Chương 2: Xuyên qua đã đánh người
Giữa giờ cơm trưa, mặc dù ánh mặt trời chói chang, nhưng các tiểu điếm vẫn nhiệt tình mời chào khách. Diệp Tư Nhụy giờ phút này vừa nóng vừa khát, nàng khả năng tết tóc rất kém, bởi vậy lúc còn sống vẫn luôn để tóc ngắn. Lúc này, nàng đơn giản buộc tóc thành đuôi ngựa....... Việc cấp bách là tìm việc làm, nếu không chưa tìm được anh trai thì đã chết đói trước, nàng cũng không tính tiếp tục đi xin cơm.Các ngành nghề ở cổ đại nàng đều không tinh thông, đang lúc hết đường xoay sở ....... Ánh mắt vô tình dừng lại trên cáo thị truy nã:
Tên hiệu: Hắc Mao.
Tuổi: Ngoài ba mươi.
Dung mạo: mặt trắng tai to, râu ria xồm xoàn, thân hình khôi ngô, cao 7 thước 5 tấc, từ mi tâm tới xương gò má có một vết sẹo dài ba tấc.
Hành vi phạm tội: cưỡиɠ ɠiαи dân nữ, cướp của.
Giải thưởng: nếu phát hiện hành tung, kịp thời báo quan, thưởng mười hai lượng bạc; tự tay bắt được người, thưởng ba trăm lượng bạc.
"Lệnh truy nã......." Diệp Tư Nhụy chà xát cằm, cẩn thận xem xét tỉ mỉ bức họa tên tội phạm truy nã, phạm nhân mình đầy lông lá, trên bức họa ngoại trừ đôi mắt trâu còn lại đều là râu....... Quả thực, bộ dạng rất giống Lý Quỳ.
* Lý Quỳ
Diệp Tư Nhụy khi còn ở trường cảnh sát từng có một số chương trình học về truy nã tội phạm thời cổ đại : ở cổ đại nếu muốn truy bắt tội phạm, thường thường sẽ dán bố cáo truy nã ở các con đường lớn và khu vực tập trung dân cư, phạm nhân nếu muốn mua đồ ăn, chỉ có thể đến mua ở các cửa hàng thực phẩm cố định, hơn nữa ở cổ đại nhân khẩu không nhiều, nên có người lạ xuất hiện dễ gây chú ý. Tội phạm không dễ ẩn nấp, nếu không cẩn thận hành tung sẽ bại lộ.
Cái gọi là bảo giáp tội liên đới, nghĩa là trong một quần thể nhỏ, đề cử một người đứng đầu, tức bảo trưởng, hắn phải chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của quần thể, trong đó nếu một người phạm tội, người chịu trách nhiệm đầu tiên là bảo trưởng, toàn bộ sẽ bị tội liên đới, nhờ đó giúp chính phủ kiểm soát dân chúng.
*bảo giáp: chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý dân theo nhiều tầng. Một số nhà hợp thành một giáp; một số giáp hợp thành một bảo; giáp có giáp trưởng; mỗi bảo có một bảo trưởng.* tội liên đới: một người phạm tội, cả nhà bị vạ lây.
Diệp Tư Nhụy vận động gân cốt, ép ép chân....... Bắt người là sở trường của nàng, đương nhiên muốn đi kiếm tiền thưởng, nhân tiện giúp dân trừ hại. Lại nói, Diệp Tư Nhụy vốn cũng không định làm cảnh sát hình sự. Lúc trước thi vào trường cảnh sát là vì chiều theo ý anh trai Diệp Tư Hạo, công việc của Diệp Tư Hạo thường phải đi công tác dài hạn, thường không yên tâm về cô em gái duy nhất, làm cảnh sát chí ít có năng lực tự bảo vệ mình. Diệp Tư Nhụy như anh trai mong muốn thi đậu vào trường cảnh sát, Diệp Tư Hạo vốn là hi vọng em gái làm ở ban quản lý hộ khẩu, văn thư công chứng này kia, ai biết Diệp Tư Nhụy tính cách "Ngoan kính" cùng thành tích tốt nghiệp xuất sắc đảm nhiệm công việc nguy hiểm nhất - cảnh sát hình sự.
Cái "Ngoan" của Diệp Tư Nhụy có thể chia làm mấy trường hợp: đối tội phạm thủ đoạn độc ác; trong công việc cạnh tranh khốc liệt; đối với anh trai thỉnh thoảng cũng đùa giỡn ngoan độc. Chẳng hạn như Diệp Tư Hạo cùng đám bạn bè nhậu nhẹt đến khuya mới về, Diệp Tư Nhụy dám chắc đóng cửa cả đêm để mặc ông anh đang say khướt ở ngoài, nói năng chua ngoa nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ, nàng sẽ đem ví tiền ném qua cửa sổ cho ông anh, sau đó khóa cửa ngáy khò khò.
Diệp Tư Hạo một tay nuôi lớn Diệp Tư Nhụy, hắn có lẽ còn không rõ: hắn là tất cả của Diệp Tư Nhụy. Diệp Tư Nhụy làm điều gì cũng là vì anh trai, mỗi khi Diệp Tư Hạo nhắc tới em gái trước mặt bạn bè luôn tràn đầy vui mừng và kiêu ngạo. Nàng dốc sức làm việc cũng là muốn anh được hãnh diện.
Khi Diệp Tư Hạo bắt đầu có bạn gái thì Diệp Tư Nhụy trốn ở trong phòng khóc ba ngày, cả tuần không quan tâm Diệp Tư Hạo, nàng lúc đó mới nhận ra một sự thật, bản thân mắc chứng quyến luyến anh trai thái quá.
Diệp Tư Nhụy nghĩ đến anh trai, trong lòng không khỏi chua xót, nàng quệt mũi, theo như Diêm Vương nói thì anh nàng đang gặp nguy hiểm, nhưng anh đang ở đâu, nàng phải làm như thế nào mới cứu được anh, thật sự là không biết làm sao.
Nàng đi bước chân không có mục đích lại vội vàng nhìn xung quanh....... Giờ phút này, nàng chú ý tới một thân ảnh cao lớn đang đi tới trước mặt, nàng ánh mắt sắc bén lướt qua bức họa tên tội phạm truy nã, người này mặc dù dùng đấu lạp che mặt, mặt không râu, nhưng trên quai hàm còn có vệt râu mờ mờ, chính là vừa cạo, hơn nữa người này dáng vẻ hơi lén lút. Tội phạm bình thường sẽ có thói quen: theo bản năng nhìn trộm bốn phía, dù sao làm việc trái với lương tâm bình thường sẽ có thói quen này. Đương nhiên cũng có những tên tội phạm có tố chất tâm lý tốt, nhưng người này không được như vậy.
Diệp Tư Nhụy vội vàng trốn vào trong ngõ hẻm, theo dõi nhất cử nhất động của kẻ mang đấu lạp, nếu quả thật là tội phạm sẽ tranh thủ mua nhiều đồ ăn dự trữ, tội phạm đương nhiên không muốn xuất đầu lộ diện.
Đúng như nàng dự đoán, hắn mua mấy cân bánh bao, trả tiền xong quay lưng bước nhanh khỏi ngã tư đường. Diệp Tư Nhụy vô thanh vô tức bám theo, tiện tay quơ lấy cây Thiêu hỏa côn (thiêu hỏa côn của phái Thiếu Lâm) ở ven đường, chủ yếu là nàng lấy cái gì cũng không ai cản, điểm ấy nàng vẫn không có cách nào lý giải, dân chúng không né da^ʍ tặc mà lại sợ một tiểu nha đầu, bất quá mặc kệ nó, bắt được tên này sẽ có tiền ăn cơm!
Tên mang đấu lạp vừa đi vừa quan sát bốn phía, thừa dịp không ai chú ý liền chui vào một con ngõ nhỏ, Diệp Tư Nhụy nghênh ngang theo đuôi cách chừng năm mươi thước, hắn lập tức chú ý tới nàng, nhưng không đoán được động cơ của nàng, dù sao cũng chỉ là một nữ tử.
Tên mang đấu lạp bảy rẽ tám ngoặt đi vào một con đường hẹp nam bắc quanh co. Diệp Tư Nhụy quan sát ngõ nhỏ, vách tường hai bên cao ngất, mà phía trước chỉ có một chỗ rẽ, là lúc bắt phạm nhân .......
"Hắc Mao!" Diệp Tư Nhụy quát lớn.
Tên mang đấu lạp dừng bước, Diệp Tư Nhụy không cho hắn thời gian chạy trốn, giơ cao thiêu hỏa côn vọt lên....... Hắc Mao nghe tiếng bước chân, không quay đầu lại, ném túi chạy như điên.......
"Ngươi cùng đường rồi, chạy đi đâu! Mau đứng lại cho tỷ tỷ......." Diệp Tư Nhụy quên một tiếng, thân thể này vốn không được rèn luyện, tốc độ này căn bản không thể đuổi kịp bộ pháp của phạm nhân.
Hắc Mao vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhận ra kẻ đuổi theo mình thì ra là "nha đầu điên", hắn còn tưởng là một nữhiệp. Phì! Hắc Mao cười lạnh, con ngươi đảo ba vòng thả chậm cước bộ tiếp tục chạy, dẫn "nha đầu điên" vào thẳng ngõ cụt.
Diệp Tư Nhụy ngoặt vào chỗ rẽ, chỉ thấy Hắc Mao hai tay khoanh trước ngực, dùng ngực chắn ngay trước mặt, Diệp Tư Nhụy không kịp tránh, đâm sầm vào l*иg ngực hắn, mà thân thể theo quán tính quá lớn ngã lăn trên đất. Thiêu hỏa côn trong tay Diệp Tư Nhụy văng ra xa tám trượng (~26.64m), ngay sau đó truyền đến một trận cười chế giễu của tên Hắc Mao.
Bóng tên Hắc Mao như con gấu lớn bao phủ trên người Diệp Tư Nhụy, Diệp Tư Nhụy chửi thề một câu rồi đột nhiên vùng dậy, trở tay tóm lấy Hắc Mao quật ngã hắn....... Nhưng Diệp Tư Nhụy thử vài lần Hắc Mao vẫn không chút sứt mẻ, hắn không khỏi bật cười to.
Đáng chết! Thân thể này quá yếu, cổ tay nhỏ như chiếc đũa, đi đứng vô lực, quả thực là lấy trứng chọi đá. Cùng lúc đó, Hắc Mao một tay túm lấy cổ Diệp Tư Nhụy, nhấc nàng ném vào trong ngõ cụt, dễ dàng như ném con gà con.
Lưng Diệp Tư Nhụy đập thật mạnh vào tường, thất điên bát đảo. Nàng căm tức từng bước tới gần Hắc Mao, mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng thua người không thể thua trận, nàng vươn một tay cảnh cáo nói: "Lưới trời l*иg lộng tuy thưa nhưng khó thoát, không thể nghi ngờ hôm nay ngươi phải chết! Đưa tay chịu trói đi.......
Hắc Mao nhìn kỹ đứa trẻ gầy yếu trước mặt, đi lên phía trước ôm bụng cười to, hắn một cước khóa hai chân Diệp Tư Nhụy, bóp chặt cằm nàng hướng về phía mình: "Chậc chậc, Phong nha đầu cũng có vài phần tư sắc a, chọc ai không chọc lại cố tình muốn chọc Hắc Mao ta?! Lúc này tiểu hoàng đế cũng không bảo vệ được ngươi, ha ha ha......." Hắc Mao vỗ khuôn mặt Diệp Tư Nhụy vài cái thật mạnh, nắm lấy ót Diệp Tư Nhụy đánh thẳng vào tường.
Hắc Mao một tay đem nàng nhấc tới đặt ở bên tường, một tay kia kéo vạt áo nàng, Hắc Mao đánh giá thân thể tuyết trắng của Diệp Tư Nhụy. Không khỏi nổi lên du͙© vọиɠ, trong mắt hắn đầy dâʍ đãиɠ. Liếʍ liếʍ môi tham lam nói: "Lão Tử còn chưa thử qua kẻ điên, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ha ha......." lời còn chưa dứt, hắn một bàn tay đã đặt trên ngực Diệp Tư Nhụy, cái miệng hôi thối hé ra hướng khuôn mặt nàng hôn .......
Diệp Tư Nhụy cũng không nóng lòng giãy dụa, bởi vì giãy dụa chỉ làm cho thân thể hai người càng cọ xát chặt hơn. Nàng để mặc tên béo bẩn thỉu hôn vài cái, chờ thời cơ cổ chân có thể hoạt động tự do....... Diệp Tư Nhụy đầu tiên là xoay tròn một cái quất vào quai hàm Hắc Mao, nhân lúc Hắc Mao chưa kịp phản ứng, nàng vận toàn lực, bất ngờ lên gối, hung hăng đá vào chỗ hiểm của Hắc Mao, chỉ thấy Hắc Mao sắc mặt trắng nhợt, nhất thời ôm đũng quần, ngã xuống đất liên tục kêu rên thảm thiết, mặc dù miệng hùng hùng hổ hổ, lại không đứng dậy nổi.......
Diệp Tư Nhụy lần này khôn ngoan hơn, thân thể vừa tiếp đất vội vàng nhặt lên cây Thiêu hỏa côn, làm Hắc Mao tưởng là Phong nha đầu sợ chạy thì đột cảm thấy ót bị một vật cứng đánh mạnh. Chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, cây côn trong tay Diệp Tư Nhụy phút chốc gãy thành hai đoạn, chẳng qua lực đạo không đủ, khiến cho Hắc Mao chỉ choáng váng. Hắc Mao giờ phút này cũng cố nén đau đớn, muốn vươn ma trảo vồ lấy Diệp Tư Nhụy, không những không trúng lại bị Diệp Tư Nhụy đá trúng chỗ hiểm, vết thương cũ chưa lành lại thêm nỗi đau mới, Hắc Mao đau đến lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trông như rau cải trắng bị dập nát, lão đại cao bảy thước, lại đau ứa nước mắt: "Con bà nó! Con điên. Mẹ ơi lại đá vào chỗ này hả!?"
Diệp Tư Nhụy mặc kệ, đáy mắt nhìn thấy cái gì liền vớ lấy cái đó, chỉ chớp mắt lại tìm một cây đòn gánh, nhắm ngay huyệt Thái Dương Hắc Mao giáng tiếp một trận, Hắc Mao làm sao dự đoán được Phong nha đầu này xuống tay ngoan độc như thế, lại biết chọn chỗ đánh, Hắc Mao bị đánh mặt đầy máu hai mắt nổ đom đóm, hốc mắt sưng thành một đường. Hắc Mao sau một hồi giãy giụa, vẫn là chịu không nổi một đòn lại tiếp một đòn dã man kia, cuối cùng hai mắt đều tối đen, té xỉu trên đất.
Diệp Tư Nhụy lại không ngừng hành hạ, một cước dẫm nát tấm lưng dày rộng của Hắc Mao, liền đem trói hai tay hắn sau lưng, dùng dây thừng trói chặt hai chân, lại trói hai tay lại cùng hai chân, sau đó đem đòn gánh xuyên qua khe hở giữa hai tay hai chân hắn, cái này mới tính là đại công cáo thành. Trói như trói heo chờ chọc tiết.
"Giữ lại cũng là tai họa, trăm ngàn lần đừng cám ơn ta." Diệp Tư Nhụy lau mồ hôi cùng vết máu, lại đá một cước thật mạnh vào hậu tâm của Hắc Mao, tuy rằng Hắc Mao đã tạm thời ngất xỉu, nhưng đối kháng với tên này quả thực rất khó, nếu không phải hắn nổi lên sắc tâm, thật đúng là không dễ tiếp cận. Hơn nữa phạm nhân bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nhanh chóng đem phạm nhân đến nha môn lĩnh thưởng mới là chính sự.
Diệp Tư Nhụy thật sâu thở hắt ra, ngực cảm thấy một trận mát lạnh, nàng nhìn xuống thấy vạt áo bị xé mở, trên da thịt non nớt còn lưu dấu tay tội phạm dơ bẩn. Lại nhìn tứ chi gầy yếu, cái loại này gầy không phải gầy, mà là non nớt. Nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, thân thể này bao nhiêu tuổi? Vì sao cảm giác như là còn rất trẻ? Còn một việc nữa, ai nhìn thấy nàng đều đã nhắc tới hoàng đế, nàng cùng hoàng đế có quan hệ gì?
Bất quá, đủ nỗi băn khoăn sớm hay muộn cũng được giải đáp, cho nên Diệp Tư Nhụy cũng không sốt ruột, nàng cật lực túm đòn gánh kéo ra khỏi ngõ cụt....... Hắc Mao giờ phút này trông vô cùng thê thảm, tròng mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, mặt vốn đã to, lại bị Diệp Tư Nhụy đánh cho càng giống đầu heo, còn là heo kho tàu .
Mặt sưng mọng của hắn cọ cọ trên mặt đất theo từng bước đi chậm rãi....... Hắc Mao có lẽ nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới, lão đại cao lớn thô kệch sẽ bị một Phong nha đầu mười mấy tuổi bắt tại chỗ.
-------