Chương 6: “Đã rất lâu rồi hai cậu bé không nói chuyện với nhau, họ không phải bạn bè, cũng chẳng phải bạn tốt.”
Kể từ đêm hôm đó, mỗi lần Đào Hiểu Đông không về nhà buổi tối, đều là Đào Hoài Nam nằm ngủ bên trong, Trì Khổ ngủ bên ngoài.
Trì Khổ ngủ rất ngoan, có lẽ do bị cha đánh mà tạo thành, buổi tối ngủ không sâu giấc, bên ngoài có tiếng xe chạy cũng khiến cậu choàng tỉnh. Đào Hoài Nam thì khác, ngủ say như heo, lăn qua lăn lại suốt cả đêm, trước khi vào giấc vẫn còn gối đầu trên gối, nhưng sáng sớm tỉnh dậy đầu lại ở cuối giường.
Đây đều là thói quen xấu do gia đình chiều hư mà ra, lúc nào nằm cũng gác chân lên người ta ngủ. Cẳng chân núng nính căng mịn gác lên người bên cạnh. Có đêm Trì Khổ bị cậu gác lên người làm cho tỉnh dậy, mới đầu còn đẩy xuống, sau đó không đẩy nữa, dù sao cũng không biết khi nào lại bị gác lên tiếp.
Chiếc giường đôi 1m5, Trì Khổ chỉ chiếm được có ba mươi phân, 1m2 còn lại cho Đào Hoài Nam lăn lộn, tha hồ nằm ngang nằm thẳng nằm nghiêng.
Sáng sớm Đào Hiểu Đông mới quay trở về, xăm hình suốt cả đêm, hai hôm nữa còn phải ra ngoài một chuyến.
Anh hợp tác cùng bạn mở một studio, mới chập chững những bước đầu tiên, có rất nhiều việc, cũng cần phải giao thiệp nhiều, làm quen từng người từng mối một. Đáng lý hôm nay anh không nên quay về, buổi sáng vẫn còn việc, nếu là trước kia anh sẽ ở lại cửa hàng chợp mắt một lúc. Nhưng hiện tại còn em trai, hai ngày rồi không về trong lòng cứ nhơ nhớ muốn quay về một chuyến, nếu không thì không yên tâm.
Cô bảo mẫu đang ngủ say trên sofa, anh mở cửa mà vẫn không tỉnh giấc.
Đào Hoài Nam không ngủ trên giường của anh trai, Đào Hiểu Đông đứng ngoài cửa nhìn vào, Đào Hoài Nam đang nằm chéo người trên giường, đầu cắm vào tường, chiếc chăn nhỏ vắt nửa người, một chân lộ ra ngoài đang gác lên bụng Trì Khổ. Trì Khổ bị cậu đè đến mức thở cũng khó nhọc, cứ phải hít vào thật dài mới nặng nề thở ra.
Đào Hiểu Đông đi tới, nhẹ nhàng đặt chân Đào Hoài Nam xuống dưới, muốn chỉnh thằng bé nằm ngay ngắn lại.
Tiếng quần áo ma sát khiến Trì Khổ mở mắt tỉnh dậy, trông thấy anh bế Đào Hoài Nam, cậu ngẩn người ra nhìn chòng chọc Đào Hiểu Đông.
“Nó chiếm chỗ em thì em chiếm lại,” Đào Hiểu Đông nhỏ giọng nói với cậu, “Hai đứa mỗi đứa nằm một nửa giường.”
Trì Khổ chớp mắt, Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam muốn đặt cậu nằm xuống gối, Đào Hoài Nam mơ màng tỉnh giấc, mở mắt duỗi cánh tay ra muốn sờ soạng. Sờ thấy cánh tay và cổ tay anh trai, khẽ than một tiếng, duỗi hai tay ra vòng lấy cổ anh mình.
Cậu ngủ nửa tỉnh nửa mê, nhấc nửa người đu lên, chôn mặt vào hốc cổ anh trai, phả ra hơi nóng hầm hập: “Anh về rồi à?”
Đào Hiểu Đông khẽ đáp “Ừ”, vỗ về lưng cậu, “Ngủ đi.”
Đào Hoài Nam lẩm bẩm không buông tay, hai ngày rồi anh không về, cậu nhớ anh nhiều lắm. Đào Hiểu Đông muốn đứng dậy, cậu liền vòng cánh tay đu lên, cuối cùng Đào Hiểu Đông bật cười bế cậu lên, hai chân Đào Hoài Nam kẹp lấy lưng Đào Hiểu Đông, ôm anh trai thật chặt.
Một tay Đào Hiểu Đông bế lấy cậu, tay kia kéo chiếc chăn đắp lên ngực Trì Khổ.
Đào Hoài Nam bám lấy anh trai được anh bế đi, Trì Khổ nhìn hai anh em họ đi rồi, nhắm mắt ngủ tiếp.
Trì Khổ đã ở nhà họ suốt một thời gian dài nhưng vẫn duy trì trạng thái này, không nói năng gì, cũng không thân thiết với ai. Ngoại trừ ngày đầu tiên Đào Hiểu Đông bảo cậu gọi một tiếng “Anh” ra, cậu không lặp lại nữa, căn bản không gọi người ta.
Bảo mẫu từng lén lút nói với Đào Hiểu Đông, tranh thủ lúc còn chưa thân quen thì mau đưa đi chỗ khác, sau này lớn lên cũng không thành vấn đề, cũng vững lòng.
Đào Hiểu Đông xua tay, không nói gì.
Khi ấy Đào Hiểu Đông hai mươi lăm tuổi, là cái tuổi tranh cường háo thắng, liều mình của đàn ông, trên người bừng bừng khí thế ngông nghênh của trai trẻ, điều gì cũng không phục. Lúc này anh mới nổi lên trong cái giới xăm hình, có rất nhiều suy nghĩ, theo đuổi rất nhiều thứ. Toàn bộ tâm tư chia ra làm hai nửa, một nửa cho sự nghiệp, một nửa cho em trai.
Trì Khổ không thân thiết với anh, liệu sau này có thể trở nên thân quen hay không, Đào Hiểu Đông không nghĩ nhiều như vậy. Ngay từ đầu anh cũng không mong đợi sau này cậu bé sẽ như thế nào, cứ thuận theo tự nhiên mà thôi. Hơn nữa móc lòng móc dạ ra mà nói, Đào Hiểu Đông cũng không đặt quá nhiều mong đợi tình cảm trên người thằng bé. Nếu thằng bé nũng nịu bám người như những đứa trẻ bình thường, có khi Đào Hiểu Đông còn thấy phiền.
Trong nhà này anh trai là người lớn, góc độ suy nghĩ của người lớn khác với trẻ con.
Anh trai cảm thấy Trì Khổ suốt ngày lạnh lùng không nói chẳng cười cũng không thành vấn đề, nhưng trẻ con thì không nghĩ như vậy. Đào Hoài Nam thất vọng lắm, mãi mà Trì Khổ không chịu để ý tới người ta, mới đầu Đào Hoài Nam còn chia sẻ đồ ăn vặt, bắt chuyện mấy câu, sau này cậu không nói gì với cậu ấy nữa.
Tình cảm trẻ con không được đáp lại, cảm giác mong đợi trong lòng lại càng hụt hẫng gấp bội. Cảm xúc của trẻ con vẫn luôn thay đổi khó lường, yêu ghét tới lui rất dễ dàng.
Đông qua xuân tới, mấy cây dương già đối diện khu nhà bắt đầu đơm những chồi non xanh biếc, Đào Hoài Nam đến tuổi phải tới trường rồi.
Khoảng thời gian này Đào Hiểu Đông lo chuyện nhập học cho em trai, em trai anh thì dễ rồi, nhưng Trì Khổ thì không tiện giải quyết. Hộ khẩu của Trì Khổ vẫn còn ở dưới quê, Đào Hiểu Đông cần nghĩ cách dựa vào quan hệ để chuyển hộ khẩu của cậu lên đây.
Để hai đứa trẻ cùng tới trường cho trẻ khiếm thị, về chuyện này đúng là Đào Hiểu Đông có tâm tư riêng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh đưa Trì Khổ về cùng.
Đào Hoài Nam không thể đi học một mình được, Đào Hiểu Đông cũng không thể giữ em trong nhà suốt cả đời, cậu bé cần phải đi học. Lúc đó bà của Trì Khổ nói “Mắt em cậu không tốt” thực sự đã động vào lòng Đào Hiểu Đông.
Đào Hoài Nam cần một người bạn đi theo chăm sóc từ nhỏ, Đào Hiểu Đông tính toán như vậy.
Anh cũng không giấu Trì Khổ suy nghĩ này của mình. Lúc Đào Hoài Nam ngủ trưa Đào Hiểu Đông kéo Trì Khổ tới, hai người ngồi trên sofa, Đào Hiểu Đông nói với cậu: “Anh nói với em chuyện này.”
Trì Khổ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, cậu ngồi cách anh một khoảng, sống lưng vươn thẳng, buông mắt không nhìn anh.
Cậu đã tới đây mấy tháng rồi, trên gương mặt không còn hai má đỏ do lạnh cóng ở vùng cao nguyên nữa, những vết thương trên người cũng đã biến mất, chỉ còn lại vài vết sẹo ngày cũ. Nhưng cậu vẫn còn rất đen, không trắng hồng hào búng ra sữa như Đào Hoài Nam.
“Theo lý mà nói để em theo Tiểu Nam học ở trường dành cho trẻ khiếm thị là không nên. Trường khiếm thị chỉ dành cho những đứa trẻ có tật về mắt, em không như vậy.”
Trì Khổ không ngẩng đầu lên, không phản ứng gì lắng nghe lời anh nói.
“Nhưng mắt Tiểu Nam không tốt, em theo chăm sóc thằng bé một năm giúp anh được không.” Đào Hiểu Đông nhìn cậu, bảo rằng, “Đợi đến khi thằng bé có thể tự lập, thích ứng với trường học rồi, anh sẽ chuyển trường cho em, nên học ở trường nào thì tới trường đấy, sẽ không bỏ em đi, không làm lỡ việc học của em.”
Trì Khổ lớn hơn Đào Hoài Nam nửa năm, qua sinh nhật là lên chín rồi. Dù Đào Hiểu Đông có nói không làm lỡ thời gian của cậu bé, đến khi chuyển đi thì cậu cũng đã mười tuổi rồi. Đến chính Đào Hiểu Đông cũng cảm thấy hơi quá đáng, cảm thấy mình đang lừa trẻ con.
Chuyện này khó mà nói sâu nói xa, thực tế anh cũng không còn cách nào khác, bảo anh buông tay để Đào Hoài Nam ở trong trường cho trẻ khiếm thị một mình năm ngày trong một tuần thì anh không thể yên tâm được.
Chẳng rõ liệu Trì Khổ có nghe hiểu được hay không, cậu chỉ khẽ gật đầu. Vết thương ở sau đầu do bị cha đánh đã lành lại rồi, để lại một vết sẹo, mái tóc ngắn không thể che hết hoàn toàn, vẫn còn nhìn thấy một chút.
Đào Hiểu Đông giơ tay xoa đầu cậu, khẽ lay nhè nhẹ.
Đào Hoài Nam không quá kháng cự việc đi học, chỉ là cậu không nỡ xa anh và cậu Mười.
Chú chó lông vàng yên tĩnh bầu bạn cùng cậu, Đào Hoài Nam ôm lấy cổ nó, bàn tay vuốt ve trên lưng nó. Chú chó lông vàng từ từ vẫy đuôi, lông phần đuôi cọ vào bàn chân Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam co ngón chân lại, bảo rằng: “Anh đi học rồi em phải làm sao đây?”
Chú chó lông vàng nằm xuống, nằm sấp bên cạnh cậu bé, kề đầu lên chân cậu.
“Anh đi học rồi cô bảo mẫu lại không tới, phải làm sao với em bây giờ?” Đào Hoài Nam im lặng một hồi, một lúc lâu sau mới lại bảo: “Anh Điền Nghị lại đưa em đi à?”
Chú chó lông vàng khẽ gật đầu với biên độ rất nhỏ, nhẹ nhàng cắn lấy chiếc quần ngủ của Đào Hoài Nam.
Một người một chó ngồi trên sofa chuyện trò, thời gian giống như trôi chậm lại, ánh chiều tà lặng lẽ nghiêng mình tới, hình ảnh vừa ấm áp nhưng cũng thật cô đơn.
Đào Hoài Nam ở nhà trò chuyện với chú chó vàng chứ không nói gì với Trì Khổ. Bởi vì Trì Khổ chẳng chịu nói năng gì, không để ý tới cậu. Đã rất lâu rồi hai cậu bé không nói chuyện với nhau, họ không phải bạn bè, cũng chẳng phải bạn tốt.
Thậm chí trong lòng Đào Hoài Nam còn cảm thấy hơi ghét cậu ấy.
Trì Khổ giống như những người bạn cậu từng gặp, không ai chịu chủ động nói chuyện với một đứa mù, ai cũng sợ cậu.
Buổi tối anh trai không ở nhà, Đào Hoài Nam ôm chiếc chăn nhỏ của mình đi tới, Trì Khổ dịch ra bên ngoài nhường chỗ, Đào Hoài Nam sờ soạng rồi bò lên từ cuối giường, xoay người hướng về phía tường.
Mấy hôm nữa là tới ngày hai cậu nhóc phải đi học, mặc dù ngoài miệng Đào Hoài Nam không nói gì, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất sợ hãi. Phải tới một nơi hoàn toàn xa lạ, có rất nhiều người lạ, không được gặp anh trai trong nhiều ngày.
Trì Khổ cũng trở mình đưa lưng về phía cậu, Đào Hoài Nam nghe thấy hết.
Đào Hoài Nam áp mặt lên gối, khép đôi mắt to tròn lại, mi mắt cứ run rẩy mãi thôi. Cậu duỗi tay ra khỏi chiếc chăn nhỏ, mu bàn tay nhẹ nhàng dụi lên mí mắt.
Rất nhiều rất nhiều cảm xúc không vui dâng trào trước khi ngủ, trở mình trằn trọc suốt cả đêm, đến khi tỉnh dậy thì quên hết.
Lúc tỉnh dậy cái chân gác lên người Trì Khổ, đầu cách cái gối một khoảng xa, ngủ chẳng ngoan gì cả. Cậu đưa tay lên dụi đôi mắt, cảm thấy hơi ngứa.
Trì Khổ cũng dậy rồi, lấy tay đẩy cái chân của cậu ra, vô tình đè lên chú chim nhỏ, khiến cậu đau nhói lên.
Đào Hoài Nam vẫn còn chưa tỉnh hẳn, bị cậu ấy đẩy đi như vậy, lại nghĩ tới chuyện đó giờ Trì Khổ không để ý tới mình, bĩu môi đưa chân ra xa, bởi dùng lực hơi mạnh mà đập phải tường, chân va vào tường kêu “bộp” một tiếng, đau đến mức vành mắt lập tức đỏ lên.