Điên Tù Hoàng

Chương 26

Chương 25: Chiếm tiện nghi chưa đủ
Diệp Tư Nhụy tắm rửa xong lại đem vải trắng quấn quanh cổ, nàng không mong đợi Kỳ Tu Niên có thể xin lỗi, chỉ cần đừng lấy việc này cùng nàng pha trò là được, nếu không nàng thật sợ mình cầm lòng không được bóp chết tiểu tử kia.

Nàng ra khỏi nhà tắm, hiện tại cũng chính là hừng đông, thời điểm năm giờ. Nàng vốn tính đến quầy mở một gian phòng ngủ một lát, nhưng vừa đi vào nhà ăn liền thấy Kỳ Tu Niên ngồi ở góc sáng sủa uống rượu, bên cạnh còn ngồi một vị cô nương trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp, nhìn trang điểm lộng lẫy hẳn không phải là tốt lành mà đến.

Kỳ Tu Niên tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Tư Nhụy, nhưng hai người tựa như hai người xa lạ không chào hỏi. Hắn ngẩng đầu liếc liếc mắt nhìn thanh lâu nữ tử bên cạnh bàn một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc đẩy tới trước mặt nữ tử: "Quay về đi, bản công tử muốn thanh tĩnh."

Diệp Tư Nhụy thấy thế cười nhạt, đồ lưu manh, cái này là đưa bạc mướn phòng rồi? Ở cổ đại không phạm pháp, bằng không thì Kỳ Tu Niên như vậy! Bắt đến cục cảnh sát nội ba trăm quan quay về cũng không ủy khuất hắn. Nàng duỗi lưng một cái đi lên cầu thang, một cước đạp cửa phòng.

Thanh lâu nữ tử rất thức thời, thu bạc hạ thấp người hành lễ: "Công tử nếu cần Lưu Vân hầu hạ, thỉnh chưởng quầy gọi Lưu Vân một tiếng là được."

Kỳ Tu Niên gặp nữ tử rất biết lễ phép, tùy ý đáp ứng, chẳng qua hiện tại hắn quả thật muốn tìm người nói chuyện: "Bồi bản công tử uống hai chén đi, chuyện khác thì không cần."

Lưu Vân chân thành ngồi xuống, khó được gặp một vị khách ra tay hào phóng lại anh tuấn, nàng rất thích ý vì Kỳ Tu Niên rót rượu gắp thức ăn: "Công tử có việc gì phiền muộn sao? Nếu không ngại Lưu Vân xuất thân thấp hèn, nguyện chăm chú lắng nghe."

Kỳ Tu Niên cũng không biết mình buồn phiền chuyện gì, tóm lại nói không ra bị loại cảm xúc nào đè nén. Chi Chi tự mình vào cung đã là tội chém đầu, hơn nữa ép buộc Thiên Tử, đương nhiên cũng không thể nói nàng cưỡng ép, hững hờ đi ra, nhưng hắn mặc dù hồi cung cũng không thể nói ra tình hình thực tế, ngôi cửu ngũ xuất cung cải trang không mang theo một tùy tùng, hoàng thái hậu sẽ không chấp nhận giải thích. Chính theo như lời hắn, Chi Chi chạy không thoát tội chết, chưa phán tịch thu tài sản gϊếŧ cả nhà kẻ phạm tội có lẽ là thắp hương tổ tiên rồi.

Hắn một khuỷu tay đỡ trên mặt bàn, day day huyệt Thái Dương: "Nếu có một nữ tử phạm vào trọng tội hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vừa vặn sinh tử của nữ tử này nằm trong tay bản công tử, ta có nên hay không cứu nàng?"

Lưu Vân như có suy nghĩ nâng mâu: "Này còn xem vị nữ tử kia xuất phát từ mục đích gì mà phạm tội, nếu thật là vi phạm pháp lệnh tội phải chém, nếu vì việc của người nào đó thực sự có chút bất đắc dĩ, công tử tốt nhất nên cân nhắc lợi hại rồi hãy định đoạt." Lưu Vân đứng dậy đi đến phía sau Kỳ Tu Niên, ngón tay ngọc day ấn bả vai hắn: "Nhưng phàm là người đều có hai mặt chính phản, ai dám nói mình là thánh nhân?"

Kỳ Tu Niên từ sau khi xuất cung không được hầu hạ dãn gân hoạt cốt, hắn bỗng nhiên lại không muốn nói về những chuyện này, thoải mái nhắm hai tròng mắt: "Thủ pháp không tệ."

"Lưu Vân từng học qua nghề day ấn thư giãn xương cốt, nếu công tử thích thì không còn gì tốt bằng."

"Như vậy a......." Kỳ Tu Niên lại từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc: "Vậy theo bản công tử vào phòng đi, nhu thư thái lại thưởng."

Lưu Vân vui rạo rực tiếp nhận bạc: "Bảo đảm công tử vừa lòng."

Giao dịch đã định, Kỳ Tu Niên cùng lưu vân đi vào phòng khách, sáng sớm vốn yên tĩnh, tiếng đóng cửa không nhẹ không nặng vừa vặn lọt vào trong thần trí Diệp Tư Nhụy đang nửa mê nửa tỉnh, nàng khẽ mắng Kỳ Tu Niên vài câu, kéo chăn đắp qua đỉnh đầu, nàng không hiểu nam nhân đều mang tâm lý gì, trong nhà tám trăm vợ không ngủ, nhất thiết phải tiêu tiền chiêu kỹ (kỹ nữ)? Hoàng thượng a, chúc ngươi sớm ngày hái được hoa dương liễu (bệnh hoa liễu).

-------

Diệp Tư Nhụy ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, lúc này nàng đã ngủ đủ, tự mình tỉnh dậy.

Nàng lười biếng ngồi dậy, đánh ngáp được phân nửa lại đành nuốt xuống, chỉ vì Kỳ Tu Niên đem tiểu mã trát (một kiểu ghế xếp) đến ngồi ở bên giường nhìn nàng, Diệp Tư Nhụy ghét bỏ xê dịch về phía giữa giường: "Ngươi ngồi đây làm gì?"

"Nếu ngươi không tỉnh, trẫm chuẩn bị đi mua trúc tịch (chiếu trúc)."

Diệp Tư Nhụy biết cái này, trúc tịch chỉ dùng để bó người chết .

"Vậy khiến ngươi thất vọng rồi."

Kỳ Tu Niên rất phối hợp bày ra một ánh mắt mất mát: "Chi Chi, ngươi nhận thấy cá nhân trẫm như thế nào?

Diệp Tư Nhụy là một người thị phi rõ ràng, luận sự nói: "Rất thông minh, hoàng thượng đúng là khối hảo liệu (chất liệu tốt 块好料)." Nàng trượt xuống cạnh giường tìm giày, vừa muốn mang vào chân đã bị Kỳ Tu Niên ném ra xa tám trượng, Diệp Tư Nhụy không hiểu trừng mắt: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, đừng có làm trò đùa nhàm chán như vậy có được hay không?"

Kỳ Tu Niên không cho là nhục ngược lại cho là vinh cười cười: "Cùng trẫm trò chuyện."

Cổ đại nữ tử không thể tùy ý lộ ra bàn chân cho nam nhân nhìn, nhưng Diệp Tư Nhụy không cần quan tâm chân trần hoàn toàn giẫm lên đất, nàng lò cò nhảy xuống giường: "Ta không nói chuyện với ngươi, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường, Tịch Tử Hằng đang trong tình cảnh nguy hiểm."

Kỳ Tu Niên phát hiện Chi Chi thật đúng là nữ tử không quy củ, chân trần cũng không đỏ mặt, hắn rất hứng thú xoay người qua: "Ngươi vì sao gọi thẳng tục danh Tịch Tử Hằng? Hắn không phải dưỡng phụ của ngươi sao?"

"Đó là hắn tự nhận thức, ta chỉ coi hắn là ca ca." Diệp Tư Nhụy phủi bàn chân bụi bặm hai ba cái xỏ vào giày: "Ta nói vạn tuế gia, đừng chậm trễ nữa, chúng ta trò chuyện trên đường được không?"

Kỳ Tu Niên buồn bã ỉu xìu ừ một tiếng, có thể nhận ra Chi Chi không có nhiều hảo cảm với hắn, mặc dù một đêm kia hắn đã chọn sai người, cũng không nên tạo thành lý do để nàng ác cảm với mình chứ, nhưng hắn là hoàng thượng, luận nữ tử nào lại không muốn gả vào nhà đế vương? Kỳ Tu Niên nghĩ lại, trừ phi lòng Chi Chi đã lệ thuộc.

Đợi Diệp Tư Nhụy trả xong tiền thuê phòng, ngân lượng trên người không còn bao nhiêu, bạc đều thuê xe ngựa, mời lang trung, còn có đồ ăn phô trương lãng phí, nàng lắc lắc một lượng bạc cuối cùng, xem ra chỉ có đi bộ đến Vinh Đức trấn .

Kỳ Tu Niên so với nàng nhanh vài bước ra khỏi khách sạn, không phải là hắn trốn tránh chuyện thanh toán, chủ yếu hoàng thượng không cần tự mình thu xếp những chuyện vụn vặt đó, cho nên hắn cũng không quan tâm.

Diệp Tư Nhụy sau khi ra khỏi khách sạn rảo bước đi nhanh, Kỳ Tu Niên lại chậm rì rì bên đường thể nghiệm và quan sát dân tình, chẳng qua hắn cũng cảm thấy tò mò tiểu ngoạn ý, dù sao trong cung nhiều quy củ, hắn tiếp xúc vật dân gian cũng không nhiều.

Còn chưa đi được trăm bước, Kỳ Tu Niên đã nhìn chằm chằm một cái chuồng: "Mua cho bản công tử con ngựa đi."

"!"....... Diệp Tư Nhụy cổ cứng đờ, đừng nói mua ngựa, nàng ngay cả tiền mướn xe ngựa đều không có: "Ngài xem ta như ngựa đi? Ta cõng ngài đi."

Kỳ Tu Niên liếc liếc dáng người nàng nhỏ gầy, tạp ba tạp ba miệng không hài lòng: "....... Không vững chắc."

Diệp Tư Nhụy từng bước đi trở lại túm cổ tay Kỳ Tu Niên kéo đi, nhưng Kỳ Tu Niên không chút sứt mẻ cắm rễ nguyên tại chỗ, nửa ra lệnh: "Mua ngựa đi a, ngươi hay là muốn bản công tử đi bộ cùng ngươi đến Vinh Đức trấn?"

Diệp Tư Nhụy giãy giụa nửa ngày rốt cục nói ra sự tình: "Ta không có bạc ."

"......." Kỳ Tu Niên lặng một hồi không nói ra lời, sau đó nghiêm túc nói: "Ngươi không mang theo đủ bạc còn dám trói người?"

"Kỳ Tu Niên! Ngươi đừng nhắc lại chuyện bắt cóc nữa được không? Ngươi đã thấy qua con tin nào giống như ngươi vậy ăn uống chơi gái đều không để lỡ?" Diệp Tư Nhụy tức giận một tay chống nạnh, đối Kỳ Tu Niên đánh không được mắng không được, còn phải hầu hạ ăn ngon uống ngon, nàng là tội phạm bắt cóc không có quyền tự chủ nhất trên đời này, không điên cũng sớm bị hắn ép điên rồi.

Kỳ Tu Niên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người từng gào to tên cùng họ của hắn, mẫu hậu gọi nhũ danh hắn, bách quan tôn xưng hắn là hoàng thượng, nô tài gọi hắn chủ tử, dân chúng lại một mực xưng hô Vinh Quang đế, lúc này bỗng nhiên hô lên "Kỳ Tu Niên"....... Thật đúng là rất bỡ ngỡ.

Kỳ Tu Niên nhẹ nhàng cười tự đi về hướng chuồng ngựa, khi rời đi còn chế nhạo Diệp Tư Nhụy một câu: Phong nha đầu keo kiệt.

Chỉ chốc lát sau, Kỳ Tu Niên cưỡi một con hắc mã sắc lông sáng bóng, cường tráng uy mãnh trở lại, ánh mắt chọn ngựa của hắn rất tinh tường, chủ yếu ngoại trừ kỵ xạ hắn cũng không ham. Hắn đem dây cương ném cho Diệp Tư Nhụy: "Đi thôi."

"......." Diệp Tư Nhụy cúi đầu nhìn nhìn dây cương trong tay, trong thành không cho phép khoái mã chạy, cho nên chỉ có thể chậm rãi đi, Kỳ Tu Niên đắc ý mưu đồ rất rõ ràng, nhân gia thoải mái nhàn nhã ngồi trên ngựa nghỉ chân, mà giá trị con người nàng lại giáng xuống thành phu dắt ngựa.

Diệp Tư Nhụy lười cãi lại, dắt ngựa hướng cửa thành đi đến, con ngựa thật lớn lỗ mũi thở phì phò, thổi rối loạn bím tóc vốn đã không chỉnh tề của Diệp Tư Nhụy......., tỷ tỷ mang ngươi đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, sau đó ngươi liền ở lại Tây Thiên cực lạc đừng trở lại.

Kỳ Tu Niên yên tâm thoải mái ngồi ở trên lưng ngựa, Vinh Nhân trấn cách kinh thành gần nhất, trị an ổn định, dân chúng an phận buôn bán, ngay cả một khất cái men theo phố xin cơm cũng không nhìn thấy, trấn này cai quản cũng không tệ.

Đến lúc đi ra cửa thành, Diệp Tư Nhụy giữ chặt dây cương đứng ở tại chỗ, Kỳ Tu Niên còn chưa hiểu được nàng muốn làm gì, Diệp Tư Nhụy đã đạp một cái yên ngựa nhảy qua lên lưng ngựa, nàng đột nhiên ghìm cương ngựa, một roi quất lên mông ngựa: "Giá!......." Con ngựa dường như không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ khởi hành, bị quất một roi kinh động hí một tiếng, hướng thẳng phía trước phi nhanh đi.......

Từ sau khi xuất cung, nhiều sự kiện đều nằm ngoài dự liệu của Kỳ Tu Niên, tiểu nha đầu này cư nhiên minh mục trương đảm (trắng trợn cả gan, táo bạo, chẳng kiêng nể) cùng hoàng thượng cưỡi một con ngựa? Không ngờ khi hắn còn chưa đáp ứng tình huống đã tự chủ trương lên ngựa, thậm chí không nói hai lời liền giơ roi lên. Kỳ Tu Niên bởi vì trọng tâm không ổn định lắc lư, theo bản năng ôm lấy thắt lưng Diệp Tư Nhụy: "Chi Chi, ngươi không biết là hành động lần này có chút thiếu sót sao?"

"Câm miệng, chẳng lẽ bảo ta chạy a?!" Diệp Tư Nhụy cố ý lấy cùi chỏ đυ.ng hắn một cái: "Ngươi mặc dù là Đường Tăng cũng đánh không lại Tôn hầu tử, lại chọc ta, thực đánh ngươi a!"

"......." Aiz? Hắn thật đúng là không nghĩ tới nô tài cũng cần có những đòi hỏi.

Kỳ Tu Niên lười biếng tựa vào vai Diệp Tư Nhụy nghỉ ngơi: "Nếu ngươi là Tôn Ngộ Không, trẫm là Ngọc Hoàng đại đế."

"Nếu ngươi là Ngọc Hoàng đại đế ta chính là Như Lai Phật."

"Nếu ngươi là Như Lai Phật, trẫm chính là Thích Ca Mâu Ni." Kỳ Tu Niên tựa hồ thực thích loại tranh cãi lại không có thực chất ý nghĩa này, hắn cười híp mắt chờ Chi Chi tiếp được: "Nói nha nói nha, còn có đại tiên nào không?"

"Như Lai Phật cùng Thích Ca Mâu Ni có cái gì khác nhau biết không?"

Kỳ Tu Niên thốt ra: "Như Lai Phật là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, bối phận nhỏ."

"Sai! Một đại quyển hoa đầu (大卷花), một tiểu quyển hoa đầu (小卷花) (đầu quăn lọn lớn vs đầu quăn lọn nhỏ). Đại thắng lợi!"

"......." Già mồm át lẽ phải! Kỳ Tu Niên khinh bỉ liếc cái ót nàng một cái, chẳng qua.......thật đúng a.

"Ngươi lấy ở đâu ra nhiều đường ngang ngõ tắt lý luận như vậy?"

"Cắt! Đáp sai rồi lại nói người khác tâm tư giở trò, ngươi người này sao không khiêm tốn như vậy?"

Kỳ Tu Niên ngửa mặt lên trời thở dài, bày ra một bức trời giáng kỳ tài (thiên tài từ trên trời rơi xuống), chúng tinh phủng nguyệt: "Khiêm tốn chưa từng tồn tại trong từ điển của trẫm."

(chúng tinh phủng nguyệt: những ngôi sao lấp lánh xung quanh mặt trăng: coi cái gì đó hoặc ai đó làm nòng cốt)

Diệp Tư Nhụy bởi vì cái đầu nhỏ, thường xuyên bị đầu ngựa cao lớn ngăn trở tầm mắt, nàng đành phải đưa đầu sang bên sườn nhìn chăm chú đoạn đường phía trước, Kỳ Tu Niên thấy vó ngựa đã chạy lệch sơn đạo, một tay ôm thắt lưng Diệp Tư Nhụy kéo về phía sau, khiến tư thế nàng lúc này ngửa ra tựa vào ngực hắn,một tay kia tiếp được cương ngựa tự mình khống chế, hắn cũng không muốn bởi vì nhàn rỗi mà rơi xuống vách núi.

Diệp Tư Nhụy giãy dụa hai cái ngồi thẳng thân thể, cũng đem roi ngựa đưa cho Kỳ Tu Niên, nàng không được tự nhiên xê dịch mông về phía trước: "Ta chỉ mong sao ngươi điều khiển ngựa mà, nói một câu lập tức hai tay dâng, đừng động thủ động cước."

Kỳ Tu Niên lơ đễnh cười yếu ớt: "Nơi cần chạm....... Ta đã sớm chạm qua."

Diệp Tư Nhụy vừa nghe lời này não da tê dại, nàng nắm nắm tay nghiêng đầu sang chỗ khác, cư nhiên thấy tiểu vô lại Kỳ Tu Niên cười xấu xa: "Không được đề cập tới việc này biết không?"

Kỳ Tu Niên có chút khó hiểu: "Ngươi nhất định chịu buồn bực thua thiệt? Thì sao không nghĩ tới đòi hỏi một danh phận?"

"....... Nhận (认了)." Hai chữ này, Diệp Tư Nhụy rõ ràng nặn ra từ kẽ răng. Nàng trong mắt bỗng nhiên nhiều hơn một tia bất an: "Thương lượng chuyện này, đừng nói cho Tịch Tử Hằng được không?"

Kỳ Tu Niên vẫn chưa trả lời, chính là dùng một ánh mắt ngờ vực vô căn cứ chăm chú nhìn nàng.

-------