Nhật Dĩ Kế Dạ

Chương 11 (H)

" Ha ha nhanh vậy sao,đây là giải dược cho huynh" Triệu Bân cười ha hả, đưa tay vào trong vạc áo lấy ra một lọ sứ nhỏ ném cho Sở Phi Hoan,Sở Phi Hoan nhanh tay bắt lấy,gật đầu cảm tạ

"Trao đổi đã xong,Sở huynh Thiên huynh ta đưa người đi đây,cáo từ" Triệu Bân kinh công nhảy tới trước mặt Tiêu Vân,thoắt một cái xoay vòng nhanh tay vác người lên vai,lại dùng kinh công đạp vài cái nhảy lên cây

Tiêu Vân bị hành động đột ngột của Triệu Bân dọa sợ, vùng vẫy muốn thoát ra,Tiêu Vân còn muốn nói lời từ biệt với Thiên Nhạc Phong a

"Bỏ ta ra đã,ta muốn nói vài lời với Thiên ca ca,chờ một chút đã" Tiêu Vân bị vác trên vai cự quậy muốn thoát

Triệu Bân cười lạnh,nói " E là ngươi không có cơ hội" Y đạp lên không trung vài phát nữa,nhanh chóng biến mất vào màn đêm

"Tiêu Vân..đừng" Thiên Nhạc Phong muốn đuổi theo nhưng bị Sở Phi Hoan chặn lại,tức giận hét "Ngươi để đệ ấy đi như vậy,lỡ có chuyện gì thì...."

"Triệu Bân y không phải là người làm hại người khác,với lại ngươi thử nghĩ xem ngươi không thể chăm sóc đệ ấy hoài được nha.Cứ đệ Triệu Bân thay ngươi chăm sóc đệ ấy thì có gì không tốt?" Sở Phi Hoan giải thích,y biết Triệu Bân không phải có ác ý

Thiên Nhạc Phong tức giận " Ngươi còn dám nói,ta chính là không tin y "

Sở Phi Hoan bênh người càng khiến cho máu nóng trong lòng Thiên Nhạc Phong tăng cao,hắn hầm hực vẻ mặt không có gì là nguôi giận

"Ngươi a,nghe ta nói hết ngươi sẽ hiểu" Sở Phi Hoan thở dài,kiên nhẫn giảng thích toàn bộ mọi chuyện,lôi hết những chuyện từ trên đời dưới đất về Triệu Bân kiểu hết cho hắn nghe không sót một chi tiết nào,vả lại người đồng ý đi theo y cũng chính từ miệng của Triệu Vân cho nên Triệu Bân không có ép buộc người,tính ra rất sòng phẳng

Sở Phi Hoan nói đến khô cả cổ cũng mới khiến mày của Thiên Nhạc Phong giãn ra,hắn đành miễn cưỡng thừa nhận vụ việc của Tiêu Vân

"Vậy thì giải dược...ngươi mau đưa cho ta"

"Giải dược ?? Ý ngươi là cái này "Sở Phi Hoan ngang nhiên lắc lắc thứ trong tay,ánh mắt hiện lên một tia hắc ám

Thiên Nhạc Phong nhíu mày,không thể sao lại thấy một đường lạnh chạy dọc sống lưng của bản thân,linh cảm của hắn cho biết Sở Phi Hoan định sắp làm một chuyện gì đó không đứng đắn

"Ngươi đưa đây" Thiên Nhạc Phong phóng tới,thân hình vạm vỡ to lớn một thoáng liền nhảy đến trước mặt Sở Phi Hoan.Sở Phi Hoan như đoán trước được chuyển động của hắn nghiêng người tránh né,lại ném bình sứ trắng lên giữa không trung

Mắt thấy bình sứ trắng đã vụt khỏi tay y,Thiên Nhạc Phong giơ tay liền bắt lấy bình sứ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.Chưa kịp vui mừng thì một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo hắn lùi một bước,tấm lưng rộng lớn rơi vào trong vòng tay mảnh mai của Sở Phi Hoan

"Ngươi...."Thiên Nhạc Phong đương muốn quay đầu mạnh mẽ vùng vằng thoát khỏi bờ ngực của y

"Ha ha Nhạc Phong ngươi nói xem....cũng lâu rồi chúng ta chưa có "làm chuyện ấy".Ngươi xem Tiêu Vân hắn cứ dính đến ngươi cả ngày lẫn đêm làm ta không có cơ hội được gần ngươi một lần nào,muốn chạm vào ngươi cũng khó.Hôm nay lại là một dịp tốt ta và ngươi nên làm một chút gì đó đi nha"

Sở Phi Hoan dùng một lực vừa đủ kẹp chặt Thiên Nhạc Phong trong lòng,tuy y có dáng người mảnh mai hơn Thiên Nhạc Phong nhưng sức lực của hắn thì lại kém y một bậc,cơ bản giãy giụa không thể nào thoát được,huống chi Thiên Nhạc Phong hắn lại còn đang trúng độc dược a

Bàn tay không an phận của Sở Phi Hoan nắm lấy đai eo hắn,xoay người một vòng liền cỡi được thắt lưng vạt áo không đề phòng đột ngột phơi bày ra bờ ngực màu đồng trần trụi của Thiên Nhạc Phong

Mắt Sở Phi Hoan chợt sáng lên,khóe miệng cong lên trực tiếp một đường ném bỏ áo của hắn

"Ngươi...khốn khϊếp" Thiên Nhạc Phong theo tự nhiên lấy tay che ngực,bờ ngực vạm vỡ săn chắc căn bản thì có che cũng không thể nào giấu được.Khuôn mặt hắn một mảng đỏ au,Thiên Nhạc Phong hắn thật sự không hiểu,hắn là nam nhân thì việc cởi trần thân trên không có gì là lạ,nhưng....đối diện với ánh mắt của Sở Phi Hoan làm hắn không giấu được vẻ xấu hổ không thôi

"Đã nhìn qua rồi,ngươi việc gì phải xấu hổ chứ" Sở Phi Hoan cười,gương mặt yêu kiều như mỹ nhân giờ lại mang thêm khí sắc dụ hoặc

Sở Phi Hoan bá đạo đè Thiên Nhạc Phong dưới thân,tay không nhàn rỗi mà di động ở hạ thân Thiên Nhạc Phong,cởi nốt quần của hắn

"Mau buông...ngươi hỗn đãn" Thiên Nhạc Phong liều mạng chống cự,lúc này giải dược hắn còn chưa có uống,không có nội công thì không thể chống lại sức của Sở Phi Hoan

"Ngoan nào,Nhạc Phong ngươi nghe lời ta chút đi a" Sở Phi Hoan tặc lưỡi,mày liễu chau nhẹ có chút bất mãn vì Thiên Nhạc Phong cứ chống đối y

Không cho hắn cơ hội mắng người nữa,Sở Phi Hoan cúi xuống hôn người,đầu lưỡi mạnh mẽ mở khớp hàm của Thiên Nhạc Phong trực tiếp tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè né tránh của Thiên Nhạc Phong

"Ư....hức...." Thiên Nhạc Phong khẽ rên một tiếng, hắn cảm nhận được lưỡi của Sở Phi Hoan trung hoành trong khoang miệng,không khí xung quanh cũng như dần giảm xuống khiến Thiên Nhạc Phong hít thở không thông

Sở Phi Hoan lợi dụng sự không tập trụng của Thiên Nhạc Phong,lần mò xuống hạ thân ngón tay mềm mại ở trước hậu huyệt tiến vào nới lỏng đâm rút không ngừng mọi ngóc ngách trong tràng bích

"A...Sở Phi Hoan" Thiên Nhạc Phong né tránh nụ hôn của y,vì bị y hôn đến hết không khí gương mặt hiện lên một tầng đỏ au nóng bỏng,hạ thân bên dưới ẩn ẩn cương cứng lên

"Ha..Nhạc Phong,ngươi xem phía dưới chỉ chạm vào một chút thôi đã cứng và ướt như thế này rồi nha,thích vậy sao hử??" Sở Phi Hoan lưu manh cười,nhìn bộ dạng đang sung sướиɠ của Thiên Nhạc Phong càng làm phân thân to lớn ở hạ khố to thêm một vòng

"Ngươi...ta không có" Thiên Nhạc Phong đỏ mặt,lớn tiếng quát

"So với cái miệng ở trên thì miệng nhỏ ở dưới này của ngươi thành thật hơn nhiều"Y tăng thêm một ngón tay,Sở Phi Hoan cười tươi rói,cắn đầu ngực Thiên Nhạc Phong.Hài lòng nghe tiếng rên ngọt ngào phát ra từ miệng hắn,tay còn lại sờ nắn đầu ngực bên kia

Thiên Nhạc Phong thần trí mơ hồ,vặn vẹo thắt lưng theo ngón tay của Sở Phi Hoan trong tràng bích,tiếng rêи ɾỉ từ trong miệng tuông ra không ngừng.Những nơi bị bàn tay của y chạm qua đều mang lại cảm giác nóng bừng,Thiên Nhạc Phong cảm giác như toàn thân muốn bốc cháy

"Nhạc Phong a,sao ngươi lại đáng yêu vậy chứ" Sở Phi Hoan lật người lại ôm hắn từ phía sau,một lần nữa cúi đầu hôn Thiên Nhạc Phong.Nụ hôn dịu dàng đảo lưỡi khắp khoang miệng đối phương,hôn đến Thiên Nhạc Phong không còn sức phản kháng lúc rời khỏi còn kéo thêm một sợi chỉ bạc giữa cánh môi

Y hôn lên gáy của Thiên Nhạc Phong,dùng một lực vừa đủ mυ'ŧ nhẹ trước khi rời đi còn liếʍ nhẹ một cái.Cánh môi anh đào trượt xuống lưng hắn,từng chút từng chút hôn theo từng đốt sống lưng khiến Thiên Nhạc Phong kịch liệt run rẩy

"A....a...hức.." Thiên Nhạc Phong thấp giọng rêи ɾỉ,bờ lưng màu đồng chắc khỏe đầy mồ hôi

Cảm thấy phía dưới đã đủ nới lỏng,Sở Phi Hoan lấy ra cự vật đã bừng bừng khí thế từ lâu,không một tiếng liền trực tiếp đâm sâu vào hậu huyệt Thiên Nhạc Phong,y nắm lấy eo hắn lắc lư luận động ra vào

"A...Sở Phi Hoan...chậm đã...nhanh quá rồi.." Thiên Nhạc Phong hai mắt trợn to,bàn tay bấu chặt mặt đất,phía bên trong bị côn th*t to lớn của Sở Phi Hoan như đang xé hắn ra làm hai

"Bên trong ngươi đang siết ta không ngừng a,Nhạc Phong bên trong ngươi nóng như thế này"Sở Phi Hoan chậm lại động tác,y không muốn Thiên Nhạc Phong bị thương.Gương mặt xinh đẹp phủ một tầng hồng hào như say rượu,Sở Phi Hoan ngửa cổ cảm nhận sự thoải mái mà hậu huyệt bao trọn lấy côn th*t y

"A...."Thiên Nhạc Phong không thể ngừng phát ra âm thanh,đây là lần thứ hai bản thân bị đè bời một nam nhân thanh mảnh như Sở Phi Hoan,Thiên Nhạc Phong thật sự không hiểu y nhìn trúng mình ở điểm nào lại cứ làm loại chuyện này.Hắn là nam nhân lại còn to lớn thô kệch,gương mặt so với Sở Phi Hoan lại còn kém xa,dựa vào đâu y lại thích mình chứ

Đầu óc hắn rối bời,sống trên tần ấy năm Thiên Nhạc Phong chưa từng nếm ra hương vị nữ nhân,giờ khắc này lại cùng một nam nhân khác ân ái thật đáng hổ thẹn mà

"Nhạc Phong...."Sở Phi Hoan thở hắt,bên tai trầm thấp giọng tên hắn.Đôi tay nắm lấy phân thân c**ng cứng của Thiên Nhạc Phong tuốt lộng lên xuống không ngừng

"Hư...hức....a..đừng tuốt nữa,mau ngừng tay....ta ra mất"Thiên Nhạc Phong không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ ập đến,vương tay nắm lấy bàn tay đang càn quét hạ thân của mình muốn ngăn cản Sở Phi Hoan dừng lại

"Không sao,ngươi thoải mái bắn ra a"Sở Phi Hoan giỡ tay hắn,động tác tuốt lộng ngày một nhanh hơn

Thiên Nhạc Phong rốt cuộc không chịu được,rùng mình bắn ra chất lỏng đặc sệt đầy khắp tay Sở Phi Hoan,y lật người hắn lại đối diện với bản thân,nhìn gương mặt Thiên Nhạc Phong mơ hồ ướŧ áŧ làm cho ph*n thân y lớn thêm một vòng

Sở Phi Hoan giơ bàn tay dính đầy chất dịch dính dớp lên mặt,đầu lưỡi đỏ hồng liếʍ lượng t*nh d*ch mà Thiên Nhạc Phong vừa mới bắn ra.Bộ dáng mê hoặc như một con hồ ly của y lọt vào trong tầm mắt của hắn

"Không được...ngươi sao lại liếʍ nó..."Thiên Nhạc Phong kích động đến nỗi hậu huy*t gắt gao kẹp chặt,lại muốn ngăn lại hành động của y,vẻ mặt xinh đẹp phiến hồng của Sở Phi Hoan làm tim hắn đập loạn nhịp

Sở Phi Hoan tránh né,cái miệng nhỏ vẫn mυ'ŧ từng ngón tay đầy chất lỏng của Thiên Nhạc Phong,y hài lòng nhìn hắn nở một nụ cười đầy dụ hoặc

Côn th*t phái dưới ra ra vào vào,mỗi lần rút ra đều rút đến gần hết lúc đâm vào lại đâm đến tận gốc.Thiên Nhạc Phong bị làm đến mức sung sướиɠ,toàn thân run rẩy,ngửa cổ sau ra cảm thụ kɧoáı ©ảʍ đang dâng trào

"A....hức..." Thắt lưng Thiên Nhạc Phong như nhũng đi,nhìn trông Sở Phi Hoan như là một nam nhân liễu yếu đào tơ nhưng sức y lại như một con trâu,cứ liên tục cày cấy lên người Thiên Nhạc Phong

"A....Sở Phi Hoan đừng động nữa..nó lạ lắm..." Thiên Nhạc Phong giãy dụa muốn thoát ra, cảm giác như một luồng điện chạy dọc cơ thể,côn th*t của Sở Phi Hoan vừa nãy chạm trúng một thứ gì đó bên trong hắn,hậu huy*t kẹp chặt đến không chừa đừng lui

"Ha...thì ra là ở đây sao ?" Sở Phi Hoan như khám phá ra một điều gì đó,liên tục luận động mạnh mẽ ra vào tại một điểm,hai tay nắm chặt thắt lưng hắn không cho Thiên Nhạc Phong đường lui

"A...Nhạc Phong cái l* nhỏ của ngươi thật biết hút a..." Sở Phi Hoan động tác mạnh hơn,côn th*t trực tiếp đâm sâu vào hậu huy*t,vách tràng bích vì Thiên Nhạc Phong bắn ra kịch liệt hút chặt phía dưới.Sở Phi Hoan đồng thời cũng bắn ra một lượng tinh d*ch trắng,rót đầy vào bên trong hắn

"A....a..." Bên trong như thiêu đốt,Thiên Nhạc Phong lúc này không còn sức kháng cự ngửa cổ rêи ɾỉ,bụng dưới hứng chịu một luồng chất lỏng trắng ngà lớn khiến nó hơi nhô cao.Ánh mắt của hắn đầy nước mắt,mơ màng đến khó tả

Thiên Nhạc Phong thở hổn hển,l*ng ngực màu đồng vì hô hấp mà phập phồng lên xuống.Giờ phút này hắn như bị điểm huyệt,đến cả ngón tay cũng không thể nào nhấc nổi

Sở Phi Hoan cười lưu manh.Côn th*t chôn vùi trong hậu huy*t chốc lát lại dần dần cứng lên,kích thước còn to hơn so với ban đầu

"Ngươi,khốn khϊếp...A...còn muốn làm..."Thiên Nhạc Phong sợ hãi,tức giận mắng người.Côn th*t Sở Phi Hoan càng lúc càng to hơn khiến hắn sợ đến mức run rẩy

Sở Phi Hoan làm bộ mặt ủy khuất,nói "Thiên Nhạc Phong a,ta đã nhịn rất lâu rồi,nhịn đến phát điên lên mất ngươi chiều ta một lần này thôi.Với lại trông ngươi cũng rất hưởng thụ có đúng không" Y cười,cắn nhẹ lên vành tai Thiên Nhạc Phong

"A...đừng..." Thiên Nhạc Phong nhắm mắt né tránh,muốn đẩy y ra nhưng sức lực căn bản không đủ

Sở Phi Hoan nắm một bên chân hắn nâng lên,để chân hắn gác lên vai.Động tác này khiến nơi tư mật của Thiên Nhạc Phong bại lộ rõ ràng ra trước mắt Sở Phi Hoan,khiến hậu huy*t càng thêm bị ph*n thân y đâm sâu

Không biết qua bao lâu,Sở Phi Hoan đối với hắn không có vẻ gì là dừng lại, y dày vò hắn đến chết đi sống lại,Thiên Nhạc Phong sức cùng lực kiệt cũng đành chịu thua mà ngất đi

...

Đôi lời tác giả : Cái bệnh lười tôi tái phát rồi mọi người ạ ._. ý tưởng thì không thiếu mà cái tôi lười là lười ngồi đánh máy quá,cho nên là bữa nào hứng thì viết một mạch 2-3 chương để dành đề phòng có chương mà up á,ai thương tui nhớ ủng hộ tui có động lực điiiiiiiiiiii