Nhật Dĩ Kế Dạ

Chương 5

"Chẳng phải ta nói với ngươi rồi sao a,ta ở Chu Trang,không là ai cả ta chỉ thích phiêu bạt giang hồ,đi khắp nơi để giao lưu kết bằng hữa,đặc biệt là..."Sở Phi Hoan chột nhiên ngừng lại,ngón tay thon dài vuốt mặt Thiên Nhạc Phong "trừng trị những kẻ xấu như ngươi nha"

Thiên Nhạc Phong ngây ngốc,cố suy nghĩ xem bản thân đã làm gì xấu như y nói

"Ta không có làm gì xấu,tuy ta là sơn tặc nhưng ta chỉ cướp của những tên bá hộ giàu có" Đúng vậy,Thiên Nhạc Phong hắn không nghĩ việc cướp của cải những tên đó là xấu xa

"Dù sao thì ngươi vẫn là cướp của bọn họ,không sai thì là gì"Thiên Nhạc Phong cứng họng,không biết nói gì...y nói không phải là sai

"Ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện" Thiên Nhạc Phong muốn làm rõ mọi chuyện từ lúc đầu cho đến tận bây giờ,hắn không chịu được cảnh bị lừa a

Mắt Sở Phi Hoan như sáng lên,hắn hỏi y chứng tỏ là muốn biết về y, vui vẻ ngồi bên cạnh Thiên Nhạc Phong " Hỏi đi,chỉ cần là ngươi,ngươi muốn hỏi gì về ta cũng được"

"Lúc trước ngươi bị bọn người kia đuổi bắt là giả?"

"Đúng vậy,họ là người dưới trướng của một vị bằng hữu ta quen,ngươi đả thương bọn họ cũng không nhẹ nha,may là không có ai chết,bằng không huynh ấy chém ta mất thôi"

"Vậy còn đám người ở quán mì cũng do ngươi..." Thiên Nhạc Phong dò hỏi

"Không phải,bọn họ thật sự là quấy nhiễu ta,ta không có biết bọn họ,ngươi nghĩ ta hèn hạ đến nỗi sai người hạ độc ngươi sao" Sở Phi Hoan giải thích,không muốn hắn hiểu lầm y

Thiên Nhạc Phong như đang suy nghĩ gì đó,lại trừng mắt nhìn Sở Phi Hoan,cho dù không phải y hạ độc nhưng nhờ "công" y chính hắn mới phải trúng độc khổ sở như vậy,nếu hắn có thể vận nội công thật sự muốn một kiếm liền chém chết y,băm y ra trăm mảnh cho cá ăn

Sở Phi Hoan nhỏe miệng cười ,như đoán được ý nghĩ của hắn qua ánh mắt,chống cằm nói " Thiên Phong ngươi đừng có trừng ta như vậy,đừng quên là trong người ngươi còn đang dính "Tiêu độc",lời ta nói với ngươi là thật,ta có một vị bằng hữu có cách giải,nếu không muốn chết buộc phải đi theo ta nha"

Thiên Nhạc Phong"..." Sở Phi Hoan nói rất phải,hắn thật sự chưa muốn chết,quân tử trả thù mười năm chưa muộn,đợi đến khi có giải dược rồi xem hắn đánh y thế nào

Thở dài một hơi,tạm thời chấp nhận vậy "Được,ta theo ngươi nhưng ngươi nhất định phải giữ lời cấp giải dược cho ta"

"Nhất ngôn cửu đỉnh,từ đây cho đến đó ngươi phải luôn bên cạnh ta"Sở Phi Hoan cười xán lạn

"Ngươi...khốn khϊếp.."Thiên Nhạc Phong nắm chặt tay thành quyền,uất ức không nói thành ra tiếng

Thiên Nhạc Phong không muốn nghĩ nhiều,bật dậy đứng lên

A...

Cơn đau từ thắt lưng mạnh mẽ truyền đến,bước chân Thiên Nhạc Phong lão đảo

Đôi tay nhỏ nhắn đỡ lấy eo hắn,Sở Phi Hoan quan tâm hỏi han

" Không sao chứ ? Ngươi gấp làm cái gì từ từ thong thả mà đi"

Thiên Nhạc Phong mặt đỏ như son,đẩy Sở Phi Hoan ra,chết tiệt eo của hắn cũng muốn gãy làm đôi rồi,xấu hổ liền bước chân nhanh ra khỏi hang động

Sở Phi Hoan nhìn bộ dáng xấu hổ của đối phương,không biết vì sao trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vui sướиɠ,bước chân đuổi theo Thiên Nhạc Phong

Suốt dọc đường đi Thiên Nhạc Phong luôn là đề phòng Sở Phi Hoan,hắn chỉ sợ lơ là một chút thôi là y có thể nhào vô ăn thịt hắn bắt cứ lúc nào.Sở Phi Hoan ảo não thở dài,y thật sự không có gì ý xấu gì mà,Thiên Nhạc Phong đừng có như vậy được không a

Cho đến khi đến một trấn nhỏ,xung quanh tấp nập người đi đi lại lại Thiên Nhạc Phong mới buông lỏng cảnh giác không dè trừng y nữa,Sở Phi Hoan cười khổ,cảm tưởng như y là người xấu xa lắm chăng ?

"Nhạc Phong,ngươi đói chưa ? Vào quán ăn cái đã đi" Sở Phi Hoan hỏi hắn,y sợ Thiên Nhạc Phong đói rồi đi

"Được,ta cũng đói rồi" Thiên Nhạc Phong gật đầu,không muốn quan tâm Sở Phi Hoan nữa liền cất bước đi trước

Cả hai nhanh chóng đến một tiểu quán,Sở Phi Hoan lựa một góc bàn trong góc,y tốt nhất là muốn tránh người khác phiền phức vả lại...cũng được riêng tư với Thiên Nhạc Phong

Thiên Nhạc Phong mở miệng gọi món,rất nhanh tiểu nhị liền bưng ra những món đó,Thiên Nhạc Phong rất tự nhiên mà cầm đến hai cái bánh bao cắn một miếng to cho vào mồm,lại rót rượu uống đến cạn chén

Sở Phi Hoan tươi cười nhìn hắn,không hiểu sao lúc nhìn Thiên Nhạc Phong ăn y lại rất là đáng yêu,hắn không phải là nữ nhân,nam nhân lại cũng không phải dạng nho nhã phải phép nhưng lại khiến hắn thích vậy cơ chứ

"Ngươi nhìn ta làm gì,mau ăn đi"Thiên Nhạc Phong cáu gắt,cái tên Sở Phi Hoan này bị gì mà liên tục nhìn hắn hoài, đồ ăn nuốt xuống cũng muốn nghẹn ngay cổ

"Được được,ta ăn là được chứ gì" Sở Phi Hoan lên tiếng,cũng cầm một cái bánh bao lên cắn

Hừ,Thiên Nhạc Phong trề môi nhìn Sở Phi Hoan,đường đường là nam nhân cách ăn chẳng khác nào nữ tử,chính vì bọn dáng nho nhã của y mới làm hắn tưởng y thật sự là nữ nhân,cho nên mới bị y lừa một phen

Ăn xong thì cũng đã no,Thiên Nhạc Phong xoa xoa cái bụng thoả mãn,lên tiếng kêu tiểu nhị

"Tiểu nhị,cho bọn ta hai gian phòng qua đêm đi" Thiên Nhạc Phong đặt phòng,điều điều khá tiện ở tiểu quán này chính là bên dưới vừa bán đồ ăn phía trên lại là dãy phỏng trọ nha,rất tiện cho cả hai việc vừa ăn xong liền có ngay chỗ ngủ

"Có ngay,khách quan xin mời đi theo tiểu nhị" Tiểu nhị nhanh nhạy,tươi cười dẫn hai người lên lầu chọn ra hai phòng còn trống

"Nhạc Phong ngươi đặt một phòng thôi có được không?" Sở Phi Hoan bất mãn,gương mặt xinh đẹp nhìn ,y với hắn ngủ chung một phòng cũng đâu có sao,dù gì...chuyện đó cũng xảy ra rồi

Vẻ mặt mỹ nhân nhìn hắn,Thiên Nhạc Phong xấu hổ đỏ mặt,thầm mắng trong lòng hồ ly tinh mê hoặc, y lại có ý đồ gì là hai nam nhân mà lại đi ngủ chung một phòng thì còn ra hệ thống gì đây

"Ngươi có bị điên không,ta với ngươi là nam nhân làm sao lại ở chung một phòng"Thiên Nhạc Phong tức giận trừng y

"Ta...ngươi nói xem thuê hai phòng có phải tốn kém hơn một phòng không,ta vì muốn tiết kiệm chút thôi mà" Sở Phi Hoan viện cớ,nói

Thiên Nhạc Phong tặc lưỡi "Ta không nói với ngươi nữa" liền vào phòng đóng cửa một cái sầm ngay trước mặt Sở Phi Hoan

Sở Phi Hoan "..." Ta đang bị hắn phũ sao ??? Thiên Nhạc Phong à đừng có đối xử với ta như vậy được không,y vác theo gương mặt ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước sang phòng bên cạnh đóng cửa lại

Đợi đến nửa đêm,Sở Phi Hoan áp tai vào vách tường bên cạnh,xác định bên kia không còn động lực mới len lén từ phòng mình đi ra đứng trước cửa phòng Thiên Nhạc Phong mở ra,chậm rãi bước nhẹ nhàng vào trong,tay cũng không quên đóng cửa lại

Sở Phi Hoan cười khổ,thật là...y biến thành lưu manh,ban đêm ban hôm lén vào phòng người khác như ăn trộm rồi chăng,bị ý nghĩ là cho bật cười,nhưng lại nhanh chóng ngậm chặt miệng sợ đánh thức Thiên Nhạc Phong

Nhìn nam nhân an ổn ngủ trên giường,khác với lúc hắn còn tỉnh thì lúc ngủ Thiên Nhạc Phong trông dễ chịu hơn nhiều,vừa đáng yêu lại nhìn đến dáng ngủ của hắn có hơi...sỗ sàng,không sao ai kêu y thích hắn làm chi

Giơ tay điểm huyệt ngủ của Thiên Nhạc Phong,Sở Phi Hoan dùng sức một chút đẩy hắn,Thiên Nhạc Phong đã nằm gọn vào một góc bên trong giường

Y nhìn hắn nhỏe miệng cười,cởi bỏ lớp trường bào phía ngoài chỉ còn trường bào trắng phía trong,phóng một cái nhảy lên giường nằm bên cạnh Thiên Nhạc Phong,lại bị dáng vẻ ngáy ngủ của hắn vươn đầu đến hôn một cái,lại kéo tay hắn gác đầu lên, Sở Phi Hoan yên ổn mà ôm Thiên Nhạc Phong ngủ

Ngủ một giấc tận sáng,Thiên Nhạc Phong mở mắt,cánh tay lập tức truyền đến cảm giác nặng, giật mình Sở..Sở Phi Hoan sao lại nằm ngủ cùng với hắn,không phải phòng y ở bên cạnh sau,y vào từ lúc nào...

"Sở Phi Hoan ngươi mau tỉnh lại" Thiên Nhạc Phong lập tức bật dậy,rút cánh tay tê rần ra khỏi đầu y,hô lớn muốn Sở Phi Hoan mau mau tỉnh

Sở Phi Hoan mở mắt,lúc nãy Thiên Nhạc Phong đột ngột rút tay làm đầu hắn va vào mặt giường cứng cỏi,mày liễu khẽ nhăn lại vì đau,y cũng ngồi dậy hỏi Thiên Nhạc Phong

"Làm sao? Ngươi lần sau đừng có đột ngột rút tay ra được không,đầu cũng ta va vào giường cũng muốn nứt rồi a"

Thiên Nhạc Phong lùi lại vào góc giường chỉ vào y "Ngươi..ngươi sao lại ở đây,chẳng phải bên cạnh là phòng ngươi sao" Cái tên Sở Phi Hoan này đêm qua lại làm gì hắn

"Ta thấy ngươi ở một mình,sợ ngươi cô đơn nên mới qua bầu bạn với ngươi nha"Sở Phi Hoan cười xán lạn,bày ra bộ mặt vô liêm sỉ nhìn Thiên Nhạc Phong

"Ngươi...mau tránh xa"Hắn không hiểu vì sao cứ mỗi lần Sở Phi Hoan cười lại khiến hắn thấy lúng túng,Thiên Nhạc Phong liếc y,đồ nam nhân hồ ly,liền một đường tách Sở Phi Hoan mà đi ra ngoài

Sở Phi Hoan khó hiểu nhìn y,mặc trường bào sao đó nhanh chóng đuổi theo sau

" Ngươi giận ta à?"

"Ai giận ngươi,ta không có thèm để tâm"Thiên Nhạc Phong biểu cảm đen xì,cước bộ cũng nhanh hơn

"Đi nhanh lên,cho ngươi ăn rồi mà sao tay chân cứ chậm chạp thế nhỉ?"

Phía xa,môt tên phú hào gương mặt dữ tợn,bởi vì người hắn có chút mập mạp nên đi rất chiếm chỗ,bàn tay béo tròn ấn đầu một thiếu niên ước chường mới mười bảy,mười tám tuổi

Thiếu niên nhỏ nhắn người gầy guộc trơ xương,sắc mặt xanh trắng trong có vẻ rất ốm yếu,cuối đầu không dám cãi tên phú hào giàu có trước mặt.Cúi thấp đầu len lén chùi đi nước mắt

Thiên Nhạc Phong lúc này cũng không còn đế ý đến Sở Phi Hoan,tình cảnh trước mặt khiến hắn tức giận đến mặt đỏ tía tai,hắn chính là không bao giờ vừa mắt với những tên ỷ thế hϊếp người,cái tên phú hào trước mặt càng giống như kiểu người mà Thiên Nhạc Phong ghét

"Ngươi không có trái tim sao,lại đi ức hϊếp một tiểu tử đáng thương" Thiên Nhạc Phong tức giận,nắm lấy cổ áo của tên phú hào,một quyền giơ lên nắm đấm chuẩn bị đánh xuống

"Thiên Phong ngươi đừng kích động,từ từ nói đã" Sở Phi Hoan chặn lại tay hắn,một lực kéo hắn tách ra khỏi tên phú hào

Tên phú hào mặt tái mét,lúc nãy...không có vị...mỹ nhân,hắn có nằm mơ không, hắn dám chắc Tây Thi hóa thế cũng chưa đẹp bằng mỹ nhân trước mặt,so với những tên ở thanh lâu,thậm chí là tiểu quan xinh đẹp nhất cũng không thể nào bằng y

Sở Phi Hoan đáy lòng là một tia chán ghét,tên phú hào nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống,cái ánh nhìn biếи ŧɦái nhìn y thật sự không thoải mái tí nào