Điên Tù Hoàng

Chương 2

Chương 1: Diêm Vương điện
*Về phần dùng từ, trong bản này có lúc "quần áo" lúc lại "y phục", lúc là "ca ca" lúc lại "anh trai",..v..v.. theo ý mình Tư Nhụy sống 23 năm ở hiện đại vốn trong suy nghĩ sẽ là từ ngữ hiện đại, khi nói ra miệng mới là cổ ngữ hợp bối cảnh.

-------

Trên đại điện âm lãnh quỷ dị của Diêm Vương.

"Nữ cảnh sát?" Diêm Vương mở ra sổ sinh tử, liếc nhìn cô gái vẻ mặt chính khí đứng trước điện.

"Chuẩn xác mà nói, là nữ cảnh sát hình sự." Giờ phút này mặc dù Diệp Tư Nhụy đã là một quỷ hồn, vẫn điềm tĩnh, tự nhiên như cũ.

Nàng cả vυ' lấp miệng em đi đến trước bàn phán quan, đánh mạnh một quyền lên bàn, lửa giận phừng phừng chất vấn Diêm Vương gia: "Xin ngài nói cho ta biết, cái tên cướp ngân hàng chết tiệt kia đã chết chưa?!"

Mỗi một tiếng nói cử động của nàng hoàn toàn không có một chút tính tự giác của một quỷ hồn.

"......."

Diêm Vương rũ mắt, tầm mắt dừng nơi bàn tay đang chận quyển sổ sinh tử mỏng manh, để đảm bảo sổ sinh tử mỏng manh không bị hao tổn, hắn kéo góc trang giấy thật nhẹ, gỡ hai ngón tay của nàng ra, nhìn một chuỗi chữ viết mà phàm nhân không thể nhận ra, không nhanh không chậm nói: "Kẻ đáng chết đều đã chết hết rồi."

Mặc dù tiểu Diêm Vương có ý chỉ cây dâu mắng cây hòe, nhưng đáp án hiển nhiên là khẳng định.

Thân nhân duy nhất trên thế gian của Diệp Tư Nhụy - anh trai Diệp Tư Hạo, bất hạnh chết dưới tay của bọn cướp châu báu. Diệp Tư Nhụy vì muốn báo thù cho anh trai, mất nửa năm mới truy ra hành tung của bọn cướp. Nàng vì muốn tự tay bắt tên hung thủ kia, bất chấp cải trang thành tam bồi tiểu thư thâm nhập nơi phong nguyệt tìm hiểu tin tức, nàng không tiếc trả bất cứ giá nào để tìm được dấu vết tên hung thủ, thậm chí lạm dụng chức quyền để điều động hồ sơ cơ mật của cảnh sát hình sự, truy bắt liên tỉnh. Nói nàng lấy công mưu tư cũng được, nàng muốn tự mình đập chết tên cặn bã kia!

Không phụ bao công sức, suốt sáu tháng lẻ hai mươi ngày, rốt cục nàng truy ra hang ổ của bọn cướp. Khi đối đầu, sau hai tiếng súng vang lên, nàng cùng bọn cướp song song ngã trong vũng máu.

Nay đã hoàn thành tâm nguyện, Diệp Tư Nhụy đắc thắng nhếch miệng cười nhạt: "Chết thì tốt! Ta cũng có thể mỉm cười nơi chín suối."

Tiểu Diêm Vương rất hứng thú nhướng mày: "Đã chết còn vui vẻ như vậy, quả là hiếm thấy."

Diệp Tư Nhụy thản nhiên tự hất cằm: "Đại thù đã báo, đáng giá."

Nàng thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện tiểu Diêm Vương, theo bản năng đem ngọn đèn đẩy ra trước mặt Diêm Vương, ngọn đèn chiếu rọi gương mặt tinh xảo của tiểu Diêm Vương....... Diệp Tư Nhụy hai tay khoanh trước ngực nghiêm túc nói : "Diêm tiên sinh, ta có thể gặp Diệp Tư Hạo không?"

Toàn bộ quá trình có điểm giống thẩm vấn phạm nhân.

"......."

Hay cho tiểu quỷ hồn kiêu ngạo phách lối, Diêm Vương nghĩ thầm, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch .

Diệp Tư Nhụy không thấy Diêm Vương trả lời thẳng thắn, thân thể ngả về phía trước, lại mơ hồ cảm thấy mông bị cái gì dính vào mặt ghế....... Là ảo giác sao? Nàng cảm giác mặt ghế dần dần trở nên mềm mại, như thể ngồi trên tấm nệm lót?

Diêm Vương một tay chống má cười tao nhã: "Bản tôn đã quên báo cho ngươi biết, trong điện Diêm Vương mỗi đồ vật đều có linh tính, giờ phút này ngươi đang ngồi trên người mộc yêu, hắn đang vuốt ve bàn tọa của ngươi."

Diệp Tư Nhụy nhất thời trợn tròn đôi mắt, càng vặn vẹo mông lại càng bị dính chặt, hai tay chống đỡ trên tay vịn. Phiền một nỗi, trên tay vịn vươn ra hai cây dây leo, nháy mắt trói hai tay nàng trên tay vịn, ngay sau đó thân thể bị kéo xuống, không thể động đậy, mà lúc này, tất cả bộ phận tiếp xúc với mặt ghế bị một dòng khí mềm mại bừa bãi "vuốt ve" .

Đây là Địa phủ sao? Còn có □!?

Diệp Tư Nhụy ném cho tiểu Diêm Vương ánh mắt cầu cứu, nhưng tiểu Diêm Vương lại thờ ơ huýt sáo, không thèm liếc nhìn nàng.

Diệp Tư Nhụy không thể giãy dụa, chỉ có thể hướng "cái ghế" ra đe dọa: "Đừng chạm vào ta, nếu không ta đập nát ngươi!"

Nàng một cước đá vào góc bàn: "Ngươi có quản hay không, cứ thế xem trò vui hả?! Thân là lãnh đạo tối cao ở Địa phủ người lại có thể để mặc thuộc hạ muốn làm gì thì làm với Quỷ hồn à?"

Diêm Vương mím môi cười nhạt, rồi ho nhẹ một tiếng, mệnh lệnh vô hình khiến mộc yêu lập tức thu hồi pháp thuật.

Chẳng qua, hắn rất hài lòng khi ai đó rốt cục đã tỉnh ngộ: "Thì ra người cũng biết mình là quỷ hồn......."

"......."

Diệp Tư Nhụy đại khái nhận ra Diêm Vương là cố ý chỉnh mình, nàng vô lực thở một hơi, không hề có thành ý nói: "Xin lỗi, ta không nên bất kính với Diêm Vương."

"Nhưng bản tôn vẫn rất tức giận." Tiểu Diêm Vương cười tủm tỉm, vẻ mặt cùng lời nói cực kỳ không hợp.

"Sát nhân bất quá đầu điểm địa , ta cũng chết rồi ngài còn muốn thế nào nữa?"

* (Ngạn ngữ: Ngay cả gϊếŧ người đáng hận, sau khi dập đầu xin lỗi, có thể tha thứ thì nên tha thứ. cũng là ý khuyên không nên ép người quá đáng)

"Không phải ngươi muốn gặp lại anh trai sao?"

"Phải"

"Được rồi, anh của ngươi đang đợi ngươi tới cứu, nhưng đường xá xa xôi, ngươi nguyện ý đi không?"

Diệp Tư Nhụy ý chí chiến đấu sục sôi, nắm chặt tay: "Đương nhiên! Lên núi đao xuống biển lửa đều không chối từ!"

Diêm Vương dường như sung sướиɠ nhưng lại ra vẻ bất đắc dĩ: "Tốt lắm, xuyên qua đến Kim Gấm Quốc 800 trước, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."

Làm Diệp Tư Nhụy còn chưa kịp hỏi làm thế nào cứu anh trai thì "Bá" một tiếng thân thể đã bị hút khỏi mặt đất, trong chớp mắt tầm mắt tối đen, chớp mắt lại sáng rõ.

------- Nhân gian -------

Bên tai truyền đến tiếng bước chân ồn ào, Diệp Tư Nhụy chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời chói chang khiến nàng nheo mắt lại, bật dậy nhìn khắp bốn phía. Cảnh vật chung quanh mang hương sắc cổ xưa, mọi người mặc y phục cổ xưa mộc mạc. Mà nàng lại nằm ngay giữa đường cái lại không ai để ý tới, thậm chí vòng qua mà đi....... Nàng nhìn lại y phục trên người, quần áo vải hoa xộc xệch đầy bụi đất. Hai bím tóc một bên lệch qua vai một bên thì rối tung.

Diệp Tư Nhụy sờ sờ cổ, một cái vòng sắt nặng trịch bao kín kẽ dưới cổ, hơn nữa nàng hoàn toàn không có kí ức của thân thể này....... Diệp Tư Nhụy ngây ngốc chớp mắt mấy cái, xuyên qua thành tên ăn mày rồi? Diêm Vương đúng là nhỏ mọn.

Nàng đứng lên, phủi bụi đất trên quần áo, trong lúc vô tình phát hiện một đôi mắt to tròn đang rình coi mình ở góc tường, Diệp Tư Nhụy tiến gần về phía ánh mắt kia, chỉ thấy thằng nhóc lén lút nhìn mình ban nãy lùi từng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hoảng sợ. Môi thằng nhóc khẽ run lên khi bóng dáng "cao lớn" của Diệp Tư Nhụy bao phủ trên thân thể nó, rồi bỗng nhiên gào thét kinh thiên động địa: "Kẻ điên muốn cắn người! Cứu mạng aaa ô ô......."

Diệp Tư Nhụy không muốn gây xôn xao, nàng một tay bịt miệng thằng nhóc, dùng ánh mắt hù dọa đứa nhỏ: "Không được khóc, câm miệng!"

Thằng nhóc sợ tới mức nước mắt giàn giụa, nhưng không dám lên tiếng nữa. Giờ phút này mẹ nó nghe tiếng chạy đến, thấy thế đầu tiên là khoa trương che miệng kinh hô, ngay sau đó khúm núm tới bên cạnh Diệp Tư Nhụy kéo đứa nhỏ ra, Diệp Tư Nhụy vốn muốn giải thích, nhưng vẻ mặt người phụ nữ so với đứa nhỏ càng kích động, sau đó như một trận gió chạy trối chết .......

"....... Diệp Tư Nhụy liếʍ liếʍ răng nanh, chẳng lẽ bộ dáng thân thể này đói đến mức bắt đầu đi ăn thịt người?!

Diệp Tư Nhụy lang thang không mục đích trên đường phố, phàm là nơi nàng đi qua, dân chúng đều hoảng sợ, cửa tiệm tạm thời đóng cửa, đậy quầy hàng, xe ngựa dừng lại, ôm đứa nhỏ chạy về nhà, liên tiếp kéo dài không dứt, người nào không trốn thì đồng loạt đứng dựa vào tường.

Cho dù nàng thật sự là dã thú ăn thịt người, hay chó điên cắn người, thì còn có nha môn bắt người mà, vì sao vô luận nam nữ già trẻ đều sợ nàng?

Đang suy nghĩ, nàng vừa vặn gặp một vị Bộ khoái đi đến trước mặt. Diệp Tư Nhụy "chui đầu vô lưới" đi lên chắn đường vị Bộ khoái. Cổ đại cũng có lệnh truy nã, nếu dân chúng toàn thành đều sợ nàng, nàng tất nhiên là "người nổi tiếng".

Bộ khoái cảnh giác nắm lấy chuôi kiếm, tưởng ai, vừa thấy là nàng, bất đắc dĩ tránh sang hai bước, Diệp Tư Nhụy cũng bước theo hai bước tiếp tục chặn đường: "Ngài biết tôi không?"

"Toàn thành có ai mà không biết ngươi?"

"Tôi đây đã làm gì chuyện xấu sao? Vì sao tất cả mọi người đều trốn tránh tôi?"

Bộ khoái nhẹ giọng khẽ hừ: "Ngươi nên hỏi là mình đã làm chuyện gì tốt......." Hắn nghiêng người lách qua Diệp Tư Nhụy, bất đắc dĩ thở dài: "Tranh thủ lúc người còn tỉnh táo, nhanh về nhà đi Chi Chi, đừng ỷ có hoàng đế làm chỗ dựa mà tiếp tục làm xằng làm bậy đe dọa dân chúng......."

Diệp Tư Nhụy bối rồi chớp mắt mấy cái, nàng có hoàng đế làm chỗ dựa? ....... Nàng lần nữa đánh giá lại bề ngoài xốc xếch, dáng vẻ này cũng không giống con nhà khá giả, đến tột cùng vì sao nàng lại ở đây? Anh của nàng hiện giờ ra sao?

-------