Nhật Dĩ Kế Dạ

Chương 6

Đè nén cơn buồn nôn trong lòng,không biểu hiện ra bên ngoài,Sở Phi Hoan lịch sự chấp tay hỏi hắn

"Thứ lỗi cho bằng hữu lỗ mãng,có thể cho tại hạ hỏi tiểu tử nhỏ tuổi này là gì của ngươi ?""

Tên phú hào ngạc nhiên,quả thật người đẹp đến giọng nói cũng như chim sơn ca,thật là như món đồ vật hiếm thấy khó tìm.Tên phú hào cười lưu manh,nói

"Mỹ nhân,theo hầu hạ ta bổn phú hào ta đi,ta tuyệt đối đối với ngươi hảo hảo tốt"

Sở Phi Hoan gương mặt xinh đẹp nhăn nhó một chút,biết như vậy khi nãy y không ngăn cản Thiên Nhạc Phong,để hắn một quyền từ chút,từ chút đánh bầm mặt tên phú hào này

Thiên Nhạc Phong thấy bản thân mình bị coi như không khí,lại thấy tên phú hào nhìn Sở Phi Hoan,trong lòng dâng lên một cổ khó chịu,tức giận gào lên

"Ta hỏi ngươi đó,ngươi bị lãng tai à" Thiên Nhạc Phong cáu gắt, cái tên khốn khϊếp

Tên phú hào nhìn Thiên Nhạc Phong,bị cắt ngang hứng thú với mỹ nhân liền khinh bỉ nhìn hắn

"Tiểu tử này là người hầu trong phủ của ta,nhưng một chút nữa ta bán hắn vào thanh lâu"

Thiên Nhạc Phong không thể tin bên tai vừa nghe, trừng mắt nhìn tên phú hào,tức giận nghiến răng

"Ngươi có phải là cầm thú không hả ? Ngươi xem một tiểu tự nhưng một món đồ vật món bán thì bán sao"

Tên phú hào cười lớn,tiếng cười chói tai cực kì khó nghe "Ha ha ha người của ta,ta có bán hắn thì đã là gì? Huống chi hắn vô dụng như vậy,bán bỏ đi cũng chỉ được vài quan tiền "

Sở Phi Hoan kéo hắn ghé sát bên tai nói to nói nhỏ " Thiên Phong,hay ngươi bỏ tiền ra cứu hắn đi"

Thiên Nhạc Phong giật mình,nhăn mặt nhìn y "Tiểu tử đó không phải đồ vật,ta không muốn coi hắn như đồ vật mua bán a" hắn không phải không muốn cứu người,nhưng nếu hắn làm như vậy thì tiểu tử đó có nghĩ hắn là một tên không khác gì bọn người cầm thú không

"Ta biết ngươi không có ý đó nhưng nếu muốn cứu người ngươi phải bỏ tiền ra mua hắn,chẳng lẽ ngươi muốn thấy hắn bị bán vào thanh lâu làm tiểu quan mua vui cho khách sao" Sở Phi Hoan nhỏ giọng khuyên nhủ hắn

Thiên Nhạc Phong trầm tư suy nghĩ,lời của Sở Phi Hoan không phải là không đúng,nếu tận mắt nhìn tiểu tử nhỏ tuổi kia bị bán làm trò tiêu khiển cho đám người háo sắc thật sự không nhịn được cảnh đó

Thôi thì đành vậy đi

"Vậy ngươi không cần đến thanh lâu làm gì,ngươi nói giá xem tiểu tử đó bao nhiêu tiền" Thiên Nhạc Phong dứt khoác lên tiếng,chỉ về phía tiểu tử kia

Tiểu tử nhỏ tuổi gương mắt lấm lem vết bùn đất nhìn y,mái tóc dài rủ xuống che đi mắt đôi mắt nhỏ không thể biết biểu tình người nọ đang nghĩ gì,chỉ im lặng nắm góc áo ngước nhìn Thiên Nhạc Phong

"Không nhiều,mười quan tiền tên tiểu tư này là của ngươi" Tên phú hào không nhanh không chậm đưa ra một mức giá

"Cái gì ? Mười quan tiền,sao ngươi không đi ăn cường đạo luôn đi"Thiên Nhạc Phong cau mày,tên phú hào lại ra giá cao chính là muốn làm khó hắn

(Cường đạo = Ăn trộm,ăn cướp)

Tên phú hào vẻ mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Thiên Nhạc Phong "Ta muốn ra giá sao thì là việc của ta,ngươi không mua thì ta bán người"

"Ngươi..."Nhưng mà bản thân Thiên Nhạc Phong không có tầm ấy tiền,mười quan tiền đối với hắn là cả một núi tiền đủ để ăn lâu dài.Tay siết chặt thành nắm đấm,Thiên Nhạc Phong cắn răng khó xử

"Cầm lấy trả cho hắn đi" Sở Phi Hoan thở dài,nhưng đoán được suy nghĩ của Thiên Nhạc Phong,dúi vào tay hắn một túi ngân lượng nhỏ

Thiên Nhạc Phong ngạc nhiên,lại khó xử nhìn Sở Phi Hoan "Ta...nhưng mà...."

"Xem như ta cho ngươi mượn,khi nào ngươi có thì trả ta sau cũng được"

"Cảm tạ" Thiên Nhạc Phong thấp giọng nói,liền móc ra đúng mười quan tiền đưa cho tên phú hào "Đây là mười quan tiền,ta mua tiểu tử này"

Tên phú hào thấy tiền liền sáng cả mắt,nhanh tay chột lấy nhét vào túi như sợ Thiên Nhạc Phong đổi ý,vốn dĩ tùy ý đưa ra một mức giá cao để khiến Thiên Nhạc Phong từ bỏ,thật không ngờ không những có tiền mà lại là một số tiền lớn,cho dù hắn có bắn tên tiểu tử gầy gộc này vào thanh lâu thì cùng lắm chỉ có vỏn vẹn ba quan tiền

Đẩy tiểu tử gầy gộc cho Thiên Nhạc Phong,tên phú hào lên tiếng " Bây giờ tiểu tử này là của ngươi,ngươi muốn làm gì cũng được"

Thiên Nhạc Phong vươn tay đỡ lấy người,không thèm nói với tên phú hào nữa liền cùng người rời đi.Sở Phi Hoan ném một ánh mắt xem thường nhìn tên phú hào kia,cũng theo chân Thiên Nhạc Phong quay đầu rời khỏi

Sở Phi Hoan lấy một ít nước nhúng vào khăn tay,lau mặt cho tiểu tử kia,đầu ngón tay nhẹ nhàng trên mặt lau qua lau lại

"Đệ đệ nhỏ,đệ tên là gì?" Sở Phi Hoan vừa lau vừa cất tiếng hỏi cậu

Tiểu tử có chút phản ứng lại câu hỏi của Sở Phi Hoan,giương mắt lên nhìn y,mỹ nhân trước mặt ôn nhu nhẹ nhàng,gương mặt mỉm cười rất đẹp...đẹp như tiên nữ vậy,tự cấu nhẹ vào bắp tay

Đau...không phải là mơ,mỹ nhân trước mặt thật sự là người thật bằng da bằng thịt

"Tỷ tỷ,đệ tên là...Tiêu Vân"

Phụt ha ha,Thiên Nhạc Phong không nhịn được cười vội vàng bịt miệng,cười đến run run bả vai,nhìn Sở Phi Hoan,mắt ánh lên như một câu nói: Sở Phi Hoan ngươi bị tiểu đệ kia nhầm là nữ nhân ha ha

Sở Phi Hoan sắc mặt đen xì,liếc một cái Thiên Nhạc Phong,lại thu tầm mắt nhìn con người nhỏ trước mắt,tiểu đệ này...còn trẻ mà mắt lại kém như vậy a,y tuy không còn giả nữ tử nhưng một thân y phục là của nam nhân,thế lý nào lại nói y là nữ nhân chứ,thật tức y chết mà

"Tiêu đệ,hắn là Thiên Nhạc Phong còn ta là Sở Phi Hoan nhưng mà...ta là nam nhân a" Sở Phi Hoan chỉ về phía hắn,lại chỉ về bản thân,y không muốn người khác hiểu lầm giới tính của mình đi

Tiêu Vân không thể tin vào mắt mình,miệng cũng há to như có thể nhét được cả quả táo,kinh ngạc nhìn Sở Phi Hoan

Sở Phi Hoan lúc này cũng lau xong mặt cho Tiêu Vân,tay cũng thuận tiện vén mái tóc dài che nửa gương mặt ra,Tiêu Vân bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt có chút chói,nhíu nhíu đôi mắt đến khi làm quen được với ánh sáng

Lúc này mới nhìn rõ Tiêu Vân,dung mạo của Tiêu Vân nói sao nhỉ ? Là một gương mặt nhỏ nhắn,tuy là có chút gầy nhưng đôi mắt lại sáng ngờ,nét trong sáng trong đôi mắt như mặt hồ trong veo tĩnh lặng

Thiên Nhạc Phong nghĩ ngợi,có phải tên phú hào mắt có vấn đề rồi không,một tiểu tử như vậy lại đối xử tệ bạc thế kia

Tiêu Vân tuy còn nhỏ nhưng biết thế nào là nhân quả,Thiên Nhạc Phong bỏ tiền ra cứu một tiểu tử như mình khỏi tay tên phú hào thì hắn chính là ân nhân của Tiêu Vân này

"Thiên ca ca,cảm ơn đã cứu tiểu đệ,đời này đệ không quên công ơn của ca ca" Tiêu Vân đứng trước mặt Thiên Nhạc Phong quỳ gối gập đầu cảm tạ hắn

"Ay đệ đừng làm vậy,chỉ là một chút chuyện thôi,ta không thể đệ bị bán vào nơi bẩn thỉu đó được"Thiên Nhạc Phong giơ tay đỡ Tiêu Vân lại hỏi tiểu tệ trước mặt "Nhà đệ ở đâu,ta đưa đệ về nhà"

Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Vân thoáng chút buồn,cúi đầu tay nắm vò chặt góc áo,một lúc sau mới ngẩng đầu nói với Thiên Nhạc Phong

"Gia đình đệ từ khi còn nhỏ đã mất sớm,bây giờ chỉ còn mỗi đệ.Thiên ca ca,huynh là người mua đệ thì đệ sau này chính là người của huynh,bất kể huynh đi đâu thì đệ sẽ ở đó"

Hả....

Sở Phi Hoan điếc người,cái gì mà người của Thiên Nhạc Phong ? Tiểu đệ này muốn giành hắn với y a,không được Thiên Nhạc Phong là của y,hắn là của một mình y.Bất mãn nhìn Thiên Nhạc Phong,sắc mặt Sở Phi Hoan cũng bực bội đi bảy phần

Nhìn thấy ánh mắt như quở trách của Sở Phi Hoan,Thiên Nhạc Phong ho khan,y nhìn hắn ủy khuất như vậy làm gì ? Hắn có làm sai gì với y đâu,vả lại đệ đệ nhỏ này hắn cũng có cứu người vì mục đích để đệ ấy theo hầu a

Thiên Nhạc Phong tay đỡ trán "Không cần phải vậy"

"Thiên ca ca,huynh muốn đuổi đệ đi sao?" Tiêu Vân đáng thương nhìn hắn,khóe mắt cũng bắt đầu đỏ

"Ây,ta không có đuổi đệ,nhưng mà...ta là sơn tặc,luôn luôn là đánh nhau gây chuyện,đệ theo ta không được an toàn" Thiên Nhạc Phong lúng túng giải thích,tiểu đệ này đừng có khóc được không

Tiêu Vân kinh ngạc,Thiên Nhạc Phong lại là sơn tặc ? Nhưng Tiêu Vân biết chắc chắn hắn là một người tốt

"Đệ không sao,chỉ cần được theo huynh là được"

"Ta..."

"Nhạc Phong bây giờ ngươi cứ cho đệ ấy theo đi,suốt dọc đường đi không biết chừng đệ ấy sẽ tìm được một nhà nào đó thực sự tốt,đến lúc ấy ngươi cũng an tâm hơn phần nào"

Sở Phi Hoan tuy là không thích Tiêu Vân như con mèo mà cứ quấy lấy Thiên Nhạc Phong,nhưng y cũng không thể bỏ mặt tiểu đệ nhỏ tuổi này được,giúp người thì phải giúp cho trót

Nghĩ đi nghĩ lạiSở Phi Hoan nói cũng rất có lý,thôi thì tạm thời để Tiêu Vân theo vậy,Thiên Nhạc Phong nói

"Vậy tạm thời đệ cứ theo ta vậy"

"Thiên ca ca cảm tạ huynh" Tiêu Vân tươi cười,nét mặt buồn buồn khi nãy cũng đã giãn ra

Suốt dọc đường đi,Tiêu Vân cứ luyên thuyên bám sát theo Thiên Nhạc Phong ríu rít không ngừng,bàn đủ thứ chuyện từ lúc xưa cho đến bây giờ,khiến Sở Phi Hoan đặc biệt khó chịu

Mỗi lúc y gần như muốn nói chuyện với Thiên Nhạc Phong đều là bị Tiêu Vân tách ra ô ô a a làm y đến nói một câu cũng là không thể được,sắc mặt cực kì khó coi,nhìn hai người đệ đệ,ca ca hàn huyên nói chuyện

Một chúc gần gũi với Thiên Nhạc Phong đều không có,Sở Phi Hoan bực bội nghĩ Tiêu Vân này có khi nào là sao chổi tương khắc với y không cơ chứ ?

"Thiên ca ca đợi ở đây,đường xa chắc huynh cũng đã mệt rồi,đệ ra suối lấy một ít nước cho huynh"Tiêu Vâ nhanh nhảy chạy đi,để Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan ở lại

Sở Phi Hoan thấy người đã đi,cũng liền chớp lấy thời cơ mà sà sát bên hắn,bộ mặt xinh đẹp ủy khuất nhìn Thiên Nhạc Phong

"Ngươi đừng có chú ý tiểu đệ đó không hả Nhạc Phong,từ khi có hắn ngươi không còn quan tâm ta" Sở Phi Hoan dựa vào vai hắn,bàn tay thon thả luồng qua cánh tay ôm vào lòng

"Ngươi..."Thiên Nhạc Phong ngạc nhiên,xấu hổ mà rút tay nhưng cánh tay lại không hề nhúc nhích "Ta với ngươi có là gì của nhau mà phải quan tâm ngươi"

"Thiên Phong,sao ngươi lại vô tình như vậy,dù gì chúng ta cũng đã "làm" với nhau rồi a" Sở Phi Hoan nhỏe miệng cười cười,lắc lắc tay hắn

"Ngươi...đợi đến khi ta được giải dược,ta và ngươi không còn quan hệ" Kí ức lúc trước ùa về làm hắn có chút nóng mặt,lắp bắp từ chối

( không quan hệ = không còn liên quan)

"Không được, đến lúc đó ta cưới ngươi về làm phu nhân,dù gì ta cũng là người trách nhiệm không có bỏ ngươi đâu" Sở Phi Hoan nhìn hắn,giọng nói đầy vẻ chân thật

"Ai muốn làm phu nhân ngươi chứ,ngươi...vô liêm sỉ"Thiên Nhạc Phong xấu hổ quay đầu trốn tránh.Hắn biết rõ Sở Phi Hoan là nam nhân,nhưng đối diện với Sở Phi Hoan có gương mặt như mỹ nhân,cảm thấy không thể chịu được

"Được được,vậy ta phu nhân của ngươi còn ngươi là phu quân ta có được không,nếu ngươi là phu quân thì ngươi phải cưới ta nha"Sở Phi Hoan cười đến xán lạn,gương mặt xinh đẹp càng lúc càng gần Thiên Nhạc Phong