đang giận vì sao Sở Phi Hoan lại thu hút như thế,kéo theo một đống phiền phức cho mong muốn

"Ta không có giận ngươi,ta chỉ là bực với bọn họ.Bọn họ sao dám nhìn người bằng ánh mắt dơ bẩn đó chứ" Thiên Nhạc Phong tức giận khoanh tay,hơi thở cũng mạnh hơn

Mắt Sở Phi Hoan như lóe lên tia sáng,trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào " Thiên Phong,ngươi ghen sao.Ngươi quan tâm tới ta"

"Ta...khốn khϊếp...lão tử mà thèm ghen với ngươi" Thiên Nhạc Phong liếc mắt,quay đầu né tránh không muốn đôi co với y

"Nhạc Phong a ,ngươi đáng yêu quá đi mất.Mặt ngươi đỏ hết rồi đây này"Sở Phi Hoan chọc hắn,khóe môi mỉm cười cũng tận đến mang tai

Thiên Nhạc Phong thẹn quá hóa giận,hét " Đỏ cái gì mà đỏ,chỉ tại nơi đây hơi nóng thôi" nói xong còn kéo kéo cổ áo,mồ hôi từ thái dương chảy xuống cổ sau đó sượt xuống bờ ngực màu đồng mà biến mất sau lớp áo

"Ngươi nóng à vậy ta quạt cho ngươi"Sở Phi Hoan quan tâm yêu chiều,dùng đôi tay trắng nõn quạt qua quạt lại giúp hắn được mát hơn

Thiên Nhạc Phong không nói nữa,hung hăng trừng mắt với y,nhìn bàn tay đưa qua đưa lại trước mặt thật muốn bắt lấy sau đó quăng Sở Phi Hoan qua một bên

Không thèm ngó ngàng đến Sở Phi Hoan,quay đầu liền cước bộ về phía trước

Chỉ nhiêu đây màn thầu ông tính bọn ta năm hào.Lúc nãy ta hỏi ông còn nói ba hào,ông chủ à ông gạt người có đúng không" Vị nam nhân hai tay còn đang ôm màn thầu,giọng nói mang hàm ý gắt gỏng không vui

"Khách nhân,người có nghe lầm không,ta nói là năm hào,màn thầu mua rồi không trả lại được với lại không ai làm chứng là tôi nói màn thầu này ba hào cả" Ông chủ màn thầu thoạt hình không phải là người dễ xơi,giọng nói cũng mang theo vẻ kiêu khích không kém

"Ông là đang lừa đảo,có tin ta phá bỏ cái tiệm màn thầu này của ông không hả" Vị khách quan cau mày,nghiến răng nói ra từng câu e rằng sắp đến giới hạn

Ông chủ màn thầu không bận tâm,nhàn nhã trả lời " Khách quan đây muốn gây sự,lẽ nào người lại muốn lên công đường"

Nam nhân nhăn mặt khó tả,sự việc so ra cũng chỉ là việc cỏn con,thế nhưng lại đưa lên tới công đường chẳng phải vì một chuyện bé lại xé ra to sao.Huống chi gã không có thời gian mà tiếp chuyện,thôi thì đành cắn răng trả tiền vậy

Đương muốn móc ra ngân lượng đưa cho ông chủ màn thầu,vị nam nhân giật mình vì bị một bàn tay chặn lại,theo quán tính ngẩng đầu thì thấy một khuôn mặt xa lạ

"Ông chủ sao lại không có ai làm chứng,tai ta nghe rõ mồn một là ông nói số màn thầu này chỉ có ba hào thôi.Nếu ông không bán đúng giá ta đánh chết ông" Thiên Nhạc Phong vẻ mặt dọa người,cộng thêm thân hình đồ sộ khiến cho hắn thêm phần đáng sợ

Ông chủ màn thầu bị vẻ ngoài hắn dọa cho vỡ mật,mặt cắt không còn giọt máu cả người cũng run lên,lắp ba lắp bắp đáp lại "Khách quan này....là..là tôi sai số màn thầu này coi như giảm giá chỉ lấy một hào thôi vậy,có được không"

"Hừ,ông chủ xem ra có người trị ông thì ông mới ăn năn.Được,đây là một hào ta đây rộng lượng bỏ qua cho ông vậy" Vị nam nhân quăng một hào lên quầy

Thiên Nhạc Phong mắt thấy mọi chuyện đã được giải quyết,hắn cũng không làm lớn chuyện quay đầu rời khỏi

Sở Phi Hoan lúc này không có phản ứng,nhìn hành động nghĩa hiệp của Thiên Nhạc Phong đáy mắt như phát sáng,tình yêu đới với hắn càng tăng thêm một bậc

Vị nam nhân lúc nãy nhanh nhẹn chạy theo,lớn tiếng hô

"Khoan đã,tại hạ tên là Lý Bình lúc nãy nhờ ơn huynh đã ra tay giúp.Xin mạo phép hỏi quý danh của đại hiệp" Lý Bình chấp tay tại lễ,giọng nói đôi chút kính trọng

"Đừng khách sáo,ta tên Thiên Nhạc Phong gặp chuyện bất bình chỉ tiện giúp thôi ha ha "Thiên Nhạc Phong ngô nghê gãi đầu,đáp lại

"Vậy còn vị bằng hữu này là..." Lý Bình ý muốn hỏi người bên cạnh Thiên Nhạc Phong

"Tại hạ tên Sở Phi Hoan" Sở Phi Hoan chấp tay chào lại

"Rất vui được gắp các vị bằng hữu" Lý Bình không nhìn thấy dung nhan của Sở Phi Hoan,lớp lụa trắng che khuất đi khuôn mặt bên trong,gã thật sự tò mò không biết dung nhan của Sở Phi Hoan thật sự trông ra sao

"Chẳng hay hai vị là người ở đây sao"Lý Bình lại lên tiếng

"Không có,ta là người từ nơi khác đến Chu Trang,trên đường đi ngang qua đây thôi" Thiên Nhạc Phong thật thà trả lời,cười cười

"Thật sao,thật trùng hợp ta cũng không phải người nơi đây.Tuy hành trình của bọn ta không đến Chu Trang nhưng đường đi sắp tới sẽ đi cũng hướng với hai huynh,nếu hai huynh không ngại chúng ta củng đi chung đi.Thêm nhiều người đi trên đường sẽ an toàn hơn" Lý Bình mừng rỡ đưa ra lời đề nghị

Sở Phi Hoan chưa kịp muốn lên tiếng từ chối thì Thiên Nhạc Phong đã nhanh hơn y,trả lời

"Hảo,nhưng mà...lúc nãy ngươi nói "bọn ta",ta chỉ có một mình ngươi thôi " Thiên Nhạc Phong thắc mắc hỏi gã,không để ý đến sắc mặt đen như than của Sở Phi Hoan,mà cũng đúng y đang đội một chiếc mũi lụa che mặt hắn làm gì mà biết chứ

Lý Bình cười,đáp "Bọn họ đang đợi ta mua mần thầu về,lát nữa huynh sẽ gặp bọn họ thôi"